chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tuần ở đây, Kaiser cũng đã dần chấp nhận việc "thực thi công lý" của Isagi, bọn chúng thật sự là quái vật. Chính hắn cũng suýt bị táp mất cổ, may rằng Isagi đã ở ngay đó và cứu hắn một mạng, đổi lại tay cậu không thể hoạt động mạnh trong một thời gian.

Như mọi ngày, Isagi sẽ vác cái tay bó bột đi chăm vườn rau và nấu ăn vào buổi sáng, làm dư một phần cho hắn ăn trưa luôn. Sau đó thì cậu ngủ để dưỡng sức dù buổi tối cả hai đã thay phiên nhau canh gác.

Thoạt nhìn Isagi có vẻ rất lạnh lùng nhưng chỉ đơn giản là cậu sống khép kín và ngại ngùng, không tin à? Sống thử với cậu ta xem.

Sau khi hắn đốn củi về thì cũng tới trưa, theo thói quen vừa ăn vừa đặt Isagi vào lòng. Bởi cậu rất hay lăn lóc khi ngủ nên vết thương ở tay sẽ càng tệ hơn thôi, hắn chỉ là thương tình "kẹp" Isagi lại để bảo toàn cánh tay bó bột của cậu.

_________

"Này Kaiser, hình như có người cắm trại, anh mau đi đi."

Isagi chỉ về hướng cột khói không xa tháp canh là mấy, lại mấy tên cố chấp vào đây cắm trại à? Sao lì vậy??

Kaiser cũng nhanh chóng rời đi, là hai chị em trẻ đang dựng lều. Đôi bên dằn co chửi bới một lúc thì chẳng ai chịu nhường ai, cô chị cố chấp chỉ ở lại một đêm, còn cô em châm dầu vào lửa.

Đoàng

Cả hai người giật mình khi nghe tiếng súng, là Kaiser vừa nổ súng lên trời nhằm răn đe mấy đứa cứng đầu.

"Tôi sẽ báo lại cho cảnh sát! Anh chờ đấy!!"

Cả hai thấy hàng thật giá thật thì vội cuốn gói rời đi ngay.

Kaiser mệt mỏi về tháp canh, mặt trời cũng đang lặn xuống, cả hai nhanh chóng húp ngay một ly mì còn đang nóng.

"Ừm...Kaiser, tay tôi cũng đã khỏe hẳn rồi sao anh cứ ô-ôm tôi ngủ mãi?"

Isagi đỏ mặt ấp úng, hai tay ôm lấy ly mì, nhỏ giọng hỏi.

"Mới có hai tuần mà đòi lành ngay à? Ngã một cái là gãy xương đấy."

Lúc cả hai đang trò chuyện thì có một tiếng động lớn bên dưới, Kaiser nhanh chóng phóng ra xem thì thấy một chiếc xe bên dưới, bước xuống xe là hai chị em lúc nãy.

"Ha! Thì ra là ở cái chồi này, tưởng cao siêu thế nào mà lên mặt!"

"Tông nát cái chồi này đi chị!"

Mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn đèn pha xe sáng đèn, hai cô gái chống nạnh nhìn lên hai kẻ đang bất lực dựa vào thanh chắn.

"Cậu không cứu họ sao?"

"Nhiệm vụ của tôi là canh gác, không rảnh cứu lũ ngu này."

"Ồ, nhiệm vụ của tôi là đuổi người cắm trại đi, không có nghĩa vụ giúp họ."

Chỉ tronh phút chốc, tiếng thét của hai cô gái vang lên khắp cánh rừng rồi im phắc đi, trả lại màn đêm yên tĩnh trước khi những tiếng kim loại va chạm với sàn nhà vang lên và mùi thuốc súng bay bổng trong không khí.

"Báo cáo, tháp canh số 11 đêm thứ 2195, giết được 25 con."

"Đã nhận được báo cáo."

•••

"Tháp canh số 11 đêm thứ 2197, giết được 24 con."

"Giọng nghe hơi lạ nhỉ?"

"Tôi là kiểm lâm Kaiser, tên canh gác kia bệnh rồi."

"Nhớ lấy thuốc cho cậu ta uống nhé."

•••

"Báo cáo đêm thứ 2198 ở tháp canh số 11, giết được 29 con."

"Cảm ơn."

•••

"Tháp...tháp canh số 11 đêm thứ 2122, chẳng có con nào."

"..."

Những ngày sau đó, các tháp canh lần lượt báo cáo rằng không có con quái vật nào được phát hiện, đến cả tổng bộ cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Các cuộc họp khẩn cấp và những chuyến đi tiếp tế vũ khí liên tục cho các tháp canh diễn ra thường xuyên hơn.

"Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa nhỉ?"

Isagi gục đầu vào người hắn, chẳng thể biết được trong vòng một tháng qua, mối quan hệ của hai đã tiến triển đến mức nào, nó vượt lên trên cả
tình bạn.

"Sẽ ổn thôi."

Kaiser vo tóc cậu, đọc quyển sách đang được đặt trên đùi Isagi. Cậu vẫn ôm chắc khẩu súng trong lòng như thể sợ sẽ có chuyện đột ngột xảy ra.

Leng keng

Cả hai đều bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn nhau tự hỏi đó là tiếng gì, Isagi thì đang cố nhớ lại còn Kaiser mới vào hơn một tháng nên chẳng biết đó là gì.

Leng keng

"Là chuông báo hiệu!"

Được biết thì chuông báo hiệu được buộc trên những sợi chỉ, nó được bày trên khắp khu rừng ở một khoảng cách nhất định để phòng trường hợp có quái vật lạc ra bên ngoài được. Lần cuối nó reo lên là hai năm trước.

Cả hai nhanh chóng chạy ra ngoài, một đoàn quân quái vật trên diện rộng cứ đi thẳng muốn tiến ra khỏi khu rừng, cỏ cây bị đạp chẳng còn nguyên vẹn, lần này còn có những con hình thù rất kì dị.

Isagi liên tục ngắm bắn, Kaiser cũng vội hoàn hồn mà chạy vào lấy súng ra. Tiếng chuông leng keng cứ vang lên liên tục mà bọn họ chỉ mới giết được vài con.

"Âyy... Hết cách rồi, cận chiến thôi."

"Hả?"

•••

Kaiser đứng bên ngoài phòng hồi sức, nước mắt ngắn dài nhìn Isagi đang nằm trên giường bệnh qua lớp cửa kính. Bác sĩ vây xung quanh liên tục hỏi thăm tình hình.

"Isagiiii...."

Hắn uất ức ngân một hồi dài, tông giọng lệch hẳn đi. Giờ Kaiser đã được ngồi bên giường bệnh, liên tục ư ử gục lên người cậu.

"Haha, chỉ là hỏi thăm chút thôi mà."

"Em không biết đâuuu! mới sáng sớm đã không thấy em đâu anh lo lắm."

"Kaiser đáng yêu quá!"

Isagi nhéo lấy hai má Kaiser, nhìn hắn chẳng khác gì con hamster đang bị ăn hiếp cả, gò má chảy dài nước mắt dỗ mãi không chịu nín, miệng liên tục rên rỉ tên Isagi. Cậu hôn cái chóc lên má hắn.

"Đợi tôi khỏe rồi ta sẽ cùng nhau chiến đấu."

______
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro