Mì trứng lòng đào và 11 loại bia Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Kaiser đặt hàng nhưng Isagi không đến. Cậu nhân viên giao hàng mới nhìn mặt còn trẻ hơn cả Isagi, nhắm chừng chỉ mới năm nhất. Cậu ta mang đồ tới nhanh hơn Isagi những mười phút, Kaiser không có cớ để mắng cậu đến chậm. Cậu ta cũng không nhét thêm thứ lặt vặt gì trong giỏ, suýt chút nữa Kaiser đã hỏi vặn tại sao.

Kaiser vừa ăn sáng vừa đọc tin tức. Hôm nay mục thể thao có một bài lên hẳn trang nhất của báo quốc tế, hắn vừa đọc tiêu đề đã phải bấm vào xem.

"BLUE LOCK GEN 2: Cái bóng của thế hệ đầu?

Hậu Neo Egoist, Blue Lock TV ghi nhận rating thấp đáng kể so với mùa trước dù có thêm sự tham gia của nhiều danh thủ và đội bóng nổi tiếng trên thế giới. Vị huấn luyện viên vị kỉ của "Nhà ngục xanh" phản hồi về vấn đề này như thế nào?"

Cách đây ba năm, sau khi giành chiến thắng trước đội tuyển U20 Nhật Bản, dự án đào tạo cầu thủ U18 khắc nghiệt nhất ở Nhật lúc bấy giờ biến thành một cơn sốt toàn cầu. Blue Lock triệu tập những đội bóng khét tiếng trên thế giới, trong đó có Bastard München, tạo ra một đấu trường đa quốc gia giữa các cầu thủ tiên phong thế hệ mới. Dự án thu về lợi nhuận khổng lồ, còn những tiền đạo bước ra từ Blue Lock nhận được các hợp đồng chiêu mộ lên đến triệu đô.

Kaiser vừa ăn sáng vừa đọc tin tức. Tít báo thể thao hot nhất sáng nay chỉ ra những điểm đáng thất vọng của các cầu thủ Blue Lock thế hệ hai. Bài báo chỉ đưa ra những nhận định chung chung, Kaiser thì biết cả chi tiết. Cách đây hơn hai tuần, hắn mới trở về từ Nhật sau khi thắng giải Neo Egoist, đó là lần thứ hai Kaiser được gọi đến để đá với mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa. Để nói một câu công bằng, ít nhất đám lứa đầu còn có vai diễn trong vở kịch của Kaiser.

"Thưa anh Ego, nhiều ý kiến cho rằng lối chơi các cầu thủ Blue Lock hiện tại không có nhiều đột phá so với thế hệ trước. Xin anh cho biết suy nghĩ của mình về ý kiến này."

Kaiser biết lý do. Những đứa thế hệ hai, trong nhận thức của chúng tồn tại những tượng đài quá lớn, cái bóng của tượng đài đó ám vào lối chơi của chúng. Lối chơi của chúng chỉ riêng biệt khi ở trong Blue Lock, còn khi bước ra thế giới, những lối chơi đó chỉ khiến người ta nhớ về những cái tôi cũ. Kaiser nhớ đã từng chạm trán với thằng nhóc tài phiệt trong giải Euro trước, khả năng sao chép của nó tinh tế đến nỗi người ta thấy được cái tôi của nó trong các bản sao. Khác với lần này, Kaiser chán rồi, hắn không cần những bản sao lỗi.

"Đó là thử thách tối quan trọng của người đi sau những kẻ mở đường. Để vượt qua, họ phải vượt lên những người đi trước hoặc tự mở một con đường mới, những viên ngọc thô tài năng của tôi sẽ được huấn luyện để làm điều đó."

"Theo như lời anh nói, dường như anh và hội đồng bóng đá Nhật Bản đã có kế hoạch cho vấn đề này. Anh có thể nói chi tiết hơn không?"

"Đúng. Trước vấn đề này, dự án Blue Lock được bổ sung thêm một giai đoạn mới, đây là giai đoạn chỉ thực hiện được từ thế hệ thứ hai trở đi. Giai đoạn này sẽ có sự tham gia của các cựu cầu thủ Blue Lock. Chúng tôi sẽ có buổi họp báo chính thức trong thời gian tới."

Bài báo còn chỉ ra một số ý kiến liên quan đến vấn đề trên.

"Có nhiều người cho rằng thành tích của các cầu thủ Blue Lock so với mặt bằng chung vẫn phát triển rất nhanh, nhưng người hâm mộ khắt khe hơn đối với thế hệ kế tiếp vì sự thành công vượt trội của thế hệ đầu."

Kaiser đọc tới cuối bài, những dòng cuối cùng của báo chí làm hắn sửng sốt.

"Một số khác cho rằng các cầu thủ vẫn chưa thể phát huy hết khả năng vì thiếu một nhân tố mang tính thúc đẩy, nói cách khác, họ cần một 'trái tim Blue Lock'

như Isagi Yoichi."

Những mảnh kí ức chắp vá quay trở về trong tâm trí Kaiser. Cái ngày đầu tiên đặt chân đến Nhật Bản, hắn nghe tin át chủ bài đã rút khỏi Blue Lock.

.

Lúc thông báo ngừng chơi bóng, giới chuyên môn còn đang bận tranh luận Nagi, Rin hay Isagi là cầu thủ tiềm năng nhất của Blue Lock. Rất nhiều đầu báo thể thao lùng sục đến tận nhà cậu để hỏi lý do nhưng cậu đều tránh mặt, lãnh đạo nhà ngục xanh cũng không tiết lộ thêm manh mối nào, đó là vì Ego tôn trọng quyết định của cậu. Isagi nhất quyết muốn giữ bí mật.

Isagi úp bát mì rồi đập thêm quả trứng. Mẹ Iyo lúc nào cũng dặn con trai không được ăn mì gói quá nhiều, nhưng luôn gửi đến Đức cả thùng lớn nếu Isagi nói mình thèm ăn. Cậu vừa ăn vừa lướt xuống phần bình luận, có nhiều người bàn luận về cậu hơn cậu tưởng. Bài báo bỏ ngỏ một cái tên cũ, có lẽ đã khiến người qua đường nhớ lại một người đã biến mất từ lâu.

Chuyện đã rồi. Người tiếc cũng đã tiếc, quên cũng đã quên. Isagi chỉ vừa trình diện công chúng bằng một bàn thắng nhờ vào may mắn, rồi lại đột ngột rời đi, không đủ sức để đặt cạnh những người đang không ngừng tiến hóa, không ngừng thay đổi.

Isagi chọt vào miếng trứng. Lòng đào chảy ra thấm vào sợi mì, hòa tan trong nước.

Trong những ngày tháng vật lộn với nỗi đau lớn nhất của tuổi thiếu niên, bố mẹ Isagi luôn nói rằng nó sẽ qua đi, mọi thứ sẽ tiếp diễn và trở lại bình thường. Isagi đã học đại học, đi làm thêm, mở tài khoản tiết kiệm, bắt đầu nghĩ về chuyện tiền bạc, sống một cuộc đời bình thường, không dính dáng gì đến bóng đá. Cuộc sống có vất vả nhưng không hẳn là đáng chán, Isagi nghĩ rằng mọi thứ đang đi vào quỹ đạo bình thường như bố mẹ từng nói với mình. Nhưng cái bình thường đó có khiến Isagi hạnh phúc không?

Isagi bấm vào hộp tin nhắn, lướt lên lướt xuống vì không biết xem gì. Bỗng dưng vô tình nhìn thấy tin nhắn gửi đến mình từ ba năm trước. Isagi cố tình không nhấn vào xem sau khi đã đọc trước ở phần thông báo. Ngày đầu tiên khi tin tức Isagi rút khỏi Blue Lock được công bố, cậu nhận được tin nhắn từ một người không ngờ tới: Kira Ryosuke.

Isagi không biết làm cách nào mà Kira có được số mình, cậu ta chỉ nhắn vài dòng rồi không bao giờ liên lạc nữa.

"Tại sao?"

"Tại sao cậu cướp đi cơ hội của tôi rồi lại vứt bỏ nó?"

Ấn tượng đầu tiên của Isagi về Kira là một người không ở cùng thế giới với cậu, dù cả hai đều chơi bóng đá. Đến bây giờ ấn tượng đó vẫn không thay đổi, hai người không bao giờ tìm được tiếng nói chung, những dòng tin nhắn đó càng làm Isagi chắc chắn Kira không bao giờ hiểu được mình.

Isagi húp hết nước dùng rồi rửa bát. Cậu kéo ghế ngồi vào bàn, chong đèn, bắt đầu ngồi phác thảo bản vẽ kĩ thuật thứ hai. Isagi đã chuyển sang dùng AutoCAD từ đầu năm ba, nhưng vẫn giữ thói quen vẽ tay mỗi khi phác thảo. Tờ giấy trắng trơn được căng trên bàn vẽ, Isagi đặt bút chì xuống. Ngòi chì vừa chạm giấy thì gãy, vừa nghe tiếng "rắc" là nước mắt đã chảy ra.

Làm sao có chuyện Isagi vứt bỏ bóng đá.

.

Mấy ngày sau đó Isagi vẫn không nhận đơn của Kaiser. Đến tối thứ sáu, Kaiser nhận ra một điều: thực phẩm không được tươi. Kaiser đã khiếu nại điều này với siêu thị. Nhân viên chăm sóc khách hàng trả lời:

"Vì cuối chiều nên thực phẩm sẽ không tươi bằng buổi sáng thưa anh, tuy nhiên chúng tôi cam kết chất lượng sản phẩm vẫn đảm bảo."

"Nhưng tuần trước tôi cũng đặt giờ này mà thực phẩm vẫn tươi."

"Ừm... cũng tùy ngày nữa thưa anh."

"Đâu có. Tuần rồi ngày nào tôi cũng đặt mà. Tự dưng mấy hôm nay lại thấy đồ ăn không ngon bằng. Hình như là từ khi..."

Từ khi đổi sang người giao hàng khác.

Cô nhân viên trực điện thoại lại rơi vào thế khó xử với khách hàng, cô cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng bằng một chương trình khuyến mãi và cam kết cho lần mua tiếp theo. Kaiser ừ ừ rồi cũng không rõ cuộc gọi kết thúc vào lúc nào.

Đầu giờ chiều hôm sau, Kaiser tự mình đi siêu thị mua đồ. Chiếc ô tô của Kaiser vẫn đang ở nhà Erik, Erik lái xe của Kaiser về từ Berlin, Kaiser đợi khi tập hợp đội sẽ lấy xe luôn một thể. Mỗi lần đi bộ ra đường, Kaiser lúc nào cũng phải đội mũ giấu tóc và đeo kính râm, nếu không sáng hôm sau sẽ thấy mặt mình được in trên báo.

Kaiser đến nơi khi siêu thị tương đối vắng, đó là do Kaiser cố tình canh giờ ít người để tránh phải tranh giành. Thực phẩm đầu giờ chiều không tươi bằng buổi sáng nhưng chắc chắn tươi hơn cuối ngày. Hôm qua Kaiser mới biết mua thực phẩm cũng phải chọn giờ, trước giờ hắn nghĩ mua xong ăn liền mới là tươi nhất. Thật ra cũng không vô lý nhưng mua thực phẩm trong siêu thị lại khác, càng đến muộn thì càng ít đồ ngon.

Trong lúc Kaiser lóng ngóng tìm quầy bán chân giò, hắn để ý có hai ba người giao hàng cũng đứng chờ trước quầy thu ngân. Hình như họ chỉ đứng chờ nhân viên siêu thị chuẩn bị đồ ăn rồi đem giao, giao dịch nhanh gọn như thế mà không biết sao lúc nào Isagi nhận đơn Kaiser cũng phải chờ.

Kaiser không mua thịt đông lạnh mà đi thẳng tới quầy thịt tươi, quầy chân giò còn nhiều hơn tưởng tượng. Kaiser lựa ba miếng định bỏ vào bọc thì có tiếng can ngăn.

- Anh đừng lựa chân sau, lựa chân trước thịt mới săn chắc.

Kaiser quay về phía có giọng nói quen thuộc, thấy Isagi cũng đang lựa chân giò bỏ vào giỏ. Giọng Isagi bình tĩnh đến mức làm Kaiser nghi ngờ Isagi đã bị mất trí nhớ sau đêm hôm đó. Isagi cũng không hỏi tại sao hắn lại làm vậy, Kaiser cũng không biết phải mở lời như thế nào.

Kaiser nghe xong cũng bỏ ba miếng chân giò xuống rồi lựa lại. Isagi thấy Kaiser lóng ngóng thì thò tay qua lựa hộ ba miếng khác đưa cho hắn.

- Mấy miếng này đỏ tươi và đều, chắc là sẽ ngon.

Kaiser ngắm nghía rồi bỏ ba miếng chân giò vào túi của mình. Hắn quay lại nhìn hàng chân giò không biết để làm gì. Hai người cứ đứng đó và im lặng, cho đến khi Kaiser lên tiếng.

- Cậu cũng đi mua đồ à?

- Không, đi chợ hộ cho người ta.

Kaiser quay sang nhìn Isagi với ánh mắt ngạc nhiên. Isagi nhìn Kaiser với ánh mắt hiển nhiên, Kaiser cũng đâu phải khách hàng duy nhất nhờ Isagi đi chợ hộ.

Thật ra Isagi không hiểu ý nghĩa trong ánh nhìn ngạc nhiên của Kaiser, dĩ nhiên Kaiser biết rõ Isagi có nhiều khách hàng khác. Kaiser không nhìn nữa mà bỏ đi ra quầy tính tiền. Kaiser đứng xếp hàng sau những shipper đang chờ nhân viên siêu thị mang đồ ăn ra, trong đầu hắn cứ lảng bảng bóng dáng Isagi ngắm nghía miếng chân giò là chân sau hay chân trước, có tươi và đỏ đều không.

Kaiser bước ra khỏi siêu thị được mấy bước thì đã khựng lại. Isagi bước ra sau Kaiser. Kaiser giữ nhịp bước đi như bình thường, sải chân hắn dài hơn Isagi nên đi nhanh hơn hẳn. Isagi chạy ra trước siêu thị đút chìa khoá rồi chạy xe đi. Kaiser cố tình rẽ vào một con hẻm chệch hướng với đường về nhà. Isagi rẽ vào một con đường khác ở hướng ngược lại. Kaiser biết con đường đó thông với con hẻm trước mặt mình, đi thêm một chút nữa hai người sẽ gặp nhau.

Có một tay săn ảnh theo dõi Kaiser.

Tay phóng viên có vẻ rành đường và giàu kinh nghiệm. Kaiser đã rẽ ba lần liên tục trong con hẻm nhưng vẫn bị bắt kịp, bước chân của hắn vẫn giữ nhịp độ nhưng sải chân đã dài hơn. Tay săn ảnh dường như cũng nhận ra điều đó, hai đôi chân của gã bước như sắp quấn vào nhau. Cuộc đám đuôi trở thành một cuộc đua về tốc độ. Kaiser quyết định không tỏ vẻ thản nhiên nữa, hắn quan sát, chạy đà, rẽ vào bên phải.

Tay săn ảnh đứng ở đầu con đường có hai ngã rẽ ở cuối, gã không nhìn thấy Kaiser đã rẽ vào hướng nào, chỉ cần đi sai đường là gã sẽ mất dấu tiền đạo của Bastard München. Ngay lúc đó, giác quan và kinh nghiệm của một kẻ đi săn lâu năm trỗi dậy. Khi không còn một dấu vết nào của con mồi, manh mối duy nhất còn lại chính là thói quen.

Kaiser thuận chân phải.

Isagi cũng dựa vào thói quen đó để phán đoán các đường di chuyển của Kaiser. Cậu đi đường vòng vào con hẻm thì thấy hắn đang chạy ra ngoài. Isagi tấp vào mép đường rồi quay xe lại. Kaiser hiểu ý liền cởi áo khoác và mũ lưỡi trai ném vào sọt rác. Isagi đưa mũ bảo hiểm dự phòng của mình cho Kaiser đội, rất may áo thun bên trong của Kaiser là áo tay dài. Isagi khởi động xe chạy thẳng ra đường lớn.

Nhìn qua kính xe, tay săn ảnh chạy ra đường lớn rồi nhìn dáo dác vì mất dấu, Isagi tự nhủ đúng là không bao giờ được coi thường giác quan thứ sáu của phóng viên. Isagi đã nhanh chân hơn một bước, dù không biết tại sao mình lại tham gia vào phi vụ cắt đuôi này.

Isagi cố tình chạy vòng vèo qua mấy khúc cua xa nhà Kaiser phòng khi tay săn ảnh bám theo. Mái đầu của Isagi đã che đi con đường phía trước, Kaiser chẳng biết làm gì nên đành nhìn vòng quanh. Hắn lấy mọi thứ trong tầm mắt của mình đều lạ lẫm khi quan sát ở một góc nhìn khác. Xe cộ, đèn đường, vỉa hè lát những hàng gạch vuông đều tăm tắp, mấy lọn tóc phơ phất sau gáy Isagi, không dưng Kaiser lại muốn đưa tay lên sửa hộ. Gió thổi làm tóc mai của hắn tung bay lộn xộn nhưng không tạt vào mặt vì phía trước đã có Isagi chắn bớt. Thì ra ngồi yên sau xe ai đó là một cảm giác yên tâm.

Gió thổi mạnh. Vạt áo khoác gió của Isagi tung bay lất phất, vải dù cọ vào người sột soạt, tay áo bám rít vào cánh tay. Gương mặt Isagi hứng hết gió và nắng đầu chiều, thỉnh thoảng bụi đường sẽ bay vào mắt, Isagi chỉ dám đưa tay lên dụi dụi rồi bỏ xuống để còn lái xe.

Gió thổi làm mũ áo khoác Isagi phồng lên. Kaiser lấy ngón tay chọt cho xẹp xuống. Isagi giật mình nhưng không nói gì. Kaiser ậm ừ gì đó nhưng cũng không thành tiếng, một lát sau mới ghé vào tai Isagi:

- Đau không?

Isagi đáp:

- Đau bỏ mẹ. Thằng khốn này.

Kaiser nhếch mép:

- Yếu.

Isagi gắt gỏng:

- Đá xuống xe giờ.

Kaiser lại hỏi:

- Đau làm sao?

Isagi đáp mà không quay đầu:

- Đau cỡ như mãi mới được sút mà bóng lại đập vào xà ngang.

Kaiser phá lên cười.

- Kém.

Isagi phanh xe ngay lập tức.

- Cút xuống, lẹ!

Kaiser cũng không ngán ngại, vừa bước xuống xe vừa cởi mũ bảo hiểm. Giờ này cũng không thiếu taxi. Nhưng hắn vừa quay sang đã thấy cổng nhà mình ngay phía trước.

Isagi dừng xe rồi đem đồ giao cho nhà hàng xóm. Dan nghe mùi người quen lại chạy ra quấn quýt. Anh chàng ca sĩ bên nhà hàng xóm bước ra nhận hàng trong khi che kín mặt bằng khẩu trang và mắt kính. Isagi thấy vậy chỉ đưa đồ nhanh gọn rồi kêu anh ta chuyển khoản cho mình. Anh hàng xóm gật đầu rồi bế Dan vào nhà, cuộc giao dịch diễn ra chưa đầy hai phút. Kaiser lấy làm lạ, giao nhận hàng thì làm gì phải úp úp mở mở như thế. Hắn ném thắc mắc đó về phía Isagi.

- Ảnh mới bị báo khui tin hẹn hò với chị người yêu là diễn viên nổi tiếng, giờ đang phải né cánh truyền thông vì nhà gái không muốn công khai.

Kaiser nghe vậy lại trầm ngâm một lúc.

Isagi thấy Kaiser đứng tần ngần trước cửa thì lân la đi tới. Nghĩ ngợi một hồi cũng không biết phải mở lời làm sao, cậu chỉ đành nói thẳng.

- Anh đau không?

Kaiser nhướn mày:

- Tao đâu có yếu như mày.

Isagi đưa cho Kaiser một lon bia khác với loại ở máy bán hàng tự động.

- Bữa đó tôi đánh anh trước. Xin lỗi.

Kaiser nhìn Isagi:

- Biết gì không Yoichi. Mày sút, bóng đập vào xà ngang, tao chạy đến cướp bóng nhưng bóng lại sượt qua người tao rồi lăn khỏi đường biên.

Kaiser bỏ lại túi chân giò của mình vào giỏ Isagi.

- Và Isagi Yoichi được hưởng một quả phạt góc. - Isagi thản nhiên nhận lấy.

Kaiser bổ sung thêm, nói rất nhỏ:

- Bớt ăn mì lại.

Isagi bật cười:

- Làm sao anh biết tôi ăn mì.

- Nhìn mắt mày giống một đứa ăn mì mỗi bữa và nốc espresso quá liều.

Isagi lại cười:

- Nào, tôi chỉ là sinh viên kỹ thuật thôi.

Kaiser vuốt tóc:

- Tao không uống được sữa và mấy thứ đồ uống có màu trắng.

- Ừ, lần sau tôi sẽ không mua chúng.

Lần sau.

Isagi gật gù rồi dắt xe chuẩn bị ra về thì bị tiếng gọi của Kaiser kéo lại.

- Làm sao lúc nãy mày biết tao đang nói về chuyện hôm đó?

Isagi nhún vai, nói như thể đó là điều tất yếu:

- Thì ngoài chuyện đó ra giữa chúng ta còn gì để nói đâu?

Lời nói của Isagi đột nhiên làm Kaiser cảm thấy khó chịu. Hắn cau mày:

- Sao không?

Michael Kaiser nhìn Isagi một cách nghiêm túc.

- Đến Đức để chạy trốn cái gì?

Isagi không quay lại nhìn Kaiser, thật ra Isagi không nghĩ hắn vẫn còn nhớ tới những lời đó.

Kaiser dán chặt mắt vào người Isagi, hắn nhắc lại câu hỏi trong cuộc đối đáp nửa mùa lúc trước. Dĩ nhiên Isagi không thể trả lời câu hỏi đó vì chính cậu còn không biết câu trả lời.

Kaiser mang máng nhớ lại cú sút cuối cùng của Isagi trước khi cậu biến mất khỏi giới bóng đá, nó đã làm khát khao săn mồi bên trong Kaiser trỗi dậy. Hắn nhìn Isagi đang đứng trước mặt mình, hai con mắt thâm quầng vì thức đêm vẽ thiết kế mà vẫn phải đội nắng đi làm vào chiều hôm sau.

- Tại sao mày không chơi bóng đá nữa?

Kaiser đã quên béng Isagi từ đời nào. Isagi giải nghệ trước khi Kaiser tới Nhật, cú sút của Isagi ấn tượng nhưng không đủ để hắn phải lưu luyến. Kaiser không phải người thiết tha với quá khứ, hắn tìm kiếm cái mới và tự làm mới mình mỗi ngày. Chỉ khi đọc bài báo có nhắc đến tên của Isagi, kí ức của hắn mới quay lại, mà những kí ức đó cũng không có gì đáng kể.

- Lúc tao đến nhà, mày còn giả vờ là dân nghiệp dư nữa đấy. Đến quá khứ của mày mà mày còn không dám thừa nhận sao? Mày đến đây để trốn tránh cái quá khứ đó à?

Thỉnh thoảng người ta sẽ nhắc lại chuyện của Isagi như một câu chuyện cũ đáng tiếc. Có điều, thế giới thay đổi mỗi ngày, người ta sẽ không sống với nó mãi. Nhưng Isagi, Isagi sẽ không thoát ra khỏi quá khứ đó chừng nào cậu vẫn còn im lặng, vẫn còn chạy trốn.

- Mày hèn quá đấy Yoichi.

Isagi toan nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cậu nhận ra mình không thể phản bác lại những lời Kaiser đã nói. Trong lòng lại nhen nhóm một nỗi bức bối không thể tả bằng lời.

Isagi gắt gỏng:

- Cũng không liên quan tới anh. Đừng có lắm chuyện.

Isagi nói rồi dứt khoát bỏ đi. Những lời của Kaiser đã chạm tới một phần yếu đuối nào đó mà Isagi đã muốn giữ riêng cho mình. Cậu không tin tưởng Kaiser sẽ hiểu được cảm giác của cậu khi nghe được lý do, không một ai hiểu, ai cũng hỏi vì sao Isagi không nói ra để được thông cảm. Từ bao giờ giữ im lặng cũng bị cho là hèn nhát?

Kaiser biết rồi sẽ làm được gì? Có giúp Isagi chơi bóng tiếp không?

.

Kaiser dành cả chiều và tối hôm đó để lục lại mấy bài báo cũ về Isagi. Hắn đang nỗ lực tự tìm câu trả lời dù biết rõ mình không cần làm thế. Báo quốc tế chỉ đưa những tin tức cực kì chung chung, Kaiser nghĩ báo nội địa sẽ nhiều thông tin hơn những đáng tiếc là hắn không biết tiếng Nhật. Đột nhiên, Kaiser nhớ ra thằng nhóc Yukimiya trong đội bóng của mình vừa hay cũng là người Nhật. Nghĩ vậy, Kaiser mở danh sách bạn bè ra rồi bấm vào trang cá nhân của nó.

Lúc đó đã là nửa đêm, Kaiser kéo xuống thì thấy Yukimiya vừa cập nhật bài viết mới vào hai tiếng trước. Hình như nó đã về Đức để kịp cho buổi tập hợp đội vào sáng mai. Yukimiya đăng một bức ảnh đang ăn uống với ai đó, chỉ hiển thị trong vòng bạn bè. Kaiser toan lướt qua thì đột nhiên thấy đồ vật trong bức ảnh nhìn quen quá. Hắn phóng to bức hình ra, đập vào mắt hắn là cái đĩa tròn đựng đậu phộng rang, Kaiser không thể lẫn đi đâu được, nguyên một buổi uống bia Isagi cứ nhìn chằm chằm vào cái đĩa đó mỗi khi không biết phải nói gì.

Kaiser vừa tính nhấc máy lên gọi cho Yukimiya thì đã nhận một cú điện thoại khác. Kaiser không biết bác bảo vệ có việc gì mà phải gọi hắn vào lúc nửa đêm như thế này, Kaiser bắt máy ngay lập tức.

"Cậu Kaiser, cậu Isagi đang đứng trước lối vào nằng nặc đòi gặp cậu. Tôi nói mãi nhưng cậu ấy không chịu về, làm sao đây cậu?"

- Bác cứ để cậu ta vào, tôi ra ngay đây.

Kaiser vừa bước ra tới cổng nhà thì đã thấy Isagi chạy như điên tới chỗ mình. Isagi nhìn thấy Kaiser như lựu đạn vừa được tháo chốt, cậu nhào tới làm Kaiser nghe nồng nặc mùi bia rượu, Isagi gào vào mặt Kaiser với chất giọng nhè nhè say.

- MICHAEL KAISERRRR... THẰNG KHỐNNNNN... MÀY... NÓI AI HÈNNNNNN...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro