Sữa tươi và Tequila 40% độ cồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kaiser đi chụp quảng cáo cho một nhãn hàng quần áo thể thao theo lịch trình đã lên từ trước. Buổi chụp hình dự kiến kết thúc lúc bảy giờ nên Kaiser đã đặt nguyên liệu lúc sáu giờ bốn mươi, tính cả thời gian di chuyển về nhà thì vừa kịp lúc Isagi tới.

Nhưng thực tế không suôn sẻ được như vậy. Tổ đạo cụ gặp sự cố trang phục khi chuẩn bị chụp shoot cuối cùng, trang phục bị hỏng đúng chỗ logo thương hiệu, cậu trợ lý trang phục chân ướt chân ráo lại đãng trí không mang theo trang phục dự phòng. Trưởng bộ phận phục trang phải liên hệ gấp với bên sản xuất để lấy trang phục thay thế.

Bên phân phối báo lại phải nửa tiếng mới có trang phục, trưởng ekip ái ngại nhìn Kaiser đề nghị dời buổi chụp sang hôm khác. Kaiser đã mất kiên nhẫn, nhưng chỉ còn một shoot cuối mà phải đi thêm một hôm nữa hắn thấy còn phiền hơn. Vậy là Kaiser đồng ý chờ.

Trang phục thay đổi nên một số thứ râu ria cũng phải thay đổi theo. Lúc Kaiser về đến nhà đã là chín giờ tối. Hắn vứt luôn áo khoác vào trong xe. Thể lực của hắn không tiêu hao vì mấy chuyện vặt vãnh như thế này, nhưng chờ đợi mà không được vận động làm tinh thần Kaiser chán đến mức kiệt quệ. Thấy chiếc xe điện nhỏ con của Isagi trước cổng nhà, Kaiser bỗng thấy tim mình giật thót. Bấy giờ Kaiser mới nhớ hồi chiều mình có đặt mua nguyên liệu nấu ăn. Trời đã tối, Kaiser dáo dác nhìn Đông nhìn Tây, con chó nhà kế bên thấy Kaiser thập thò thập thò thì nhào về phía hắn sủa lấy sủa để.

- Sao vậy Dan?!

Isagi chạy ra từ trong nhà hàng xóm vì nghe tiếng Dan sủa. Trọng điểm không phải là tại sao Isagi lại chạy ra từ nhà hàng xóm. Trọng điểm là Isagi đang vuốt lông cho Dan thì nhìn lên thấy Kaiser đang đứng trước mặt. Isagi quay sang nói với Dan.

- Dan ngoan không được sủa, phải thân thiện với bạn.

Isagi dắt Dan vào nhà rồi bước ra ngoài. Isagi nhìn Kaiser rồi hất đầu về phía cổng.

- Mở cổng.

- Cổng nhà tôi tôi tự biết mở.

Isagi đi theo Kaiser vào tận nhà. Đợi Kaiser bước vào nhà hẳn hoi, Isagi lao tới túm đầu Kaiser giật túi bụi. Kaiser nghe thấy tiếng đôi giày da bóng của mình đập côm cốp vào kệ để giày. Da đầu nhói lên lỗ chỗ. Đầu óc chao đảo, mọi thứ xung quanh quay cuồng như một mớ hỗn độn, còn giọng của Isagi cứ chan chát bên tai.

- Thằng chóoooo! Sao mày dám bom hàng bố màyyyyyy. Mày có nhớ mày đặt cái gì không? Đồ tươi sống! Hải sản! Tôm hùm, tôm càng xanh, hàu sống, cá ngừ, bạch tuộc, mực trứng! Biết bao nhiêu tiền không? Nguyên một tháng lương của tao! Mày có biết tao gọi mày bao nhiêu cuộc không thằng chó?! Thôi để tao nói luôn, bốn mươi chín cuộc tất cả!

Kaiser nhào tới nắm áo Isagi. Isagi tát vào đầu hắn, đạp cho Kaiser một cước vào bụng. Cơn giận và cơn mệt làm máu điên của Kaiser nổi lên, hắn siết lấy cổ chân, cậy đà vật Isagi ngã sụp xuống đất. Isagi kinh hãi nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ chân mình. Một tay còn trống, Kaiser tròng cả bàn tay to tướng vào cổ thằng bé.

Vì cổ Isagi mảnh mai hơn hắn, muốn nó nằm yên thì càng phải siết chặt.

- Câm mẹ đi. Tao thấy mày quá quắt lắm rồi đấy Yoichi. Tao đéo có bùng hàng, ok? Tao chưa làm gì mày đã chửi đổng lên? Đừng có giở cái giọng lý lẽ ấy với tao, thứ rác rưởi như mày chỉ việc cui cút giao hàng, nhận tiền rồi cui cút đi về, hiểu không? Mày nghĩ làm như vậy thì sẽ được tao chú ý hơn à? Mày...

làm sao đấy?

Kaiser khựng lại vì nhìn thấy gương mặt Isagi cắt không còn một giọt máu, nó ngửa cổ lên lóp ngóp thở bằng miệng một cách tuyệt vọng. Ánh mắt sợ hãi của Isagi như tố cáo Kaiser là một kẻ man rợ, đến nỗi khi hắn nhìn vào, hắn tự dưng cảm thấy sợ chính mình. Kaiser rợn người, hắn giật mạnh hai tay mình ra khỏi Isagi.

Isagi hoàn hồn thì đứng lên tức khắc, một tay xoa xoa chiếc cổ đã hằn dấu tay đỏ lòm, hai chân tựa hồ vẫn còn lảo đảo. Mắt Isagi trợn ngược lên nhìn hắn, cậu móc từ trong túi ra tờ giấy bị gấp làm tư, ném về phía Kaiser.

- Hóa đơn. Trả tiền đi.

Kaiser vẫn chưa hoàn hồn, nhưng vẫn nhặt hóa đơn lên đọc qua một lượt rồi rút tiền trong ví ra trả. Mồ hôi hắn túa ra như suối. Lúc Kaiser lấy lại tiền từ tay mình, Isagi còn cảm thấy tay hắn run run.

Chính bàn tay nhận tiền của Isagi cũng run lẩy bẩy. Đôi chân như muốn đổ rạp xuống dù Isagi đã cố gắng đứng yên, dây thần kinh hướng tâm truyền thẳng cơn đau lên não bộ. Isagi thấy rần rần dọc sống lưng, nói không sợ chắc chắc là nói dối.

Isagi miết lên gần cổ vẫn còn âm ỉ đau, cổ họng gồ lên một cảm giác khô rát.

- Mày... đi tắm đi. Làm nguội cái đầu đi.

Isagi nói xong lại ho sặc sụa. Cơ thể cậu vô thức tránh xa khỏi Kaiser, Isagi lần tới tay nắm cửa rồi bỏ về. Cũng lấy được tiền rồi, không cần ở lại nữa, phải về nhà, phải về nhà...

Nghe tiếng sập cửa Kaiser mới hoàn hồn. Hắn chạy thẳng vào nhà tắm, nhúng đầu mình vào bồn nước lạnh cóng người. Nước lạnh làm tê liệt cả não bộ hắn. Kaiser đứng im như tượng, bần thần nhìn vào chính mình trong gương.

Khuôn mặt này là của mẹ, đôi mắt, sống mũi, làn môi, mái tóc đều là của mẹ. Mẹ là minh tinh màn bạc, mẹ chỉ nói những lời ngọt ngào và nhã nhặn. Kaiser đã học cái từ "rác rưởi" ấy từ đâu, làm sao Kaiser biết nắm cổ chân thì Isagi sẽ không thể chạy, làm sao hắn biết phải bóp cổ như thế nào để một người nhỏ con hơn mình không vùng vẫy nữa.

Kaiser đã kế thừa hoàn toàn dáng vẻ giận dữ từ bố mình.

Và giờ hắn đang trút nó lên một người khác, hắn đã trút nó lên Isagi. Kaiser mở nguồn điện thoại, hắn đếm đủ bốn mươi chín cuộc gọi nhỡ. Hắn đè vào nút nguồn để tắt điện thoại, ném thẳng xuống sàn. Kaiser hất nước trong bồn tạt thẳng vào gương, hắn không muốn nhìn thấy ảnh ảo của mình, nhưng dòng nước cũng biết phản chiếu, nước chảy đứt đoạn làm hiện ra gương mặt hắn đang dần méo mó.

Nhìn Isagi lóp ngóp thở những hơi tuyệt vọng, Kaiser lại thấy bóng dáng của chính mình trong một quá khứ chịu đủ sỉ vả và bạo lực, lổm ngổm trườn bò trong máu và nước mắt. Bố của Kaiser đã cố gắng giết hắn nhiều hơn một lần, lão càng muốn giết hắn lại càng muốn sống, sống để rời đi. Mẹ hắn cũng đã bỏ đi từ rất lâu trước đó. Không ai muốn sống chung với một con quỷ dữ.

Nên rồi Isagi cũng đã bỏ đi.

Tiếng chuông.

Kaiser chưa kịp cởi đồ thì nghe tiếng chuông. Hắn để nguyên tóc tai và áo sơ mi ướt nhẹp ra mở cửa. Trong lúc bước những bước gấp gáp và ngắn ngủi ra cổng ngoài, không thể dối lòng rằng hắn đã mong Isagi quay trở lại.

Nhưng cậu ấy đã không. Kaiser thấy Dan nhảy với lên chuông cửa, kế bên là chủ của nó - hàng xóm của Kaiser - tay xách một bọc đồ lớn. Kaiser nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của mình, đột nhiên cảm thấy rất khó coi. Tên hàng xóm cũng không muốn làm cả hai khó xử.

- Ban nãy Isagi sợ hải sản bị hư nên nhờ anh cất hộ. Thấy cậu về được một lúc rồi mà vẫn chưa qua lấy nên anh mang sang. Ừm... thế nhé, anh về. Hai đứa có gì cũng từ từ bảo nhau.

Kaiser chưa kịp hiểu thì anh ta đã dúi đồ ăn vào tay hắn. Hơi lạnh từ bọc hải sản, cộng với gió đêm và nước lạnh ướt người làm Kaiser khẽ run lên. Hắn đi vào nhà ném đống đồ vào ngăn đông, sập cửa tủ lạnh thật mạnh như cố ý cho ai nghe thấy.

Tại sao hắn phải mong Isagi quay lại, chính hắn ngày xưa cũng nhất quyết muốn bỏ đi, chưa một lần cảm thấy nuối tiếc. Mà Isagi quay lại cũng chẳng để làm gì. Làm như quay lại thì hắn sẽ an ủi, sẽ cảm thông với nó vậy. Nếu Kaiser biết nghĩ cho người khác, hắn đã không đánh Isagi đau đến thế. Thậm chí khi nhìn thấy Isagi cựa quậy trong tuyệt vọng, hắn cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình trong quá khứ. Và khi nhìn thấy bộ dạng của mình trong gương, Kaiser chỉ sợ rằng mình trở nên giống lão già máu lạnh đã đẻ ra mình, chưa một giây nào hắn thấy hối lỗi, cũng không tự hỏi Isagi có cảm thấy đau không. Con người ích kỉ độc đoán như vậy không có tư cách nhận được lòng tốt.

Nghĩ tới đó, Kaiser lại mở tủ lạnh, hắn lôi ra rồi lục lọi trong đống đồ vừa mới chất vào. Chính là nó, một cái bọc nhỏ trông rất sạch sẽ đã được cột kĩ. Isagi luôn mang theo một thứ gì đó, cậu ta luôn tính tiền riêng, và không để chung nó với đồ tươi sống, có lẽ tên hàng xóm không biết điều này nên đã gộp chung vào.

Khi mở bọc, bên trong là một hộp sữa tươi.

Kaiser nhìn hộp sữa vuông vắn gọn gàng trong tay. Các tế bào trong người hắn một mực cự tuyệt, từ chối dung nạp thứ chất lỏng đó. Những thớ cơ dạ dày co quặn lại, da gà nổi rần rần như đóng vảy. Sự bài xích đó dâng lên, bơm phình cuống họng, làm tắt nghẽn đường thở. Cách duy nhất là dốc ngược đầu xuống, tống hết nó ra.

Kaiser thở hồng hộc nhìn nước bọt và dịch vị lẫn lộn dưới sàn nhà tắm. Hắn chưa ăn gì trong cả ngày nay, không có gì để tống ra ngoài. Chút chất lỏng không màu, không vị chỉ để đánh lừa cơ thể là nó đã an toàn. Kaiser đi ra ngoài, ném thẳng hộp sữa vào sọt rác.

Dù có là sữa pha đường thì hắn cũng chỉ thấy chua ngoét và hôi thối. Cơ thể hắn đã khắc ghi cảm giác này đến mức từ chối sự hình thành cảm giác mới, bụng hắn sẽ tự sinh ra phản ứng kể cả khi không có một kích thích sinh lý nào. Không có cách nào để Kaiser có thể uống sữa một cách bình thường khi đã rất nhiều lần bị đổ sữa hết hạn vào miệng và bị ép nuốt cho bằng hết.

Kaiser ngửa mặt lên, đưa tay vuốt mắt rồi thở. Bỗng dưng muốn nở một nụ cười đễ chế giễu mình nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể. Isagi không biết Kaiser không thể uống sữa tươi, Isagi không có lỗi, nó chỉ ban phát lòng tốt một cách vô tư. Không cần biết có đủ tư cách để nhận lòng tốt đó hay không, bản thân Kaiser đã vô thức bài xích lòng tốt từ người khác, đã tự đẩy nó ra xa khỏi mình.

.

Tối hôm đó, Kaiser hẹn đám Ness lái xe tới Berlin. Lúc đến nơi đã là hai giờ sáng, cả bọn tụ tập trong một quán bar hai tầng, Kaiser gọi một chai Tequila 40% độ cồn, thầm nghĩ những bài nhạc quán chọn nghe thật nhạt nhẽo. Những bóng đèn led tròn chớp nháy được treo lủng lẳng trên trần nhà dường như làm người ta dễ say hơn, tiếng sầm sập từ tầng dưới vang lên cùng một lúc với tiếng người, vũ trường hẳn đang diễn ra một cuộc thác loạn.

Trong một giây phút, Kaiser cảm thấy không khí nổi loạn này trở nên quen thuộc với hắn hơn chính ngôi nhà của hắn những ngày qua, hắn đã sống quá yên ắng. Kaiser cố nhớ lại lý do mình đột nhiên muốn đến Berlin nhưng đáng tiếc là hắn không nhớ được, hắn nhìn sang đám bạn của mình. Dường như hắn chỉ nghĩ mình phải rời khỏi nơi đó. Ness quay sang nói với Kaiser:

- Sao đột nhiên lại nổi hứng vậy?

Kaiser không nhìn Ness, hắn tập trung vào việc rót rượu vào ly.

- Chán nên muốn kiếm chỗ chơi bời thôi.

Ness tính nói nhìn Kaiser bây giờ đâu có giống chơi bời, nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ im lặng. Grim đã say và bắt đầu lải nhải những chuyện xưa cũ. Erik bồi thêm chuyện cả đội đã ghét Kaiser như thế nào khi hắn mới gia nhập câu lạc bộ.

- Bọn tao đã cố gắng đối xử tốt với mày vì biết mày vừa chuyển tới, lão Ray Dark cũng bảo bọn tao để mắt tới mày. Nhưng mày cứ tự cô lập, mày luôn chống đối và đập phá đồ đạc mỗi khi bọn tao có ý tốt. Thề, có là thánh bố mày cũng không khoan dung được với một thằng nhãi không biết trên dưới là gì.

- Đúng! Mắc cái chó gì bọn tao phải cung phụng cho bàn thắng của một thằng nhãi ranh. - Mensah nốc một ly rượu lớn. - Hàaaaa! Trừ thằng Ness!

- Không, lúc đầu tao cũng ghét Kaiser. Lúc đầu...ựccc - Ness tham gia vào cuộc thú tội xung quanh bàn rượu. - Nhưng lúc đó chúng bay đều cô lập tao, chỉ có Kaiser cho tao tham gia vào bàn thắng của nó. Nhưng thật ra Kaiser như vậy cũng có lý do...

- Thôi đi Ness. Mày đừng có say rồi lảm nhảm.

Rượu vào lời ra, bàn rượu là nơi lật mồ của những sự thật mà người ta muốn nó được chôn giấu. Kaiser không muốn đề cập tới câu chuyện cũ, đám còn lại thấy vậy liền cố gắng lái sang chuyện khác.

Khi rời khỏi quán bar đã là sáu giờ sáng của ngày hôm sau, đường phố không khi nào ngớt đông, Berlin là thành phố của những cuộc chơi không bao giờ sáng. Berlin không dè chừng, không phán xét, Kaiser chưa từng đến nơi nào tự do như thành phố này.

Trên đường đi bộ, Kaiser va phải một người có thân hình cao lớn khoác áo đen dài. Hai người va vào nhau mạnh tới mức đám Ness và Erik đi đằng sau còn nghe thấy tiếng, người mặc áo khoác quay lại chửi tục vào mặt Kaiser rồi bước đi nhanh chóng. Kaiser dừng chân rồi quay phắt lại.

Ness đã nhìn thấy đôi mắt của Kaiser hằn lên những tia máu không phải vì rượu. Cậu không kịp cản, đế giày đã nện lốp cốp lên nền gạch đá. Kaiser lách qua dòng người một cách thô lỗ để đuổi theo người đàn ông mặc áo khoác đen lẩn trong đám đông. Ness vội vàng đi theo cả hai đến tận con hẻm ở cuối phố, cậu không biết làm cách nào Kaiser có thể đi với tốc độ đó sau khi nốc từng ấy rượu.

Ness đến muộn, gã mặc áo khoác đen thở hì hục, chạy như điên ra khỏi con hẻm, tông sầm vào người Ness nhưng không hề có ý định dừng lại, cú va chạm làm Ness cảm nhận rõ mồn một cơn run rẩy từ người gã đàn ông kia truyền đến.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Ness khi nhìn vào con hẻm là hình ảnh tiền bạc và giấy tờ vương vãi khắp trên nền đất. Kaiser chống một tay vào bức tường làm điểm tựa cho cơ thể. Bấy giờ hắn mới bắt đầu thấy say, gã móc túi đánh mạnh vào đầu Kaiser trong lúc hai người giằng co để giành giật cái ví. Kaiser thấy như các tế bào não của mình vặn xoắn vào nhau, đôi mắt nhập nhòe nhìn xuống đống giấy lộn và tiền xu, không thể phân biệt đâu là phân thân đâu là bản gốc. Ness chạy tới đỡ thì bị Kaiser hất tay ra. Người hắn sụp xuống nhưng Kaiser quyết không để mình ngã, hắn đưa tay ra xới tung đống tiền mới cứng dưới nền đất, nắm một mớ giấy bỏ vào ví, lảo đảo đứng dậy kê đầu vào bức tường.

Ness nín thở nhìn những hành động của Kaiser từ đầu đến cuối. Cậu đi vòng qua gom giấy tờ tùy thân cất vào ví của đứa bạn mình. Ness đã sát cánh bên Kaiser đủ lâu để biết Kaiser sẽ không gây sự với người khác vì tiền, hắn dư tiền để khiến người khác đánh nhau vì mình nếu hắn muốn.

Cũng giống như bây giờ, Kaiser không cúi xuống để nhặt tiền, nhưng dường như Ness không đủ thân thiết để được biết vì sao Kaiser lại cúi xuống chỉ để nhặt mấy tờ hóa đơn.

Ness đi tới chỗ Kaiser đứng. Đống tiền giấy và tiền xu vẫn vương vãi khắp nền gạch.

- Ness, gọi taxi cho tao.

.

Lúc rời khỏi nhà Kaiser, Isagi tự nhủ phải về thẳng nhà. Vậy mà không hiểu sao lúc bình tĩnh lại Isagi đã thấy mình ngồi ở bờ sông. Hành động của Kaiser, ngạc nhiên thay, không làm Isagi không cảm thấy vỡ mộng như cậu tưởng. Có lẽ vì ấn tượng của cậu về Kaiser chưa bao giờ là một người dễ mến. Nhưng vì những món đồ vặt vãnh trao đổi cho nhau qua mỗi tấm hóa đơn, có lúc nào đó Isagi đã nghĩ Kaiser sẽ mở lòng với mình.

Khi đã không còn sợ, Isagi trở nên giận dữ. Isagi cũng đã mở lòng dù biết trước Kaiser sẽ không nói với mình nhiều lời tốt đẹp. Nhưng mới hôm trước, khi trở về từ bờ sông, khi nhận được tin nhắn từ số lạ, Isagi nghĩ hắn đã dần dần thay đổi.

Có điều, con người Kaiser vốn đã hẹp hòi, ích kỉ, làm gì có chuyện hắn sẽ thay đổi trong nay mai. Trong mắt Kaiser cậu chỉ là một kẻ cui cút đi làm rồi lại cui cút ra về. Chưa bao giờ hắn nghĩ cậu ngang hàng với hắn, ít nhất là như một người bạn, một người lạ. Isagi nhặt một hòn đá ven bờ, ném thẳng xuống dòng sông.

Những đợt sóng đồng tâm gợn nhẹ lên, sóng sau xô sóng trước, rồi cũng tan ra trong dòng sông tĩnh lặng. Isagi nghĩ rằng mình phải ghét bỏ Kaiser, không bao giờ gặp lại hắn nữa. Nhưng khi về nhà, thứ duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ Isagi là bàn tay run lẩy bẩy đã chạm vào mình, và mình đã để mặc đó, quay gót bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro