0.1 : Mưa lớn làm em lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tokyo hôm nay rét lớn, rét tới độ làm tay tôi lỏm chỏm vết đỏ soe lạ hơn thường ngày.

_

"Hôm nay trời trở, em có muốn đi ăn gì không bé nhỉ.?"
Âm thanh vang từ điện thoại nhỏ, loạt chữ trắng ồ lên dồi dạt câu hỏi thăm đến ngọt ngào.

: Đã tối rồi, cậu chưa ngủ sao, Kaiser?
Tôi đáp bằng dòng tin chán nản, chả mấy hứng thú với lời mời đêm.
Không biết đối phương nghĩ gì nữa, sở thích kì lạ, dù có là quan tâm nhưng thế này lại đối phiền cho tôi.

"Sáng nay bé đâu đến lớp, chú tâm vào sức khỏe đi tên ngố, ngoan ngoãn bồi bổ rồi phục vụ cho hoàng đế tôi đây đi."
Gã liền hồi âm với biểu hiện khó nào yên được, dù chỉ là câu chữ nhưng đâu đó vẫn toát lên sự kiêu ngạo của kẻ đứng đầu.

Tôi chỉ lướt sơ qua cho bỏ dỡ rồi trả lời.
: Ừm, lắm chuyện.
Ừ ờ vài câu rồi thiếp vội, mệt chả nào tả được.

Thế là tờ mờ rạng sáng vào lúc 5 giờ, tôi gần bừng tỉnh với tiếng giật mình mở cửa, hé chăn ra nhìn thì trước mắt là Kaiser với đống đồ ăn xa xỉ. Hắn đi lại xoa lấy đầu tôi rồi nhìn mãi.

: ..gì vậy?
Tôi nói bằng giọng ngái ngủ khô khan do một đêm dài thiếu nước, lẩm bẩm rặn lên từng câu hỏi.

"Đêm qua tôi nhắn, bé không đáp, nên nghĩ bé mệt mà ngủ sớm. Nên hôm nay tới thăm, có lẽ em vẫn ổn nhỉ? Tốt quá"
Vị vua hôm nay vui, vừa nói vừa cười với tôi.
"Thôi được rồi, dậy tắm rửa nào. Đêm qua em không tắm phải chứ? Người xù sờ rồi"

: ?

"Hả, sao vậy, cần tôi bế bé không?"
Nụ cười hời hợt pha kèm cái gì đó là sự thật, dứt câu liền cười lớn cho quá chuyện.

: Không cần, nghe ẻo lả lắm, bỏ đi.
Lựng khựng gắng ngồi dậy, cơ thể như muốn rụng làm đôi. Tôi thở dài rồi hít một hơi, chưa kịp làm gì đã bị ôm vác lên rồi đi về nhà tắm.

"Bé chậm chạp quá, trễ hẹn đi chơi mất. Tuần trước em hứa sẽ hẹn hò với tôi mà. Là hôm nay đó"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiisa