chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại tui nó bị khùng 😭
Fic này dự kiến hơn 2 chương vì lười

_________

Michael Kaiser vừa nhận được công việc kiểm lâm ở một khu rừng lớn, nhiệm vụ của hắn là quan sát các con thú hoang hành động và đuổi những người cắm trại trái phép đi.

Theo như những gì người vận chuyển nói, hắn sẽ phải ở cùng với một người canh gác cũng làm việc tại tháp canh số 11. Đến nơi, người vận chuyển đưa cho Kaiser một thùng đồ lớn bảo là đồ tiếp tế, do đây là rừng sâu nên một tuần sẽ có một xe đến để tiếp tế thức ăn, y tế.

Kaiser nhìn lên cái chồi ở trên cao và các bậc thang gỗ dài đằng đẵng, bên dưới là nhà kho và một vườn rau nhỏ được rào lại bằng các thanh gỗ lớn và cao.

"Chào."

"Ừ."

Isagi Yoichi - người canh gác ở tháp canh số 11, theo lời người vận chuyển kể thì người kiểm lâm trước ở chung với Isagi đã chết. Nên điều phối hắn đến ở chung với cậu.

"Công việc canh gác thế nào vậy?"

"Bình thường thôi, một chút quyết đoán và tầm nhìn tốt, đến lúc cậu đi kiểm tra rồi đấy kiểm lâm."

Isagi nhanh chóng nhận lấy thùng đồ tiếp tế và bưng vào góc "nhà", xong vác cái thúng lớn xuống tháp canh. Kaiser là ma mới nên chỉ biết làm theo, cầm một số món đồ cần thiết rồi cũng rời đi.

Ngày đầu tiên chả có gì đặc biệt ngoài một gia đình gặp vấn đề về xe, họ dừng bên lề đường và ông bố hí hoáy cố sửa chiếc xe. Kaiser tốt bụng đã ra giúp họ, khi biết hắn là kiểm lâm sống ở trong khu rừng, họ đã tặng một ít gạo vừa mua mong rằng nó sẽ giúp hắn.

Kaiser đi khắp một vòng trong khu vực chỉ định, kiểm tra chẳng có gì ngoài vài con cú đang chìm vào giấc ngủ trên cành cây. Hắn lò mò theo bản đồ về tháp canh, vẫn còn khá sớm nhưng hình như Isagi đã bắt đầu nấu bữa tối.

Ngọn lửa lớn cùng với một chiếc nồi đang sôi ùng ục. Xung quanh được bố trí vài khúc gỗ và các đồ dùng như một lửa trại thật sự. Phía sau cột khói nghi ngút, hình bóng Isagi thấp thoáng cầm ống nhòm nhìn hắn từ trên cao.

Hắn lại gần nơi đã được bày trí sẵn, nhìn nồi nước đầy ắp thức ăn, hắn không có ý chê người ta nấu ăn dở, chỉ là chẳng phải bây giờ còn rất sớm để ăn tối ư?

"Ăn đi, tối nay còn rất nhiều việc phải làm."

Kaiser cũng chỉ biết ăn hết mì bát của mình, Isagi còn chu đáo rót cho hắn cốc nước.

"Ở đây chỉ có hai chúng ta?"

"Không, vẫn còn những tháp canh khác gần đây thôi."

"Tôi thắc mắc công việc của người canh gác là gì?"

"Ngắm và báo cáo."

"?"

Tối đến, Isagi nhanh chóng dập đống lửa và dẫn Kaiser lên tháp canh. Cả hai ngồi trò chuyện trong "nhà" một lúc thì cậu lấy ra một khẩu súng ngắm trong hộp gỗ làm hắn giật cả mình.

"G-gì thế?"

"Ra đây."

Hắn theo Isagi ra bên ngoài, chỉ thấy cậu nạp đạn, bắt đầu ngắm.

Đoàng

Một người đàn ông lảng vảng sau lớp cây bị bắn vỡ đầu, Kaiser kinh hãi nhìn cậu. Isagi vừa giết người??? Hắn ta sẽ sống cùng một kẻ giết người??

"Này-"

"Đây không phải là người đâu, là những con quái vật đội lốp người."

"CẬU NÓI GÌ VẬY HẢ!?"

Kaiser túm áo cậu, với chiều cao chênh lệch nên hắn dễ dàng nhấc Isagi lên, nếu muốn, hắn có thể quăng cậu xuống bất cứ lúc nào.

"Bọn chúng đến từ ngôi làng ở sâu trong rừng, chính phủ đã lập các tháp canh xung quanh khu rừng, tổng cộng hơn 60 tháp canh để chắc chắn rằng không một con quái vật nào có thể chạy thoát. Nhiệm vụ của người canh gác là ngắm và báo cáo."

"Lố bịch!"

Hắn thả Isagi xuống, câu chuyện này rất hoang đường nhưng hắn thấy cũng hơi lạ. Ban ngày thì chẳng thấy ai, ban đêm thì một lũ người đồng loạt chạy ra và không mặc quần áo. Kaiser chỉ nghĩ đơn giản là một bệnh viện tâm thần quy mô lớn được xây dựng trong rừng và vô tình có một số người bỏ trốn...

"Khi bước chân vào khu rừng này, cuộc sống của anh sẽ gắn liền với khẩu súng và băng y tế. Khẩu lục trên bàn là của anh, anh có quyền bắn tôi nếu muốn."

Kaiser quay vào trong, đúng là có một khẩu súng lục trên bàn và hai hộp đạn. Hắn cũng định giết Isagi rồi sẽ rời khỏi nơi này nhưng chẳng hiểu sao mình lại lấy súng và giắt lên thắt lưng.

•••

Đến gần sáng, Isagi vác theo khẩu súng săn xuống tháp canh, giải quyết vài tên còn lại. Kaiser cũng bị gọi đi theo.

"Đây, quái vật sẽ có máu đen và không mặc đồ, bọn chúng chưa phát triển đến mức nhận thức được, trừ vài con..."

Kaiser nhìn đống bầy nhầy mà ớn lạnh, bữa sáng hôm nay gã sẽ nuốt không trôi nổi. Cậu bắt đầu đi kiểm tra xung quanh và đếm số xác "người", xong rồi lại lôi hắn lên tháp canh. Isagi sợ để hắn một mình rồi lại bị táp đầu như kiểm lâm đợt trước.

"Báo cáo, tháp canh số 11 đêm thứ 2181, giết được 29 con. Ít hơn đợt vừa rồi."

Cậu báo cáo qua cái bộ đàm rè rè, bên kia cũng có giọng nữ quản lý đáp lại.

"Đã nhận được tin báo, tháp canh số 11 giết được 29 con đêm thứ...hmm..."

"Đêm thứ 2181."

"Ồ, đêm thứ 2181, cảm ơn."

Bộ đàm tắt cái rụp, Isagi ngồi ghi chép vài thứ rồi duỗi tay nhìn Kaiser đang sửa soạn đồ.

"Đợi nắng lên rồi đi, mắt bọn chúng rất nhạy cảm với ánh sáng, thường sẽ ngủ vào ban ngày."

Hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống giường của mình và nhận lấy cốc nước ấm từ tay Isagi.

"Oáp~ chắc anh cũng mệt rồi, nghỉ tí đi."

Người mệt ở đây là cậu ta thì có, cả đêm Kaiser chỉ đứng nhìn Isagi giết từng "người" chứ có làm gì đâu.

Cả hai ngồi đến lúc mặt trời lên cao rồi mới đi ra ngoài đón nắng, vừa ra thì đã nghe tiếng còi xe tít tít ở dưới.

"Ai vậy?"

"Là xe của chính phủ, họ sẽ cử người tới mỗi ngày để thu dọn xác và trò chuyện với chúng ta. Ở đây một mình mãi cũng sớm phát điên thôi nên cần có người bầu bạn."

Lúc này Kaiser đã xuống đến bên dưới, lúc đi ngang còn chào hỏi vài người xã giao coi như làm quen trước rồi đi làm nhiệm vụ kiểm lâm của mình.

Trước khi bước vào khu rừng, hắn vô thức ngước mặt lên nhìn Isagi đang đứng ở trên cao quan sát tất cả, tay cầm một cái ống nhòm như ngụ ý rằng:

Tôi luôn để mắt đến cậu.

____________

Dạo này hay buồn ngủ sớm quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro