#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cầu thủ tài năng mang tên Michael Kaiser, bóng dáng hắn thướt tha trên sân bóng khiến rất nhiều người và những cô gái trẻ đã phải hò hét rất nhiều với độ đẹp trai của hắn. Bên cạnh hắn còn có một phù thủy nhỏ luôn giúp đỡ hắn mang tên Alexis Ness. Cả hai người họ đều rất ăn ý nhau trên sân bóng như một vị pháp sư luôn hỗ trợ hoàng đế mọi lúc.
--------------------------------------------------
Trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về em và hắn, cả hai đều là người ghi bàn nhiều nhất. Ánh mắt của Isagi luôn nhìn về phía hắn muốn tỏ ý không phục hắn, em hiểu được ý đó nhưng em không muốn làm loạn với chính đồng đội của mình. Em chỉ nở nụ cười rồi bước đến bên Isagi ghé sát vào tai Isagi rồi khẽ nói.
"Isagi, nếu có không phục cậu ấy thế nào thì cậu ấy vẫn mãi trên tất"_Ness
Isagi cau mày nhìn em rồi thở dài trả lời em.
"Nếu vậy thì cứ ở bên cậu ta rồi trung thành với cậu ta như một con chó đi"_Isagi
"Nhưng nên nhớ rằng, chú chó nào cũng sẽ bị chủ nhân bỏ rơi"_Isagi
Isagi lườm về phía Ness rồi rời khỏi nơi ấy mặc cho Ness có đứng ngơ ra nhìn cậu.
Ness trầm ngâm một lúc rồi quay sang Kaiser, phục vụ hắn ta từng chút một. Cứ như thường ngày, em đem nước cho hắn uống nhưng lần này thay vì hắn hất nước vào mặt em thì lại hất nước vào áo em.
"K-kaiser... Nếu cậu hất như vậy tớ sẽ không có áo mặc đâu!"_Ness
Em run rẩy trước những giọt nước lạnh đang đọng lại trê Vietteln người em. Nước được hất trên người em rất lạnh nhưng chắc vẫn sẽ không lạnh bằng hắn.
"Nếu vậy thì đừng mặc áo, chỉ có tao và mày ở đây thôi, không cần phải sợ"_Kaiser
Em bất ngờ trước lời đề nghị ấy, trước giờ mọi thứ hắn yêu cầu em, em đều có thể làm nhưng về yêu cầu này em có chút chần chừ nhưng rồi gạt bỏ suy nghĩ ấy mà cởi áo ra trước mắt anh.
Làn da trắng hồng của em được phơi bày ra hết trước mắt hắn, lại còn lộ thêm hai nhũ hoa. Nhũ hoa ấy có hơi dựng đứng vì nước lạnh lúc nãy. Anh ngắm nhìn em rồi lại đưa ra yêu cầu.
"Lại đây"_Kaiser
Em biết ý anh, bước đến trước mặt anh, để cho anh ngắm nhìn thân mình. Anh ôm lấy eo em, đưa gương mặt mình sát lên ngực em, hưởng thụ những thứ mình đang làm.
Ness có chút run vì có hơi lạnh và một chút hơi ấm của anh nhưng em không nỡ kêu than với anh mà mặc cho anh hưởng thụ mọi thứ.
--------------------------------------------------
Một lúc lâu sau, Kaiser buông em ra, đưa áo mình cho em mặc vẫy tay kêu em hãy đi thay đồ đi kẻo lạnh. Em nhận được câu như thế thì trong lòng vô cùng hạnh phúc, lần đầu em được nhận một câu nói ngọt ngào từ anh như thế.
Em mang áo anh nhanh đến phòng tắm nhưng chớ trêu hay mà phòng tắm lại có một số trục trặc nên tạm thời đang sửa. Em cắn răng chạy đến phòng thay đồ kiếm một cố gắng tìm xem còn một bộ nào không nhưng chẳng còn bộ gì cả. Em đành lòng đi đến chỗ anh, gương mặt đỏ ửng lên, run rẩy hỏi anh.
"Kaiser... Cậu còn đồ không...có thể cho tớ mượn một bộ không?"_Ness
Em nắm lấy tay áo anh, run rẩy cố gắng cầu xin anh.
"Không, tao không thích ai đó mặc đồ tao, vậy nên mày mặc tạm cái đấy của tao đi"_Kaiser
Anh lạnh nhạt trả lời em, chăm chú nhìn cách đá bóng của Isagi. Em run rẩy sửng sờ trước câu trả lời của anh, rồi lại đi ra khỏi đấy, lết thân sát lạnh lẽo cùng với gương mặt phát sốt của em ra ngoài.
Trong lúc lê lết thân sát của mình ra ngoài thì vô tình gặp Isagi, cậu ấy hốt hoảng khi thấy em phát sốt như vậy liền cởi áo khoác của mình ra mặc lên cho em, cố gắng đưa em đến phòng cậu.
--------------------------------------------------
Vừa đưa em đến nơi của mình thì em mệt đến mức ngất đi. Isagi vừa tức giận vừa lo lắng. Lo vì em đã sốt rất nặng, giận vì hắn lại để em ra nông nỗi thế này.
Cả ngày hôm ấy, Ness ở tạm nơi của Isagi, em ngất tận 10 tiếng mới thức giấc.
Lúc 3 giờ sáng, em mơ màng tỉnh giấc, cơn đau nhức ở thân người em khiến em đau đớn mà khó khăn ngồi dậy, thứ đầu tiên em lo lắng không phải là bản thân em mà là Kaiser Michael, người mà đã bỏ mặt em khi lúc em cần nhất. Nhìn xung quanh, em thấy bản thân mình đã được mặc thêm một chiếc áo khoác, còn được đắp chăn một cách ấm áp, nhìn sang thì thấy Isagi đang nằm cạnh mình, không đắp chăn.
Em nhìn cậu rồi nhẹ nhàng đắp lại chăn cho anh, khẽ rời khỏi đấy. Em run rẩy, nặng nề từng bước đi.
--------------------------------------------------
Em vừa về đến nơi của Kaiser đã thấy hắn ngồi trên ghế đọc sách. Em khó khăn hỏi than anh.
"Kaiser.... Cậu ... Chưa ngủ nữa à?... Khuya rồi..."_Ness
"Vậy thì mày đã đi đâu chiều giờ? Chẳng lẽ tao vừa nói một tý là mày giận rồi lại bỏ đi?"_Kaiser
Em có hơi thất vọng mà khó khăn cố gắng giải thích cho anh nhưng vì cơn đau nhức trong người em mà kiệt sức ngất đi. Anh thấy tình hình không ổn liền hốt hoảng chạy đến chỗ em rồi bế em nhờ sự trợ giúp.
"Có người cần cứu!! Ditme dậy cứu người đi!!!"_Kaiser
Anh hét toáng lên khiến cho có vài người không ngủ được mà thức giấc ra khỏi phòng thì thấy anh đang bế em ngã gục giữa hành lang. Cả đám liền tức tốc gọi cho Cấp cứu.
-------------------------------------------------
Một lúc lâu ở bệnh viện, anh tựa đầu vào tường, ngồi nhìn em tỉnh dậy. Một thân thể nhỏ bé đang khó khăn trong việc thở, cả thân người nóng bừng lên.
Anh cau mày, khó chịu khi em bị như vậy, rồi lại lấy chiếc khăn trên trán em đổi sang chiếc khăn ấm hơn.
"Tch-.. bình thường mày vẫn còn trong rất tươi tắn mà, sao hôm nay lại sốt nặng như vậy chứ"_Kaiser
"Hưm...ưm.."_Ness
Em mệt mỏi cất tiếng, cố gắng ngồi dậy sau những cơn đau nhức.
"Mày muốn ngất thêm một lần nữa hay sao?"_Kaiser
"K-không có.... Tớ chỉ muốn..."_Ness
"Mày muốn trả lại tao cái áo hôm qua? Hay là muốn lấy nước cho tao? Ngồi yên đấy cho tao, khi nào mày có sự cho phép của tao mới được rời khỏi"_Kaiser
Ness lặng im, ánh mắt ngạc nhiên trước mắt anh nhưng rồi cũng nở một nụ cười như thường ngày.
Có vẻ như... Em nên sớm kết thúc mối quan hệ vị hoàng đế và phù thủy nhỏ này. Em muốn được tự do, em muốn anh phải chịu được những nổi đau nhục nhã giống em nhưng rồi em lại không muốn anh tổn thương. Em chỉ có thể lặng lẽ đứng sau anh.
--------------------------------------------------
Em nhập thủ tục xuất viện, đến phòng của anh. Thấy anh đang ngồi đọc sách, em có chút run rẩy khi phải đối mặt với anh. Nụ cười hồn nhiên của dần mất đi.
Em từ từ bước đến chỗ anh, đặt tay lên lòng ngực cố gắng trấn an bản thân. Anh thấy vậy thì gỡ mắt kính ra lườm em với ánh mắt sắc lạnh.
"Kaiser... Chúng ta... Kết thúc mối quan hệ với nhau nhé?"_Ness
"Hả?"_Kaiser
Anh bóp nát chai nước cạnh mình, tức giận nắm lấy tóc em giật lên để em đối mặt với anh.
"Mày gan nhỉ? Vừa kiếm được mồi ngon nên muốn kết thúc à? Thằng đấy có gì hơn tao?"_Kaiser
"Tớ không có... Chỉ là tớ không muốn duy trì mối quan hệ này nữa.."_Ness
"Thì sao chứ? Tao đã đồng ý đâu?"_Kaiser
".... Cậu có biết ý nghĩa của hoa Tử Dương không? Nó giống như cậu vậy, lạnh lùng, vô tình... Mặc cho tớ đợi cậu ở phía sau.."_Ness
"Hả?.... Mày?...."_Kaiser
"Có cảm tình với tao?!"_Kaiser
Anh bất ngờ trước câu nói em dành cho anh, liền buông tay ra. Anh muốn em tha thứ cho anh liền cố níu giữ lại nhưng bây giờ đã muộn rồi. Đôi mắt em bây giờ tựa như biển sâu cô độc vậy. Họ chỉ muốn sa vào đôi mắt ấy, nhưng không ai muốn cứu em ra cả. Nét mặt của em thay vì sự sợ hãi hay một nụ cười hồn nhiên thì lại là sự căm ghét nhìn anh.
Cuộc sống này chưa bao giờ dịu dàng với em cả, mọi thứ đều diễn ra với em một cách tàn nhẫn. Em không thể chết cũng không muốn sống. Những thứ suy nghĩ tiêu cực luôn đi theo em đến cùng.
"Chúng ta giải thoát nhau sẽ có lợi cho nhau đấy, Kaiser"_Ness
"Tao..."_Kaiser
Anh ngơ người ra vì không thể nào chấp nhận được sự thật tàn nhẫn như thế này, nhưng rồi cũng phải buộc buông bỏ em, anh không cam tâm nhìn từng bước đi rời khỏi anh.
_______________End_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaines