5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi lúc này vừa đi vừa nhớ đường. Cậu đảo mắt xung quanh ngắm nghía từng kiến trức ở bối cảnh xa xưa này, lòng tự nhủ không biết đây là thế kỉ bao nhiêu. Cậu thấy người dân quanh khu chợ đều nói tiếng Đức, kể cả bố mẹ của cậu. Theo lịch sử thì nước Đức rất hiếu chiến nhưng nơi đây lại yên bình quá đỗi bình thường. Từ đó cậu suy ra kết luận rằng lúc này nước Đức vẫn chưa leo lên những vị trí cao về kinh doanh, chưa đến chiến tranh thế giới thứ nhất và Đức vẫn trong giai đoạn gây dựng những nền móng đầu tiên hoặc đây chỉ là một thế giới hư cấu nào đó. 

Bỗng có người va vào cậu lôi Isagi khỏi những nghi hoặc. Isagi mất đà ngã xuống, mông đập thẳng xuống nền gạch đau điếng. Tay cậu chống ra sau tránh va đập ở đầu, đồ đạc lần nữa rơi hết xuống đất. Tay cậu bị đống củi làm xước chảy máu, một phần vụn nhỏ của đống củi gỗ đâm vào da. Cậu nhăn mặt xuýt xoa nhưng lại bị túm dậy.

- Này thằng kia, mắt mũi đi đường để đâu thế hả. 

Một tên côn đồ xóm chợ xách áo cậu lên, vì sự chênh lệch về chiều cao quá rõ ràng nên Isagi như chú mèo nhỏ bị xách lên, chân quẫy đạp, giãn ra hết cỡ để chạm lên mặt đường. 

- Ặc, xin lỗi, là lỗi của tôi.

Isagi vội vàng xin lỗi. Việc bị xách cổ lên như thế này khiến cậu khó thở, đã vậy trang phục thời cổ đại toàn thiết kế cổ áo nam bó sát càng tăng sự khó chịu lên bội phần. 

Mẹ của Isagi không nhịn được mà chạy đến cầm lấy tay gã, cầu xin:

- Cậu trai trẻ, là lỗi của chúng tôi, có gì từ từ nói chuyện. 

Bố của Isagi cũng không đứng yên vội đến đàm phán:

- Đánh nhau không phải cách xử lý, xin cậu bình tĩnh lại.

Tên côn đồ kia đảo mắt quanh, không biết gã mưu tính điều gì, chỉ cười cười khẩy thả cậu xuống. Isagi nhìn thấy nụ cười ấy liền không khỏi bất an. Lúc cậu còn bé đã luôn được bố mẹ bao bọc, bây giờ cũng là cậu gây họa, lòng không giấu nổi nỗi dằn vặt. Cậu cắn môi, muốn nói gì đó nhưng họng lại khô cứng, cứ mở ra lồi lại khép vào. Sự mặc cảm bao trùm toàn cơ thể, cậu cúi gằm mặt xuống nhìn chiếc giày da được đánh bóng sạch sẽ. Từng kí ức về cái chết của người thân lần lượt hiện về và cái cảm giác bất lực đang ăn mòn Isagi. 

- Nhìn con trai ông bà cũng không đến nỗi tệ, giờ bắt nó đem bán làm nô lệ cũng được khối tiền.

Lời vừa nói, mặt ông bà Isagi liền đanh lại. Gã ta thấy thế liền ngước mặt lên trời cười sảng khoái, tiếp đó mắt đảo đến Isagi. Gã ta từng bước bước đến cậu, ông bà Isagi chạy đến cản lại nhưng sự thật phũ phàng rằng sức của hai người sao độ lại tên côn đồ vừa cao lớn và trẻ trung, lại có phần cường tráng. Isagi không nhịn được muốn phản kháng thì bị gã nắm tóc kéo về làm cả người cậu ngã về đằng sau.

Isagi lúc này để ý thấy có chậu hoa cảnh nhỏ bên cạnh. Cậu dựa vào bức tường kính loạng choạng đứng dậy, trên cây cầm theo cả chậu hoa đặt trước chân mình. Tức nước vỡ bờ, sự tức giận dồn đến cao điểm, cậu sút một đường tuyệt đẹp bay thẳng đến đầu tên côn đồ hỗn láo trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người tại khu chợ. Gã ta sau khi ăn trọn một chậu hoa bay đến bằng đường chuyền tựa đường cong tuyệt đẹp parabol thì cũng ngất lịm.

- Làm tốt lắm !

Bỗng một người từ trên xe ngựa xa hoa với biểu tượng sư tử được đúc khắc từ vàng vô cùng tỉ mỉ bước xuống, vừa đi vừa vỗ tay cảm thán về cú sút ban nãy. Mọi người trong khu chợ từ bàng hoàng chuyển sang nhiều trạng thái tôn kính người này khiến Isagi không khỏi tò mò. Cậu quay lại rồi giật thót lên nhảy ra đằng sau như chú thỏ. Mẹ nó dí mặt sát làm gì làm cậu hết hồn.

Người này nhìn thấy phản ứng của cậu không nhịn được mà cười lớn. Cậu quay sang thấy mọi người đều đang quỳ xuống hành lễ chào, Isagi dù không hiểu gì cũng vùng về hạ người xuống thì được người này nâng cằm lôi lên. Ánh mắt hai người dán chặt vào nhau, một màu xanh da trời dịu nhẹ và một màu xanh dương trong mát, phảng phất vài tia tia nắng và cơn gió mát lành.

Isagi nín thở, trong đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi. Cậu nhìn mắt hắn, nhìn cả máu tóc và cái nụ cười khinh khỉnh thèm đòn thì vội gạt tay người đó ra. Tiếc cho cậu thì tay đã bị tên nó bắt lấy, ánh mắt người đó đảo xuống ngón tay đang rỉ máu. Chỉ thấy vẻ mặt chua xót hiện ra rồi vẫy tay cho người hầu đằng sau, còn bản thân lấy ra một cái khăn tay cầm máu cho cái vết thương cỏn con chỉ cần sơ cứu qua loa cũng xong. 

- Cảm ơn...

Isagi vừa dứt lời thì bị hắn lôi lên xe ngựa, bố mẹ cậu cũng được cung kính mời lên chiếc xe ngựa khác. Trước khi đi cũng để cận vệ ở lại dọn dẹp đống chiến trường và hộ tống bố mẹ cậu.

Isagi ngồi trên xe ngựa xa hoa nhưng chẳng cảm thấy vui sướng là bao, Kaiser nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Isagi làm cậu đổ mồ hôi hột vì sau khi nhìn những đặc điểm đó thì cậu đoán chắc đây là hoàng thế tử trong cuốn tiểu thuyết ông Ginose đưa cho cậu. Tên này trong nguyên tác là kẻ phúc hắc chính hiệu, cái nụ cười ẩn ý nãy của gã làm cậu không khỏi sởn gai ốc. Không biết tên này tính lợi dụng cậu cho điều gì đây. 

-------------------------------------------------------------------

26 - 07 - 2023

@Fly


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro