Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp, với Kaiser thì hẳn là như vậy bởi gã đàn ông tồi tệ kia từ sáng sớm đã mất bóng từ lúc nào chẳng hay. Cũng chẳng sao, chẳng liên quan gì đến Kaiser cả, không bị ăn đòn đã rất tốt rồi.

Bước trên nền cỏ xơ xác dưới thời tiết lạnh giá của mùa đông, chiếc bụng réo lên vài tiếng báo hiệu cho cơn đói, phải rồi gã đã ăn gì từ đêm qua ngoài trận đòn của người bố tệ hại ấy đâu chứ?

Mua một chiếc bánh mì đến bên hàng ghế công viên ngồi một mình, Kaiser Michael vô thức ăn thật nhanh chiếc bánh mì đã lạnh cóng.

Bộp.

Một trái bóng từ đâu lăn đến chân gã.

- あなたですか?

-また会いました!

Kaiser nhìn vào đứa trẻ chạy đến trước mặt gã nhặt quả bóng lên, định bụng sẽ đi ra chỗ khác.

- Biến đi, tránh xa tao ra thằng oắt con.

Em nghiêng đầu khó hiểu, chẳng hiểu gã nói gì.

Gã nhìn em, nắm chặt tay rồi rời đi.

Em nhìn theo bóng lưng của gã, chiếc áo đã cũ trên đôi vai còn vương vài vệt bùn đất đã khô lại. Bóng lưng của người ấy trong mắt em cô đơn đến đau lòng.

Gã nhận thấy đã đi xa khỏi công viên ấy, đi xa khỏi em - đứa trẻ sạch sẽ cùng nụ cười hồn nhiên. Gã dừng lại trước một cửa hàng quần áo, nhìn vào bên trong những gia đình hạnh phúc đang dìu dắt nhau cùng chọn những bộ quần áo thật đẹp.

Thật hạnh phúc!!

Cánh tay Kaiser Michael như bị ai đó kéo nhẹ, gã nhìn qua, là em - đứa trẻ lúc nãy...

- What?

- 彼の!

Trên tay đứa trẻ ấy là một chiếc cài áo hình bông hoa đã sờn cũ, màu sắc đã phai dần theo thời gian.

Giật lấy chiếc cài áo thật nhanh, gã nhìn em  thật lâu, Kaiser cắn môi rồi bước đi thật nhanh.

Em chạy theo dúi vào đôi tay đầy vết thương ấy một chiếc băng urgo nhỏ hình gấu, mỉm cười với gã rồi chạy đi trước khi gã kịp nhận ra em đã nhỏ dần rồi biến mất trong dòng người và xe cộ.

Em trong mắt gã thật giống ánh mặt trời, chói lọi đến chướng mắt.

....

Lần thứ ba gặp nhau, là một lần oái oăm là lần duy nhất gã không muốn nhìn thấy em.

Lần gặp đó, là lần gã đi trộm đồ rồi bị bắt.

Kaiser Michael đã bị đánh.

Em đứng chắn trước người gã khi gã đang co ro lại chịu đòn.

Thật đáng ghét, gã chẳng thể ưa nổi cái thói lo chuyện bao đồng của một thằng nhãi như em.

Ấy vậy mà gã lại gục ngã trước em, để em thấy cảnh gã bị đánh do trộm đồ chắc chắn em sẽ xa lánh gã như bọn người kia thôi - gã đã nghĩ như vậy!

Nhưng sự thật lại chẳng giống với tưởng tượng, em đứng chắn trước mặt gã, bảo vệ loại người như gã, em lúc đó chẳng khác gì mặt trời.

Một kẻ như gã đã gặp được em trong lúc khốn cùng của tuyệt vọng, được người rọi ánh sáng đến nơi tâm tối trong tâm trí bản thân. Là em - người cứu rỗi gã, cho gã sự ngọt ngào, dịu dàng của tình yêu.

Cuộn tròn bản thân trong căn nhà nhỏ, Kaiser ôm lấy quả bóng, tựa như ôm lấy tia hy vọng về một ngày mai tươi sáng đầy sự yêu thương. Gã ôm lấy quả bóng nhỏ, nhớ về hình bóng đứa trẻ đã dang tay bảo vệ gã, rồi mỉm cười. Thật tốt khi gã vẫn còn sống và thật may mắn khi gã gặp được em.

.....

- Michael! Nhanh lên, chuyền cho em đi!!

Đứa nhỏ ấy phụng phịu đứng dậm chân dọa nạt người trước mặt mình, Kaiser chẳng nói gì ôm lấy trái bóng lên rồi chạy đến phía đứa trẻ ấy.

- Em ngốc quá, phải tự mình đến lấy chứ!

- Em không thích, muốn anh chuyền cho em cơ.

Đứa nhỏ hậm hực, rồi phồng má quay đi chẳng thèm để ý đến người trước mặt nữa.

- Được rồi, đấy là lỗi của anh, Yoi đừng giận anh nữa. Anh hứa lần sau sẽ chuyền cho em.

- Được.

Isagi Yoichi hớn hở đồng ý nhưng giây sau gương mặt rạng rỡ ấy đã chùn xuống, nhận thấy sự ngập ngừng từ em, gã quỳ một chân xuống đối mặt với em đang ngồi trên ghế với những vệt nước ẩm ướt trong đôi mắt.

- Yoi? Em sao vậy? Anh làm gì sai sao? Lần sau anh sẽ chuyền cho em mà, đừng khóc em muốn gì anh cũng sẽ đồng ý mà!

- Không ạ, không phải việc đó.

- Vậy sao em lại khóc?

- Em sắp phải về Nhật ạ!

Gã chẳng nhớ lúc ấy bản thân đã phản ứng ra sao, Kaiser chỉ nhớ tựa như thế giới của mình vụn vỡ vậy.

- Sao chứ? Tại sao?

- Bố mẹ bảo em phải về Nhật cùng họ, Michael em không muốn xa anh đâu.

- Ngoan nào, anh ở đây, đừng khóc.

Đứa nhỏ ấy nhào đến ôm chặt lấy Kaiser Michael rồi òa khóc nức nở. Gã cắn môi, chẳng thể làm gì cả, một kẻ thất bại như gã chẳng thể làm gì để giữ lấy ánh sáng của gã cả. Trộm ở bên em ngần ấy năm đã làm gã cảm thấy hụt hẫng, đau đớn khi phải chia xa với em.

Gã không muốn điều đó xảy ra, gã không muốn mất đi em như cái cách gã mất mẹ. Gã không muốn em bỏ rơi gã như cách người phụ nữ đó ruồng bỏ gã. Gã không muốn, tận sâu trong thâm tâm gã, gã không muốn điều đó xảy ra.

Ấy vậy mà gã lại chẳng thể giữ được em, chẳng thể giữ lấy bóng hình em trước mắt. Gã chẳng thể làm gì ngoài sự bất lực đến tột cùng.

Ngày em đi, gã đã cười.

Ngày đó, gã biết cuộc đời gã lại đắm chìm trong vũng lầy của tuyệt vọng một lần nữa.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro