Kintsuba bí truyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất một tuần Isagi mới hoàn tất thủ tục chuyển nhà. 1000 euro khấu trừ thuế cũng chỉ còn 600, thấp hơn tiền lương của Isagi lúc còn đi giao hàng. Nếu là lúc trước, bấy nhiêu tiền chắc chắn không đủ sống, nhưng bây giờ Isagi không cần lo tiền nhà, tiền ăn, tiền bảo hiểm, tiền đi lại, 600 euro lại thành dư dả.

Isagi nghĩ công việc làm thêm của mình hiện tại là một công việc đáng mơ ước. Cậu không cần đội nắng dầm mưa ngoài đường cả buổi trời, không cần thấp thỏm lo đồ ăn bị hư bị đổ, không sợ bị bom hàng, không lo gặp phải mấy vị khách khó tính, cũng không cần sợ phát âm sai sẽ bị cười chê. Công việc của Isagi rất nhẹ nhàng lại còn có người bầu bạn, hai bác cháu xúm xít với nhau làm một chốc là hết việc.

Kaiser khó ưa nhưng không hẳn là một chủ nhà khó tính. Hắn không khắt khe với Isagi như tưởng tượng, có lẽ do ở nhà đã có bác Usa quán xuyến nên hắn chỉ xem Isagi như chân phụ việc. Kaiser đang trong giai đoạn chuẩn bị cho cúp Champions League, hắn ở lại trụ sở của Bastard München và chỉ về nhà vào cuối tuần.

Trước khi về Kaiser đều tắm sơ qua, mùi mồ hôi do luyện tập cũng đã bay đi mất. Dù vậy, Isagi vẫn nghe phảng phất một thứ mùi quen thuộc: mùi cỏ, mùi đất ẩm. Những thứ mùi tự nhiên dễ ám dễ phai, vậy mà không biết vì sao cái mùi ấy không bị gió cuốn đi trên đoạn đường hắn trở về nhà. Bên trong Isagi lại dấy lên một nỗi bứt rứt, không rõ vì chán ghét hay vì nhớ nhung, giống hệt như lần đầu tiên Isagi gặp hắn ngoài đời. Mỗi lúc như vậy Isagi sẽ tìm cớ đi ra ngoài hóng gió, khi về đến nhà, gió đã thổi hết những cảm xúc ấy đi không để lại gì, Isagi không biết đó là nhẹ nhõm hay là trống trải.

Thỉnh thoảng Kaiser sẽ về nhà với đôi mắt rất sống động, những lúc như vậy Isagi sẽ biết ngay Kaiser vừa ghi một bàn thắng mãn nhãn. Hôm nay Kaiser cũng trở về với ánh mắt đó, hắn còn định bụng sẽ đem chuyện ghi hat-trick ra để khoe khoang. Thế nhưng chiều hôm nay Isagi lại không có nhà.

Cuối tháng, vị chủ nhà cũ gọi điện thoại cho Isagi, nói rằng có ai đó gửi bưu thiếp cho cậu từ Nhật Bản. Người gửi hình như chưa biết Isagi đã đổi chỗ ở nên vẫn ghi địa chỉ cũ, lúc đó Isagi mới sực nhớ mình chưa thông báo với ai về vụ chuyển nhà.

Bây giờ đã là cuối hè, Isagi chậm rãi đi bộ về ngôi nhà cách đó bốn lần rẽ. Isagi nhận lại lá thư từ người chủ nhà đôn hậu, không biết đã là thời đại nào rồi mà vẫn có người gửi thư tay. Phong bì trắng trơn nhẵn nhụi không có lấy một hoạ tiết trang trí, tên của Isagi được viết ngay ngắn bằng tiếng Nhật, tên người gửi cũng được viết bởi cùng một kiểu chữ, vừa nhìn đã biết do một cô gái viết thay.

Isagi miết mạnh lá thư trên tay mình, mơ hồ nhìn thấy bản thân trong một chiều tháng Hai giá buốt.

"Gửi từ:

Uỷ viên Liên đoàn bóng đá Nhật Bản
Ego Jinpachi."

Đã là tháng Sáu, trời không còn một chút hơi lạnh. Ego Jinpachi không còn là tên huấn luyện viên vô danh lập dị. Isagi đã qua mười bảy tuổi, đã không còn ở Nhật, không còn chơi bóng đá. Không còn gì giống với ngày xưa.

.

Một tháng qua không phải lao động vất vả, Isagi có thêm thời gian chăm chút cho việc học. Cậu tranh thủ chạy nốt mấy dự án cá nhân, hoàn thành hồ sơ rồi rải đơn xin thực tập ở nhiều công ty lớn nhỏ. Tuần trước Isagi mới đi phỏng vấn cho một công ty lớn ở München, hôm nay chiếc email xinh yêu với hiệu ứng chúc mừng đã được gửi tới.

Isagi nghĩ có chuyện vui thì phải ăn mừng, vậy là lon ton xách giỏ đi tìm mấy khu chờ người Nhật ở gần đó. Isagi cười toe toe bước vào nhà, tay xách một túi đồ to, hai gò má hồng phớt nhô lên, ép hai con mắt cong lại thành một đường trăng vui vẻ.

- Thưa bác cháu mới vềeeee!

- Isagi về rồi hả cháu, có chuyện gì vui dữ vậy cà!

Niềm vui thì khó giấu, tiếng bước chân của Isagi rất rộn ràng, ngay từ khi cậu bước vào nhà bác Usa đã nhận ra. Tiếng nói vọng ra từ bếp, hình như bác đang làm đồ ăn cho bữa tối, Isagi rửa tay rồi xông xáo đi vào phụ. Cậu kể cho bác Usa nghe về chuyện sắp đi thực tập. Bởi vì Isagi buộc phải đến công ty năm ngày một tuần nên hai người phải chia ca làm việc với nhau. Bác Usa làm việc vào ban ngày, còn Isagi sẽ đảm đương phần việc buổi chiều và tối.

- Cháu nói với cậu Kaiser về việc này chưa?

Isagi gãi đầu. Nghe bác nói Isagi mới nhớ ra việc Kaiser đang là chủ nhà mình, đồng thời cũng là sếp mình. Bác Usa nhờ Isagi mang đồ ăn lên phòng cho Kaiser, tiện đường cho Isagi thông báo với hắn. Về đây làm việc rồi Isagi mới biết, Kaiser rất hiếm khi ăn tối cùng bọn họ. Hắn dành phần lớn thời gian trong phòng riêng của mình, đi dạo một mình, ăn một mình. Isagi gần như không có cơ hội nói chuyện với Kaiser dù cả hai đang sống cùng một mái nhà, cậu tự hỏi vì sao trước đó hai người lại có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau đến nhường ấy.

- Ồ, Yoichi tơ tưởng đến chỗ làm khác đấy à? Công việc hiện tại có gì không vừa ý hay sao? - Kaiser đứng ở cửa nghe Isagi trình bày xong về chuyện thực tập, một tay đưa lên chỉnh lại gọng kính chống ánh sáng xanh. Nghe giọng điệu đó, Isagi biết Kaiser lại muốn kiếm chuyện với mình.

- Không, anh đừng có nhét chữ vào mồm tôi. Năm sau là năm cuối của tôi rồi, phải đi thực tập chuyên ngành để lấy kinh nghiệm. Với cả hợp đồng làm việc của tôi chỉ có sáu tiếng một ngày, tôi cũng chỉ thực tập bán thời gian nên...

- Nên muốn một chân đạp hai thuyền? - Kaiser cười ngả ngớn.

- Bớt đánh tráo khái niệm giùm! Đây là mong muốn lao động chính đáng!

- Nói vậy là Yoichi chỉ đến thông báo chứ đâu cần ý kiến của tôi.

- Ừ? Tại sao lại cần ý kiến của anh? Tôi đâu có vi phạm hợp đồng? - Isagi trề môi.

- Hay nhỉ? Thế còn đến đây nói dông nói dài làm cái gì? Thiếu việc quá nên muốn kiếm chuyện để làm? Hay sao? Hay là lâu quá không gặp nên thấy nhớ Michael Kaiser rồi?

- Khỉ. Báo cho anh chuẩn bị tinh thần thôi. Dù gì nói với chủ nhà một tiếng cũng là điều nên làm.

Isagi nói xong rồi phủi tay đi xuống phòng bếp, trước khi đi vẫn không quên nghĩa vụ.

- Chúc ăn ngon. Chừng nào anh chủ ăn xong thì mở cái mồm ra gọi tôi lên dọn.

Kaiser cười khẩy rồi cầm khay thức ăn trở vào phòng. Chiếc màn chiếu trên tường vẫn phát đoạn video ghi lại cú sút của Kaiser vào sáng nay. Pha ghi bàn ấy đẹp nhưng không có khả năng tái hiện, hắn đang cố tìm ra phương trình cho bàn thắng đó. Những mùa giải trước Kaiser thường nghiên cứu trong phòng riêng của kí túc, vừa đầy đủ thiết bị lại không cần chuyển dữ liệu về nhà, nhưng dạo gần đây Kaiser bắt đầu chịu khó.

Isagi đến và mang theo rất nhiều những cái đầu tiên, thỉnh thoảng Kaiser còn quên mất vì sao trước đây mình không bao giờ về trong mỗi lần đá giải. Ngôi nhà của Kaiser đã không còn là chỗ chỉ để ngủ nghỉ, nên nhà và kí túc xá không còn giống nhau.

Lúc nhìn thấy Kaiser đi xuống bếp, bác Usa thoáng giật mình. Hai bác cháu đã ăn xong từ ban nãy, Isagi đang nói chuyện điện thoại ở sân vườn. Kaiser không gọi Isagi lên dọn mà tự mình mang xuống, tự rửa bát, tự xếp lên kệ. Thằng nhóc tự lập đến mức đôi khi bà Usa thấy mình thừa thãi trong căn nhà này, dường như Kaiser thuê bà vì nó cần một điều gì hơn thế.

- Bác Usa này, hôm nay bác làm món tráng miệng ngon thế. Tôi chưa ăn món đó bao giờ. - Kaiser ló đầu ra phòng khách.

- Món tráng miệng à? Isagi làm đấy, nó bảo thèm món Nhật nên mua về làm. Ở Nhật gọi là kintsuba.

- Kin-su-ba?

- Kin-tsu-ba.

- Kin-tsu-ba?

- Ừa, kintsuba.

- Isagi làm ạ?

Bác Usa phì cười.

- Ừ, nó ở ngoài sân đấy.

Lúc Kaiser ra vườn, Isagi còn đang nghe điện thoại. Isagi nói chuyện bằng tiếng Nhật nên hắn không hiểu được bao nhiêu. Kaiser chỉ biết Isagi nhắc về "mẹ", một từ tiếng Nhật đơn giản mà hắn học được từ bác Usa. Có lẽ Isagi đang kể chuyện đậu thực tập với mẹ mình, giọng của nó trong và vang dù đã qua thời kì vỡ giọng. Isagi thân thiết với mẹ hơn bất kì đứa con trai nào Kaiser từng gặp, bao gồm cả hắn.

Isagi vân vê mấy bông hoa hồng ở bồn cây trong lúc đang nói, cậu không mảy may để ý Kaiser đã ở sau lưng. Vừa ngắt máy xong, Isagi xoay người lại thì thấy gương mặt Kaiser thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn vườn.

- Anh muốn doạ chết tôi hay gì hả Kaiser?!

- Ai doạ ai? Đêm hôm ai lại ra vườn đứng lầm bầm lầm bầm?

- Anh mù có chọn lọc hay sao mà không thấy tôi đang nghe điện thoại? - Isagi dí chiếc điện thoại đang cầm trên tay vào sát mắt Kaiser.

Kaiser có vẻ đuối lý nhưng quyết tâm không thoát vai người kiếm chuyện.

- Nghe điện thoại thôi mà phải ra tận vườn?

- ???? Ra vườn thì sao? Ra vườn nghe thì cây nhà anh chết hết à?

Trong một màn đối thoại toàn những câu nghi vấn, người không thể đưa ra một câu hỏi khác là người thua cuộc. Nguyên tắc này đúng với Kaiser trong tình huống hiện tại. Hắn biết mình toàn hỏi những câu ngớ ngẩn, nhưng ngoài chúng ra Kaiser không biết cách nào để bắt chuyện một cách tự nhiên. Quan trọng hơn hết, khiêu khích Isagi bằng những câu đùa vô nghĩa làm Kaiser thấy thích thú, vì Isagi luôn trả lời hắn, Isagi không phớt lờ những lời nói của hắn dù đôi khi đó không phải những lời tốt đẹp.

Một lúc sau, Kaiser tiếp tục:

- Nói chuyện với mẹ à?

- Làm sao anh biết? - Isagi trố mắt nhìn Kaiser, rõ ràng vừa nãy cậu nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng Nhật.

- Giọng Yoichi nghe như thằng nít ranh. - Kaiser khịt mũi. - Đàn ông con trai lớn tướng rồi không ai còn quấn mẹ.

Kaiser tưởng Isagi sẽ chối đong đỏng vì mấy lời trêu chọc đó, đâu có ngờ Isagi chỉ đáp lại bằng tiếng cười ngắn ngủn.

- Haha.

Tiếng cười Isagi không mỉa mai cũng không trách móc. Tuy cười ít nhưng Isagi đã cười thật, cậu giữ nguyên khuôn miệng đang cười nói chuyện tiếp với Kaiser.

- Mới bốn tháng trước tôi cũng nghĩ như anh. Đi xa gia đình rồi thỉnh thoảng lại thấy nhớ nhà, dăm bữa nửa tháng muốn quấn mẹ cũng đâu có gì là xấu.

Isagi nói xong lại đến lượt Kaiser cười. Kaiser cố truy tìm trong kí ức suốt mấy năm qua, đếm xem có bao nhiêu lần hắn thấy nhớ nhà.

- Món kintsuba là học từ mẹ à?

- Anh còn biết kintsuba cơ á? - Isagi cười thích thú. - Ừa, đây học từ mẹ, công thức bí truyền. Thích thì năn nỉ đi rồi đây làm cho ăn, nhá!

Kaiser chỉ nhếch mép rồi khoanh tay đứng nhìn Isagi.

- Thì ra Yoichi đây cũng là người biết mơ lớn.

- Haha.

Isagi quay lại với mấy bông hoa hồng. Từ ngày Isagi đảm nhận việc chăm bón vườn cây nhà Kaiser, chỉ cần nhìn một bông hoa mọc sai hướng là Isagi lại ngứa tay chỉnh lại. Kaiser nhìn Isagi như muốn hỏi cậu đang làm gì. Isagi không giải thích, cậu nhìn lướt qua bông hồng xanh trên cổ Kaiser, vô thức mỉm cười vì cảm giác nó đã mọc đúng hướng.

Một hồi sau, Kaiser đi vào nhà, Isagi vẫn ở lại ngắm nghía sương đêm. Trước khi hắn đi khuất, Isagi nghe được tiếng gì lí nhí.

"Hôm nào lại làm kintsuba đi."

Isagi không vạch trần Kaiser, cậu lon ton đi vào phòng chuẩn bị quần áo. Isagi trằn trọc suốt đêm để nghĩ về ngày thực tập đầu tiên trong đời, chẳng mấy chốc mà trời đã sáng.

Đêm mùa hè không dài, nhưng lắm mộng. Trong cái đêm ngắn ngủi đó, Kaiser đã kịp mơ một giấc mơ về quá khứ.

Bố dí mảnh chai còn dính máu đỏ lòm vào mắt Kaiser, hỏi tại sao mày lại có đôi mắt giống con đàn bà đó đến thế.

Khi nốc hết rượu, bố sẽ cười toe toét một mình, nói chuyện một mình bằng thứ giọng dính nhớp, nước dãi nhiễu nhại hôi rình, để lộ hàm răng vàng khè mọc xiên xẹo. Khi men rượu tan đi một chút, lão sẽ chửi đổng lên, hỏi tại sao mẹ lại ra đi, tại sao không ở lại, tại sao lại đẻ ra một thứ chết tiệt rồi vứt cho lão.

Kaiser đã thoát khỏi cái quá khứ ấy rồi, nhưng thỉnh thoảng những kí ức chắp nối sẽ quay về với những câu hỏi còn bỏ ngỏ. Hắn biết rõ câu trả lời sẽ làm mình đau, nhưng nhiều khi cũng thật lòng muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro