#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đấy, anh như một con người khác, không nói một lời nào cả, dường như im lặng trong mọi hoàn cảnh. Trong tâm trí anh hiện giờ chỉ có Ness, người luôn mỉm cười với anh, luôn chăm sóc anh, thế nhưng giờ lại bỏ rơi anh.
Đêm ấy, anh thức trắng đêm vì chẳng ngủ được. Nếu như có em ở đây thì anh có thể ngủ rồi, chỉ có em mới giúp anh chìm vào giấc ngủ nhanh nhất.
Anh chẳng thể ngủ được, liền đi pha một cốc cà phê, đi dạo ở hành lang uống cốc cà phê thì vô tình bắt gặp em đang đi cùng với Isagi. Anh có chút khó chịu mà muốn lao lên giật lấy em nhưng rồi chợt nhớ ra chúng ta không là gì của nhau cả! Anh tối mặt trở về phòng, uống một viên thuốc. Là viên thuốc ngủ mà em từng khuyên ngăn anh đừng uống vì nếu anh uống nhiều quá chẳng tốt cho sức khỏe, vì em không muốn anh uống nên đêm nào cũng nằm cạnh anh để anh mau chóng vào giấc. Nhưng giờ không phải em thì anh đành uống nó vậy.
--------------------------------------------------
Sáng hôm sau, đôi mắt anh hiện ra quầng thâm mờ nhạt, nhưng anh chẳng để tâm đến nó tiếp tục cho một buổi sáng tẻ nhạt của anh.
Vừa ra sân bóng thì anh lại thấy Isagi cùng với em nói chuyện trong rất thân mật, thế nhưng khi anh để ý lại thì em đã rời khỏi đội của anh cùng với Isagi. Anh suy sụp nhìn trông em vui tươi như thế, thật là muốn cướp lấy em lại nhưng không muốn em có một cảm xúc như hôm qua. Chỉ biết đứng nhìn em đang vui vẻ cùng người khác.
"Sao thế? Bị  chó cưng bỏ rơi rồi nên bày ra mặt khó coi đến thế à?"_Kunigami
"Câm mồm đi thằng anh hùng"_Kaiser
Cả hai lườm nhau với ánh mắt sắc lạnh, rồi lại vào trận đấu.
--------------------------------------------------
Trong trận ấy, anh cứ ngẩn ngơ mỗi khi nhìn thấy em, lúc em cướp bóng anh cũng không thể nào quên em được mà đứng hình ngay tại chỗ vài giây, đến khi thoát khỏi sự ảo giác ấy thì lại chạy đến chỗ em lấy lại bóng. Biểu hiện của anh đã khiến rất nhiều người trong đội anh lẫn đội kia rất khó hiểu.
Sau trận đấy, đội anh đã chiến thắng một lần nữa, lần này không còn những nụ cười ngạo nghễ của anh nữa, mà là khuôn mặt vô cảm của anh.
Anh nhìn về phía em, em và Isagi đang an ủi nhau, trong họ thân thiết với nhau thật. Nếu như ngày ấy anh có thể quay lại với em thì tốt biết mấy.
"Này, cả trận mày cứ như thằng mất hồn ấy, ổn không?"_Kunigami
"Không gì, chỉ là mất ngủ thôi"_Kaiser
--------------------------------------------------
Sau trận đấu, anh ra ngoài đi dạo, đi đến một tiệm bán đồ ngọt lại thấy em đi cùng với Bachira và Isagi. Lần này anh thật sự rất khó chịu rồi, thật chỉ muốn lao vào đấy đánh cho tên Isagi một đấm, nhưng dù sao em cũng không muốn còn mối quan hệ gì với anh thì anh cũng không thể vô ý mà lao vào đánh được.
Chợt nhận ra em sống cùng anh, anh cũng có một phần an tâm hơn. Đến một quán bar để uống rượu giải sầu. Tửu lượng của anh rất cao nên sẽ không có chuyện say rượu đâu.
--------------------------------------------------
Anh về đến nhà, mang gương mặt say rượu về nhà, thấy em đang đứng lau dọn lại bức tranh của anh, lòng anh như vừa gặp được một thứ quý giá gì đấy liền đến ôm eo em.
Em cảm nhận ai đấy ôm eo em, nhưng vì bản thân vốn nhạy cảm nên đã rên lên một tiếng.
"Ư..hức... Kaiser.. cậu sao thế?"_Ness
"Tao nhớ mày... Đừng bỏ tao nữa, tao cảm thấy rất khó chịu khi mày đi cùng với thằng Isagi..."_Kaiser
"Chẳng phải chỉ mới 2 ngày thôi mà cậu đã khó chịu đến thế à?"_Ness
"Tao xin mày mà... Đừng bỏ rơi tao.."_Kaiser
Tay anh liền luồn vào áo mò mẫn nhũ hoa của em. Cảm thấy bàn tay đang sờ vào chỗ nhạy cảm em cố gắng dùng sức lấy tay anh ra.
"Ah..ưm.. K-kaiser... Đừng làm loạn!"_Ness
Mặc kệ những lời can ngăn của em, anh vẫn tiếp tục những hành động của mình, anh ngửi mùi hương của em một cách biến thái
"Kaiser... Chúng ta không còn là gì của nhau nữa, đừng làm như thế nữa!!"_Ness
Em đẩy anh ra run rẩy chờ đợi những điều tiếp theo diễn ra.
"Nếu mày không muốn cũng không sao, tao không ép mày"_Kaiser
Ness có chút bất ngờ khi thấy phản ứng của anh như vậy. Thường nếu em phản đối thì anh sẽ trở nên cáu gắt mà túm tóc em, đột nhiên hôm nay anh lại bỏ qua dễ dàng như vậy thì thật khó hiểu.
"Đợi tớ chút, tớ đi pha trà gừng cho cậu"_Ness
Em nhanh chóng vào bếp làm một ly trà gừng cho anh, vừa bưng đến trước mặt anh thì anh lại ôm eo em một lần nữa, em cũng buông bỏ cảnh giác mà mặc cho anh làm gì thì làm.
"Kaiser... Tớ có pha trà gừng cho cậu nè, uống xong cậu sẽ tỉnh rượu hơn đấy!"_Ness
"Vậy mày giúp tao đi, tao không có sức để uống"_Kaiser
"Hả?... Giúp cậu?... Làm thế nào chứ?..."_Ness
Anh nghe vậy thì a một tiếng, ra hiệu rằng đút từng muỗng nước cho anh. Em luôn ở cạnh anh nên việc anh ra hiệu đến mức nào em cũng hiểu, liền đút từng muỗng.
________________End_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaines