#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vất vả một lúc thì cũng đã xong, em dọn dẹp mọi thứ lại rồi giúp anh chìm sâu vào giấc ngủ. Tất cả mọi thứ thật tốt đẹp, anh chỉ ước có thể ôm chầm lấy em thật chặt, thật không muốn buông em ra mà. Nhưng đấy chỉ là mộng tưởng của anh mà thôi, em và anh vẫn chỉ là người sống cùng một nhà mà thôi.
"Tao nhớ mày..."_Kaiser
Anh nói nhỏ đủ để anh nghe, anh muốn em quay lại với anh như ban đầu, có thể chăm sóc cho anh và cũng có thể có tình cảm với anh...
-------------------------------------------------
Sáng hôm sau, anh thức giấc, không thấy em, anh lộ vẻ có chút buồn.
"Đã từng hứa là không bỏ tao mà..."_Kaiser
Anh rời khỏi giường, không muốn suy nghĩ nhiều.
Anh là hoàng đế nhưng lại phải lòng với một người, không phải là công chúa hay hoàng hậu mà lại là một phù thủy nhỏ.
Nhưng chàng phù thủy ấy đã giận anh mất rồi, anh đúng là một thằng ngốc khi lại để một thứ quý báu rời như thế khỏi anh. Nếu có thể, xin hãy quay về với anh, anh không thích ở một mình, chỉ có em mới có thể giúp anh rời khỏi bóng tối ấy...
"Ness..."_Kaiser
Anh ngồi co ro ở một góc rồi vô thức lẩm bẩm tên của em. Anh muốn em quay về vỗ về anh, xin đừng rời xa anh.
Anh có hàng vạn lí do để gặp em. Nhưng lại thiếu đi một thân phận gặp em...
"Kaiser?..."_Ness
Bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa nhìn anh với đôi mắt hoảng hốt, trên tay còn cầm một chút đồ ăn sáng cho anh. Em chạy đến chỗ anh, đưa tay lên má anh an ủi anh.
"K-kaiser?.. Cậu sao thế?.. Có chuyện gì thì nói với tớ... Đừng như thế... Tớ sợ.."_Ness
"Đừng bỏ tao... Dù chỉ mới có vài ngày nhưng tao thật sự không chịu được khi thiếu mày..."_Kaiser
Em đột nhiên im lặng trước câu nói của anh, thật khó để trả lời. Em chủ động bỏ rơi anh nhưng rồi lại không thể quên được anh, những tháng năm ở cùng anh em cũng đã rất mệt rồi.
"Không hẳn là tớ sẽ chờ cậu, nhưng nếu cậu mệt thì về đây với tớ nhé?"_Ness
Em dang tay ra, chờ đợi phản hồi từ anh. Anh không kìm được mà ôm chầm lấy em, mùi hương của em khiến anh dễ chịu hơn. Em không cảm thấy khó chịu mà ôm lại anh, vỗ về lưng anh.
--------------------------------------------------
Sau ngày hôm đấy, anh và em quay trở lại sân bóng. Cả đám lại một lần nữa nhìn anh và em thân với nhau mà khó hiểu.
"Chào các cậu nhé!"_Ness
"À ừm chào.."_Chigiri
"Tôi rất mong rằng các cậu sẽ giúp đỡ nhau đấy!"_Ness
"Không cần phải tử tế với cái đám đấy đâu, Ness"_Kaiser
Em chỉ cười mỉm rồi lại chỗ anh
Dường như mọi thứ chẳng có gì xảy ra. Như rằng những chuyện giận dỗi hay hận thù đều được tan biến một cách khó hiểu.
----------------------------------------------
"Kaiser... Tớ muốn từ bỏ việc chơi bóng"_Ness
"Sao cơ?.."_Kaiser
Anh giật mình hoảng hốt quay sang nhìn em.
" Này sao lại bỏ ngang vậy chứ-... Nếu mày bỏ đi vậy thì còn tao thì sao?"_Kaiser
"Tớ... Hay là những lúc cậu thi đấu thì tớ sẽ ở trên cổ vũ được không? Như vậy thì tớ và cậu sẽ có thời gian gặp nhau...."_Ness
"Mày nói chuyện nghe có lý cho tao cái. Mà nếu mày rời thì tao cũng rời"_Kaiser
Em bất ngờ khi anh nói như vậy rồi lại vui vì anh có thể ở bên mình, em nhảy cẩn lên ôm lấy anh một cách hạnh phúc.
Anh cũng cười mỉm một cách dịu dàng rồi choàng tay qua eo em tiếp tục đọc sách.
-------------------------------------------------
Cầu thủ Michael Kaiser và Alexis Ness đã từ bỏ việc tiếp tục đá bóng!!
Thông báo đã được truyền lan trên mạng. Em vẫn đang bối rối việc nó không ngừng lan truyền, anh thì vẫn bình thản ngồi uống trà đọc những thông tin đang được lan truyền.
"Ness, không cần phải bày biểu cảm như thế đâu"_Kaiser
"Hả?...- vâng.."_Ness
"Tao có mua một ít bánh Manju và Daifuku cho mày đấy, tao để ở tủ lạnh, có chán thì vào lấy mà ăn"_Kaiser
Em gật đầu, đôi mắt đầy sự vui vẻ nhìn anh như một tên biến thái, hai má ửng đỏ lên.
Anh có chút thích thú nhìn thấy biểu cảm của em, anh đưa tay ra hiệu cho em đến chỗ anh. Em hiểu ý đến gần anh thì anh bóp lấy má em mà hôn.
Anh đưa lưỡi liếm hết những mật ngọt trong khoang miệng của em. Em không có kinh nghiệm đầy mình nên nước bọt cứ thế lại chảy dài xuống cằm em.
Thời gian trôi qua, em có cảm giác như đã trôi hơn cả tiếng đồng hồ vậy, nhịp thở của em bắt đầu nhanh dần cho đến khi không còn. Em đập vào ngực anh một cách nhẹ nhất, anh cũng hiểu được mà buông đôi môi nhỏ hồng của em ra, luyến tiếc kéo theo sợi chỉ bạc.
"Ngoan lắm, Ness~"_Kaiser
"K-kaiser...!!"_Ness
Em ngượng chín mặt quay sang chỗ khác, đưa tay lên chạm vào đôi môi anh vừa hôn. Anh mỉm cười nhìn em như một chú mèo đang xù lông run rẩy.
________________End______________
Thật ra dạo này tôi có chút bí idea nên việc ra chap khá lâu và tình tiết truyện có hơi nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaines