001 : thần tượng của mọi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm hồn fan boy trước idol [ hài hước, 1v1, thanh mai trúc mã ]

Tác giả : Mộng Vô

Nội dung tóm tắt :

Nàng bực bội, kiên quyết không nghe số máy hắn. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân có lẽ đã quá nhún nhường người kia khiến hắn vì thế không trân trọng, bực bội chặn số rồi tới tin nhắn.

Trong phút bực bội tới cả tài khoản mạng xã hội cũng xóa theo dõi người kia luôn, hậm hực ôm một bụng khó chịu lăn qua lộn lại trên giường cũng không hề thấy vui vẻ được hơn.

Đoạn điện thoại không hiểu sao vang nên không ngừng chuông thông báo.

Tinh tinh, giật nên thực sự quá đáng lưu tâm. Nàng nhìn vậy chứ quan hệ không rộng chút nào chưa từng trải nghiệm cảm giác nhắn tin tới mỏi tay với vô vàn người?

Nghi ngờ bấm màn hình bật sáng, thế nhưng thấy được....cộng số dư ngân hàng.

Đều đặn chuyển 5 yên, người này còn chú thích mỗi dòng tin rằng.

_ em nếu không bỏ chặn anh.

_ Thì anh sẽ chuyển tiền tới mức làm máy em nổ thông báo, sập nguồn luôn.

_ không cùng anh nói chuyện chơi game cũng đừng hòng ổn mạng mà đi đùa giỡn với thằng khác.

_ Narumi Gen, anh nói được làm được!

"...." nàng phục.

╔════════════════

⧱ Truyện là đồng nhân OOC là khó tránh khỏi.

⧱ Sai lầm nếu có hãy nhẹ nhàng nhắc nhở, tìm tác giả là thủy tinh rất dễ vỡ.

⧱ không thích có thể rời đi, tác phẩm hay còn nhiều đừng tự ngược.

╚════════════════

001 :

Tiếng sóng vỗ bờ rào rạc lại dai dẳng trong đêm, thanh tĩnh mà êm dịu quá đỗi. Nó êm ả soi ánh trăng sáng vằng vặc dưới mặt nước, yên bình nên thơ nếu người cũng được vậy thì tốt quá.

Chủ thấy trên bờ cát nơi sóng vỗ bờ hai cái bóng sao mà dài tới lão lề, tiếng nói đã chuyển khản vọng lại cùng tiếng biển. Chàng thanh niên mặc bộ trang phục cổ, phóng tầm mắt ra mặt trăng xa xăm để rồi khó đè nén trong đó sự sót thương bằng câu từ thật quyến luyến " xin nàng, đừng than khóc vì sự chia ly này "

" Vầng trăng bất tử tựa như trái tim ta mãi hướng về nàng "

Có giọt lệ trực chờ để rồi không kìm được lăn tăng trên gò má người thiếu nữ, nàng lắng nghe chàng thề nguyệt dưới trăng sáng lời bộc bạch giống như ngày trước từng hứa nguyện cùng nhau.

Khụy ngã để rồi líu lấy vạt áo dưới chân chàng, nàng đẹp mĩ miều kể cả khi rơi lệ khiến người ta phải sót xa. Tấm chân tình của chàng trai, tình yêu duy nhất của đời nàng cũng là người đáng thương đã bị nàng phản bội.

Hốc mắt đỏ ửng còn đôi con ngươi thì lăn tăn gợn sóng, nàng run run đưa tay nên tim. Âm thanh ngọt ngào đã bị những tiếng khóc làm cho biến âm, nho nhỏ lại cố mà lên tông cho nên hơi khó nghe một chút "....trái tim em sẽ mãi ở bên chàng "

Những lời nói đầu môi dỗ dành âu yếm nay sắp đi về với người khác, hắn không kìm được mà trả lại tất cả bằng những câu từ sắc nhọn. Cánh môi run run, nàng chỉ là quỳ đấy từ dưới nhìn nên hắn không thành câu từ chỉ có ánh mắt.

Tràn đầy xin tha.

Không tiếng động thứ lỗi.

Người thiếu nữ này sinh đến tốt quá, cảm giác khi nàng rơi lệ mọi tội lỗi đều có thể thứ tha. Đau đớn thấu xương, giống như cả thế giới đều sai với nàng rồi.

Trái tim run nên dù là đã hạ quyết tâm ngoan tuyệt, hắn biết nếu còn tiếp tục thêm nữa chính mình sẽ không thể dứt khoát rời đi. Chuyển tầm nhìn cũng kiên định mà dứt áo ra đi, nét sót xa vừa rồi đều tan biến.

Hắn tính toán rời đi, bất ngờ nhận thấy sức nặng đè lại một bên chân.

Tuyệt vọng tới tận cùng khiến nàng dù là mất hết liêm sỉ vẫn cứ có mà bấu víu rõ ràng biết sự không thể cứu vãn, chính mình nhất định sẽ là gả người đàn ông khác nhưng cố tình mà gắng gượng với hắn.

Run rẩy cả người cầu xin thật thảm bại.

Hắn, giật phăng chân.

Ngoan tuyệt khiến nàng ngỡ ngàng, giống như bức tượng đúc hãy còn đang để gần bờ biển Atami. Người thanh niên không chút luyến lư dứt người rời đi chỉ còn lại người thiếu nữ hãy còn chưa hết bàng hoàng.

Dõi theo hắn, gục người khóc than.

" Đẹp thật "

" Thật đấy "

" Mà càng lớn càng đẹp cơ ý "

" Thì thần tượng quốc dân mà "

" Công nhận, Hasegawa Nanako đẹp tới mức quên luôn chị vào vai bội tình luôn ý " ngập tràn cảm thán được chốt hạ bằng lời khen tặng, người được giới thiệu đừng nói là trong phân đội một có khi là cả Tokyo, toàn miền Đông nói rộng ra là cả nước Nhật này đều phải tặng bằng khen công nhận đối tượng là kim bảo trăm năm hiếm có của nước Nhật.

Nói quá nhiều về diện mạo đã được chứng nhận là thừa thái, Hasegawa Nanako là diễn viên toàn năng trong mắt công chúng. Muôn hình vạn chạng, nỗ lực lại năng lổ quá nhiều ưu điểm để trở thành một thần tượng ăn khách, nhà nhà đều yêu.

Thêm nữa dù là mới hai hai song người này đã có tận mười năm kinh nghiệm, trưởng thành trên phim trường cũng tức là được mọi người tiếp sức dõi theo từ thủa ấu thơ. Không khó để hiểu vì sao nàng có lượng theo dõi rất nhiều.

Đơn cử nói như đoạn phim vừa kia là một phần trong bản remake thứ N của tác phẩm Kim sắc dạ xoa, nói về cốt truyện đại khái là kiểu kịch bản nữ phụ nam theo đuổi hư vinh nhiều nhan nhản ngoài thị trường hiện tại. Song vì giá trị thực của nó là từ tận thời Minh trị tới nay cho nên có thể nói là cuốn sách vượt thời đại vô cùng được yêu thích, tới cái độ mà được đúc thành tượng thì có thể nói là nội dung ai vừa nghe tên đã biết rồi.

Thường thì sẽ không có bao nhiêu người mặn mà xem lại một câu chuyện đã cũ, trừ các ông bà lớn tuổi muốn nhớ lại quá khứ một chút thế nhưng mà mặc kệ cốt truyện đã sớm biết, kịch bản không biến tấu quá nhiều nhưng mà khi phim dài tập này ra lại chễm trệ trên cái ghế hot nhất mạng xã hội.

Lý do đơn giản, bởi vì đấy chính là phim Nanako đóng chính đấy.

" Chị ấy vẫn diễn hay thật "

" Này, nhóc khen nhiều quá đấy? Fan à? " Khanh khách cười thành tiếng chỉ cô bé mới tới với ý trêu đùa, người nọ lại tượng thật. Khụ một cái quá mức ngượng ngùng, cô ôm mặt nói.

" Dễ nhận ra thế ạ? "

" Thì nhóc cũng đâu cố dấu mà " nhún vai, cười nói rất thoải mái. Bình thường thì chẳng mấy người thích thú với mấy tên đu idol hoặc là Wibu chúa nên là cô gái mới tới càng thấy vui vẻ.

Chút gợi mở liền thao thao bất tuyệt không biết sao trời về nữ thần nhà cô tài năng biết bao còn tốt nữa chứ, nói thêm không sẽ quên chị cũng là một trong những người đang đóng thuế nhiều nhất cả nước nữa.

Toàn năng.

Hai chữ phát sáng trong đôi đồng tử tròn xoe, ha ha cười vì đã bị rượu làm cho choáng đầu rồi. Thường thì trong quân đội chẳng cho uống mấy đồ có cồn thế đâu, giờ hành chính không được giờ nghỉ cũng đừng mơ.

Chỉ mắt nhắm mắt mở cho một vài lần duy nhất, lần này chính là một trong số đó. Tiệc trên bàn nhậu sau khi tiêu diệt Kaiju.

Hiếm lắm mới có dịp đội trưởng quanh năm rỗng ví được phen giàu sang, trong phút bốc đồng thích chí vì mới nhận lương còn nên hạng sau khi diệt boss cuối thêm cả lý do gì đó nữa nên là hắn ta hí hửng ra trò nói lớn với toàn phân đội là_ Trận này anh bao.

Nói là làm, không cho đối phương nửa giây sủi kèo. Cả đám nhờ thế có dịp đào đi nửa khoản tiền lương của sếp lớn.

Thích trí cười lớn trong khi hô to gọi nhỏ kêu món, không thèm xem sắc mặt đương sự bên kia đã hoá thành màu đít lồi hí hửng ra trò đập phá một bữa lo lê.

Biết làm sao bây giờ, mạnh nhất lực lượng phòng vệ chẳng mấy khi có thể bị bắt chẹt tới thế bình thường dĩ nhiên đều là ngược lại thôi. Tên đó hống hách vừa kiêu ngạo thỉnh thoảng còn bát nháo tới mức làm thành viên trong đội chẳng biết chui mặt đi đâu.

Hơn thua với người ta thì bị người ta vả mặt tới ê buốt.

Ghét bỏ châm chích ai không nói, lại đi trực diện tuyên chiến với đội trưởng đội ba _ Ashiro Mina, vốn là người luôn top đầu bảng xếp hạng yêu thích nhất.

Thua thảm là kết quả được định trước, nhiều khi đến phục con người tùy tiện này.

Chuyện xấu mặt nào trên đời chỉ cần có lý do hắn đều không từ thủ đoạn thử.

....Khụ, nói chứ hơi lạc đề.

Bàn về hiện tại thì khổ chủ thân yêu đang ở đâu thế nhỉ?

" Đội phó, sếp đâu rồi? "

" Đi rồi " nhấp bên môi một ngụm trà nóng, Hasegawa bình thản  trả lời trước câu nghi vấn của đối tượng đặt câu.

Người kia lại nói " thế sếp đi đâu vậy? Đã muộn thế rồi mà "

" Tới quận Yokohama "

"....dạ? " Nghệch mặt khó tin, nói gì chứ dù là nhiệm vụ lần này kết thúc gần Yokohama thật nhưng muốn đến đó phải đi cỡ ba con phố đấy.

Sinh vật tới cả chữ lười cũng không xứng dùng như sếp, đi tới đó làm gì?

" Xem người ta diễn phim " dường như nhận ra được câu tự hỏi, đội phó không chút che dấu mà nói thẳng căng

"...h,hả? " Vẫn không hiểu.

Hasegawa đặt xuống tách trà lại thêm " là phim truyền hình mới của nhà đài Kyoto "

....nhưng liên quan gì tới quận Yokohama?

" Nanako hôm nay tới đó diễn "

"....à "

Khẽ than thành tiếng, chớp mắt một cái liền chấp nhận rồi.

Nếu trên đời này có thể xếp hạng được đám idol con thì Narumi Gen không được lọt vào top hạng nhất, toàn phân đội một sẽ nghi ngờ cái xếp hạng này có vấn đề.

Chứ không phải ông sếp của họ bị ghi nhầm đâu.

Nói cách khác, Narumi Gen simp Nanako Hasegawa tới hết cứu.

" Chị Nanako ơi, nhìn về hướng bên này, bên này "

" Chị ơi, chị diễn hay quá trời! Em hóng phim của chị quá!!!! "

" AAAAA "

" Chị Nanako, bắt tay với em! Với em nữa " hàng dài người xếp dạt lối đi lại. Hô to biển hiệu lại kích động giống như pháo hoa lổ tung trên trời cao, láo nháo duỗi tay ra thật dài để được đón lấy cái bắt tay từ thần tượng.

Có hộ sĩ kề bên che chắn, nàng tiếp lấy từng bên cách tay vươn ra khách khí cảm ơn cũng quá quen với tươi cười rực rỡ. Nhắn gửi vài điều sau đó kí tặng một vài tờ chữ kí, hoạt động ngoài trời của diễn viên thì....thường, láo nhiệt như vậy.

" Cảm ơn vì đã đến xem " dùng một lời văn mới cho ý tứ đã cũ, lòng bàn tay lần này nàng chạm tới kì lạ có vết trai sần thô to tới lạ kì và dường như có thể đoán ra người này thường làm công việc nặng nhọc lắm.

Chớp chớp mi mắt, hơi kinh ngạc đối diện fan...so với nàng còn che chắn đầu cuối kĩ càng hơn. Không để lộ gì kể cả là đôi con ngươi , bịt kín tựa như phần tử khủng bố xem xem có phần hơi rợn da gà.

Đã vậy, cổ tay giữ lấy nàng còn hơi run.

Chẳng hiểu sao liên tưởng tới vụ trọng án fan tiễn idol về với suối vàng nửa tháng trước chỉ vì cô ấy yêu dương, nàng thì không có yêu đương....nhưng mà fan hâm mộ phân thành nhiều loại. Nhiều thành phần rất kì quái, xem phim nàng đóng lại không muốn nhìn nàng diễn cảnh tình tứ với diễn viên nam.

Nhiều khi còn viết thư hăm doạ tới chính nàng.

Thừa nhận chính mình có hơi sợ, nụ cười bên môi câu nên lại chẳng đủ độ cung Nanako khe khẽ rút tay.

Người kia lại giữ chặt.

Chính xác sợ tơi giật bắn, nàng hơi nuốt nước bọt. Ngọt ngào mà nói " xin lỗi, tôi phải đi rồi nên là bạn bỏ tay ra được không? "

Không tiếng động đáp trả, vài giây qua đi nàng vẫn không động khiến mọi người xung quanh bắt đầu thấy khó hiểu.

Hộ sĩ cũng có bước đầu tiến nên song thật nhanh bị nàng cản lại, hơi ngơ ngác thu lại tầm tay đánh bài chuồn êm bằng cách lấy quản lý làm lý do từ chối khéo.

Cho tới tận khi nàng ngồi yên vị trên xe cũng không thể thôi ngẫm nghĩ người nọ, nhíu mày suy tưởng....cái người bí ẩn đó, sẽ không phải vì bị nàng nắm tay mà hoá đá cứng ngắc đấy chứ?

....phì một tiếng cười khẽ, Nanako cảm thấy.

Cái người kia cũng kì cục thật đấy!

.o.0.o.

Đạo diễn : đổi kịch, xin lỗi quần chúng độc giả!

Đạo diễn : nhưng mà tôi thích simp kiểu lành mạnh như này hơn!

Biên kịch : giờ là phần hậu trường Kaiju no 8 nè....

Hasegawa:....đội trưởng, tự nhiên cậu đeo găng tay làm gì?

Narumi : Hasegawa, từ nay kêu mọi người đừng có bắt tay với tôi!

Hasegawa:...?

Narumi : đôi tay quý giá này, đã được Nanako nắm lấy! Tuyệt không thể bị kẻ khác chạm vào!!!

Hasegawa:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro