002 : không nên nết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Cốc, cốc.

" chỉ huy Narumi, tôi tới nộp báo cáo về phần việc của trung đội trong  tiêu diệt quái chính của nhiệm vụ trước " âm thanh đanh lại van vọng cả khoảng không dài dằng dặc, trả lại cho vị hạ sĩ mới nhận chức chờ đợi trong thấp thỏm là không một âm thanh đáp lời.

Đắn đo trong suy xét có nên gõ cửa báo nữa hay không, chuyện là vì trung đội trưởng của họ vẫn còn trấn thương thành viên khác thì đều đang điều trị cả nên là loại công việc xếp sắp công văn này không còn cách nào khác phải rơi vào tay người mới như cô.

Tay chân vụng về lại sợ quá sơ sài đại khái thi không tốt vậy nên là dù đã hai ngày báo cáo về việc diệt quái vật mới được đề ra, thường thì cái nơi tiếp nhận mấy loại giấy tờ này sẽ không phải phòng nghỉ của chỉ huy đâu. Mà phải là phòng làm việc của cấp cao đội 1 trong họp bàn của đội thì thông tin sẽ được đem ra trao đổi rồi sau đối chiếu và cuối cùng là đóng giấu cất đi.

Mọi Kaiju không phân lớn nhỏ hay mạnh yếu đều cần thiết được ghi chú kĩ càng để đem làm tư liệu mai sau đối chiếu, trên lý thuyết nó phải là như thế. Chỉ là vấn đề thực tế thường không ứng dụng được trong sách, đơn cử lấy ví dụ mười người đặt điều lệ thì có tới mười một người cũng sẽ chẳng tin một người có thể nên tới cấp chỉ huy một đội. Đội một, trực thuộc Tokyo còn mang cách danh kiêu kì _ Người mạnh nhất toàn lực lượng, sẽ là cái người không có phép tắc, kỉ cương hay lề lối gì hết.

Hắn chưa bao giơ nghiêm chỉnh tham gia được buổi họp đàng hoàng nào, tùy tiện phân việc hết cho đội phó toàn lấy lý do - thành viên trong đội ông đây là người tài, để chính đáng phân việc cho kẻ dưới cấp còn mình thì nhởn nhơ không ai bằng.

Nói tới phân công nhiệm vụ là điều mà mọi tổ đội nào, ít nhất khi trước khi tham gia thực tập với đội bốn trong lực lượng cô vẫn thường thấy họ sẽ bàn kế hoạch tác chiến trước với nhau sau đó dựa vào tình hình thực tế trên chiến trường để mà phân phối người hoàn thành công tác.

Song rõ ràng để là phân đội mạnh nhất trong cả nước cách điêu hướng người của Narumi cũng chẳng hề giống ai, hắn luôn bắt mọi binh sĩ của mình luyện tập vắt kiệt sức để vượt qua giới hạn còn bản thân các kế hoạch tác chiến phần nhiều đều không bao giờ nhúng tay vào. 

Kiểu nên chiến trường đánh chém gì thì tùy chỉ cần còn sống được chính là được, không chiếu theo lẽ thường cũng chẳng biết nên nói sao về cách dẫn dắt đội của hắn cho chuẩn. Chỉ có thể ngậm miệng lại tuân theo.

Không thể không nói, người trưởng thành từ trường lớp đào tạo chuẩn đầu ra như cỗ máy giống cô hạ sĩ đây khó mà thích ứng với cá nhân đặc biệt như Narumi Gen được.

Càng khó để mà đoán ý muốn hắn sao vậy.

' chỉ huy á? anh ta chẳng bình thường đâu '

' làm việc với anh ta đừng chú ý tiểu tiết quá, cứ việc gì phận sự mình thì làm thôi! Đừng bận tâm ' trong đầu lại văng vẳng tiéng nhắc nhở của trung đội trưởng trên giường bệnh, hạ sĩ-san nuốt nước bọt. 

Không lại tiếp tục gõ cửa mà thay vào đó là giữ lấy tay nắm, cạch một cái mở khóa. Giọng cô còn hơi run bảo là " thưa chỉ huy, tôi xin phép "

tách, tách, tách, tách.

" chút nữa, chút nữa thôi! mình chắc kèo sẽ nên rank được lần này " 

Cánh cửa vừa mới được hé mở đã tức khắc đóng lại, hạ sĩ - san chớp chớp mi mắt. Mái đầu đen tuyền dường như đã bị kinh ngạc che khuất cho nên trước một bầy hổ đốn trong tầm mắt và ông sếp lớn nhà cô còn đang nằm một đống ở giữa rên rỉ giống như ma quỷ. 

Ha sĩ - san đã cảm thấy, rất không chân thực. Nghi ngờ nhân sinh khiến cô dành ba giây đếm ngược để rồi lại mở cửa với câu nói cũng y trước.

Tuyệt!

Lần này sếp trông không giống quỷ nữa....mà trực tiếp hóa điên luôn rồi!

" Hay lắm, mega kill! Mấy thằng gà, lần này không thắng bọn mày tao đi bằng đầu!! Rank Đồng à, anh tới đây!!! "

"..." 

Nếu có thể ai đó làm ơn chỉ cô cách tàng hình khỏi tình huống khó xử này có được không?

" ya hú!!! Nên sao, Kim cương à em sẽ sớm thuộc về anh thôi " chiến hắng rực rỡ khiến con người ta mất chất, hắn vốn đã không có bao nhiêu hình tượng đáng nói giờ trực tiếp hóa không còn luôn. Vùng dậy giữa tấm thảm bông toàn bụi, người này chiến thắng ăn mừng đổi lại được kì thị của hạ cấp.

Lấy được lý chí sau khi vô tình va phải cái nhìn...rất có thiện cảm, của thuộc cấp. Narumi thu lại hành động, ho khan lấy " khụ " một cái. Rất  là ra vẻ mà nghiêm mặt nhìn đối phương, tay chỉ về hứa kề cạnh cô mà bảo rằng " nếu là công văn trao đổi thì cứ để góc kia, tẹo tôi sẽ xem xét " 

Nghiêng tầm mắt, thoáng chon xếp giấy tờ dài đã bám bụi còn có cả nhện giăng được tơ trên đó. hạ sĩ - san tức khắc tâm lặng, có thật là sẽ ' xem xét ' không?

Đừng phán xét.

Chỉ làm thôi.

Nhớ lại lời dặn của chúng tiền bối, cô kiên quyết mà làm đúng phần việc của mình. Thẳng thắn mười phần mà nói rằng " thưa chỉ huy, báo cáo của trung đội tôi thông báo về mộ loại Kaiju tương đối mới! Nếu được xin cho phép tôi tường thuật trực tiếp tới anh "

" ừ ừ " kiểu phất tay rồi lại nằm lăn ra gõ gõ bàn phím là tùy tiện nhất rồi đấy, cô nuốt nước bọt che dấu ấn đường dang nổi thình thịch trên trán. Chẳng hiểu sao bắt đầu hiểu vì sao ngày xưa cứ hễ nhắc tới chỉ huy đội một tài năng rực rõ là mấy anh chị đội 4 lại xì miệng kinh thườn tới thế.

Cái tính thế này thì đúng là trong môi trường nào cũng chẳng ưa cho được. 

" kaiju xuất hiện gần bờ biển là loại chuyên tấn công hình dạng... "

tách tách tách tách.

...tiếng báo cáo song hàng với động cơ bàn phím thì muốn không khó chịu cũng khó, bự bội tường thuật tới hết bản báo cáo mà còn chẳng biết người đội trưởng này có nghe được hết hay không. Hạ sĩ - san, liếc nhìn cặp mắt thiếu ngủ cùng ánh nhìn thao tháo vào chuyển động trong game của sếp nuốt nước bọt chấm nhận.

Cái con người này, chắc chắn hồi giờ không lọt được chữ nào vào tai hết.

...chết tiệt!

Trong đầu bật ra tiếng chửi thề, quy chuẩn yên lặng ba giây đợi hắn nói ' tốt ' sau đó lập tức biến. Cô đợi chờ song tất cả đội lại vẫn chỉ là tiếng bấm bàn phím dài dăng dẳng, thậm chí đã có ý định quay phắt đi cho rồi.

Cô thế mà nhướng mi phát hiện, ảnh treo tưởng của nữ diễn viên Nanako...đang được lồng khung kính treo trên ban thờ....?

Rợn da gà giờ mới phát hiện ảnh của nữ nghệ sĩ mình thần tượng được lồng khung kính cheo nên đủ mấy bức tường gần đó, đủ loại sắc cảm rất nhiều vai diễn thậm chí còn có mini mô hình.

Cô nuốt nước bọt, buột miệng thốt lời kinh ngạc " bản siêu giới hạn 2013? "

Một nói liền lọt được thẳng vào tai người cùng tần số, hắn yên lặng nghe hạ sĩ - san lẩm nhẩm đầy đủ tên họ mọi món đồ trên kệ được chưng ra.

Tay trống cằm mà vẫn còn nằm dài cả ra đấy nhé, Narumi gọi hạ sĩ nọ một tiếng. Sau đó chắc chắn khảng định là " hâm mộ Nanako nhỉ? "

"....chỉ huy, cũng thế " lại khẳng định. Một loại điện giật chạy rẹt qua hai con người xa lạ vốn còn đang bất mãn về nhau chỉ nhờ một tấm hình cũng là một người xa lạ mà giống như tìm lấy tri kỉ, liến thoắng nói chuyện tốn gần hai giờ đồng hồ chỉ để chứng tỏ sự simp chúa này là không thể cứu vãn.

" chỉ huy, anh đừng có nói nhảm đỉnh cao diễn xuất của Nanako phải là bộ _ Vangabond! Chị bé diễn Otea quá đỉnh "

" cô chỉ xem có mấy bộ nổi nổi rồi tự kêdt luận thì biết gì, Nanako diễn hay nhất phải là bộ _ Bóng ma học đường! Chẳng ai có thể nghĩ đứa nhóc mười mấy tuổi lại diễn ra được cái hồn của Hanako thế cả "

" sếp đã không biết thì đừng có mà phát biểu "

" cô thì biết cái gì, anh đây theo dõi Nanako từ hồi bé nó mới xuất đạo kìa "

" anh thì kinh, tôi lại chẳng thần tượng Nanako từ ngày còn nhỏ xíu ý chứ "

" quần què!!! "

Từ nói chuyện hợp gu quay sang cãi lộn luôn, ai cũng chẳng nhường ai thành thử ra không hơn gì cái chợ. Tới khi Hasegawa đúng giờ quy định tới cửa phòng gõ cửa một màn cấp trên cấp dưới nháo nhào cả lên trước mắt, thật sự khiến cho thái dương trên đầu ông nổi thình thịch.

Chặn đứng cú ném gối trước mặt tạo nên một tiếng ' bụp ' rõ lớn sau cùng hai kẻ đang loạn xì ngầu cuối cùng cũng tỉnh táo lại cho được, trầm mặt giống giáo viên nhìn xuống đám học sinh bất lương không thuốc cứu.

Ngài đội phó đã phải kiên nhẫn lắm mới không tấu cho Narumi vài đòn vì đám đồ dùng lộn xộn ở phòng hắn, nhắc mãi một lời " dọn phòng đi "

Kết quả vĩnh viễn là ngàn lời bao biện, tức bụng đá cho tên không nên nết một cái lại mới ra chỉ thị với hạ sĩ - san " Rukawa về lại trung đội của cô đi "

"...dạ vâng " ngoan ngoãn cúi đầu chạy biến mất, hắn hãy còn muốn kiếm chuỵen lại nghe bên tai văng vẳng âm giọng nặng trịch của quý ngài hội phó.

Câu tùe ngang với ra lệnh, hành động sát phạt quyết đoán.

Nhoáng một cái dù muốn dù không ngài đội trưởng đội một vẫn cứ phải bất đắc dĩ trước trước chân sau, trề môi ai oán nói cái gì mà " dọn phòng làm cái gì, tôi chính là muốn ở như vậy "

" lão già kia với ông đầu đúng là nhiều chuyện thật, sợ sau này không có cơ hội đề nói chuyện cùng nhau hay gì? "

" tại sao trong giờ nghỉ tôi lại phải đi nghe mấy lời càm ràm của lão Isao với ông chứ? Chẳng thà ngồi xem lại tập phim gần nhất của Nanako còn hơn...." mấy câu cảm thán cuối nói ra thành tiếng song càng lúc càng nhỏ, tỉ lệ nghịch với âm lượng là gương mặt há hốc miệng kinh hãi.

Không làm quá đâu nhé!

Narumi thật sự kinh hãi tới muốn lồi con mắt cả ra rồi mà nguyên do có thể khiến thành phần cà lơ phất phơ như ngài chỉ huy đội một ngoài thần tượng ' đặt trên ban thờ ' của ngài_ Nanako thì còn là ai khác được nữa.

" ...a "

Rầm!

Cửa lớn vừa hé mở liền tức khắc đóng sầm một tiếng, người trong phòng đứng người hoàn toàn không hiểu chuyện đây là cái gì vậy?

Chỉ biết chưa quá ba giây cửa lớn lại mở, cái người giây vừa rồi còn lôi thôi luộm thuộc bằng vận tốc của cái chớp mắt đổi xoành xoạch. Tóc vuốt ngược nên, đôi đồng tử mở to cực kì tỏa sáng đã thế quân phục còn trắng tinh tươm....vừa xem liền biết không phải đồ của hắn.

Sống lương thẳng tắp, mặt mũi nghiêm chỉnh tới mức đáng quan ngại. Tay đặt trước ngực vị đội trưởng nào đó, chính xác mà bày biện dáng vẻ của một vị đội trưởng thực thục.

Nghiêm túc mười phần, hô vang vọng cả phòng họ khí khái tới đủ ngạc nhiên " Tổng giám đốc Isao, tổng tham mưu trưởng Juzo! "

" Narumi Gen, đội trưởng đội một có mặt "

...đã quen nhìn hắn không bình thường, Isao "...."

....xem không quen cũng không thích ứng, Juzo "...."

....quần chúng ăn dưa chẳng hiểu cái mô tê gì sất "....u,uy vũ! "

Nanako :....?

Cái người này, có dây thanh quản tốt ghê...

.o.0.o.

Narumi bình luận : lật bánh tráng là gì? Trần đời này hắn chưa từng gặp người nào lật giỏi hơn hắn.

Hasegawa góp một dòng bình luận :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro