Monophobia AU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất lượng trung bình vì mình bí idea.

------------------------------------------------------------

1.

Trên thế giới có tám tỷ người này, chỉ có Kaiser, Ness và thêm thằng nhãi Yoichi biết được anh mắc hội chứng sợ ở một mình Monophobia. 

- Mày nói "vô tình" là kiểu đéo gì ?

Kaiser hùng hổ tiến tới xách áo Isagi lên. Mặt của anh lúc này tối sầm lại nhưng đôi phần tái mét khi bị kẻ thù, bị đứa chính bản thân mình muốn hủy hoại nghe được bí mật Kaiser muốn chôn giấu cả đời. 

Ness lúc này muốn ngất xỉu đến nơi, đứng chôn chân tại chỗ, trơ mắt nhìn Kaiser và Isagi. Sự việc quá đỗi bất ngờ khiến cả hai bên đều rơi vào trầm tư. Cả ba cứ thế, bằng một cách rất tự nhiên bước vào thế bí, không ai dám nhìn mặt ai, cũng chẳng dám hó hé lời nào. Căn phòng lúc này như một quả bom nổ chậm, hễ ai nói ngu một câu là lao vào tỉ thí võ thuật.

Isagi hiện tại đang đơ. Cậu nhớ lại những lần Ness kề sát Kaiser không rời nửa bước như chủ với tớ. Cậu nhớ những lần đụng chạm của cậu với Kaiser. Hóa ra đều có lý do sao ? Đến cả đi trên con đường bóng đá cũng đều có tính toán từ trước sao. Một đội bóng cũng đông người, nỗi lo lắng sẽ giảm xuống.

Đắn đo một lúc, cậu ôm chầm lấy Kaiser.

- Không cần phải sợ, bây giờ trừ Ness, còn có tôi. 

Kaiser sau khi nghe được rất cảm động mà muốn lột da thằng nhãi luôn. Nó dám nghĩ hắn vì cái hội chứng quái quỷ đó mà để người ta tùy tiện với bản thân mình à ? Thằng ranh này nhìn vậy mà liều hơn gã tưởng. Xin lỗi chứ anh cũng có lòng tự trọng đó !

Thế là mối quan hệ của họ vẫn xấu như trước.

 2.

Mối quan hệ xấu thì đúng là xấu thật, nhưng trách nhiệm của Isagi cũng không thể ngó lơ được. Mẹ đã dạy cậu bắt nạt những người có hoàn cảnh khó khăn là vô lễ. Bản tính của Isagi vốn lương thiện và ôn hòa nên cũng chẳng dám nghĩ đến. Thế nhưng Kaiser - nghiệp tích tụ tám kiếp đã đến và đảo lộn cái trật tự vốn có.

Cậu trầm ngâm suy nghĩ, lâu lâu lại quay ra nhìn Kaiser. Cậu nghĩ với cái nết như thế của hắn thì có xứng đáng nhận được sự an ủi không ? Chỉ vì muốn cảm nhận được sự an toàn, để che giấu đi bộ mặt yếu đuối của mình mà đối xử tệ bạc với người khác ? Gã cảm thấy an tâm thì người khác lại mất ăn mất ngủ. 

- Liệu có xứng không...

Isagi thầm thì. Bỗng Kurona từ đằng sau nắm lấy vai cậu đầy sợ sệt. Mặt anh tái mét, miệng ú ớ mấy tiếng nhỏ, dường như không thể tin được điều mình sắp nói.

- Isagi... cậu muốn xứng đôi với gã kiêu ngạo kia á ???

3.

Kaiser dường như cảm thấy Isagi có gì đó rất lạ. Ness cảm thấy cả hai người đều lạ. 

Isagi dạo gần đây trầm hơn hẳn, cậu thẳng thừng lơ đi những lần móc bẩn từ Kaiser. Đấy được xem như sự khinh miệt của Isagi với Kaiser. Với Kurona, anh cho rằng Isagi bị gã người Đức kia cướp hồn đi rồi. Cũng vì thế, Kurona mỗi lần đụng mặt Kaiser và Ness đi cạnh đều trừng mắt đe dọa. 

Đối với Bastard Muchen, sự im lặng đột ngột này làm họ trở nên khó xử, nhất là Noa. Bình thường hai đứa sẽ lao vào choảng nhau inh ỏi nhưng gần đây lại im lặng lạ kì. Không chỉ riêng những người trong cuộc, những người ngoài cuộc cũng cảm thấy vướng bận, rồi tự nhiên tạo ra một cái áp lực vô hình đè nén lên tất cả. Không cần phải hẹn trước, mọi người đều cùng đi tìm nguyên do, trừ Noa.

Đơn giản lắm, đôi khi anh bắt gặp ánh mắt Kurona nhìn Kaiser và cái cách cậu nhóc bao bọc Isagi. Lần một lần hai thì không đáng chú ý, chứ nhiều quá thì nó cũng bắt đầu bất thường. Mà bất thường thì bắt đầu sinh nghi ngờ. 

Kaiser: "Tao biết ngay kiểu gì Noa cũng nghi ngờ tao trước mà. Ờ ờ, lỗi tao hết."

4.

Nguyên do khiến Kaiser mắc hội chứng này chỉ có Kaiser và Ness biết, nhưng cũng có chỉ có gã hiểu được.

Cách đây tầm mười mấy năm về trước, năm mà cả gã và Ness đều là mấy thằng nhóc tì vẫn còn đánh nhau để xem ai làm siêu nhân đỏ, gia đình của Kaiser tan vỡ. 

Hai đứa nhóc chơi ở trên lầu nghe tiếng tiếng quát tháo dưới nhà, bèn tò mò mà ngó xuống xem. Chỉ thấy mẹ gã tay trong tay với người đàn ông khác và ông Kaiser khụy xuống khóc. Nước mắt cay đắng lăn qua hai bên gò má với những nếp nhăn, rơi lã chã xuống tờ giấy li hôn bị ông xé nát. 

Kaiser không hiểu chuyện vội chạy xuống níu tay mẹ gã, ánh mắt gã lúc này khó tả đến lạ kì. 

- Mẹ đi đâu vậy ?

Ánh mắt ấy mang theo hi vọng to lớn trong khi sự thật lại nghiệt ngã vô cùng. Một đôi mắt lao xao vô định. Một đôi mắt ầng ậc nước. Một đôi mắt vỡ vụn thể hiện tâm hồn chủ nhân nó đang dậy sống dữ dội đến nhường nào, cảnh báo về chuỗi ngày sống trong ám ảnh. 

Mẹ Kaiser thẳng tay hất gã ra chỗ khác. Không dừng lại ở đó, bà đưa cái ánh mắt khinh miệt xuống nhìn gã, đứa con trai chính bà đẻ ra, là kết tinh đến từ tình yêu của bà với người đàn ông đang suy sụp ở đằng sau:

- Mày không biết mệt à thứ cản đường, mau bỏ cái tay của mày ra !

Kaiser bị hất ra, tay gã va vào cạnh tủ, vết thương dần tím lên. Gã vẫn nhìn mẹ bằng cái đôi mắt long lanh của trẻ con nhưng đổi lại chẳng được gì. Gã nhìn và nghe từng tiếng giày cao gót bước ra ngoài, rồi quay qua nhìn bố ngồi thẫn thờ.

Nhưng điều tồi tệ hơn là gì, gã mang gương mặt quá giống mẹ, điều này khiến bố gã luôn tránh mặt đứa con trai này. Ông dần vùi đầu vào công việc vừa để ngó lơ Kaiser cũng như tìm cách quên đi đau thương.

Cha nào con nấy, Kaiser lại vùi đầu vào bóng đá, vào những chiến thắng gã cướp được, vào mọi thứ giúp hắn cảm thấy an toàn.

5.

Ness đứng chứng kiến tất cả nhưng chính anh cũng không biết làm gì cả. Chuyện riêng tư nhà bạn anh, anh không có quyền lên tiếng. Mà dù có có quyền đi nữa cũng không biết làm gì, nói gì. Với tư cách là bạn thân mà đến Ness còn khó xử, để người ngoài biết thì chắc người ta cũng bất lực thở dài.

- Ness, đêm nay Kaiser qua nhà con ngủ có được không ?

Ông Kaiser hỏi. 

- ....dạ được ạ.

Ness trả lời. Và rồi lại chìm vào im lặng. 

Anh tiến tới đỡ Kaiser dậy rồi dịu cậu ấy qua nhà mình. May sao là hàng xóm chứ giờ bắt anh vác Kaiser một đoạn dài thì anh cũng kiệt sức. Vốn dĩ ở phương Tây, việc bạn bè ngủ lại ở nhà nhau không phải chuyện hiếm có gì. Nhưng có một thứ khiến anh băn khoăn lúc trả lời ông Kaiser. 

Gia đình của Ness hiện tại đang rất hạnh phúc. 

Và điều ai cũng biết, Kaiser sẽ tổn thương.

6.

Isagi sau khi tập bóng cùng Noa thì Kaiser bỗng từ đâu kéo tay cậu lôi đi chỗ khác làm tất cả mọi người có mặt trên sân bóng càng sửng sốt, nhất là Kurona. 

- Anh tính làm gì Isagi ? 

Kurona nhanh nhẹn giữ tay Isagi lại, đồng thời tra hỏi Kaiser. Gã im lặng, tay vẫn không buông. Isagi hiểu chuyện bèn cười nhẹ trấn an Kurona:

- Tớ đi chút rồi quay lại. 

Isagi hiểu rõ vấn đề lúc này, chắc gã lại muốn bàn về cái lần "vô tình" của cậu, chuyện Kaiser thả tay hoàn toàn không thể xảy ra. Nhưng Kurona cũng kéo tay cậu lại, nếu để cả hai giằng có khi cậu bị xé làm đôi luôn mất, bất quá nên phải trực tiếp ra mặt.

Kaiser cứ kéo cậu đi, không biết là đi đâu nhưng vẫn tiến lên phía trước. Isagi vốn thấm mệt sau khi tập luyện, nay còn bị ép đi một đoạn đường mà chẳng rõ sẽ dừng lại ở đâu liền cố gỡ tay. 

- Mẹ nó, mày tính dẫn tao đến đâu vậy ?

Kaiser vẫn im lặng, kéo tay cậu đi tiếp. Isagi không thể nhịn được nữa, cậu hét lên:

- Mày không thấy mệt à ? Mày không thì tao có đó tên điên !

Gã giật mình, quay lại nhìn Isagi. Câu nói vừa rồi của cậu khiến hắn nhớ lại mẹ, sự dồn nén đến quá giới hạn, gã xô cậu vào tường mà dùng cơ thể to lớn này chặn hết lối đi. 

Isagi thấy hắn giật mình cũng bất ngờ theo, chưa kịp hoàn hồn thì cả cơ thể va mạnh vào tường. Cậu tức giận nhìn gã, bàn tay nắm thành đấm nhưng rất nhanh đã thả lỏng. Cậu thấy bờ vai gã run lên, mặt cúi gằm xuống không muốn ai thấy cái gương mặt đang mè nheo. Nước mắt gã rơi lên chiếc giày thể thao , làm sẫm đi một mảng. 

Isagi không kiềm được vòng tay ôm lấy Kaiser. Cậu thử hỏi liệu gã đã từng nghĩ về việc bản thân xứng đáng với cái ôm này không hay chỉ nghĩ đơn giản là cậu đang thương hại gã ? Isagi cũng bắt đầu tự nghĩ xem cảm xúc đang dành cho gã là gì, có chắc là thương hại hay không, hay là đồng cảm, hay là bất cứ cảm xúc nào khác ? 

Isagi không biết, bởi vốn dĩ, những việc xuất phát từ tấm lòng đâu cần lí trí can thiệp.

7.

- Mày có muốn biết lý do tao thảm hại đến mức này không ?

- Tùy.

- Chuyện dài sợ mày buồn ngủ.

- Cứ kể đi, tao không chạy đâu.

- Ừm.

- Hồi tao còn bé, mẹ tao coi tao như thứ mắc nợ, bà bảo bà mệt mỏi với cuộc sống bị trói buộc với bố, còn chính tao là "thứ trói buộc" đó. 

- Mẹ bỏ đi ngay trong đêm, ba bảo Ness dẫn tao qua nhà nó ngủ. Gia đình nó rất hạnh phúc, tao cũng cảm thấy tủi thân-

- Nhưng mày sợ bản thân sẽ khiến Ness hoặc gia đình cậu ấy tan vỡ phải không ?

- ...

- Mày sợ rằng người bạn thân của mày sẽ rời bỏ cả mày luôn phải không ?

- ...

- ...bởi tao là kẻ phiền phức mà.

- Đến giờ mày vẫn vậy, tao còn chưa đi tắm luôn đấy. 

- Người tao cũng bám đầy mùi mồ hôi của mày.

- Thôi về đây-

- Ơ kìa, chuyện chưa hết mà.

- ....

- Bố của tao sau đó tránh mặt tao, có lẽ bởi vì tao giống mẹ.

- ....

- Nhưng tao không ghét ai cả, họ đều có lý do riêng, có lẽ thế.

-....

- Tao muốn chứng minh cho họ biết tao không phải vật cản đường.

- Ừm, tao hiểu. 

- Nhưng bố tao mất rồi, cũng không liên lạc được với mẹ.

- ... 

- Có muốn ôm không ?

- ... 

- Nhờ mày cả thằng khùng.

Kaiser không cần gì cả, thứ hắn cần là hơi ấm tình thương bù đắp vào chỗ thiếu sót. Nếu như lúc đó bố hắn hay Ness hay bất kì ai cũng được chạy lại ôm hắn, nói rằng gã hãy mạnh mẽ, rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, dạy hắn cách thích nghi với đau thương. Chỉ là vài ba hành động cỏn con và vài lời khuyên, lời tâm sự viển vông hứa hẹn hắn về cái kết tươi đẹp như truyện cổ tích, có lẽ hắn sẽ không đến như vậy.

- Có ai từng nói với mày rằng mày như một đứa bé với đầy khúc mắc chưa được lí giải chưa ?

- Mày.

- Sao ?

- Có ai từng nói với mày rằng mày rất liều lĩnh không ?

vì dám nhảy vào vườn hoa hồng xanh trong lòng tao, cắt bỏ đi từng cái gai một, nhổ đi những bông hoa héo, trồng lên mảnh đất những điều tuyệt vời hơn.

------------------------------------------------------------

@Fly

Bí idea quá trời huhu

Học hè đúng hai môn lí với hóa =)))))

16/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro