Thực sự tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning! Thô tục, nhiều chi tiết thay đổi.

"Mày ở tạm ngoài này nhé, vào đó thì không được đâu"

Nhẹ nhàng đặt con mèo vào một chiếc hộp bìa cát tông dầy dặn. Hắn còn chẳng dám nghĩ tới việc cha hắn sẽ chấp nhận con vật nhỏ này. Đành phải để con mèo nhỏ này ở ngoài, thật sự thấy có lỗi.

Mèo nhỏ ngoan, nghe lời hắn.

_Cạch_

"Cha ơi..con về rồi"

Nặng trịch bước vào căn nhà, cái không khí làm hắn muốn nôn.

"Mày về rồi à..ức, t-tiền đâu.."

Con người trước mắt hắn. Kinh tởm không thể nói, hắn vẫn phải gọi một tiếng cha.

Mùi rượu bia khiến hắn tắc thở, từ lúc vào căn nhà này, rõ ràng không có hai chữ 'tự do'.

"Nay con kiếm đủ.."

Hắn run rẩy rút ra nắm tiền đã nhăn nhúm, để trên bàn.

"Mẹ mày! Mày biết tối hôm qua tao không có tiền mua rượu không hả!?Thằng ranh con"

Cha hắn ném mạnh chai rượu đã hết từ đời nào vào hắn. Mảnh sành vụn vỡ ngay dưới chân. Nhưng hắn không có quyền né..

"Hay là mày giấu tiền đi mua đồ ăn hả!? Muốn chết à thằng chó này!?"

Nổi điên, trong cơn say xỉn. Ông ta tát mạnh vào mặt hắn. Không trụ được, hắn mất đà ngã ngay ra đất, ngã trên những mảnh vỡ của chai rượu. Nhưng, hắn không được than đau, không được khóc.

"Tiền của tao đâu!? Địt mẹ mày thằng ranh con!!!"

Ông ta như tên điên, bao nhiêu cơn say chút hết vào hắn. Hắn vẫn nằm đấy, chỉ biết ấm ức nấc lên mà không làm được gì.

Cha hắn, ông ta ngủ rồi. Hắn khập khiễng ra khỏi nhà.

"Mèo nhỏ, để mày đợi lâu rồi.."

Mèo nhỏ vừa nghe hắn gọi liền đứng dậy, chui vào lòng gã. Không hiểu sao, ở bên nó hắn mới thấy như được nhẹ nhõm..

'Meo...'

Nó trườn lên, liếm đi giọt nước mắt còn đọng lại trên kẽ mắt hắn. Như đồng cảm, con mèo kêu ư ử, đôi tai cụp xuống không biết vì lạnh hay sao.

"...Lạnh rồi, vào trong thôi. Đừng kêu nhé"

Hắn lom khom bế mèo nhỏ vào phòng. Nói là phòng nhưng nó chỉ là cái phòng chứa đổ cũ, thêm một tấm nệm.
Nhẹ nhàng để con mèo chui vào trong đống quần áo cũ. Hắn hết sức cẩn thận làm sao có thể che dấu con mèo an toàn nhất.

Người bạn đầu tiên của gã.

'Meo..'

Con mèo kêu nhỏ nhen, không muốn Michael hắn thêm phiền phức.

"Hôm nay hơi đói, chịu nhé."

Hắn cũng đói. Bình thường thì hắn sẽ mặc kệ nhưng hôm nay, vì có mèo nhỏ nên hắn không thể cứ thế làm lơ được...

Rồi cả hai lẳng lặng chìm vào giấc ngủ. Michael ấy, hắn không dám ôm mèo nhỏ đi ngủ, vì nếu cha hắn đột nhiên đi vào. Hắn sợ mèo nhỏ sẽ gặp nguy, thực sự không muốn.

Vì đã coi mèo nhỏ đã là bạn.

Sáng hôm sau, trời cũng đã dần trở vào cái mùa xuân nhẹ nhàng, vì vậy thời tiết cũng phần nào xua bớt đi cái lạnh..

Hắn và mèo nhỏ sớm đã ra khỏi nhà, không hề có ý ở lại lâu hơn.

Một thân to một thân nhỏ dạo lê trên phố, tuyết đã vơi bớt. Bản thân hắn đi qua gian hàng nào cũng dán chặt đôi mắt mở to vào bên trong, giải toả sự tò mò vốn có của độ tuổi ấy.

Rồi đôi mắt hắn sáng ngời hình ảnh của trái banh qua lớp kính sáng bóng. Hắn từng thấy nó rồi, những đứa trẻ ở đây chơi với nó. Tuyệt quá, hắn cũng muốn...

Thở dài một hơi. Hắn nghĩ, bản thân mình thật ngu ngốc. Định bụng bước 2-3 sải chân rời đi..

'Meo~..'

"..?"

Mèo con dụi cái đầu nhỏ vào chân hắn, như muốn níu hắn lại với đam mê. Thật điên rồ khi hắn nghĩ như vậy, nhưng có vẻ là thế..?

"Đi thôi"

'Meo'

___

Hắn mua một túi đồ ăn về, định bụng nghĩ rằng hôm nay sẽ ăn một bữa thật ngon. Chỉ vậy thôi.

"Tao thực không muốn đâu, nhưng cho mày vào còn khiến tao tội lỗi hơn"

'Meo~'

Hắn đưa tay xoa nhẹ bộ lông chú mèo. Mèo ngoan rất nghe lời, chỉ cần một lúc thôi hắn liền ra bế em vào.

_Két két_

Cửa nhà sớm đã rỉ cũ kĩ, khi mở tiếng nghe chói tai kinh khủng, chỉ làm tâm trí hắn thêm nặng nề.

"Mày cầm cái chó gì trên tay vậy hả!?"

"Cha..Là đồ ăn tối na-"

"Mẹ nó- Thằng vô dụng này!?!"

Ông ta tác động vật lí lên hắn. Đau chết hắn rồi. Một cú sút đau điếng cả người đáp thẳng vào má trái, rít lên một tiếng la, hắn ngã khuỵu cả người xuống đất, mất khả năng phản kháng.

Đầu hắn mơ hồ khi bị ông ta ghì mạnh bàn tay thô ráp vào cổ, trao đổi không khí khó khăn khiến hắn khó chịu muốn chết đi sống lại.Rồi ông ta lại lầm bầm lảm nhảm về một thứ gì đó mà hắn không thể nào lí giải được. Rồi, đôi mắt hắn tối mịt đi.

Nhưng tất nhiên, cuộc sống không thể nào thả 'tự do' cho hắn dễ dàng vậy được.

_______________________

Sinh nhật tuổi 12 của gã.

"Sagichi, đừng đi lung tung"

'Meo~'

Mèo nhỏ đột nhiên chạy đến một tiệm đồ trang trí gần đấy làm hắn giật mình đuổi theo sau. Sagichi, mèo của hắn đang nhìn chăm chăm vào lớp kính trang trí một cửa hàng. Hắn liếc qua, là một con ma-nơ-canh...Quả bóng?

'Meo, meo..-'

"À..."

Càng lớn hắn càng mang nguyện vọng muốn thoát khỏi đây nhiều hơn, lớn hơn. Tiền từ những món đồ giá trị trộm được, hắn đã biết tiết kiệm chúng. Bản thân anh coi đây chính là sự phản kháng đầu tiên mà anh dám làm.

Hắn từng nghĩ vào ngày sinh nhật, hắn sẽ mua một thứ gì đó làm quà..Đó mới chính là khi cuộc sống của hắn thực sự bắt đầu.

Một món đồ không thể nào bị mất đi..

'Meo~'

"Đúng rồi..mày khiến tao cảm thấy bản thân mình đang thực sự tồn tại, Sagichi.."

Hắn ôm nhẹ chú mèo lên, mở cửa tiệm và đi vào.

_________________

Từ bao giờ, chính hắn đã coi đó là nguồn sống duy nhất khiến hắn cảm thấy trái tim hắn thực sự đang đập..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro