2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời quang đãng ngập tràn ánh nắng đang từ từ trở nên rõ ràng, cơ gió mùa xuân nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa tulip còn đang e ấp trên chiếc ban công nhỏ bé nhưng vô cùng ấm cúng.

Ikura tỉnh dậy từ giấc ngủ nồng, nó sờ mó đầu giường để tìm kiếm chiếc điện thoại nhỏ.

Bây giờ là sáu giờ mười lăm phút, vừa kịp lúc báo thức kêu. Ikura tắt báo thức trên điện thoại, đứng dậy bước vào WC.

Mười phút sau, nó bước ra với gương mặt tỉnh táo và tươi sáng hơn nhiều. Ikura đẩy cửa phòng, vào bếp bắt đầu làm bữa sáng.

Ikura vừa chiên trứng vừa gọi vọng vào trong.

"Nii-chan, anh không dậy ngay là bị muộn giờ làm đấy."

Một tiếng đáp khe khẽ vang lên bên trong cánh cửa phòng đang đóng kín kia.

"Ừm..năm phút nữa thôi..."

Ikura tắt bếp sau khi làm xong bữa sáng, đẩy cửa bước vào phòng của Leno với khuôn mặt không vui. Nó chống hông, nói.

"Chẳng phải hôm nay anh còn phải đến chỗ làm mới à? Anh mà không dậy ngay là hai đứa sẽ muộn đấy."

Leno vẫn nằm im, anh chùm chăn kín đầu, có vẻ nhất quyết không muốn dậy.

Ikura hơi thở dài, nó xốc chiếc chăn mỏng lên, bóp má Leno mà bắt anh quay qua đối mặt với nó. Leno hơi nheo mắt, mơ màng nhìn khuôn mặt của em gái đang nhìn chằm chằm mình.

"Chào buổi sáng, Ikura.." Anh nói bằng giọng mơ ngủ.

Ikura nhíu mày, vỗ bem bép vào mặt Leno.

"Anh mà không dậy là sau này không gia nhập đội phòng vệ được đâu."

Nói xong bỏ ra ngoài, còn Leno, anh ngay lập tức mở mắt ra, nhanh chóng chạy vào WC để vệ sinh cá nhân.

Ikura ngồi trên bàn ăn mà xử lí bữa sáng, Leno sau khi vệ sinh xong cũng ngồi xuống, đối diện Ikura, nhanh chóng xử li bữa sáng.

Bảy giờ đúng, cả hai đều cùng nhau ra ngoài, Ikura khóa cửa nhà cẩn thận, không quên hỏi Leno.

"Anh mang bento chưa đấy?"

Leno gật đầu: "Anh mang rồi."

Cả hai cùng nhau sánh bước trên đường tới Công ty dọn dẹp Quái vật để làm việc.

"Nii-chan có châc là muốn làm cái công việc này không vậy?" Ikura hỏi.

"Ừm, em biết rõ rồi còn hỏi, anh nghe nói kì thi vào Đội phòng vệ sẽ có phần liên quan đến quái vật nên anh đến để làm quen trước." Leno trả lời.

"Tại sao Ikura lại muốn làm công việc này cùng anh vậy?"

Ikura nghe vậy liền nói, trong đôi mắt không giấu nổi ya cười: "Tại em lo cho Nii-chan quá, anh lúc nào cũng làm ra mấy hành động em không thể yên tâm được. Với cả cái công việc này nguy hiểm cũng nhiều nữa, để anh đi làm một mình em không an tâm."

Leno gật đầu, sau đó xoa đầu Ikura cười cười, nét mặt cực kì dịu dàng.

"Anh quả là hạnh phúc khi có Ikura là em gái ha."

Ikura cũng nhe răng cười, đôi mắt híp thành vòng cung đẹp đẽ.

"Em cũng vậy."

...

Trên đường đến công ty, giọng nói của Thẩm Vãn Tứ đột nhiên vang lên bên tai của Ikura, giọng điệu liền có chút khẩn trương.

"Nhóc con, ta cảm thấy có gì không ổn."

Ikura nhíu mày nhẹ một cái, trả lời.

"Sao vậy, có chuyện gì à?"

Thẩm Vãn Tứ xoa hai tay vào nhau, chẹp miệng nói.

"Dường như linh thể của ta đang biến động, có lẽ nó sắp dung hòa làm một phần với linh thể của ngươi rồi."

"Ồ, chuyện đó chắc hẳn nên vui chứ?" Ikura khó hiểu.

"Không phải, đúng là ta nên vui, nhưng quá trình này sẽ khiến linh thể của ngươi gặp không ít biến động đấy."

Chưa kịp để Ikura trả lời, Thẩm Vãn Tứ đã sốt sắng nói.

"Nhanh tách khỏi thẳng nhóc này đi!"

Ikura chưa kiểu chuyện gì, trái tim nó đã đột nhiên đập /thịch/ một tiếng thật to, toàn thân chợt đau nhức và từng cơn châm chích nhẹ tựa kiến cắn khiến nó vô cùng khó chịu. Ikura nhíu mày, vội quay sang nhìn Leno, giọng nói có chút run rẩy.

"Nii-chan, em đi WC một chút nhé, anh cứ đi vào trước đi."

Leno gật đầu, anh nói: "Anh sẽ bảo với mọi người là em đang đi WC."

Cũng may họ đã đến công ty, Ikura vừa mới chạy sang chỗ khác đã không nhịn được mà kêu thành tiếng. Nó ngã quỵ xuống nền đất, những cơn châm chích nhẹ khi nãy đã biến thành từng cơn đau nhức và co rút khắp cơ thể. Bắp chân và đùi mỏi vô cùng, từng thớ cơ như bị co lại mà đau đớn.

Ikura là một người giỏi chịu đau, nó có thể nhìn tay bị cứa sâu mà mặt không đổi sắc hay trầy xước hết chân tay mà vẫn có thể đi bộ về nhà. Tuy nhiên, cơn đau này khiến nó phải hoảng hốt, nó không giống với những cơn đau thông thường mà nó đã trải qua. Cơn đau này, dường như xuất phát từ tận sâu trong linh hồn nó.

Nó vội thở dốc, đôi mắt màu tím xinh đẹp hiện lên chút mỏi mệt.

Thẩm Vãn Tứ cũng đang phải chịu cơn đau tương tự, nhưng hắn vẫn rất lo cho nhóc con nhân loại này.

"Này, ngươi chịu được không đấy? Quá trình dung hợp có lẽ sắp kết thúc rồi."

Thẩm Vãn Tứ nói bằng chất giọng trầm ấm, xen lẫn là tia lo lắng và sốt ruột.

Ikura nhíu mày, nhăn mặt cười.

"Tôi không sao, ngược lại là ông đấy, linh thể của ông không biến động nhiều chứ?"

Thẩm Vãn Tứ nhìn nửa người đang dần trong suốt của bản thân, nhìn đôi bàn tay đầy máu và vũng huyết tanh đang lênh láng dưới chân. Hắn cười nhạt.

"Không, ta không sao. Sau khi quá trình này kết thúc ngươi sẽ có thể tự do sử dụng năng lực của ta, nhóc con."

"Ồ, tiện thật đấy."

Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên trên đỉnh đầu của nó.

"Này, sao nhóc lại ngồi đây vậy?"

Ikura thở dốc, nhướn mày nhìn lên, sau đó ợm ờ trả lời.

"...Tôi ngồi tránh nắng thôi."

Người lạ: "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro