#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đi cùng với Isagi, cậu ta cũng khá bất ngờ khi em đột ngột hẹn cậu đi chơi cùng nhưng cũng nghĩ sẽ chẳng sao nên chấp nhận.
"Cầu thủ Yoichi dạo này sao rồi?"_Ness
"Haha, cậu cứ khéo đùa, tôi ổn, còn cậu?"_Isagi
"Hah, vẫn ổn"_Ness
"Vậy à, giờ chúng ta đi đâu?"_Isagi
"Công viên "_Ness
Cả hai đến công viên để dạo chơi. Em cảm thấy rất vui vẻ khi đi chơi cùng cậu ta như là được tự do vậy.
Nhìn những cặp đôi yêu nhau đang làm những hành động ngọt ngào với nhau mà lòng em có chút nhói lên khi nghĩ đến anh. Em cũng muốn được anh làm những hành động ấy đối với em.
Thật ngốc nghếch khi tin tưởng anh và bắt đầu gieo vọng vào anh lần nữa.
Em mâm mê cốc cà phê sữa trên tay, đôi mắt vô hồn, nụ cười của em từng là một thứ để che giấu cảm xúc nhưng bây giờ nó nhìn như một thứ giả tạo vậy.
Isagi nhìn em với ánh mắt hoang mang chạm vào vai em khiến em giật nảy hoàng hồn lại mà nhìn cậu ta.
"Cậu sao thế?"_Isagi
"H-hả? Tớ không sao!"_Ness
"À thôi đi chơi hôm nay là đủ rồi, có gì rãnh lại hẹn nhau tiếp nhé!"_Isagi
"Được thôi"_Ness
Em tạm biệt cậu ấy và rời đi, em ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Vì địa điểm em chọn là công viên Fuji Q Highland nên có thể nhìn thấy một số cặp đôi đang trao cho nhau những lời ngọt ngào và một số gia đình hạnh phúc đang dẫn đứa con mình đi chơi.
Em ủ rũ đi quanh công viên, đến lúc định rời đi thì lại thấy anh đang cùng với người cũ nói chuyện với nhau trong khá thân mật, em như chết lặng đứng nhìn bóng dáng họ đang thân mật với nhau.
Nụ cười của anh trong rất hạnh phúc, phải chăng sau tất cả em chỉ là một con người thay thế cho bông hồng ấy.
Em là người thua cuộc trong chuyện tình yêu này mất rồi... Dù sao em cũng chỉ là kẻ đến sau.
Kẻ đến sau vẫn không thể nào thay thế được bóng lưng của kẻ đến trước được.
Em không một biểu cảm nào, rời đi trong sự tuyệt vọng.
--------------------------------------------------
Em về đến nhà rồi, nhìn quanh ngôi nhà rồi lại tưởng nhớ lại những kí ức đẹp giữa anh và em.
Em thật sự không muốn dính líu đến anh nữa, hai lần đau thương đã đủ rồi.
Em lên phòng sắp xếp đồ vào vali và đặt vé trở về Đức. Như vậy là có thể khiến anh hạnh phúc bên người thương rồi!
Suy cho cùng, đã từng cùng nhau thức thâu đêm suốt sáng vẫn là người dưng.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa, vừa bước đến cửa thì những mưa đã rơi xuống má em, nhìn những hạt mưa đang rơi lộp bộp.
Em vẫn sợ anh không có dù để tránh mưa nhưng có sợ cũng chẳng có ích gì.
Em đặt một chiếc Taxi đến sân bay. Em chán nản nhìn ngoài trời đang đổ mưa.
Rồi lại cúi đầu xuống vuốt tóc. Trời mưa, chắc sẽ là thứ thích hợp nhất để che đi những giọt lệ rơi ở mắt em.
Dụi dụi mắt, em bước xuống xe chuẩn bị đến máy bay để trở về Đức. Chắc rằng trở về sẽ khiến em tìm được một hạnh phúc mới.
------------------------------------------------
Bên phía anh, khi đang đi dạo cùng người cũ chuẩn bị về thì trời đột nhiên đổ mưa, người cũ của anh vừa thấy mưa liền hét toáng lên. Anh thấy vậy liền lấy cái áo khoác của mình vội vã choàng lên cô ấy.
Cố gắng kiếm một nơi trú mưa cho cô ấy.
Anh gọi một chiếc taxi để đưa cô ấy về, lo lắng cho cô ấy đến mức quên mất em.
Anh ngồi trên chiếc Taxi, nhắn tin bảo em rằng anh sẽ về trễ tý.
Bên em khi nhận được tin nhắn ấy, em chỉ trả lời anh vài dòng.
"Kaiser, tớ về Đức rồi, không ở nhà chờ cơm cậu đâu nên cậu tự mua đồ ăn nhé"_Tin nhắn Ness
Anh sững sờ trước tin nhắn của em, rồi lộ vẻ gấp gáp như muốn nhanh chóng trở về.
Vừa về đến nhà, anh lao hẳn vào phòng tìm kiếm em nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu.
Anh gục ngã trước phòng của em và anh từng ở chung với nhau.
"Thằng đấy cũng có ngày rời xa mình ư?..."
________________End______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaines