4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi tỉnh dậy, cơn đau nhức chạy dọc cơ thể, cảm giác như bản thân bị hàng loạt bạn tay giằng co rồi xé toạc. Cố kìm nước mắt để nhìn mọi vật rõ ràng hơn.

Làn da của cậu tiếp xúc với hàng vạn vật nhỏ với đầu nhỏ li ti, có phần vuốt nhọn nhưng rất mát. Isagi nhắm mắt lấy lại bình tĩnh. Tiếng xào xạo xung quang cậu vang lên, một cơn gió đi qua khiến hàng cây rung rinh, rơi vài chiếc lá, chạm nhẹ lên sống mũi của cậu. Những tia nắng trưa len lỏi qua khe hở của hàng cây trên đầu lướt nhẹ qua mặt Isagi, bỗng chốc khiến cậu cảm thấy quen thuộc, cảm giác lo lắng cũng nguôi ngoai.

- Ra vậy, là cỏ sao.

Isagi từ từ mở mắt. Những hàng cỏ nối đuôi nhau thẳng tắp đến một ngôi làng phía xa vẫn đang đung đưa theo gió, tạo thành một bản giao hưởng xào xạc của thiên nhiên thật êm tai. Mùi lúa chín thơm nức vuốt nhẹ lên mũi cậu làm Isagi đê mê trước cảnh đẹp như trong tranh. Đôi mắt xanh dương ấy hòa vào làm một với màu xanh của thiên nhiên đất trời.

Cơ thể lúc này đã bớt đau, Isagi nhìn là biết mình đang nằm trên một ngọn đồi nhỏ, phía trên là một cái cây cổ thụ của làng. Mà khoan, có gì đó sai sai ?

- Mình đang ở đâu đây ?

Isagi chuẩn từ thích thú qua kinh ngạc, cậu trai trẻ hai mươi hai tuổi ngó nghiêng qua lại nhưng một đứa trẻ ở trong nôi lần đầu được đưa ra ngoài mà đảo mắt qua lại. Nhưng Isagi đã lớn, không còn là trẻ con với ánh mắt lạ lùng xen lẫn tò mò khi lần đầu được tiếp xúc với một không gian thoáng đãng hơn là trong chiếc nôi chật hẹp, thứ cậu cảm thấy lúc này là sự vô định, là một điều gì đó mà rất khó sẽ có được đáp án.

- Yo-chan à !

Isagi lo lắng, cậu chầm chậm đứng dậy, dựa vào cái cây cổ thụ to đằng sau để làm điểm tựa. Cậu nheo mắt lại để nhìn rõ ai đang gọi mình. Và rồi, cậu giật mình khi nhận ra gương mặt quen thuộc đó.

- Mẹ...?

Một người phụ nữ với ngoại hình giống hệt mẹ của Isagi như được đúc khuôn vẫy tay từ phía xa. Isagi không tự chủ được chạy nhanh đến ôm chầm lấy bà mà òa khóc như một đứa trẻ. Cánh tay ôm lấy người phụ nữ càng siết chặt như thể buông ra một lần sẽ biến mất mãi mãi.

- Yo-chan à, con sao vậy ?

Người phụ nữ nhẹ nhàng nâng khuôn mặt với hai hàng nước mắt giàn giụa nước mặt, dùng ngón cái vuốt nhẹ qua hàng mi an ủi, đồng thời cũng gạt đi những giọt nước mắt trong suốt tưởng chừng như nhẹ tênh mà vô cùng nặng lòng. Đôi tay ấm áp của bà xoa nhẹ lên bọng mắt sưng húp, yêu chiều vuốt ve khuôn mặt búng ra sữa của Isagi.

Lúc này cậu mới thôi khóc nhưng đôi phần còn sụt sịt. Đôi mắt nhắm chặt ban nãy rụt rè khẽ mở như thầm cầu nguyện rằng bản thân đã không nhìn nhầm người. Một khuôn mặt hiền từ với mái tóc và đôi mắt màu hạt nâu quen thuộc hiện ra, in xuống mặt biển một màu xanh dương có phần bí hiểm. Isagi vui sướng không thể tả, đôi tay đang ôm lấy người phụ nữ ngày càng siết chặt.

- Bỏ mẹ ra nào Yo-chan, chúng ta còn phải về chuẩn bị bữa tối cho tiểu thư nữa.

Người phụ nữ nhẹ nhàng xoa đầu Isagi. Cậu lắc đầu không chịu. Khuôn mặt phồng lên giận dỗi làm bà không nhịn được cười. Bà trêu cậu:

- Nếu Yo-chan cứ mít ướt như vậy thì liệu có cô gái nào sẽ lấy con chứ.

Isagi mặt hơi đỏ ngại ngùng, môi cậu chu lên:

- Sao mẹ có thể nói con trai mình như vậy chứ ?

Bỗng từ đằng sau, một bàn tay to lớn khoác lấy vai cậu kéo về đằng sau. Isagi ngoảnh đầu nhìn, đôi mắt cậu như phát lên sự hạnh phúc to lớn.

- Mẹ con nói đúng lắm đó Yoichi.

Isagi sống mũi cay cay xoay người ôm lấy bố để giấu đi hàng nước mắt. Người đàn ông thấy thế cũng bất ngờ nhưng vẫn đứng để cậu dựa vào. Thấy áo mình ướt đi một mảng sẫm màu, ông vội lay người cậu kiểm tra. Đống củi với túi than mới mua về trên tay rơi hết xuống đường phố được lát bằng gạch xám mang phong cách xưa. Isagi thấy ông như vậy cũng phì cười. Cậu ranh ma lè lưỡi:

- Lúc con mít ướt có thể khiến người người xiêu lòng đó.

Isagi tiến đến nhặt đống củi và bỏ những cục than rơi ra khỏi túi bỏ vào trong rồi về nhà. Isagi không biết tại sao mình lại ở đây, một thế giới xa lạ với những tòa kiến trúc cổ kính xa lạ, những phong cảnh đẹp như tranh vẽ, những bộ trang phục mới, phải thích nghi với điều kiện thời tiết và công việc khác, phải quen những con đường mới, một căn nhà mới và một thân phận mới. Isagi không biết và cũng không muốn biết. Cậu coi đây như là món quà ông trời tặng cho cậu, để cậu thoát khỏi những mặc cảm và đau buồn lúc trước.

Sau khi dọn dẹp xong đống đồ lặt vặt ban nãy, Isagi từ từ đứng dậy. Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt không khép lại vì khóc nữa. Trước mặt cậu là bố mẹ, là hơi ấm gia đình cậu đã đánh mất từ hai năm về trước. Cậu nhanh chân chạy lại phía bố mẹ phía trước với nụ cười tươi. Isagi chưa từng lùi bước trước hoàn cảnh, nhưng lần này sẽ khác, cậu sẽ không tiến lên một mình.

Isagi vừa đi vừa trò chuyện với bố mẹ, nụ cười tươi nãy giờ vẫn chưa tắt. Ánh chiều tà lúc này lại xuất hiện, chiếu rọi lên gương mặt chàng trai trẻ, làm cho cái cảm giác hạnh phúc ấy như được mở bung ra, hòa vào tia ấm như chia sẻ, nhờ nó lan tỏa đến những nơi nó chiếu đến. Hơi ấm ánh chiều tà thường thấp hơn giữa trưa, nhưng giờ Isagi sẽ san sẻ hơi ấm cho nó.Isagi vẫn bước về phía trước, một con người theo chủ nghĩa vô thần như cậu trước sự bất ngờ này cũng phải thốt lên những lời cảm tạ chân thành đến Chúa, đồng thời cũng thầm cầu nguyện đây không phải mơ.


----------------------------------------------------------------

20 - 07 - 2023

@Fly


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro