Bã trà khô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi đang nằm thì cảm nhận được bàn tay ai đó sờ gáy mình. Cậu nhột nhưng không dám cựa quậy vì sợ Kaiser biết mình đã thức. Ừ, Isagi đã tỉnh từ nửa tiếng trước, lúc tỉnh lại Isagi phải giấu mặt mình vào thành sô pha, cũng không dám mở mắt vì không biết khi thức dậy phải đối diện với Kaiser như thế nào.

Trí nhớ sau khi say của con người có nhiều kiểu, Isagi là kiểu nhớ rõ mọi thứ mình làm khi say. Sau khi làm từng ấy chuyện mất mặt trước Kaiser, Isagi rất vui lòng xuất cảnh.

Hôm qua Yukimiya bay về từ Nhật, mang đủ thức quà từ vùng Saitama qua nhà Isagi. Yukimiya vừa đăng ảnh lên mạng xã hội thì Bachira gọi video call tới, nhìn thấy mấy lon bia trên bàn, Bachira bày cho Isagi trộn mười một loại bia vào uống với nhau, nói rằng như vậy sẽ giúp tăng hương vị bia lên rất nhiều, Isagi nghe xong cũng thích thích, cũng muốn thử. Ai dè uống xong Yukimiya lăn đùng ra đất còn Isagi say quắc cần câu.

Yukimiya biết chuyện của Isagi, có điều Isagi không bao giờ tâm sự trực tiếp với cậu ấy. Một phần vì Yukimiya quá ý tứ không nhắc đến, một phần vì Isagi thấy hai thằng đực rựa ngồi tỉ tê thầm kín với nhau cứ kì kì. Men vào lời ra, tự nhiên lúc say Isagi lại thèm nói. Yukimiya ngủ say quá, Isagi không biết nói với ai. Isagi mở tủ lạnh tìm người kể lể, những tìm mãi không thấy bóng người nào, hơi mát từ ngăn đông lạnh làm mắt Isagi hơi díu lại, vô tình nhìn thấy bọc đồ in logo siêu thị. Ba miếng chân giò lộ ra làm Isagi nhớ tới một chân sút nào đó. Tới lời xin lỗi vì đã đánh Isagi cũng nhất quyết không nói mà phải thay bằng mấy miếng thịt, Isagi vừa cười vừa nghĩ:

"Ha ha, đồ hèn."

Hèn?

Isagi có hèn không? Có đang chạy trốn quá khứ không?

Ừ thì cũng có, một tí thôi.

Isagi chạy đến Đức cũng chỉ vì một khoảnh khắc ở Nhật bị người qua đường nhận ra mình, họ xúm xít nói nhỏ sau lưng phải chi hồi đó không rút khỏi Blue Lock thì giờ đã trở thành cầu thủ nổi tiếng... Isagi cũng không khỏi mặc cảm khi so sánh mình với đồng đội cũ, với Kaiser, và hơn hết cũng đã đánh mất niềm tin vào bản thân. Cái tôi vị kỷ ngày nào ít nhiều cũng đã hao mòn vì gánh nặng cuộc sống và sự lung lạc trong tâm hồn.

Nhưng nó đâu có biến mất.

Isagi sập cửa tủ lạnh, vùng vằng chạy đến mở tủ giày, trái bóng lăn ra chạm vào chân cậu. Isagi chỉ vào nó rồi la lối. Đó, khi vừa gặp Kaiser, Isagi còn rục rịch muốn luyện tập, dù biết rằng nửa tiếng chạy bộ đó chỉ là muối bỏ bể, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến Isagi biết mình đã khao khát muốn đọc vị hắn, bắt kịp hắn, đánh bại hắn.

Isagi đâu có hèn.

Hình như lúc chiều Isagi đã định không nói cho Kaiser, nhưng khi say Isagi tức quá, và thèm nói chuyện. Rồi ma đưa lối quỷ dẫn đường, Isagi lại xiêu vẹo đi sang nhà Kaiser vào đêm tối. Kí ức vẫn còn nguyên nhưng cảm giác quay về đã không còn đầy đủ, Isagi tự hỏi mình đã cảm thấy như thế nào trên quãng đường chạy đến nhà hắn. Duy có một điều Isagi nghĩ mình biết rõ, có lẽ ngay từ lúc đặt những bước chân đầu tiên ra khỏi cửa nhà, Isagi đã khát khao chia sẻ, đã cho cơ hội, đã tin tưởng Kaiser sẽ hiểu, đã nhen nhóm muốn để Kaiser bước vào cuộc sống của mình.

Nằm không có chăn làm cơ thể Isagi lạnh hơn, mấy ngón tay Kaiser truyền vào một nhiệt độ âm ấm rất dễ chịu. Từ xưa Isagi đã vô cùng nhạy cảm với những thay đổi nhỏ, độ ẩm trong không khí thay đổi một chút Isagi đã nhận ra là mưa đang tới, nói chi đến hơi ấm truyền trực tiếp qua da. Trong tích tắc thôi Isagi đã thấy hơi ấm tràn xuống lồng ngực. Mấy ngón tay chạm vào sau gáy làm Isagi nhồn nhột nhưng không chán ghét, thì ra biết có ai đó đang ở phía sau mình là một cảm giác yên tâm.

- Thôi dậy đi, nhột run cả người rồi còn giả vờ.

Isagi nuốt bước bọt, ì ạch xoay người lại. Kaiser ngồi xuống ngang tầm mắt với Isagi, Isagi kéo tấm chăn dưới sàn lên che ngang mũi mình.

- Người anh... có mùi.

Kaiser véo lỗ tai Isagi, không quên vặn qua vặn lại mấy cái để trút giận. Isagi đau điếng quéo cả hai bàn chân.

- Tao lại đấm cho. Ói cho sướng mồm rồi giờ còn nói được câu đấy, coi như mày giỏi.

Isagi thấy mắt Kaiser thâm quầng, không biết sao vừa thấy buồn cười vừa thấy ăn năn. Isagi cũng không phải loại mặt dày đến mức ấy, cậu đã tính im lặng nhưng cái mùi ói cứ thoang thoảng xung quanh đúng là kinh khủng.

- Nhà anh có xịt khử mùi phòng không?

- ...Không?

- Vậy để tôi đi mua về.

Isagi đứng dậy, đầu vẫn có hơi choáng váng nhưng không nặng lắm. Isagi trộm nghĩ sau này sẽ không nghe theo mấy trò kì dị của Bachira nữa.

- Có mang tiền theo không mà đòi mua?

- Sao lại không? Không thì chuyển khoản?

- Ghê ta, lúc chạy qua nhà tao mày còn đách mang dép thì lấy đâu ra điện thoại với ví tiền?

- ???

Bấy giờ Isagi mới sực tỉnh. Cậu mò mẫm hết túi trong túi đến túi ngoài mà không thấy cộm lên, tới bộ đồ mình đang mặc còn không phải là của mình. Isagi vã mồ hôi hột, vội vàng chạy ra cửa, không thấy đôi dép lê của mình ở đâu. Cậu chạy vào phòng khách mượn điện thoại Kaiser gọi cho Yukimiya, điện thoại cứ tút tút tút rồi kết thúc bằng tiếng tổng đài. Bất lực, Isagi đi chân không về thẳng nhà.

Kaiser lấy một đôi ít mang trong tủ giày đưa cho Isagi mượn, chân Isagi nhỏ hơn nhiều nên gót giày dư hẳn hai phân. Isagi bước ra tới cổng mà hai đôi giày cứ kêu lộp cộp làm Kaiser không nhịn được cười, hắn đi theo Isagi ra tới cổng ngoài chỉ để cười cho dứt. Isagi vội vã không có thời gian đùa giỡn. Lúc đã đi được một quãng, Isagi nghe tiếng Kaiser từ đằng sau.

- Không chạy trốn thì có gì mà phải xấu hổ, cứ bình thường thôi.

Kaiser đã nghe, đã tin, đã nhớ lời mình nói. Anh đã thấy mình khóc. Những giọt nước mắt Isagi phải tống ra vì bên trong không còn chỗ chứa, Isagi không biết rằng Kaiser đã giữ hộ mình.

Isagi mang đôi giày lốp cốp đi về nhà, giày không vừa chân bao giờ cũng nặng, nhưng không hiểu sao càng bước Isagi càng cảm thấy đôi chân mình nhẹ lên.

.

Kaiser đi vào dọn dẹp thêm một lần nữa, không hiểu sao dọn mãi mà mùi nôn ói vẫn cứ lởn vởn ở trước cửa nhà. Dọn một hồi hắn đã đâm bực, hắn muốn tắm lại nhưng rồi thôi, tắm rồi ra ngoài cái mùi ấy cũng ám vào người, cuối cùng cũng thành công cốc.

Điện thoại thông báo có tin nhắn mới, từ Ness.

"Xin lỗi, tao không cứu được mày."

Kaiser vừa định nhắn hỏi lại thì một tin nhắn khác lại đến, từ bộ phận nhân sự của câu lạc bộ Bastard München.

Cầu thủ Michael Kaiser và Yukimiya Kenyu bị trừ lương ngày dd/mm/yy vì nghỉ làm không phép.

Kaiser vắng thì còn tạm hiểu, nhưng Yukimiya mà vắng thì là chuyện lạ, không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Kaiser đọc rồi nhớ tới bài đăng của nó ngày hôm qua, không lẽ hôm qua uống say quá nên không đi họp được? Nhưng Yukimiya nổi tiếng là người chăm chỉ cầu toàn, làm sao nó để một cuộc vui làm ảnh hưởng tới thành tích của mình như thế?

Kaiser thắc mắc nhưng không rảnh để lo chuyện thiên hạ. Vấn đề là bây giờ làm sao xử lí xong cái mùi vũ khí sinh học hạng nặng này. Isagi đi mua đồ sáu tiếng tiếng rồi mà vẫn chưa về. Kaiser lên mạng xem xịt khử mùi phòng là cái loại gì, khổ nỗi trên mạng loại gì cũng có, Kaiser nhìn chóng cả mặt mà vẫn không biết phải mua cái nào. Hết cách, Kaiser nhắn tin cầu viện bác Usa, nhưng mãi mà không thấy bác xem tin nhắn, gọi điện thoại cũng chỉ nghe nhạc chờ. Hắn gọi cho cả dịch vụ dọn dẹp thuê và dịch vụ xây dựng, nhưng vì là Chủ Nhật nên cả hai chỗ đấy đều hẹn sang ngày mai. Kaiser huỷ luôn dịch vụ, bây giờ mà phải đợi thêm hai bốn tiếng nữa thì thà hắn gọi dịch vụ dọn xác luôn cho rồi.

Kaiser nhấc điện thoại lên gọi Isagi thì nghe thấy tiếng chuông ở ngoài cổng. Isagi lê bước tới cửa nhà, một tay cầm túi đựng giày một tay cầm túi đồ vừa mua ở cửa hàng bách hóa. Kaiser vừa định bụng cạnh khóe Isagi mấy câu vì chậm chạp nhưng rồi nín bặt. Isagi bặm môi, mặt nó đen như nhọ nồi còn hai bên tai thì đỏ au. Isagi vùng vằng đi tới chờ Kaiser mở cửa, Kaiser không biết mình đã chọc trúng cái gì.

Isagi hằm hằm đi vào nhà, bắt đầu dọn dẹp mà không phát ra bất kì một tiếng động đáng kể nào. Điệu bộ Isagi quá nghiêm trọng, Kaiser mất cả hứng trêu chọc. Isagi cứ im lặng mà làm việc còn Kaiser đi vào bếp làm đồ ăn sáng, lúc đó đã là một giờ trưa.

Isagi dọn nhanh thoăn thoắt, Kaiser mất một tiếng mà cậu chỉ cần nửa tiếng là xong. Isagi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt và tay chân, sẵn tay lấy quần áo bẩn của mình đem về nhà giặt. Nghĩ tới nhà, Isagi lại điên đầu nhưng không thể trách ai, rõ ràng là lỗi của cậu. Trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ Kaiser cho mượn, làm gì còn tâm trạng để thay đồ khác.

Kaiser đi ra phòng khách, không còn ngửi thấy mùi nôn. Hắn nghe mùi trà thảo mộc lửng lơ trong không gian rất dịu, Kaiser thấy mùi hương đó đang đùm bọc mình. Mới đầu hắn còn tưởng là mùi của nước xịt phòng, nhưng khi nhìn thấy miếng vải cuộn tròn đặt ở góc tường, Kaiser mở ra thì thấy bên trong là bã trà đã được phơi khô. Thì ra không cần tinh dầu hay nước hoa có nguồn gốc thiên nhiên, ngôi nhà vẫn thơm mùi chân thật chỉ nhờ một vài điều đơn giản.

Thấy Isagi bước ra từ nhà vệ sinh, Kaiser lôi Isagi vào ăn trưa (bằng đồ ăn sáng). Isagi ngồi phịch xuống ghế, lấy tay xoa xoa bắp chân mình. Kaiser thấy vậy cũng thắc mắc:

- Mỏi chân à? Sao nãy không đi xe qua?

-... - Isagi bặm môi liếc hắn.

- Trả lời. - Kaiser nói như ra lệnh.

- ...Mất rồi.

- Mất cái gì?

- Xe.

- Hả?

- Mất-xe-rồi!

Isagi gằn từng chữ một như hét vào mặt Kaiser. Hèn gì nãy giờ mặt Isagi không khác gì đưa đám.

- Báo cảnh sát chưa?

- Báo rồi. Họ bảo khi nào tìm được sẽ liên lạc.

- Không xin chủ nhà trích xuất camera à?

- Xem rồi. Không thấy được mặt, đưa cho cảnh sát họ bảo phải một thời gian nữa.

Isagi thở hắt một hơi.

Hai người ngồi ăn sáng, không ai nói với nhau câu nào. Sáu tiếng trước, Isagi chạy về nhà thì thấy cửa nhà mở toang hoang, chiếc xe điện Isagi dựng trước sân đã biến mất chỉ chừa lại cái khoá gãy, trong một khoảnh khắc Isagi đã nghe tim mình ngừng đập. Isagi hớt hải vào nhà, căn nhà bung bét như một bãi chiến trường, Yukimiya đang nằm bất tỉnh.

Isagi ngồi xuống lay Yukimiya dậy mới biết đêm qua có trộm đột nhập. Cửa nhà không khoá, chiếc xe điện để chỏng chơ trước hiên nhà, trong nhà có người mà người thì đang say. Tên trộm ỷ vậy nên thản nhiên đi vào trong lục lọi, không ngờ Yukimiya thức dậy giữa chừng. Hai người lao vào giằng co, Yukimiya vừa say vừa bị xô đẩy nên ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Ví và điện thoại nhét trong túi áo khoác nên vẫn còn nguyên đó, còn lại không thấy thất thoát gì. Nhà không có gì giá trị để bị lấy đi.

Trừ cái xe, cái cần câu cơm của Isagi. Isagi đi xin chủ nhà trích camera, Yukimiya đi báo cảnh sát. Isagi chạy theo hướng đi của tên trộm trong đoạn video để đi tìm, dù biết rằng giờ đuổi theo cũng là quá muộn. Khi đi ra đường lớn, người xe dập dìu làm Isagi không biết nhìn vào đâu, không biết phải đi đâu, không biết phải làm gì để sống tiếp.

Isagi quay vào dọn dẹp nhà cửa, càng dọn dẹp càng rối bời. Yukimiya cũng ngồi vào phụ nhưng bị Isagi từ chối. Isagi biết hôm nay Yukimiya có buổi tập hợp quan trọng, Kaiser cũng có. Chỉ tại Isagi gây chuyện mà hai người đó cũng bị kéo vào. Dọn dẹp một hồi Isagi mới nhớ ra mình phải giúp Kaiser dọn nhà vì đã lỡ làm bẩn nhà hắn. Nghĩ vậy Isagi lại lúi húi xách đồ chạy sang.

Lúc ăn gần xong, Kaiser lại hỏi:

- Vậy giờ mày tính sao?

Isagi ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng mới trả lời.

- Trước mắt là xin nghỉ làm ở công ty giao hàng. Sau đó là tìm công việc khác không dùng đến xe.

Kaiser nghe vậy cũng không ừ hử gì, việc sử dụng xe quá đặc thù đối với công việc giao hàng của Isagi, huống hồ Isagi không thể chạy bộ giao hàng cả ngày, đúng là ngoài nghỉ việc ra không còn cách nào khác. Isagi ăn xong tự giác đứng dậy dọn dẹp chén bát. Rửa chén xong, Isagi nghe tiếng "đính đoong", Kaiser thong dong đi ra ngoài mở cửa.

Isagi vừa toan cầm đồ ra về nhìn thấy một bóng dáng thân quen. Bác gái bước vào nhà Kaiser xách theo rất nhiều túi đồ lỉnh khỉnh. Bóng dáng của bác gái làm Isagi nhớ về bà của mình, sau đó là mẹ, những người phụ nữ luôn vun vén chu toàn cho mỗi chuyến đi. Khuôn mặt của bác bị bóng lưng Kaiser che mất, Isagi đi tới gần thì nghe bác gọi tên mình.

- Isagi hả cháu!

Vừa nghe thấy Isagi đã nhận ra giọng nói này là của bác Usa, bác gái Isagi gặp ở quầy bán chân giò. Cậu nào ngờ được người đồng hương đang làm giúp việc ở nhà Kaiser cũng chính là người đồng hương gặp trong siêu thị, ngoảnh đi ngoảnh lại Trái Đất đúng thật là một khối cầu bé tí.

- Hai đứa biết nhau à?
- Hai người biết nhau à?

Bác Usa và Kaiser đồng loạt hỏi Isagi, cậu chỉ trả lời "cũng biết chút chút". Bác Usa vui vẻ ra mặt vì lần đầu tiên thấy Kaiser dẫn bạn về nhà. Isagi chạy tới xách phụ bác bớt mấy túi đồ, đầu óc của một sinh viên kĩ thuật lại có dịp được vận động, hình như cậu còn tính toán xem nên sắp xếp như thế nào để có thể mang hết vào nhà một thể.

Kaiser thấy cảnh tượng đó lại chột dạ. Nãy giờ đi từ cổng vào đây hắn không hề để ý bác Usa mang nhiều đồ đến thế, Isagi vừa thấy đã nhận ra. Kaiser không để ý gì nhiều ngoài bóng đá, những chi tiết nhỏ nhặt như vậy không làm hắn để tâm. Nhưng tại Isagi mà hai tuần qua Kaiser bắt đầu cảm thấy đó là một sự thiếu sót.

Là một con người thấm nhuần lối sống của chủ nghĩa tư bản, Kaiser tin rằng ngoài bóng đá ra, chuyện gì người khác làm được cho mình thì chỉ cần thuê họ.

- Ê Yoichi.

- ?

- Tao thấy mày cũng tháo vát nhanh nhẹn, lại đang thất nghiệp nên hoàng đế đây rũ lòng thương. Giờ mày sang đây làm giúp việc cho tao, sáu tiếng một ngày, sáu ngày một tuần, lương 1000 euro một tháng, bao ăn ở, có ngày nghỉ có lương thưởng, có bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, không yêu cầu đi lại, hợp lí không?

Isagi quay phắt lại.

Chiều hôm đó, địa vị của Kaiser trong nhận thức của Isagi đã từ "thằng chó" nâng lên "thằng chủ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro