9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó rất nhanh, theo lời của Isagi đã dặn sẵn mới bác Lou, một cỗ xe đánh ngựa mang theo rất nhiều mù tạt đậu trước nhà bá tước. Isagi bắt tay vào làm luôn vì nhìn trời cũng đã nhá nhem tối. 

Trước tiên, cậu nhờ những người làm trong bếp chuẩn bị cơm nóng. Còn cậu bắt đầu đi mài những cây mù tạt vừa được chuyển đến. Cậu mài rất nhiều, mỗi một đĩa cậu quét bên sát mép đĩa hệt cách trang trí của những nhà hàng năm sau khi được bạn bè ở trường đại học dẫn đi ăn. Nhớ lại hồi đi học đó, Isagi bất giác bật cười, kèm theo cả cảm giác gì đó thôi thúc cậu mông lung khó tả.

Isagi dựa vào kí ức lúc cùng mẹ làm sushi tại nhà mà làm, nào là cá rồi đến tôm. Nhìn có vẻ chẳng có khác biệt gì nhiều, nhưng thực chất trong cơm đều có nhân mù tạt. Nghe không nhầm đâu, là sushi nhân mù tạt, còn chưa kể chỗ mù tạt ở ngoài chưa động đến nữa. Người ta bảo rằng ăn mù tạt có lợi cho sức khỏe, còn giúp khử đi mùi tanh ở cá tôm nhưng ít ai nhắc đến việc ăn quá nhiều mù tạt gây tiêu chảy. 

Xem nào, cái cảm giác khi đang đi xe ngựa mà mắc quá không có chỗ để đi, đã vậy còn được người dân trong vương quốc tiếp đón nồng hậu, chào hỏi tay bắt mặt mừng thì làm gì đi qua được đám đông đó. Thế thì chỉ còn cách nhịn trên xe. Isagi vừa làm vừa tưởng tượng khuôn mặt khó ở của tên hoàng thế tử kia mà tủm tỉm cười, một nụ cười dần mất đi nhân tính.

- Có gì khiến cậu vui vẻ đến vậy sao ?

Bằng cái giọng mỉa mai đặc trưng đó, Kaiser chầm chầm tiến đến bàn bếp chỗ Isagi đang đứng. Ánh mắt anh đảo xuống chỗ sushi đầy thích thú rồi ánh mắt lại trở lại bình thường. Anh hỏi cậu:

- Thật không ngờ đấy, vì nấu ăn cho tôi khiến cậu vui sao ?

Kaiser mặt dày nói chẳng chút ngại ngùng hay tế nhị. Anh cứ nói toẹt ra trước mặt cậu, như một câu khẳng định, hệt như một lời tán tỉnh của tay lão luyện trong truyện yêu đương. Bảo sao nhiều vị tiểu thư danh giá lại đổ hắn đứ đừ, Isagi nghĩ chỉ thấy tiếc cho tiểu thư nhà mình. 

- Hửm... ? 

Kaiser trầm ngâm nhưng điệu bộ như nôn nóng mà đứng ngồi không yên. Isagi biết rõ tên trước mặt đang không hài lòng về sự im lặng của cậu nhưng cậu cũng chẳng biết phải đáp lời anh như nào. Giờ trả lời đồng nghĩa với việc cậu im lặng là cố tình vô lễ với hoàng tộc, chưa kể, trả lời là ý mà Kaiser muốn nghe, vì hắn tò mò rằng thường dân như cậu sẽ phản ứng như nào khi bị xúc phạm. 

Đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của Isagi, nhưng linh cảm của cậu biết rằng trả lời là tự ném mình vào giữa trại quân địch. Isagi nhẹ nhàng đẩy chiếc đĩa sushi đến trước mặt Kaiser, lấy khăn lau nhẹ tay, tháo tạp dề. Cậu đi đến cửa phòng bếp, cúi chào một cách lịch sự.

- Chúc ngài ăn ngon miệng.

Isagi đóng cửa lại, cố không thể cánh cửa tạo ra âm thanh thật lớn phá hỏng tâm trạng của Kaiser. Lúc này cậu mới thở phào và cảm thấy bản thân thật ngầu. Loạt hành động kia dù Kaiser có cố chen mồm vào cũng không cản được. Được rồi, buồn ngủ quá, đi ngủ thôi. 

Kaiser trong phòng bếp, nhìn những đĩa sushi được cậu đặt ngay ngắn. Cầm lấy thử một miếng cho vào miệng, khuôn mặt tươi cười bỗng chốc nhăn lại như cái giẻ lau kính, gương mặt sáng lạng bỗng chốc đen xì như bầu trời ngoài kia. Cố gắng không khóc, tay chân không run, Kaiser hạ lệnh:

- Ness.

- Có tôi thưa hoàng thế tử.

- Bảo với ngài bá tước rằng, ngoại trừ kết hôn với tiểu thư Dova, ta còn muốn nam hầu thân cận của cô ta làm đầu bếp riêng, phụ trách về mặt dinh dưỡng cho hoàng tộc sau này. 

- Đã rõ !

-----------------------------------------------------------------

Sau khi Ness rời đi thì thằng chả khóc quá trời =)))))

22 - 09 - 2023

@Fly_VN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro