8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Kaiser đi một đoạn thật xa để đến nước láng giềng, chủ động tìm đến nhà bá tước Yashashree chẳng khác gì trao cho gia tộc đó quyền lực và tăng cái uy của gia tộc. Đương nhiên theo lẽ đó, ngài Yashashree không ngần ngại tiếp đón vị hoàng thái tử trẻ này một cách nồng hậu. À không, đúng hơn phải là: sẵn sàng bỏ qua cho mọi tội lỗi của hắn khi ở trong lãnh địa thuộc quyền quản lý của gia tộc Yashashree.

Isagi có ấn tượng không tốt với Kaiser, nhưng đồng thời cũng cảm thấy gã như đang che giấu điều gì đó. Nhưng cậu không hẳn là trung lập bởi vì ấn tượng ban đầu xấu luôn lấn áp ý nghĩ của cậu, nhất là khi thông tin của hắn rất mơ hồ và chưa rõ ràng. Isagi không dám đưa ra đáp án chính xác, thời điểm hiện tại lại càng không, láo nháo hắn chém đầu như chơi. 

Isagi ngày hôm nay quyết định làm lại từ đầu. Và cái "làm lại từ đầu" đó là thủ trong phòng đến khi Kaiser trở về. Và tất nhiên là Kaiser sẽ không để yên với món đồ chơi hắn kiếm được.

- Cái gì cơ ? Tên đó dám chê đồ ăn mẹ con nấu sao ?

Isagi nghiến răng thốt lên từng chữ. Quản gia thấy vậy, sốt sắng che miệng cậu lại. Mắt ông đảo quanh đầy lo lắng kiểm tra xem có lính của hoàng gia có quanh đây không để đảm bảo sự an toàn của Isagi.

- Không được vô lễ với hoàng tộc !

Cậu trầm âm rồi gật đầu. Ông Lou lúc này mới bỏ tay ra khỏi mặt cậu, thở dài đầy ngao ngán và phiền muộn. Ông nói tiếp:

- Ngài ấy không hẳn là chê bai, chỉ là xuất thân hoàng tộc nên muốn ăn món gì đó mới mẻ thôi. Đến cả ông chủ cũng đồng tình với ý kiến đó, nhưng chẳng ai nghĩ được món nào mới cả. 

- Nhưng lại sao lại là con ?

Isagi thắc mắc. Cậu cũng chỉ là thường dân, làm phụ bếp trong gia tộc Yashashree. Ai nhìn vào cũng biết rằng trình độ của cậu cùng lắm ngang hàng với những đầu bếp trong dinh thự thôi. Kẻ hầu tôi tớ, phụ bếp, chức vị cao nhất cũng là quản gia riêng, hầu nam riêng của tiểu thư. Dẫu vậy, trình độ học vấn ở đây của cậu lại kém (vì người hầu cùng lắm là học lễ nghi) mà tiệc tùng lúc nào cũng mang tính chính trị, đưa Isagi theo chỉ tổ vướng chân. 

Thân là hoàng tộc, Kaiser nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay. Thế thì rốt cuộc tên kia bị cái gì mà yêu cầu cậu ra nấu cho bằng được ? Rõ ràng là muốn làm khó nhau mà. Với lại, chức danh của hắn quá cao, từ chối là vô lễ, làm không được là thất bại, có thể bị đuổi bất cứ lúc nào. Cậu thân là quản gia riêng của tiểu thư, chăm sóc nàng từ lúc còn bé, ắt học hỏi nhiều hơn bố mẹ mình. Isagi không hoàn thành sẽ làm mất mặt cả gia tộc.

- Ta cũng không biết, nhưng chính ngài miêu tả lại vẻ ngoài của con.

Đương nhiên là muốn trả thù. Chứ muốn đồ ngon, học hỏi nhiều, học vấn cao, lại có kinh nghiệm lâu năm như ông Lou lại bị hắn gạt qua một bên để tìm tận đến kế hoạch yên bình cậu đã lập ra.

Thế thì ông chơi chú một vố !

- Cháu biết rồi. Nguyên liệu lúc này vẫn đủ để nấu cho ngài ấy, nhưng mà còn thiếu một thứ rất quan trọng. 

- Thiếu ? Ta đã chuẩn bị đầy đủ từ lúc nghe tin hoàng thế tử đến thăm, sao lại thiếu chứ ?

Ông Lou thắc mắc. Isagi chỉ cười nhẹ:

- Là mù tạt ấy ạ, nó quá ít cho món này. Phiền bác cho người vận chuyển đến nhanh nhé. Đây là điểm nhấn của món ăn này đó ạ !

----------------------------------------------------------

28 - 08 - 2023

@Fly_VN





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro