Đậu phộng rang và espresso nhiều đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Isagi lại đi chợ hộ Kaiser, ngó thấy hai lon bia trong đơn đặt hàng, Isagi biết cuộc chiến đã bắt đầu.

Lúc Isagi tới Kaiser còn đang tắm, cậu lại đứng ngoài chờ. Isagi ngó nghiêng một lúc rồi kết luận lại một lần nữa, quả nhiên nhà Kaiser là phô trương nhất trong khu. Vườn hoa hồng trước nhà kì công tới mức người không rành rọt về hoa lá như Isagi cũng phải thán phục. Nhưng những bông hoa đang có dấu hiệu héo rũ, có lẽ mấy ngày qua Kaiser đã quên tưới nước cho vườn, Isagi tự hỏi ai là người đã trồng chúng.

- Anh tắm lâu thế.

Isagi móc xỉa ngay khi thấy Kaiser bước ra mở cửa. Kaiser nghĩ bụng không ngờ chọc trúng đứa thù dai. Hắn nhận hàng rồi lấy hai lon bia đã mua bỏ vào giỏ xe điện của Isagi.

- Bố thí à? - Isagi hỏi.

Kaiser chỉ cười khẩy chờ xem Isagi sẽ làm gì. Thực tế là Isagi không làm gì cả, Isagi chỉ nhắc Kaiser đánh giá 5 sao rồi lại lên xe ra về. Thái độ đó làm Kaiser đâm ra chán nản, dĩ nhiên hắn không cần tiền thừa, nhưng mới hôm qua hắn đã kì vọng vào một trò chơi vui vẻ.

Lúc leo lên xe, không rõ cố ý hay vô tình mà Isagi làm rơi bốn bịch đậu phộng rang xuống mặt đất cách đó một mét. Isagi xuống xe rồi lon ton đến nhặt, lúc đứng dậy còn nhìn Kaiser cười giả lả. Kaiser đứng đực mặt ra không biết Isagi diễn trò gì, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.

- Cái gì đây?

- Đồ nhắm với bia tối nay, cảm ơn quý khách. - Isagi vẫy tay chào thân ái, ôm bốn bịch đậu phộng rang vui vẻ ra về.

Kaiser không hiểu cậu làm vậy với mục đích gì, hắn quyết định mặc kệ rồi đi vào nhà nấu bữa tối. Ăn tối xong Kaiser mở ipad lên đọc tin tức, sau đó bật ti vi xem bừa một chương trình âm nhạc. Ti vi đang phát MV mới ra của tên thần tượng sống ở nhà bên cạnh. Thỉnh thoảng Kaiser có qua nhà tên đó làm vài lon. Kaiser tự dưng thấy khát nên xuống tủ lạnh tìm mấy lon bia. Lúc này Kaiser bỗng dưng thấy có gì đó không đúng lắm. Hai lon bia hồi chiều là tiền của mình, còn đống đồ nhắm cũng từng là tiền của mình nốt.

Nghĩ vậy Kaiser lại mở ứng dụng giao hàng ra. Đơn hàng giao lúc sáu giờ bốn mươi lăm phút, nhân viên giao hàng tên Isagi Yoichi. Kaiser mò vào mục ý kiến khách hàng đánh giá 5 sao, tiện tay bấm thưởng thêm cho tài xế, kèm lời nhắn "Trả tiền cát-xê".

Mà cái tên này sao nghe quen thế.

Từ dạo đó ngày nào Kaiser cũng đặt đơn đi chợ hộ, Isagi ngày nào cũng canh giờ để giật đơn. Bữa ăn của Kaiser không biết từ đâu lại có thêm vài món linh tinh, còn Isagi thỉnh thoảng lại có đồ ăn vặt.

Nếu phải nói một câu chân thành thì Kaiser bình thường hơn Isagi tưởng tượng. Kaiser mà Isagi thường quan sát trong các trận đấu là một kẻ độc tài và điên khùng, điều duy nhất làm hắn đỡ đáng sợ hơn những tên độc tài và điên khùng khác là lối chơi của hắn trông lúc nào cũng cao quý và điệu nghệ. Lúc ở ngoài sân hắn vẫn hiếu thắng và kiêu ngạo nhưng lại biết kiềm chế, còn biết nấu ăn, biết đánh giá 5 sao và thưởng tiền cho những nhân viên giao hàng dễ mến. Có lẽ cuộc sống thường nhật không có nhiều kích thích để khiến hắn nổi điên? Người độc tài cũng cần có lúc hòa nhập với xã hội?

.

Ngày chủ nhật Kaiser quyết định lái xe ra ngoài, chẳng mấy khi có cơ hội ngắm nhìn đường phố vào buổi sáng. Kaiser lái xe đến bờ sông Isar, đeo kính râm rồi xuống xe đi bộ. Vì là ngày nghỉ nên hoạt động ngoài trời tương đối náo nhiệt. Kaiser thấy rất nhiều người vây quanh xem một ông họa sĩ vẽ tranh phong cảnh, không ai chú ý ở đối diện đó có cậu trai gào lên rồi bứt tóc vì vẽ lệch một centimet trong bản thiết kế động cơ ô tô.

Gia đình đi dã ngoại, bà lão cho chim ăn, cặp đôi đi hẹn hò, họa sĩ vẽ tranh phong cảnh. Hình ảnh con người bên bờ sông đều cho người ta cảm giác được nghỉ ngơi. Nhìn thấy hai cọng mầm quen quen đang hì hục đo, vẽ và tẩy với hai con mắt thâm sì, Kaiser cảm thấy như đang nhìn một bức ảnh ghép.

Kaiser mua một ly espresso từ xe cà phê lưu động, bước tới vỗ vào đầu Isagi một cái kêu thành tiếng. Isagi bực dọc quay ngoắt lại hất tay Kaiser làm ly espresso suýt rơi xuống đất. Ánh mắt Isagi nhìn hắn không khác gì lúc đang bực mà đạp phải đống phân, Kaiser thấy vậy tự nhiên muốn boa thêm cho nó một cái tát nữa vào đầu.

- Hôm nay không có đi chợ hộ, đi chỗ khác chơi.

Isagi xua tay rồi quay về với bản vẽ. Cái đánh vào đầu của Kaiser làm Isagi quên mất mình đã vẽ tới con ốc thứ mấy, cộc cằn đếm lại từ đầu. Về phần Kaiser, làm gì có chuyện bị đuổi đi chỗ khác hắn sẽ đi chỗ khác. Kaiser ung dung ngồi xuống kế bên chỗ Isagi đang ngồi, cố tình lắc mạnh ly cà phê để đá trong ly kêu lên rổn rảng.

- Anh phiền vãi? Không thấy tôi đang tập trung hả?

Isagi vừa chửi vừa tẩy đi nét vừa vẽ, nốt nét này là Isagi vẽ xong con ốc thứ mười lăm, chuẩn bị vẽ con ốc thứ... thứ...

- Cậu ngộ nghĩnh nhỉ? Chỗ công cộng tôi ngồi đâu chả được, xung quanh cũng ồn mà sao cậu cứ bắt bẻ mỗi tôi? Mấy ngày qua ngày nào tôi cũng đánh giá cậu 5 sao mà sao thái độ cậu lồi lõm vậy?

- Công việc và đời tư phải rạch ròi thưa anh, tôi xứng đáng 5 sao vì tôi được việc. Anh xứng đáng bị đuổi vì anh phiền, thế thôi.

- Buồn cười. Nếu công việc và đời tư không liên quan gì thì đã không có chuyện chính trị gia hay nghệ sĩ bị tẩy chay vì đời tư bê bối.

- Chính trị gia hay nghệ sĩ phải giữ gìn đời tư vì đời tư ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, chính trị gia và nghệ sĩ là công việc phải giữ gìn hình ảnh vì họ có tác động đến công chúng, sống nhờ công chúng. Còn công việc của tôi là giao hàng cho anh, hàng hoá tươi ngon nguyên vẹn tức là tôi làm việc hiệu quả.

- Nhưng cậu cũng đại diện cho hình ảnh của thương hiệu, làm dịch vụ mà không giữ gìn hình ảnh thì làm sao giữ chân khách hàng.

- Đồng ý. Vấn đề là hiện tại tôi đang không đi làm nên tôi không phải giữ gìn hình ảnh cho thương hiệu nào cả, cũng không có nhu cầu giữ chân, khách hàng biến đi giùm.

Kaiser thấy sông Isar hôm nay cũng nhiều nước.

Isagi thấy Kaiser ngồi im thì thở phào vì cuối cùng cũng được yên. Cậu quay lại bản vẽ động cơ ô tô bắt đầu đếm từ con ốc thứ một.

- Cậu vẽ mười lăm con ốc rồi. - Kaiser quay sang nói rồi nhanh chóng quay lại với cốc cà phê. Isagi cũng quay lại tập trung vẽ nốt.

Cuộc tranh biện vô tình lại làm đầu óc Isagi tỉnh táo hơn hai lon espresso cậu đã nốc vào buổi sáng. Mỗi lần vẽ sai Isagi lại tự hỏi rốt cuộc mình vẽ những cái này để làm gì, mình chọn ngành này vì cái gì. Tiếng xì xầm xung quanh giống như âm thanh từ một thế giới khác, Isagi không phân biệt được tiếng nào đến từ đâu, riêng ly cà phê nhiều đá không hề phát ra tiếng động, cậu lại biết rất rõ nó ở hướng nào.

Kaiser ngồi thẫn thờ nhìn xuống bờ sông trong lúc Isagi đang vẽ, hắn không biết nên làm những việc gì trong một cuộc sống không có bóng đá. Nấu ăn đi dạo cũng chỉ là để nuôi sống mình, sáng hôm nay bác giúp việc gọi điện nhắc Kaiser tưới bồn cây hoa hồng hắn mới để ý lá cây đã héo.

Tâm trí của Kaiser chỉ xoay quanh việc làm thế nào để thống trị giới bóng đá, nhưng hắn cũng biết khi nào cần nghỉ ngơi. Kaiser nghĩ Isagi không biết nghỉ ngơi.

- Sao cậu phải tự hành hạ mình như thế nhỉ? Đang nghỉ hè, lại còn là chủ nhật nhưng vẫn thức trắng đêm vẽ bài. Đã ra tận bờ sông, nếu không ngắm cảnh hay vui chơi mà chỉ ngồi chạy deadline thì thà cứ về nhà chạy đi cho rồi?

Isagi về nhà thật. Cậu đã vẽ xong, thu gom dụng cụ vẽ bỏ vào ba lô, cuộn bản vẽ bỏ vào ống giấy. Isagi đứng dậy vươn vai, gật đầu chào Kaiser một cái rồi ra về. Trời hôm nay quả là nắng đẹp.

"Vậy hôm nay anh ngắm và chơi những gì?"

Isagi hỏi Kaiser một câu như vậy.

Khi đi ngang qua nhà thờ Đức Bà, Isagi thấy mình lọt thỏm trong tiếng chuông. Cậu phóng tầm mắt để nhìn cho rõ đường sá rộng lớn và những tòa nhà cổ kính san sát nhau.

Thật ra Kaiser chỉ biết cách nghỉ ngơi vì bây giờ anh ta đã có chỗ đứng trong giới bóng đá, anh ta biết mình nên làm gì tiếp theo để tiến đến vị trí đứng đầu. Isagi biết rằng trong quá khứ Kaiser đã có những ngày tuyệt vọng cùng cực vì không có cả hai điều đó. Và cậu cá rằng anh ta đã luyện tập không ngừng nghỉ, nhưng có lẽ trong một đôi phút ở bờ sông Kaiser đã không kịp nhớ ra.

Isagi nghĩ như vậy vì cậu tin nếu anh nhớ thì anh sẽ hiểu được mình. Cậu đang ở trong những ngày như vậy. Isagi không biết nên đi như thế nào để tiến lên nhưng không thể dừng lại, không có cách nào để thảnh thơi hoàn toàn khi trên vai phải đeo cả gánh nặng kinh tế, sự nghiệp và tuổi trẻ. Khi ra bờ sông ngồi mà bỏ bản vẽ sai kết cấu ở nhà Isagi sẽ thấy lo sợ. Nhưng Isagi vẫn nhất quyết đem ra bờ sông chứ không ở nhà, bởi vì dù phải chịu đựng nhiều áp lực như vậy, Isagi vẫn khát khao được tận hưởng cuộc sống.

Tối đến Isagi nhận được tin nhắn từ số lạ.

"Mười lăm con ốc và đếm đá trong ly."

.

Lúc đó là tám giờ tối, Kaiser đang ngồi xem ti vi ở phòng khách thì nhận được tin nhắn phản hồi.

"Đi nhậu ko?"

Kaiser còn đang suy nghĩ nên đồng ý hay từ chối thì tin nhắn mới lại gửi đến.
"Anh mua bia nhé, 2 lon thôi"

Kaiser lưu số Isagi vào danh bạ rồi nhắn hỏi.
"Uống ở đâu?"

Kaiser tra địa chỉ Isagi vừa gửi trên map thì thấy nơi đó cách nhà mình bốn lần rẽ. Hắn hỏi thêm có cần đồ nhắm hay gì không, Isagi chụp rồi gửi hình bốn bịch đậu phộng rang còn nguyên seal. Kaiser mới biết nhà Isagi cũng không xa nhà mình lắm, lúc hắn đến nơi Isagi đang đứng ngoài sân tâng bóng, Kaiser tìm chỗ đậu xe rồi nhanh chóng bước vào.

- Yoichi cũng chơi bóng à? Tư thế cũng được đấy nhưng lực chân quá yếu.

- Cầu thủ chuyên nghiệp lại đi so đo với dân nghiệp dư à. - Isagi dẫn Kaiser vào nhà rồi bày đậu phộng ra chung một đĩa, lấy hai lon bia còn nguyên trong tủ lạnh ra để trên bàn.

- Không nghe nhận xét thì còn không đáng là dân nghiệp dư.

Isagi nghe vậy không thể nói nói thêm gì, cậu biết mình đã nói ra một câu rất ấu trĩ dù trong thâm tâm luôn khát khao được chỉ dạy. Isagi bóc vỏ đậu phộng ra bỏ vào miệng, Kaiser cứ vậy ăn luôn chứ không bóc vỏ. Không khí tự dưng trở nên trầm lặng dù Kaiser không muốn thế.

- Cậu sống một mình à?

- Ừ, tuần sau là tròn một năm ba tháng tháng ở đây.

- Một tuần sau là vừa hết kì nghỉ của tôi, phải trở lại chuẩn bị cho cúp C1, cầu thủ bận rộn vậy đấy.

- Anh thích sự bận rộn đó mà.

Kaiser gật gù vì không có gì để phản bác. Kaiser mở lon bia rồi cụng lon với Isagi.

- Tới chừng đó tôi ở lại kí túc xá của câu lạc bộ nên không về nhà.

- Vậy là tôi sắp mất khách. Sao anh không về?

- Đi lại rất phiền, chỉ cần chỗ để ngủ nghỉ thì kí túc xá hay nhà riêng cũng giống như nhau.

- Ai chăm bồn hoa hồng trước nhà anh?

- Bác giúp việc nhà tôi. Đợt này tôi cho bác ấy nghỉ phép. Mà bác ấy cũng là người Nhật.

- Dạo này tôi có duyên gặp đồng hương thật.

Isagi không biết sao mình lại có gan gọi Kaiser tới nhà ăn đậu phộng uống bia. Hai người không có gì thân thiết hơn là nhân viên - khách hàng. Nếu xét bên ngoài mối quan hệ đó, Kaiser còn là người nổi tiếng, Isagi chỉ sợ khắp Bayern có người không biết Kaiser. Có khi Isagi ngang nhiên như vậy là vì trước đây Isagi cũng từng nổi tiếng dù không bằng hắn, Isagi từng ở trong cùng một cuộc đua với hắn để chạm tới chiếc cúp thế giới, một phần nào đó Isagi biết mình đã từng ở gần Kaiser dù lúc đó hắn còn không biết Isagi ở xó xỉnh nào.

Khi Isagi khui lon bia thứ hai, Kaiser hỏi:

- Vì sao lại đến Đức?

Vì chưa có gì bỏ bụng từ trưa mà lại uống bia vào nên Isagi đã thấy đầu óc lâng lâng. Isagi cười nhàn nhạt rồi uống một ngụm.

- Không biết. Để chạy trốn chăng?

- Trốn cái gì?

Isagi cười to rồi uống cạn lon bia cuối cùng. Cậu đứng dậy hốt vỏ đậu phộng vứt vào sọt rác. Isagi giả vờ đi đứng liểng xiểng rồi đuổi Kaiser về. Kaiser không hài lòng khi chưa nhận được câu trả lời nhưng vì nhà Isagi không phải nơi công cộng nên hắn buộc phải đi. Chạy trốn khỏi cái gì, chính Isagi cũng không biết. Isagi còn không biết mình có thật là đang chạy trốn hay không.

Bữa nhậu với Kaiser trôi qua nhàn nhạt không có gì ấn tượng, hai người chỉ nói những chuyện lông gà vỏ tỏi rồi kết thúc khi uống hết bia. Bữa nhậu đó làm Isagi cảm giác như đang trở về làm học sinh trường cao trung Ichinan, lúc chưa nếm trải nhiều kích thích từ bóng đá và Isagi vẫn hài lòng với những ngày yên ổn.

Rất nhanh thôi Isagi cảm thấy cuộc đời mình cũng không yên ổn lắm. Ngày hôm sau Isagi bị Kaiser bom hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro