#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tháng kể từ khi em bỏ đi, anh luôn thất thường nhớ đến em, từng là một hoàng đế kiêu ngạo giờ lại trở thành một vị hoàng đế luôn nhớ đến em. Sáng kiếm tiền, tối đến lại vào bar. Một cuộc sống tẻ nhạt khi không có em.
Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều. Anh vẫn luôn nhớ đến nụ cười dịu dàng của em, thật là muốn nụ cười ấy quay lại với anh.
Điều ngọt ngào nhất trên thế giới này chắc hẳn là nụ cười em, dù có thể ngày mai có thể khó khăn, nhưng anh vẫn mong em hãy mãi giữ nụ cười ấy trên môi vì mưa nào mà chả tạnh...
Anh vẫn luôn như một ngày thường, đi vào quán bar, một nơi có thể khiến anh quên những căng thẳng và em...
Anh uống 2 ly, rồi lại đến 10 ly... Nhưng gương mặt lại chẳng có một chút say rượu nào cả.
Mọi thứ thật nhàm chán với anh, anh đảo mắt nhìn sang thì lại thấy một bóng dáng khá quen thuộc.
Mái tóc đỏ rượu, đôi mắt hút hồn ấy và nụ cười ấy.
Giống thật, thật giống với em, anh lại nhớ em rồi. Anh vò đầu cố gắng nói với bản thân rằng đã hoa mắt nhưng sao bóng dáng của em cứ hiện lên tâm trí anh. Nó khiến anh thật khó chịu.
-----------------------------------------------
Cứ thế trôi qua, không có em, trái tim anh có chút trống rỗng. Anh ở quán bar, mặt sắc lạnh nhìn những cô gái đang tán tỉnh anh. Anh chả thèm ngó ngàng gì đến những cô gái ấy, anh xem những người khác như một dụng cụ để lợi dụng.
Bỗng từ đâu, em bị một đám người lạ mặt gì đấy nắm chặt lấy tay em ra khỏi phòng như muốn giục em phải làm những công việc bẩn thỉu. Anh khó chịu ra mặt, đi đến chỗ em. Nắm chặt lấy cổ tay của tên kia, đau đến mức gần như cổ tay tên kia đã đỏ lên. Càng khiến anh tức giận hơn nữa là bọn họ bắt em mặc một chiếc váy hai dây hở hang.
"Địt mẹ, chúng mày bị điên à, bọn mày là cái thá gì mà bắt nó đi làm điếm với mặc bộ đồ như thế?"_Kaiser
"Cầu thủ Michael à, cậu không cần phải chen ngang vào chuyện của chúng tôi đâu"
"Thế chúng mày là cái đéo gì mà lại bắt nó mặc như thế"_Kaiser
Anh nắm lấy đầu tên đấy, để mặt hắn đối diện với mặt anh, trừng mắt nhìn tên đấy.
"Này, anh cũng chẳng là cái gì với tên đấy hết!! Buông tôi ra"
Tên đấy run rẩy cố gắng dùng sức kéo cổ tay anh ra.
Anh trừng mắt nhìn tên đấy rồi lại liếc mắt sang em.
"Nó là cái gì của tao thì cứ xem phản ứng của nó đã"_Kaiser
Em rùng mình trước câu nói lẫn ánh mắt của anh nhưng nếu đã nói vậy cũng có cách nào từ chối đâu. Em run rẩy tiến lại chỗ anh.
"Hôn"_Kaiser
"Vâng.."_Ness
Em nhón chân lên hôn anh trước sự chứng kiến của đám người ấy, lưỡi của em và anh cứ quấn líu lấy nhau khiến nó phát ra tiếng động xấu hổ.
Em dừng lại rồi đến gần anh thêm chút nữa, như phản xạ, anh ôm lấy vòng eo em rồi đá tên kia một cách mạnh bạo.
"Nói ít hiểu nhiều"_Kaiser
Anh không vòng vo gì nhiều người bế em như nàng công chúa bước ra khỏi quán bar trước những ánh mắt ngỡ ngàng trong quán.
"Mày làm cái đéo gì mà để đám đấy làm mày thành thế này?"_Kaiser
"..."_Ness
"Mày bị câm à?"_kaiser
"Không có-"_Ness
"Không thì nói ra"_kaiser
"... Bọn họ lừa em"_Ness
"Nó lừa gì mày"_Kaiser
"Họ nói em có nợ họ một khoản tiền lớn nhưng mà trong khi đấy em chẳng vay mượn ai cả... Họ còn nói là người thân em mượn mà người thân em đã trốn thì em phải là người trả số nợ đấy..."_Ness
"..."_Kaiser
"Được rồi, tạm thời ở nhà tao, nhớ ngủ sớm đừng thức khuya"_Kaiser
"Nhưng-"_Ness
"Câm"_Kaiser
Anh ngồi dậy chỉnh chu lại quần áo rồi dặn dò cho người hầu không cho phép ra ngoài.
--------------------------------------------------
Ở một nơi nào đấy, góc hẻm vắng vẻ đầy những tiếng khóc van xin, bóng dáng anh nhìn những tên vừa nãy đã "reo bán" em. Anh đưa cằm một tên đối diện anh.
"Khuôn mặt này có vẻ chưa đẹp lắm, để tao sửa soạn lại cho nó đẹp nhé, mày không chịu tao vẫn làm"_Kaiser
"K-khoan đã, tôi xin lỗi!! Tôi không biết đấy là người của cậu, Michael Kaiser!!"
"Xin lỗi cũng chẳng có tác dụng đâu"_Kaiser
Sau đấy thì những tiếng hét đang vang vọng khắp hẻm, máu tươi đầy khắp hẻm.
--------------------------------------------------
Sáng hôm sau, có người đưa tin về việc một con hẻm nhỏ đã có vài nạn nhân phải bỏ mạng ở đấy, hiện họ vẫn đang điều tra.
Điều đấy sẽ khiến em không quan tâm nếu như tên đấy không có một cái vòng giống như tên đã từng bắt ép em.
Em nuốt nước bọt, có hơi sợ một chút nhưng được Kaiser gạt bỏ cái thứ suy nghĩ đó
"Này, em xem gì đấy?"_Kaiser
"Không có-.. tớ chỉ xem.."_Ness
Không biết lý do nào mà em lại run rẩy khi anh đến gần em.
"Nói một câu xem tin thôi là được, tao không có ăn thịt em đâu mà sợ"_Kaiser
Em cũng dần bình tĩnh hơn mà cũng phối hợp với cách ăn nói với anh.
"Em xin lỗi... Em chỉ là đang xem tin nhưng người trong tin rất quen... Giống với tên mà tối qua-"_Ness
"Ah~... Em không cần để ý đâu, nếu là tên đấy thật thì lại càng tốt"_Kaiser
"V-vâng"_Ness
Anh đã xin nghỉ một ngày để ở cùng em, cả hai cứ bám lấy nhau.
________________End_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaines