0.2 : Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ôm tôi vào rồi đặt vội xuống bồn tắm nhìn trong thật nhẹ nhàng. Luống cuống cả tay chân mà bảo.
"Em-,sao nhỉ? Anh.."

: Huh? Tránh ra.
Chưa kịp để hắn nói thêm câu tôi liền bật dậy mà đá Kaiser ra khỏi cửa, phiền phức thật. Tôi đâu phải dạng người yếu đuối mà chập chờn chờ người ta bế đi cung phụng.

"Oái, bé!!"
Thấy bản thân bị đạp đi vứt bỏ gã hét lớn trong giật mình rồi ngồi bịch xuống.
Thế là từ buổi sớm ấy, tên Hoàng Đế ngớ ngẩn đã giận hờn tôi.

___

"Hứ."
Bảo là giận, nhưng lúc nào gã cũng lộ ra biểu cảm bản thân là người muốn được làm hoà, cứ ôm ấp, nhìn chằm chằm như muốn nuốt chết tôi thôi.

: Hayii, vậy mãi nhỉ?
Tôi lúc ấy ở thời điểm đó chỉ thở dài mà xoa đầu gã như cách chủ nhân vuốt ve lấy vật cưng của mình, tuy thế quái nào gã lại vui vẻ hạ đầu xuống để tôi xoa, miệng còn nhảm nhép mấy câu.
"Hừ, là bé chủ động nha! Được rồi, tạm tha. Giờ thì đi chơi đi bé"

: Ờ, sao cũng được.
Và rồi kẻ cao kẻ thấp hí hứng nắm tay nhau ra khỏi nhà mà tràn ngập hạnh phúc, nhìn Kaiser lúc này như muốn bắn hàng ngàn trái tim, hào quang ngọt ngào của tình yêu mà phúng phính làm tôi hãi không ngời, nữa chặn đường đi tôi cứ liên tục né tránh thị phi thiên hạ mà bỏ mặt gã đằng sau.

Nhưng vậy thì đâu có được?
Gã quan tâm tôi lắm, như anh em một mà mà quấn quýt, lúc nào cũng là tôi. Một tiếng Isagi, hai tiếng Yoichi, ba tiếng lại là cả họ và tên.

"Isagiii, em..em ăn kem không? Anh mua nhé."
"Chờ tôi Yoichi.."
"Nhìn cái cây này giống Yoichi ghê ta?"
"Yoichi.."
Cứ vậy mãi tới rạng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiisa