Ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uh..Ha.."

Tiếng thở đầy nặng nhọc phát ra từ cậu nhóc đang ì trệ dựa vào tường.

Giữa Mùa Đông là cái rét cùng với những trận mưa tuyết lạnh giá, tuyết trải kín cả con đường. Đêm, ánh đèn lập loè, ấp ủ trong những ngôi nhà những ngọn lửa cháy rực lên một niềm hạnh phúc gia đình, quây quần bên những bàn ăn thịnh soạn, những đứa trẻ ngây ngô chờ đợi ông già No-en đến tặng quà.

Một chiếc áo khoác gió, một chiếc quần ngố dài không quá đầu gối và một đôi chân trần không mang giày ấm. Cũng chỉ chạc tuổi những đứa trẻ thơ trong kia, vậy mà hắn - Michael lại suy nghĩ thấu đáo hơn bao giờ hết.

Hắn biết rằng chẳng có món quà nào từ ông già No-en, chỉ biết rằng nếu không trộm đủ số tiền mà hắn cần thì chỉ có những trận đòn đau đớn từ cha của hắn..

Khuôn mặt sớm đã đỏ ửng khô cóng vì cái lạnh. Tay run run cầm từng tờ tiền mà đếm..Mẹ, chưa đủ.

Chưa đủ tiền, hắn mới mệt mỏi buông xuôi, co rúm cổ vào hai đầu gối trơ xương. Chỉ đến bây giờ hắn mới cảm nhận được cái lạnh của mùa đông, nằm trơ trên nền tuyết, hắn nghĩ nếu mình có thể chết thì tốt biết bao.

Rồi từ khi nào, hắn thiếp đi.

Dòng người vẫn lướt qua.
Tình người vội biến mất..

_______________

"Ư.."

Lờ mờ tỉnh dậy, hắn thấy trong vòng tay lạnh cóng của mình âm ấm một cục bông mang cảm giác mềm mại.

Dễ chịu quá..
Đó là thứ mà hắn có thể thốt lên bây giờ..

'Meo..'

"Huh.."

Lồm cồm bò dậy,Tuyết phủ trên người hắn vì thế cũng rơi xuống. Là một chú mèo đen nhánh đang run lẩy bẩy..

Đặc biệt hơn. Đôi mắt nó sâu thẳm..Ánh lên cái sắc xanh của đại dương..

Nhìn vào mắt nó lại cảm thấy nhão nhẹt, u buồn kì lạ..

"Mèo sao..Mày làm gì ở đây vậy, nhà mày đâu?"

Vụng về bế con mèo lên. Nhìn vậy mà chú mèo vô cùng ngoan ngoãn, liền cuộn tròn vào tay hắn, không có ý phản kháng. Chỉ hành động nhỏ vậy thôi, hắn cũng thấy nhẹ lòng hẳn..

"Mày cũng không có nhà à? Giống tao đấy"

'Meo..'

"Mày thương cảm cho tao sao? Mày hiểu tao nói gì à..!"

'Meo~ Meo..'

"Hay thậ- Ah! Chết mất"

"Tao phải đi kiếm tiền nhanh thôi, không thì bị đánh mất..!"

Lẳng lơ với giấc ngủ và con mèo, hắn quên bén mất nhiệm vụ của mình.

Lật bật đứng dậy, hắn phủi bỏ đống tuyết trên người rồi lại nhanh chóng vội vã rời đi với đôi chân buốt cóng.

'Meo..'

" Hả?"

Quay lại, con mèo vẫn đi theo hắn.

"Đi đi, đừng có theo tao"

'Meo meo..'

"Mày đi theo thì phiền lắm, ồn ào mãi. Tao sẽ bị phát hiện mất"

...

Như hiểu được lời của hắn, con mèo im bặt đi, chỉ là từng bước chân vẫn nhanh nhẹn bám sau hắn.

"Ahh! Có cướp!! Thằng ranh đó cướp túi của tôi rồi!?"

Người phụ nữ mặc bộ đầm lông lá hét lên.

"Bị đuổi theo rồi!?

Phát giác được tiếng chân, hắn nhanh chóng lẻn vào con ngõ nhỏ ẩm thấp. Đám người kia cũng nhanh gọn đuổi đến đầu ngõ. Tưởng rằng sẽ thoát được một mạng.

Cái chân trần của hắn đột nhiên nhói lên vì vậy hắn không may va phải chiếc thùng gỗ. Tiếng động nhỏ nhưng đủ để đám thanh niên kia nghe thấy.

"Này, đằng kia. Tôi nghe thấy tiếng động"

"Lại kiểm tra đi"

Xui cho hắn rồi.

Tim hắn đập thình thịch, quả này bị bế lên phường cũng là điều dễ hiểu, nặng hơn còn có thể bị đánh.

Rồi đúng lúc hắn tưởng mình sẽ chết, con mèo kia lại từ đâu nhảy ra, chạy về phía đám người kia.

' Meo~ '

"Trời ạ, chỉ là một con mèo hoang"

"Hời! Đi chỗ khác thôi, đừng tốn thời gian"

"Mẹ, vọt lẹ thế không biết"

Tiếng nói và bước chân xa dần.

Hắn, sống rồi .

Nhẹ nhàng bước ra khỏi chiếc thùng gỗ nhỏ. Hắn nhìn chăm chăm vào con mèo.

"Là mày sao, mày vừa cứu tao à?"

'Meo!'

Con mèo đi đến chỗ hắn, dụi dụi cái đầu vào bắp chân.

Nhẹ nhàng bế chú mèo lên

"Đi theo tao có thể chết đói đó nghe không?"

'Meo~'

Ngồi bệt xuống nền tuyết lạnh, hắn mở túi của người đàn bà kia ra.Quả nhiên là người giàu..

"..Hai...Ba..Đủ rồi.."

"mày đói chưa? Tao đi mua đồ ăn cho mày nhé.."

'Meo..'

Nhìn chăm chú con mèo đang ăn sạch sẽ cây xúc xích.

"Mày có vẻ bị đói lâu rồi"

Hắn ngắm nhìn con vật nhỏ dưới chân một lúc lâu.

"Nhưng mà đi theo tao thì.."

'Meo~'

Nó bỏ lại một nửa cây xúc xích, chạy lại dụi đầu vào chân hắn.

"Gì đây? Để giành cho tao à"

'Meo!'

"...."

Khó hiểu thật. Hắn đưa lên. Một gặm cắn hết nửa cây còn lại.

"Đi theo tao thì không có ổn..nhưng mà bỏ mày lại tao thấy cũng tội lỗi lắm"

Ngày ấy, hai trái tim hướng vào nhau vào cái ngày trận mưa tuyết cuối cùng của Nhật Bản qua đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro