3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hibino Kafka lái xe vào bãi đỗ của công ty với vẻ mặt khá mệt mỏi, hôm qua anh ngủ không được ngon vì mải nghĩ đến chuyện giữa anh và Ashiro Mina.

Kafka bước xuống xe, vừa đi vừa vừa lầm bầm bất mãn bởi cái đầu đang đau nhức dữ dội. Đột nhiên, anh nghe thấy một giọng nói khe khẽ như vô như thường vang lên phía trước, đằng sau một chiếc xe bán tải khá lớn. Kafka hơi giật mình, anh nhíu mày, nghi hoặc bước lại gần, anh ngó đầu vào nhìn, một mái tóc màu trắng và khuôn mặt khả ái, đáng yêu lộ ra dưới bóng râm.

Kafka nhìn cô bé xinh đẹp tựa thiên sứ đang lẩm bẩm trước mặt mình, hơi khó hiểu.

"Này, sao nhóc lại ngồi đây vậy?"

Tiếng lầm bầm đột ngột dừng lại, thiếu nữ tóc trắng xinh đẹp kia hơi khựng người, sau đó quay lại nhìn anh với vẻ mặt hơi chột dạ, đôi mắt xinh đẹp thoáng qua tia hoảng loạn.

"...Tôi ngồi tránh nắng thôi."

Hibino Kafka: "..."

Ikura đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo rồi nhanh chóng tạm biệt Kafka.

"Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi xin phép đi trước ạ."

Kafka thấy Ikura toan quay lưng bỏ đi thì gọi lại.

"Này, sao một cô bé như nhóc lại ở đây vậy?"

"Tôi tới đây để làm việc mà." Nói rồi Ikura quay lưng bỏ đi.

Kafka hơi sốc nhẹ, anh không nghĩ cái công việc kinh khủng và cực kì kén người này lại có thể thu hút được một cô nhóc xinh xắn thế kia. Kafka bắt đầu hơi hoài nghi thế giới này rồi.

Anh tạm vứt bỏ suy nghĩ đấy sau đầu mà bước vào phòng làm việc.

"Chào buổi sáng..."

Chợt có tiếng gọi.

"A đây rồi, lại đây một chút Kafka!"

Anh quay sang, phát hiện người đồng nghiệp của mình đang đứng cùng một cậu nhóc lạ hoắc và cô nhóc xinh xắn ban nãy.

Màn giới thiệu bắt đầu, và Ikura không quan tâm lắm đến mấy đoạn giới thiệu này. Nó nhìn quanh căn phòng, sau đó đánh mắt về phía cuộc nói chuyện của Kafka và Leno mà đăm chiêu.

Cá nhân thì nó thấy ông chú này khá đáng thương, nếu như không phải vì có sức mạnh của Kaiju8 thì có lẽ mãi mãi ông chú cũng sẽ không có cơ hội để gặp lại Ashiro Mina.

Ikura theo sau Leno đi thay đồ, nó hơi nghiêng đầu nhìn sắc mặt Leno, nói.

"Anh vừa nãy hơi bị đáng sợ đó Nii-chan."

Leno cởi áo khoác và chiếc headphone.

"Dọa em sợ rồi hả Ikura?"

Ikura lắc đầu, nó cởi áo khoác ngoài, đặt chiếc balo xuống ghế rồi buộc gọn mái tóc dài lên, sau đó là mặc đồ bảo hộ vào.

"Nii-chan mặc cái này trông ngầu ghê." Ikura không tiếc lời khen gợi khi thấy Leno mặc bộ đồ màu trắng kia lên, nói thật thì Ikura rất thích khuôn mặt đẹp trai này của Leno, có ngắm mãi cũng không chán.

"Ikura cũng dễ thương lắm." 

Ikura cười tươi, nó bước đến đẩy cửa: "Em ra ngoài trước nhé-"

"Ikura." Leno chợt gọi.

"Hửm?"

"Em có chắc chắn muốn làm cái này không? Dù sao thì với năng lực của em thì chắc chắn sẽ đỗ cuộc thi gia nhập thôi mà."

Ikura nhìn khuôn mặt hơi lo lắng của Leno mà bật cười, đáy mắt đong đầy tình thương.

"Em đã nói rất nhiều lần rồi mà, em không an tâm khi để anh phải làm việc này một mình."

Nói rồi bỏ ra ngoài.

Leno đứng trong phòng nhìn cánh cửa đã đóng lại, anh cười hắt, quyết định tin tưởng đứa em gái của mình.

Sau đó cả hai người, bảo gồm cả Hibino Kafka được phân công làm ở đường ruột, thật ra nó được phân công vào khu khác nhưng Ikura nhất quyết muốn đi theo anh trai. Nên bây giờ chúng ta có ảnh này.

Ikura gục ngã, mặt mày tái xanh khi nhìn đống bầy nhầy và kinh tởm trước mặt. Nó bủn rủn chân tay, bắt đầu thấy hối hận khi đã tham gia cái công việc này. Đáng lẽ ra nó không nên cố chấp trước lời khuyên ngăn của mọi người, nhưng rồi cũng phải cắn răng mà xông vào.

Đến giờ ăn trưa, mọi người tập trung tại một chỗ và cùng nhau dung bữa, Ikura được mọi người hỏi han rất nhiều đủ mọi thứ trên đời. Nó vội trả lời qua loa rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh Leno.

Trông sắc mặt Leno có vẻ khá tệ, nó cũng không khá hơn là bao nhưng nhìn chung là vẫn miễn cưỡng ăn được bữa trưa.

Kafka mới đầu còn hả hê khi thấy Leno như vậy, nhưng lúc sau anh ta lại ném cho cậu một gói vitamin và bảo.

"Nhét được cái gì vào bụng thì nhét còn không sẽ không trụ nổi được đến cuối ngày đâu."

Leno ngay lập tức từ chối: "Tôi không cần mà-"

Ikura ở bên cạnh kéo nhẹ ống tay áo của Leno, nó đưa cho anh chai nước lọc rồi nói.

"Anh mà không ăn là buổi chiều không thể làm việc được đâu đấy."

Leno cầm lấy chai nước, gật đầu đồng ý.

"Với cả, tôi sẽ đưa cậu mấy cái này luôn." Hibino Kafka đưa ra hai cái bịt lỗ mũi, khiến cả Leno và Ikura phải ngán ngẩm.

Trong khi Leno đang phản kháng thì Hibino Kafka quay sang chỗ Ikura.

"Ikura, nhóc cũng có phần đấy."

Ikura nhăn mặt chê bai.

"Không, không cần, giữ lại mà dùng đi."

...

Đến chập tối, khi mà công việc đã hoàn thành và mọi người tan làm.

Kafka đang làm nốt những giai đoạn cuối cùng của ngày hôm nay thì Leno và Ikura bước đến.

"Nhờ anh mà tôi và Ikura có thể trụ qua được ngày đầu tiên, xin cảm ơn."

Leno chân thành cúi đầu, Ikura đứng ngay sau cũng mỉm cười cúi đầu.

Kafka hơi bất ngờ, nhưng chưa để anh kịp nói câu gì Leno đã quay lưng đi mất.

"À, còn nữa. Đội phòng vệ đã nâng giới hạn độ tuổi lên 33 tuổi rồi đấy."

"Hẳn do tỉ lệ sinh giảm, tôi không muốn muốn bảo ai phải làm gì với cuộc đời của họ, nhưng khi anh nói tại sao anh lại bỏ cuộc, vẻ mặt anh hơi đơn độc."

"Sao cũng được, dù sao cũng không liên quan đến tôi, nếu tôi hiểu nhầm thì anh cứ việc quên đi."

Ikura cười mỉm nhìn Leno đang nói chuyện với Kafka, đáy mắt nó tràn ngập niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn. Đột nhiên, giọng nói của Thẩm Vãn Tứ vang lên trong đầu nó, giọng điệu liền có chút sốt sắng.

"Nhãi ranh, ta cảm nhận được có điều gì đang đến, nhanh ra khỏi chỗ đó đi!"

Ikura nhíu mày, trái tim giật thon thót khi nghe Thẩm Vãn Tứ nói vậy. Nó căng cứng người, chợt nghe được mấy tiếng vù vù như có con gì đang lao nhanh về đây từ dưới đất vọng lên.

Ikura nhanh chóng ôm lấy Leno né sang một bên nhưng đã quá muộn, một con Kaiju khá to lớn trồi lên từ mặt đất, nó nhẹ hàm răng trắng sáng nhọn hoắt về phía Ikura và Leno đang bàng hoàng. 

Ikura trừng mắt nhìn vào chiếc miệng to lớn đen ngòm kia, nó ôm chặt Leno trong người, ngay lúc khiêng chắn đang từ từ hình thành thì Hibino Kafka đã lao ra ôm lấy hai đứa mà nhảy sang chỗ khác.

Ikura lẫn Leno đều kinh ngạc, Leno thì nhìn Kafka còn Ikura thì trừng lớn nhìn con Kaiiju kia.

"Thẩm Vãn Tứ, giúp tôi."

Nó lầm bầm trong miệng, lời nói chưa được mấy chữ bật ra khỏi cổ họng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro