Lost memeries AU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi bị mất trí nhớ. Kaiser lụy người yêu cũ.

------------------------------------------------

- Lại là anh à ?

Isagi đã quen thuộc với người lúc nào cũng đến nửa đêm lại đến gõ cửa nhà mình, mang theo nét mặt u buồn với đôi mắt sưng đỏ, hương rượu thơm nồng nơi đầu mũi và một cái ôm trao đến cậu. Nói là ôm cũng không đúng, đúng hơn phải là dồn mọi thứ lên người cậu. Anh ta mỗi lần đến đều ném mọi thứ mình có vào cậu. Một dáng người cao, một cái mặt ăn tiền, một kiểu tóc hai màu đặc biệt, một bộ đồ sang trọng đắt tiền và cuối cùng là hai dòng nước mắt. 

- Sao em luôn phủ nhận tôi vậy ?

Người say rượu luôn làm mấy cái hành động khó hiểu và anh tiếp tục hỏi Isagi như than trách cậu vô tình. Cậu cũng không hiểu gì cả, mỗi lần như vậy cậu chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng anh an ủi. Lời nói của anh mang theo cả hơi ấm và cái mùi nồng của rượu, phả vào vành tai cậu như thủ thỉ, như gặm nhấm từng chút một trong cậu. Đây đã là lần thứ năm trong tháng anh đến nhà Isagi từ lần đầu tiên cậu chạm mặt anh. 

Phải nói lúc đầu biết anh, anh lao đến như phi tiêu giữ chặt cậu lại bằng bàn tay to lớn đấy. Isagi không quen biết người trước mặt, cũng không có ý định làm quen bèn gỡ tay nhưng lại bị gã trai lạ mặt giữ lại. Anh ta thở hồng hộc một cách gấp gáp, chắc phải tìm kiếm cậu lâu lắm nên từ đằng xa đã nhận ra mà chạy lại, đâm ra giờ phải hứng chịu sự khó chịu vì vận động quá sức. 

- Yoichi... hộc... 

Isagi ngỡ ngàng khi người này biết tên mình. Ở văn hóa bên kia bán cầu với nước Đức lãng mạn và thơ mộng - Nhật Bản - xứ sở hoa anh đào thì việc gọi tên khi không quen biết được xem là hành động mất lịch sự, thiếu đi sự tôn trọng với đối phương, vậy mà người này lại dám gọi như thế. Thôi thì chứ cho người nước ngoài không biết văn hóa nước mình nhưng mà...

- Anh... làm thế nào mà biết tên của tôi ?

Người kia bỗng sững sờ làm cậu giật mình theo. Qua hai viên sapphire lung linh được ông trời ban cho như lời chúc phúc, cậu thấy cặp topaz của đối phương như bị đập nát. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, mà màu mắt mang màu đá topaz - một loại đá quý mang sức mạnh của tinh thần lại dễ dàng sụp đổ chỉ vì một câu nói. 

Bàn tay anh nắm lấy cậu run lên bần bật vì sợ hãi. Đôi mắt ấy dán chặt lên người cậu như cố moi móc ra một đoạn kí ức nào đó có phản chiếu hình bóng của bản thân. Miệng anh như đang mếu, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn trước. Giọng anh nghẹn ứ lại như bị ai bóp cổ, âm thanh thốt lên như tiếng khóc oan, vỡ vụn và đau đớn, anh hỏi cậu:

- Em đang đùa đúng chứ ?

Anh nhìn cậu, đôi topaz vẫn nhìn cậu. Nó hối hận vì đã quay đầu, đã bỏ cậu, mặc kệ cậu khóc lớn cầu xin. Viên đá quý tượng trưng cho tình yêu và lòng trung thành đấy đã tự rời bỏ cái ý nghĩa cao đẹp đó bởi sự bồng bột của chủ nhân sở hữu. Qua từng năm tháng, nỗi ăn năn được khắc đậm vào đôi mắt ấy, đục sâu vào tận lõi, làm cho viên ngọc bị trầy xước đến thảm thương. Mà một viên ngọc khi mất thì sự hoàn hảo của nó thì cái ý nghĩa lớn nhất cũng tan biến. 

Đá topaz xanh dương là biểu tượng của sự êm dịu và hòa bình, là một liều thuốc an thần xoa dịu  nỗi sợ hãi và bảo vệ con người khỏi những cơn ác mộng, giúp mang lại một giấc ngủ ngon và sâu giấc. Và anh đánh mất cậu hoàn toàn cũng có nghĩa là anh sẽ chẳng bao giờ chạm đến ý nghĩa tinh thần của loại đá quý đó. 

Michael Kaiser mãi mãi mất đi Isagi Yoichi. Lòng Michael Kaiser mãi mãi nổi sóng. Michael Kaiser sẽ không bao giờ cảm nhận được thế nào là lãng mạn, thế nào là tự tin, thế nào là yên bình. Anh ta sẽ không thể nào gặp lại Isagi Yoichi. 

Kết thúc dòng hồi tưởng, Isagi vẫn đứng đó, mở cửa và vỗ về anh. Kaiser chuyển từ ôm qua siết chặt lấy cậu nhứ muốn ép mình chui vào trong con tim bị thiếu hụt một mảng lớn mà đền bù cho những gì bản thân đã làm trong quá khứ. Và Kaiser biết thứ anh cảm nhận được là sự thương hại từ Yoichi. Còn với cậu, cậu mãi mãi không thể tiếp nhận anh một lần nào nữa. 

Không biết do rượu cay hay vì tủi thân mà Kaiser bật khóc trước mặt cậu. Tên doanh nhân người Đức cao ngạo và để lại nhiều ấn tượng xấu đến mức mà khi hỏi liệu hắn sẽ trân trọng người yêu hay không thì đều thu về đáp án rằng người kia sẽ bị hắn đá bay lần nữa thể hiện mặt yếu đuối trước người hắn mắc nợ. Bàn tay trái mang hình xăm hình vương miện buông xuống thể hiện hoàn toàn bộ mặt khác của anh. Tên vua này ngả mũ rồi, hắn chấp nhận thua cuộc rồi. 

Isagi thấy anh buông tay, liền biết con người này lăn ra ngủ rồi. Cậu cũng không biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, nhưng trái tim đang đập dữ dội của cậu là đang nhắc nhở bản thân về điều gì đó đặc biệt ở người con trai này. Lần đầu tiên cậu chạm lên tóc anh, một tia kí ức bỗng chợt xẹt qua nhanh như chớp, làm Isagi giật mình bất ngờ kèm theo cả tò mò.

Bỏ qua chuyện ban nãy, cậu dìu anh lên ghế sofa. Biết là người uống rượu chẳng có giấc nào ra trò nhưng bất đắc dĩ phải để anh ở đây. Chứ giờ mang anh lên giường thì bị gọi là lợi dụng người say rượu thì không hay cho lắm. 

Isagi ngồi bên cạnh, nhớ về đêm đầu tiên anh tìm đến. Cậu lúc này rất sợ khi bị trai lạ bám về tận nhà, kèm theo cả sự tức giận khi bị làm phiền lúc nửa đêm. Rất nhanh, cảnh sát đã đến và bế anh qua chỗ khác. Sau hôm đó, Kaiser vẫn mặt dày đến nhà Isagi và liên tục lẩm bẩm mấy câu xin lỗi bằng cái tiếng Nhật bập bẹ, học lỏm được ở đâu đó bằng cái giọng nghẹn ngào xen lẫn vài tiếng nấc trông vô cùng hài hước. Sáng hôm sau, khi mở cửa đi làm, cậu thấy một bó hoa hồng xanh kèm theo một lá thư xin lỗi.

Sang đến lần thứ ba, Isagi không biết ăn gan hùm mà mở cửa. Người say rượu thường làm mấy cái trò mà không ai lường trước được và Kaiser cũng không ngoại lệ. Đêm hôm đấy, anh nhào đến hôn Isagi và bị cậu đấm cho một cái. Sáng hôm sau, khi mở cửa, cậu thấy một giỏ hoa hồng xanh kèm một lá thư xin lỗi và một tấm ảnh cả hai chụp chung kèm theo thời gian được ghi ở mặt sau. Bức ảnh được chụp cách đây hai năm về trước. 

Đến lần thứ tư, Kaiser ngoan ngoãn đến lạ kì, anh chỉ ôm cậu một lúc rồi rời đi. Sáng hôm sau, khi mở cửa, Isagi không nhận gì cả. Ngỡ mọi chuyện đã kết thúc thì hôm nay anh lại đến tìm. Isagi chẳng lấy làm lạ, cậu đứng đó, mở cửa và đón chào cái ôm từ anh. Một lần nữa. Cậu vuốt ve khuôn mặt điển trai đấy, chạm tay lên tim mình, cố lục tìm kí ức về anh từ hai năm về trước...

Sáng hôm sau, Kaiser choáng váng tỉnh dậy. Có một lá thư và một bữa sáng quen thuộc của người Đức để ở chiếc bàn bên cạnh. Anh mở lá thư, cái miệng mếu khóc hôm trước bỗng nở nụ tươi. Cặp ngọc topaz bỗng bừng sáng lấp lánh, từng vết xước tự nhiên lành lại, sự nặng nhọc trong lòng cũng tan biến. 

"Lần tới đến hãy mang kintsuba theo."

--------------------------------------------------------

 Kaiser có thể gặp Isagi Yoichi rồi.

@Fly_VN

27/06/2023

Tui đỗ nguyện vọng 1 rồi :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro