Chân giò kèm bắp cải chua và salad khoai tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những con phố ở München đã lên đèn dù trời vẫn chưa tối hẳn. Con đường rộng lát những viên gạch chữ nhật đều tăm tắp. Chiếc xe đạp điện của Isagi xóc lên vì những khe hở giữa hàng gạch. Đầu chiều nay München đón một cơn mưa nhỏ, nước đọng trong khe phản chiếu lại ánh sáng từ đèn đường, Isagi cảm tưởng như con đường đang được bọc trong một tấm lưới bạc.

Lưới.

Isagi tự cười mình rồi gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Còn ba mươi phút nữa là hết ca làm việc, Isagi nhận được yêu cầu từ khách hàng đầu tiên trong ngày. Đọc thấy địa điểm là một siêu thị thực phẩm ở gần đây, Isagi không chần chừ mà bấm ngay nút xác nhận, thỉnh thoảng Isagi vẫn nhận những đơn "đi chợ hộ" như thế này. Đã sáu giờ ba mươi lăm phút, ngót nghét hai lăm phút nữa là tất cả siêu thị sẽ đóng cửa đúng giờ giới nghiêm, cậu nhẩm tính thời gian trong đầu và nghĩ sẽ kịp giờ.

Thông thường nhân viên siêu thị sẽ chuẩn bị sẵn những món cần giao theo đơn đặt hàng đã gửi đến, nhưng siêu thị giờ tan tầm tương đối bận rộn, Isagi tự đi lấy đồ vì bản thân cậu cũng muốn xong việc sớm. Khách hàng lần này chỉ đặt mua thực phẩm tươi sống. Quầy thực phẩm không còn nhiều mặt hàng nhưng vẫn đông nghịt vì các chương trình giảm giá cuối ngày. Isagi thở dài một tiếng rồi cũng lao vào đám đông.

- Bác ơi! Miếng giò này cháu cầm lên trước rồi, bác giật từ tay cháu như vậy là kì lắm!

- Đây đây đây tôi trả cậu tất! Cậu thanh niên trai tráng như này sao cứ đôi co với bà già này làm cái gì nhỉ! - Bác gái lấy miếng giò heo từ tay Isagi bị nói trúng tim đen, vội vã trả lại vì phải tranh thủ giành những phần thịt còn lại trong quầy.

Isagi thấy cái kiểu nói chuyện này quen lắm, lần nào đi siêu thị với mẹ cũng nghe chối cả tai, mà hình như bác gái này nói tiếng Đức cũng không giống người bản địa, Isagi thầm đoán chắc bác cũng là người châu Á giống như mình. Mua thịt xong Isagi chạy thẳng ra quầy thu ngân để nhân viên siêu thị kiểm tra và thanh toán. Chân giò heo, bắp cải, hành tây, khoai tây, xà lách, Isagi đoán người này sẽ nấu chân giò kèm bắp cải chua và salad khoai tây. Còn năm người nữa mới tới lượt cậu, tự dưng Isagi cảm thấy chủ nhân đơn hàng này đúng là sáng suốt.

Isagi Yoichi 20 tuổi, sinh viên năm ba ngành Kỹ thuật cơ khí Đại học L. Cậu học đại học ở Nhật hai năm đầu rồi chuyển tiếp sang Đức. Isagi học chương trình hệ tiếng Đức nên được miễn học phí, hiện tại đang nai lưng làm shipper để trả tiền sinh hoạt mỗi tháng. Cậu đến München (Munich) từ một năm trước, Isagi thích nghi nhanh đến mức suýt nữa đã hòa tan, thỉnh thoảng gặp du học sinh hoặc những người như bác gái ở siêu thị Isagi mới ý thức mình là người châu Á đặc ruột.

Trong lúc xếp hàng chờ, Isagi mở ứng dụng xem lại thông tin đơn hàng, địa điểm cần giao đến là khu biệt thự cách đó hai ngã rẽ, Isagi có giao hàng đến vài lần, an ninh cũng tương đối gắt gao nên nhiều người nổi tiếng thường sống trong đó. Người nhận là "Hoàng Đế", đúng là người phô trương, Isagi nghĩ vậy rồi tự nhủ không được phán xét khách hàng, khách hàng là hoàng đế.

Lúc đến nơi đã là bảy giờ mười lăm phút, cậu phải xuất trình thẻ nhân viên mới được cho vào. Căn nhà không khó tìm lắm vì đó là căn nhà phô trương nhất trong những căn nhà ở khu biệt thự. Cậu nhắn tin gọi chủ nhà xuống nhận hàng, tin nhắn hiển thị "đã xem" được hai phút mới có người xuống mở cửa.

- Cậu lề mề quá.

Chủ nhà vừa bước ra đã phán một câu xanh rờn. Có vẻ vừa mới tắm xong nên tóc vẫn còn ướt, hắn đưa tay lên vuốt tóc để lộ hình xăm kéo dài từ cổ đến mu bàn tay trái. Mùi sữa tắm hương hoa hồng đã xông vào mũi, Isagi vừa ngửi đã biết là đồ đắt tiền.

- Siêu thị giờ này đông quá, mong anh thông cảm.

Isagi nghĩ lại lúc phải chen chúc và chờ đợi ở siêu thị bỗng dưng cảm thấy rất ngứa mồm, nhưng làm dịch vụ phải biết đối xử với khách hàng, giao tiếp chính là chìa khóa để chạm đến người tiêu dùng, còn với Isagi là để nuôi sống bản thân.

- Tiền gì đây? - Chủ nhà móc ra mấy tờ tiền lẻ kẹp xong hóa đơn. - Tôi nhớ mình trả đủ mà nhỉ?

- Siêu thị giảm giá 10% thưa anh, trên ứng dụng họ vẫn để giá niêm yết.

- Vậy coi như bố thí cho cậu. Ông đây cũng không cần mấy đồng lẻ này.

Hắn lôi mấy tờ tiền lẻ ra đưa cho cậu rồi trở vào nhà. Isagi vui vẻ nhận lấy.

Cảm ơn nhé, thằng khốn. Đúng nguyên tắc thì số tiền đó vốn dĩ là của tao mà.

.

Xong việc, Isagi xác nhận chốt ca rồi đạp xe về lại nhà trọ cách đó bốn lần rẽ. Bây giờ Isagi mới cảm thấy hai cẳng chân đã mỏi nhừ, con đường về nhà bỗng trở nên xa hơn. Isagi thuần thục mở khóa rồi bật đèn, căn nhà vẫn tẻ nhạt như lúc cậu đi. Isagi khóa xe cẩn thận rồi mới sạc điện. Nhớ là trong tủ vẫn còn mì ăn liền, Isagi bắt nồi nước sôi rồi hốc lẹ cho qua bữa. Ca làm tận bốn tiếng mà chỉ có một đơn, Isagi không muốn tốn thêm tiền mua nguyên liệu và cũng vì chờ đợi đã khiến cả người cậu rệu rã.

Isagi kiểm tra mạng xã hội. Yukimiya đăng ảnh đã đáp máy bay về Nhật, Isagi để lại bình luận nhờ cậu mua ít quà Nhật mang về Đức, Yukimiya trả lời "OK, khi nào về tôi ghé chỗ cậu nhé". Yukimiya giờ là một chân sút sáng giá trong lứa thành viên mới của Bastard München với đôi mắt đã hoàn toàn khỏe mạnh. Bastard München đang trong kì nghỉ ngắn trước khi bước vào chuẩn bị cho cúp C1, anh bạn của Isagi tranh thủ về thăm gia đình.

Isagi ở lại vì mùa hè chính phủ Đức tăng giờ cho phép làm thêm, vì đã là sinh viên năm ba nên phải kiếm chỗ thực tập, vì cậu không thể trông cậy vào tiền trợ cấp của bố mẹ mãi mãi. Cậu nhớ lúc trước Yukimiya trách Isagi vì giành lấy cơ hội của cậu ấy trong khi thời gian của Yukimiya không còn nhiều. Bây giờ thỉnh thoảng cậu bạn vẫn thấy áy náy vì câu nói khi xưa, thực tế cho thấy thời gian của Yukimiya vẫn đang tiếp diễn còn thời gian của Isagi thì đã dừng lại từ rất lâu rồi.

Isagi lại mở laptop xem trận đấu của Bastard München vào tuần trước. Cậu hình dung toàn bộ trận đấu trong đầu và đưa ra những phán đoán dưới góc nhìn của một tiền đạo. Số 10 của Bastard München đã mang tất cả những ý tưởng của Isagi ra khỏi đầu và cho Isagi thấy những ý tưởng mà thậm chí cậu còn không nghĩ tới. Cách anh ta thống trị sân bóng đúng như cách báo đài vẫn thường gọi - "Hoàng đế không ngai", và đúng như cách anh ta tự gọi mình - "Hoàng đế Chúa chọn". Dù là cách gọi nào, đó vẫn là Hoàng Đế.

Những đường sút của vị tiền đạo chủ công đã làm cho đôi chân Isagi ngứa ngáy, rồi cậu lại chạy ra ngoài sân tâng bóng. Isagi không buồn đếm mình đã tâng bao nhiêu, cậu không kì vọng cũng không phán đoán. Tiếng bóng va vào chân vang lên đều đều làm cho Isagi vừa nhẹ nhõm vừa chán ghét, tiếng động đó chỉ dừng lại khi con chó hàng xóm sủa về phía Isagi vì nó cũng nghe chán và bắt đầu thấy phiền. Isagi rê bóng vào nhà rồi sút vào tủ giày, khóa lại. Isagi bước ra khỏi nhà rồi bắt đầu chạy bộ buổi đêm.

Mùa hè nên trời tối sớm. Bởi vì trời tối nên Isagi vốn định chạy đến công viên gần nhà nhưng lại chạy nhầm sang khu biệt thự cho người nổi tiếng ở hướng ngược lại. Isagi chạy phía bên ngoài khu biệt thự, ánh mắt vô tình va trúng ngôi nhà phô trương nhất trong khu. Cậu tấp vào một máy bán nước tự động gần đó, mua một lon nước có ga đắt gấp đôi bình thường bằng đống tiền lẻ được người ta bố thí cho. Isagi ngồi xổm uống một hơi sạch bách. Đèn đường soi làm Isagi thấy rõ tấm lưới bạc đã không còn nguyên vẹn. Cậu chạy nhanh hết mức có thể để khi về đến nhà mặt mũi sẽ khô, vừa chạy vừa chửi rủa, vì sao Michael Kaiser lại xuất hiện trước mặt mình.

.

Isagi nằm liệt trên giường sau ba mươi phút chạy liên tục với cường độ cao, cậu chỉ kịp tắm rửa qua loa trước khi ngã vào giấc ngủ đến 10 giờ sáng. Buổi chiều Isagi lại đi làm, ngồi trên xe cậu thầm cảm ơn bố mẹ rất nhiều lần vì đã mua xe điện cho mình khi vừa đến Đức. Chiều hôm nay Isagi giao nhiều đơn hơn hôm qua. Lúc sáu giờ chiều, Isagi lại nhận một đơn đi chợ hộ.

Đồng tiền đi trước, Isagi vẫn bấm xác nhận rồi chen chúc trong quầy thực phẩm và rau củ của siêu thị dù hôm qua cậu đã chửi rủa hoàng đế trong đầu. Lúc xếp hàng tính tiền, Isagi đứng ngay trước bác gái giật miếng giò heo của cậu hôm qua, đột nhiên Isagi cảm thấy thật khó xử, bèn quay xuống nói.

- Bác ơi, hôm qua cháu có hơi lớn tiếng nên cho cháu xin lỗi, lúc đó cháu đang vội quá.

Bác gái nhìn Isagi một lúc rồi mới nhớ ra cậu là ai, bỗng dưng bật cười rồi vỗ lưng cậu tới tấp.

- Á à thằng nhóc hôm qua mắng bác vì miếng chân giò đây mà!

- Tại bác giành cái cháu đang cầm... Vậy cuối cùng bác có mua được không ạ?

- Đành chịu, cũng đâu còn bao nhiêu miếng. Mà trong cái rủi lại có cái may, lúc về bác mới biết nhà có rồi, lúc đó mà giành mắc công về lại thấy áy náy. - Bác gái nghỉ đoạn rồi nói tiếp.

- Nhà bác có gần đây không để cháu chở bác về luôn, cháu cũng tiện đường.

- Cảm ơn cháu, nhưng bác nhờ thằng con bác đến đón rồi. Bác làm giúp việc ở gần đây nhưng hôm qua vừa được nghỉ phép nên bác về quê. Mà cháu là du học sinh nhỉ, quê cháu ở đâu?

- Dạ cháu người Nhật, tên Isagi Yoichi, cháu mới sang Đức được hai tháng.

- Vậy bác với cháu là đồng hương rồi. Cháu cứ gọi bác là Usa nhé. - Bác gái nhìn Isagi rồi cười hiền hậu, bỗng dưng bác nhớ ra điều gì đó. - Giờ cháu nói mình là người Nhật bác mới nhớ ra, nhìn cháu quen lắm, trước đây bác cháu mình có gặp nhau chưa nhỉ?

- Dạ chắc chưa đâu bác, cháu hay giao hàng ở khu này nên bác thấy cháu quen thôi.

Isagi tính tiền rồi tạm biệt bác Usa. Hôm nay vẫn có tiền thừa dù cậu đã thông báo cho bộ phận kĩ thuật của siêu thị. Trên đường đi Isagi lại suy nghĩ về cuộc trò chuyện với bác gái, đúng là cậu chưa từng gặp bác khi ở Nhật nhưng Isagi biết tại sao bác lại thấy cậu quen. Đã có một thời gian gương mặt của Isagi phủ kín các mục báo thể thao và tin tức truyền hình nhưng Isagi đã chọn không nói, vì cái quá khứ huy hoàng đó chính cậu cũng không có dũng cảm để kể lại với bất kì ai.

Trên đường đến nhà Kaiser, Isagi đi ngang qua cái máy bán nước tự động có lon nước ngọt đắt gấp đôi bình thường, tiện đường ghé mua hai lon bia loại nhẹ bằng số tiền thừa. Theo đúng nguyên tắc, Isagi được phép giữ số tiền này vì đơn hàng của khách được tính theo hóa đơn trên ứng dụng. Kaiser còn không cần số tiền này trong khi Isagi sẽ cần nó, nhưng tiền của mình mà bị nói là bố thí cho đúng là không hề dễ chịu, giờ Isagi sẽ dạy cho hắn biết bố thí thật là như thế nào.

- Ồ, hôm nay đến nhanh thế.

Kaiser nói vậy làm Isagi nghe ra ý mỉa mai nhiều hơn khen ngợi, nhưng cuối cùng vẫn lịch sự đáp.

- Vâng, nhờ anh đặt sớm hơn hôm qua nên siêu thị chưa đông người.

Kaiser không bao giờ kiểm tra hàng khi nhận, nhưng hôm nay hắn nghe tiếng lon nước va vào nhau leng keng bên trong túi hàng của mình, ngẫm nghĩ lại mình đâu có đặt nước, cuối cùng hắn móc ra đưa trước mặt Isagi.

- Hai lon bia này là sao? Siêu thị khuyến mãi nữa à?

- Không. Tôi khuyến mãi cho anh.

Kaiser đọc hóa đơn xong không thấy tiền thừa đâu, hắn tự hiểu hai lon bia đó từ đâu ra.

- Gì đây? Bố thí lại cho tôi à?

- Ừm, mấy lon bia lẻ này tôi cũng không cần.

Isagi nói rồi quay đầu xe lại hướng về phía lối ra, đang đi bỗng dừng lại như nhớ ra gì đó.
- Hôm qua anh nấu món gì?

Kaiser không hiểu mục đích của câu hỏi này nhưng nghĩ rồi cũng quyết định trả lời.
- Chân giò kèm bắp cải chua và salad khoai tây. Có vấn đề gì không?

Isagi không trả lời, cậu cười thành tiếng rồi mặc kệ Kaiser, cứ như vậy rồi chạy xe đi mất.

Kaiser liếc nhìn Isagi đã đi khỏi khu biệt thự rồi nhìn hai lon bia trên tay, bước vào nhà đóng cửa rồi phá lên cười một mình. Cơn cười của Kaiser vào tới nhà bếp mới dứt hẳn. Kaiser hoan nghênh những con mồi khiêu chiến với mình để tận hưởng cảm giác thoả mãn khi nghiền nát chúng.

Nhân mấy ngày nghỉ Kaiser lại tự mình nấu ăn, hôm qua hắn quên báo trước với bác giúp việc nên cả hai cùng mua đồ về nấu, kết quả nấu ra một bàn ăn thịnh soạn. Bác giúp việc vừa mở cửa vào nhà vừa phàn nàn về việc không tranh được miếng chân giò ở siêu thị, nhìn thấy mấy món Kaiser đặt về lại tấm tắc sao mà may quá. Xong bữa tối hôm qua, Kaiser cho bác nghỉ phép vì mấy ngày này hắn chỉ muốn ở một mình.

Kaiser nấu nướng ăn tối xong xuôi lại lấy hai lon bia ra ban công ngồi uống. Cầu thủ ăn theo chế độ nên hạn chế uống bia, đang nghỉ nên hắn cho phép mình xả hơi đôi chút, hai lon bia được "bố thí" là bia loại nhẹ nhất, cũng là loại Kaiser thường mua ở máy bán hàng tự động bên rìa khu biệt thự. Từ ban công nhà Kaiser nhìn xuống có thể thấy cái máy bán nước đó.

Thật ra đêm hôm qua Kaiser đã thấy rồi. Kaiser đã thấy anh chàng shipper ban chiều chạy ngang qua nhìn vào nhà mình, nốc hết một lon nước ngọt rồi ngồi khóc, khóc đã rồi chạy đi, chạy rất nhanh nhưng đôi chân vẫn trông rất nặng nề. Hắn không nhìn nhầm được vì hai lá mầm dựng đứng của cậu rất dễ nhận ra. Kaiser chẳng hiểu cái mẹ gì. Hắn biết mình ác miệng, nhưng vì mấy lời nói đó rồi chạy đến nhà người ta ngồi khóc nghe có vô lý quá không.

Buổi chiều nay Kaiser lại chứng kiến một màn ăn miếng trả miếng từ thằng nhóc kia, nhìn điệu bộ thản nhiên và đôi vai run lên vì đắc ý làm Kaiser tưởng như chuyện đêm hôm qua là do hắn tưởng tượng. Kaiser vứt lon bia rỗng vào sọt rác, khui lon còn lại rồi uống cạn. Chiếc máy bán nước tự động vẫn trơ ra không một ai lui tới. Một ý nghĩ vụt qua đầu trong tích tắc mà Kaiser còn không biết nó đã tồn tại, một phần nào đó trong hắn tự dưng muốn tin đêm hôm qua mình đã gặp ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro