Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lại một ngày mới sau cơn mưa hôm qua cậu đã bị cảm rồi , ba mẹ đã đi làm , một mình cậu trong một căn nhà thật sự rất buồn chán và tẻ nhạt nhưng cũng vui vì cậu không cần phải đi học sau một hồi đắn đo, đấu tranh trong tâm trí giữa việc nên ở nhà hay đi dạo quanh phố nghĩ nhiều thì hại não thật đấy , năm phút sau đã thấy cậu đang lượn lờ quanh khu phố gần nhà , một sân cỏ đã lọt vào đôi mắt đó thật sự to ,không cần suy nghĩ cậu nhanh chân bước vào sân cỏ ấy đầu tiên cậu lên khán đàu đứng nhìn toàn cảnh sân cỏ xanh mướt này một cơn gió khá lớn lượn qua cơ thể cậu mái tóc xanh bay theo gió đôi lông mài bắt giác nheo lại , nhanh chóng tiến đến giữa sân cỏ gió mát cơ thể mệt mõi đã xuôi khiến cậu nằm xuống đôi mắt xanh biếc nhìn lên bầu trời thật dịu êm làm sao thả lỏng cơ thể buông xuôi theo làn gió dịu êm mùi của sân cỏ sau trận mưa đêm qua , bỗng cả bầu trời bị che lại có người đã lợi dụng lúc cậu không đề phòng bịt mắt cậu rồi bàn tay của người này rất ấm có phần to nhưng không thô rát nó thật sự mềm mại thật muốn chợp mắt một lúc .
   
     - Yoichi- Giọng nói trầm ấm vang bên đôi tay nó rất yên bình nhỉ nhưng không đó là một giây trước khi cậu thức tỉnh - Chỗ này là sân tập của chúng tôi cảm phiền Yoichi thân mến ra chỗ khác nằm được không ?- Bàn tay ấm áp không còn che chở cho đôi mắt đôi tay bất ngờ rời khỏi đôi mắt từng tia sáng chiếu vào mắt hiên rõ gương mặt hắn chưa kịp tỉnh thì hắn dùng chính bàn tay ấy tán vào mặt cậu hai cái đau điếng nó thật sự đau đấy.
 
   -Kaiser cậu làm tôi đau đấy- Cậu hét lớn bật ngồi dậy vô tình chạm mắt với những người đây vay quanh cậu nhìn trâm chú cậu sợ rồi đấy tổ chức bắt cóc trẻ em hay gì đây , lia mắt xung quanh vô tình thấy một người cao ráo tóc vàng đây chẳng phải thần tượng mà cậu theo đuổi sau - Đ...ây là anh Noa phải không-  Ngón tay cậu chỉ vào người cậu vừa gọi tên kia quay mặt qua nhìn Kaiser như muốn hắn khẳng định đó là Noa cậu nhìn hắn không chớp mắt đôi tay run rẫy cho đến khi hắn gật đầu thì cậu đã đúng là người mà cậu hâm mộ.

   -T..ôi đã dùng hết may mắn cuộc đời cua tôi rồi Kaiser , tạm biệt người bạn của tôi - Miệng thì nói còn cơ thể vô thức nhảy ào vào hắn đây là lần thứ 2 hắn té vì cậu rồi đấy , mọi người xung quanh im lặng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra tên điên Kaiser mà chịu kết bạn với thằng nhóc con không có gì đặc biệt một cơn gió có thể đem cậu bay đi cũng có khi .

    -Cậu là bạn của thằng nhóc Kaiser? - Người đàn ông cất tiếng nói dập tắt bầu không khí tĩnh lặng kia.

   - Kaiser cậu trả lời giúp tôi với , tôi không đủ can đảm nhìn anh Noa đâu - Cậu thì thầm vào tay hắn đôi môi cố mấp mái nữa muốn nói nữa muốn không cơ thể run rẫy từng đợt nhìn như sắp phát bệnh tim đến nơi nhưng hắn thích dáng vẻ này của cậu thật yếu đuối - Tôi giúp nhóc thì tôi được lợi gì ? - Hắn thì thầm đáp trả - Cậu muốn gì cũng được cầu xin cậu đấy - Hai bên má ửng đỏ nó sắp thành hai quả cà chua rồi .

   - Này cậu có nghe anh Noa nói không? và việc quan trọng làm ơn bước khỏi người Kaiser trước khi cậu ta nổi điên - Cậu bạn tóc đen pha chút tím nhìn như một chú sứa nhỏ thật dễ thương nhỉ .

    - Cậu ta là bạn của tôi , mấy người đừng nhìn trầm trầm vào tôi và thằng nhóc này được chứ , tôi bực đấy! - Vừa nói anh ta vừa cố tách khỏi cậu nhìn nhỏ vậy mà cũng nặng khiếp sau khi tách ra khỏi cậu hắn được cậu bạn kia đưa tay ra kéo hắn đứng dậy , đôi mắt hắn liếc đến cậu nhìn cậu đang khổ sở vì gặp được anh Noa nhìn biểu hiện có thể suy ra cậu là fan của anh ta , vừa tội vừa tức tội vì cậu gặp anh ta như gặp ông trời không dám mở mồm ra nói chuyện còn tức hắn không biết tại sao , vì cái gì nhỉ ?. Hắn ngối xuống kéo cậu đứng lên phủi sạch những cọng cõ dính vào tóc , áo rồi tới dầu gối nhìn như người cha chăm lo cho con.

    Nhìn hành động của hắn mọi người lại cứng đơ rồi tới anh Noa còn đông cứng cơ thể mặc dù anh ta là người điềm tỉnh trái ngược với Kaiser, một lúc sau tâm trí cậu đã  khôi phục lại dáng vẻ ban đầu cậu bắt đầu giới thiệu bản thân với những người có mặt lúc đó , họ cũng thân thiện giới thiệu đến bây giờ cậu mới biết Kaiser là thành viên của đội Bastard Munchen, nó thật sự còn quá sớm để hắn và Cậu bạn tên Ness gia nhập vào đội bóng này , đương nhiên hôm nay cậu được chiêm ngưỡng bọn họ luyện tập từ sáng sớm đên trưa , cảm giác trong người khá mệt và buồn ngủ đầu óc mơ hồ cậu chợp mắt một lát cậu thề đó chỉ là một lúc thôi nhưng khi mở mắt ra trời đã chiều cậu bị đánh thức bởi những sợi tóc quẹt lên mặt cậu nó rất nhột còn có mùi hương nó rất thơm và quen thuộc , nhìn kĩ lại là hắn , cả hai dựa vào nhau mà chợp mắt tuy cả hai chỉ mới quen nhau cách đây 1 ngày trước không nghĩ lại hào hợp với hắn như vậy hắn làm cậu có một cảm giác thân quen như đã gặp ở đâu đấy. À!đúng rồi hắn giống người đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu nó mơ hồ không nhìn rõ chỉ mơ hồ nhìn thấy một nụ cười , người trong mơ cười rất hạnh phúc đến lúc cậu đã bật người thức dậy rồi . Gạt bỏ suy nghĩ ấy hướng tầm nhìn lên bầu trời mây lại kéo đến rồi lần này mây rất chậm rãi gió không lớn như trước kia lúc cậu gặp được hắn lia đôi mắt nhìn qua con người đây dưa vào vai cậu hắn thật sợ đẹo cậu vô thức đưa tay chạm vào mặt hắn nhanh chóng đến mái tóc vàng như ánh nắng của hắn.

   - Tóc cậu đẹp thật đấy Kaiser sẽ ra sau nếu cậu để tóc dài nhỉ , không chỉ tóc đẹp thôi tôi thấy cậu rất đẹp đặc biệt là mùi hương của cậu đấy- Cậu thì thầm đôi tay mân mê mái tóc trong tay . Không ngờ là hắn đã tỉnh rồi từ lúc cậu chạm vào mặt hắn thật sự rất nhạy bén nghe được lời cậu nói hắn vui như ở cờ trong bụng nhưng mắc gì hắn phải , hắn đã nghĩ đến ý định để tóc đai , nhưng tại sao hắn vui muốn để tóc dài ? hắn thật sự không thể biết hắn chỉ muốn cậu vui vẻ thôi muốn cậu mỉm cười không biết gì sao hắn thấy cậu trông rất thân thuộc muốn làm tất cả vì cậu chấp nhận hi sinh , liệu hắn có biết đó là cảm xúc gì ? mong lung nhỉ hắn tự cảm thấy khinh thường chính bản thân mình ,hé mở đôi mắt từ từ ngồi dậy mà nhìn cậu .

   - Chào nhóc Yoichi ! cậu sờ vào tóc tao đủ chưa - Khóe môi nhếch lên nhìn rất ngứa đòn nhưng cậu bị phát hiện rồi nên làm sao đây khó sử thật đấy .

  -Tôi không cố ý đụng vào tóc cậu đâu - Cậu lắp bắp tìm câu trả lời cho hợp lí ngón tay gãi gãi má .

  -Yoichi còn sốt không?- Hắn đưa tay sờ vào chán cậu -Nó đỡ nóng rồi này - Bỏ tay khỏi chán cậu nhìn mặt hắn có phần lo lắng đấy - Nhóc lên lưng tôi cõng nhóc Yoichi bé bỏng về nhà này- Hắn bước xuông ghế lại trước mặt cậu khụy gối cho cậu lên lưng hắn .

  - Tôi có thể tự đi không cần cậu cõng đâu- Cậu cố đứng dậy sao mắt cá chân cậu đau vậy nhỉ ? sưng rồi này cậu kiên dè nhìn hắn , thấy đôi mắt hắn hướng về mắt cá chân cậu một cách thâm tình cậu hoang mang rồi chuyện gì xảy ra lúc cậu chợp mắt vậy?

  - Yoichi có cần tôi cõng không này hay Yoichi thích bế theo kiểu công chúa này- Đôi môi khép mở liên tục đôi mắt rời khỏi chân cậu chuyển đến đôi mắt cậu rồi hắn nhìn trầm trầm làm cậu khá bực đấy.

- Tôi không còn nhỏ đâu Kaiser à chỉ sưng thôi tôi có thể tự di chuyển được mà - Vừa đứng lên chân phải đau nhói chân trái có dấu tay của ai đó nhưng cậu không để ý đâu da thịt cậu nó vốn mềm yếu như vậy đó đây không phải lần đầu , lần này đau hơn lần trước gấp đôi , đi được vài bước cậu té xuống quay mặt về phía hắn cầu cứu , hắn chỉ khoanh tay dựa vài cột gần đấy trơ mắt nhìn cậu chặt vặt di chuyển cái cảm giác vui sướng pha với đau lòng nó làm hắn thích thú .

  -Kaiser giúp tôi với cậu dìu tôi đi về nhà với không cần cậu cõng đâu mà- Đôi tay sờ vào chân bị sưng rồi lại nhìn chân chỉ có 5 dấu tay bầm tìm hết rồi .

  -Gọi tao bằng anh đi Yoichi tao sẽ giúp mày nếu không thì đừng hòng - Cơn khoái cảm nhìn cậu chặt vặt đau khổ nhìn kìa đôi mắt có vẻ sắp khóc rồi thật khiến lòng hắn xao xuyến , nhớ nhưng đấy .

  - Đừng hòng lớn hơn tôi có 1 tuổi đã lên giọng như thế không biết nếu anh lớn hơn tôi 2 hoặc 3 tuổi sẽ ra sao nữa chú, bác ?- Khóe môi nhếnh lên một đường cong .

  - Vậy chào tạm biệt tao đi đây - Nói rồi hắn bước đi không quay mặt lại nhìn dù chỉ một lần cậu sợ rồi đấy trời tối rồi khu này chẳng có ai cả .

- Này!này! Kaiser cậu nỡ làm vậy với tôi hả- Đôi mắt đỏ ửng rồi kìa nó long lanh rồi sắp khóc thật rồi , nó chảy ra rồi kìa thật khiến người ta mềm lòng ,hắn đi gần tới cửa rồi - Kaiser !Anh !Anh ! Anh Kaiser dìu tôi về đi tôi sợ rồi- Hai hàng nước mắt rơi lả chả .

-Gọi anh xưng em được chứ nhóc Yoichi nếu chỉ cần gọi anh thì mày quá lời rồi còn gì- Hắn dừng bước không thèm quay mặt lại nhìn

-ĐƯỢC! Anh Kaiser dìu em về nhà đi mà - nước mắt nó vẫn rơi , đôi môi mấp mái nhìn nó thật đáng thương . Hắn không nói gì từng bước tiến lại gần cậu đưa đôi tay chùi sạch nước trên mặt cậu khẽ chạm đôi môi vào đuôi mắt cậu hành động này cậu đỡ không bỗi rồi cả người cứng đờ môi mấp mái hắn quan sát cậu không nói ra lời mà cười thành tiếng đây là lần đầu cậu thấy hắn cười giống con người đấy.

  -Lên lưng tao cõng nhóc về nếu không thì lần này tao về thật đấy đừng có mà kêu la- Nụ cười hết sức giả trân trên đôi môi xinh đẹp ấy . Rút kinh nghiệm từ khi nãy không dám trái lời hắn nhanh chong leo lên lưng hắn, cả chặng đường hắn im lặng không nói một lời cậu ngước lên nhìn trời có sao rồi này có cả trăng.

   -Kaiser trăng đêm nay đẹp nhỉ ? cậu thấy thế nào- Một tay câu cổ hắn 1 tay chỉ lên trời đôi chân đung đưa tuy có hơi đau.

   - Nhớ lời ban nãy chứ ?- Hắn ngước lên nhìn theo hướng tay cậu chỉ trăng đêm nay sáng hơn bao giờ hết .

  - Vâng! vâng ANH KAISER EM xin lỗi ạ , có được chưa ?- tuy cố nhấn mạnh 3 từ đấy nhưng cậu đang cười nó vui làm sao , tại sao cậu vui ? cậu không biết .

  -Này nhóc Yoichi- Đôi mắt hắn lóe sáng đáp lại hắn là khoảng không trống lặng cậu ngủ gụt trên vai hắn rồi -Yoichi ngủ rồi à- Vẫn không tiếng đáo trả im lặng thật đấy-Tao và nhóc đã từng gặp nhau chưa hau chỉ là một thoáng lướt qua tại sao ở bên nhóc tao cảm thấy thân quen , vui vẻ , muốn nhóc phải cười , phải hạnh phúc . Tại sao tao lại muốn như vậy ? ngu ngốc nhỉ? - Hắn dừng chân trước cửa nhà cậu 1 tay bợ cậu 1 tay nhắn chuông ba mẹ cậu làm về rồi họ rối riết cảm ơn hắn mời hắn ở lại nhà nhưng hắn nhất quyết không chịu nên họ chỉ đành tiễn hắn về một đoạn thay cho lời cảm ơn .

Một ngày lại kết thúc .

-------------------
  2288 từ
  viết rồi không dám đọc lại sợ nó như hạch mất công xóa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro