Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với gương mặt nhỏ bé của em nhỏ đang nức nở trước mặt mình, Kaiser chẳng thể làm gì ngoài quỳ một chân xuống nền đất, đối mặt với khuôn mặt nhỏ cùng đôi mắt sưng húp vì khóc mếu của em, gã nhẹ nhàng.

- Đừng khóc, anh không muốn thấy em khóc đâu!

- Em không muốn xa anh Michael đâu...

Đứa trẻ nũng nịu đòi Kaiser ôm lấy mình.

Gã ôm lấy cả người em vào lòng, xoa lấy mái tóc mềm mại của em.

Gã chẳng thể níu giữ lấy em, một việc đơn giản như vậy mà gã cũng chẳng thể nào làm được, gã không muốn bản thân kéo em ngã vào bóng tối u uất của gã, em là mặt trời em phải tỏa sáng. Em tuyệt đối không thể giống một kẻ như gã.

- Vậy, mùa đông năm sau em sẽ đến gặp anh nhé?

- Ừm, anh sẽ đợi em!!

- Em sẽ viết thư cho anh.

- Ừm.

Lời hứa tựa vệt màu lướt qua bức tranh đã xám đen, là một lời hứa của một đứa trẻ và một kẻ mong ngóng. Chỉ là lời hứa đó cũng chỉ tựa sóng biển, đến nhanh đi cũng thật nhanh.

Gã chẳng hề hay biết đó là mùa đông cuối cùng của gã và em, là lần gặp cuối cùng của hai cá thể vốn chẳng chung một nhịp sống.

Em hứa sẽ quay lại nhưng anh đợi mãi chẳng thể đợi được em.

Dúi vào tay anh một lọ thủy tinh, bên trong là những ngôi sao nhỏ bằng giấy được xếp thật tỉ mỉ, em lên tiếng.

- Đây là quà tạm biệt của em, anh phải luôn nhớ tới em nhé!

Gã nhìn vào lọ thủy tinh trên tay mình, ngẩng mặt lên chạm mắt em, chẳng hiểu sao đôi mắt gã nhòe đi trông thấy lúc nhận ra thì đôi mắt ấy đã ướt đẫm nước và từ khóe mắt sâu hun hút ấy hai dòng nước óng ánh thi nhau rơi lã chã.

Chỉ thấy Isagi đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt ấy.

- Sao anh lại khóc, đừng khóc mà. Em hứa sẽ đến thăm anh mà..

- Không phải, chỉ là anh thấy rất vui vì nhận được quà của em.

Gã mỉm cười cùng đôi dòng lệ trên má, cánh tay trái trong túi áo gã nắm chặt lại, bàn tay gã siết chặt lấy chiếc nhẫn trong túi áo mình.

- Thật ra, anh cũng có quà cho em...

Nói rồi gã đưa bàn tay đã nắm chặt từ lúc nào ra trước mặt em, xòe lòng bàn tay ra bên trong là một chiếc nhẫn trơn nhẵn màu bạc. Đây là thứ duy nhất gã có thể mua với số tiền dành dụm được của mình, là thứ đáng giá nhất gã có thể tìm thấy để tặng em như một lời từ biệt.

Thật đớn đau thay, gã chẳng có đủ thứ gọi là tiền để mua cho em một món đồ giá trị, tất cả những gì gã có thể mua chỉ là một chiếc nhẫn chẳng ra làm sao như vậy. Gã thật thất bại.

Em nhìn gã rồi mỉm cười thật tươi.

- Em thích món quà của anh lắm Michael, anh sẽ đeo nó cho em chứ?

Mím chặt môi đầy chua xót gã cúi đầu đeo lên ngón tay giữa của em chiếc nhẫn trơn bóng rồi miết lấy bàn tay em bằng đôi tay đầy những vết chai sần của mình. Gã áp má mình vào bàn tay em thật lâu. Sự ấm áp này, sắp rời xa gã rồi gã đã trộm lấy sự yêu thương và ấm áp từ em rất lâu bây giờ gã phải trả em về nơi em thuộc về. Gã không muốn nhưng gã thật sự bất lực trước cuộc sống này, bất lực trước chính cuộc đời đầy cay đắng của mình.

Trả em về với gió, nơi đó lại chẳng có anh.

- Đừng quên em nhé!?

- Sẽ không, anh sẽ mãi nhớ về em mà, đừng lo.

- Em vui lắm, thật sự rất vui và hạnh phúc vì quen được anh, em thích anh lắm.

- Ừm, anh cũng rất thích em!!

Nhìn vào đôi mắt của em, gã tựa như quay đầu sẽ thấy cả thế giới đang yêu thương gã. Thế nhưng, trong một phút giây gã đã mất em, cứ ngỡ gã đã có được tất cả hạnh phúc, có được tình yêu như bao người vậy mà...vậy mà trong một phút giây ngắn ngủi ấy thứ còn lại trong đôi tay của gã chỉ là hư không.

Loại người như gã phải làm sao mới có thể thoát khỏi thứ bóng tối dơ bẩn này?

...

Ngày đó em đi, gã đã cười thật tươi bởi em đã nói thích nhìn gã cười. Vì vậy, gã sẽ luôn mỉm cười với em.

Em rời đi, mang theo thứ ánh sáng le lói trong trái tim gã, dập tắt ánh nến hy vọng về một tương lai với hai chữ tươi sáng. Ngày em đi, em mang theo cả thế giới rời đi. Mà thế giới của gã lại chỉ vỏn vẹn viết bằng tên em.

...

Trở về với ngôi nhà của mình, dẫu cho bản thân Kaiser chưa bao giờ cảm thấy đây thật sự là một "ngôi nhà". Hôm nay Kaiser lại đi "làm việc" cuộc sống của gã lại quay về với quỹ đạo của nó, trở về những ngày chưa từng có Isagi Yoichi. Bởi nếu không làm thế thì "người cha" của Kaiser sẽ nổi giận và lại đánh đập gã. Cuộc sống tựa như một vòng lặp quanh đi quẩn lại với gã.

- Cả mày và mẹ của mày điều đê tiện như nhau.

Người đàn ông say xỉn ấy dẫm đạp lên thân hình Kaiser đang cuộn tròn trong góc phòng vừa đánh vừa bồi thêm những câu chửi. Kaiser không khóc lóc la hét mà nằm im cuộn chặt người chịu đòn mong rằng sẽ giảm thiểu đi chút ít thương tổn phải chịu. Đôi hàng nước mắt chảy xuống vì sự kiệt quệ của thể xác. Người đàn ông dừng lại việc đánh đập bước ra ngoài cùng chai rượu trên tay.

Cố gắng gượng lếch tấm thân kiệt sức của mình về phía chiếc tủ cạnh góc nhà, Kaiser kéo ra một chiếc thùng khá to, mở ra bên trong là một chiếc lọ thủy tinh và một quả bóng đá, lấy chiếc lọ thủy tinh cùng những ngôi sao đầy màu sắc ra. Ôm lấy lọ thủy tinh, đôi tay đầy máu loang lỗ trên bề mặt chiếc lọ, dẫu vậy gã vẫn ôm lấy nó thật chặt tựa như đứa trẻ tìm hơi ấm.

- Anh sẽ cố gắng sống để gặp em!

Kaiser Michael đã luôn mơ ước về một ngày có thể rời khỏi nơi đây, rời khỏi ngôi nhà này và để gặp được em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro