#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-*reng*-
Tiếng chuông báo hiệu đã kết thúc giờ ra chơi vang lên, mọi người cũng đã vào chỗ ngồi để chuẩn bị cho những tiết học ám ảnh. Thường thì cậu sẽ chăm chú viết bài không sót chữ nào nhưng bây giờ cậu lại lay hoay tìm tung tích chiếc vòng của mình mà đâu hay biết hắn đã lấy đi từ bao giờ.

Cậu định bụng sẽ đi tìm sau khi ra về thì hắn lấy ra chiếc vòng mà cậu đang tìm kiếm. Cậu thấy vậy định với tới lấy lại thì hắn giơ lên cao!

-"Mày định lấy thứ nào ư! Nằm mơ đi nhé, tao lấy được thì là của tao. Nếu mày muốn lấy lại thì ra về gặp tao ở sân thượng." Hắn cười khẩy rồi cất vào túi.

Cậu ấm ức lắm nhưng chẳng làm được gì hắn nên cố gắng nhét kiến thức vào đầu rồi chờ đợi đến lúc ra về. Khi tiếng chuông vang lên thì cậu vội vàng bỏ sách vở vào balo rồi chạy lên sân thượng.

Khi lên đến thì cậu đã thấy hắn đứng đấy từ bao giờ, cậu chạy lại phía hắn với vẻ mặt thấm đẫm mồ hôi vì cậu phải chạy từ khoảng 3 tầng mới đến sân thượng. Hắn thấy cậu lại thì quay sang nhìn cậu rồi nở một nụ cười hết sức kì dị.

-"Mày đến rồi đấy à! Alexis."

Cậu cũng không lạ gì khi thấy hắn gọi mình như thế mà chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc vòng trên tay hắn đang cầm. Hắn thấy cậu cứ nhìn như thế nào bỏ vào túi không cho cậu nhìn nữa. Cậu thấy hắn như vậy liền như con mèo xù lông nói với hắn.

-"Nè, cậu trả cho tớ đi chứ! Cậu hứa rồi mà."

-"Tao nhớ đâu có hứa gì với mày đâu nhỉ? Chắc mày nhớ lầm rồi."

Hắn nói vậy thì liền quay đi, cậu hốt hoảng giữ áo hắn lại. Nước mắt không biết đã rơi từ khi nào.

-"Hức,cậu trả chiếc vòng cho tớ được không! Nó rất quan trọng với tớ ấy."

Hắn phì cười rồi cầm chiếc vòng lên và nói.

-"Mày không nhớ thằng nhóc tóc vàng đưa thứ này cho mày sao?"

____tua về 5 năm về trước_____
Lúc đó cậu chỉ là một thằng nhóc 9 tuổi sống ở cô nhi viện tại Đức. Vì sao cậu là cô nhi ư? Vì ba mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn và cậu là người sống sót duy nhất. Cậu được người dì của mình nuôi nấn cho đến 8 tuổi thì bà mắc một căn bệnh quái ác mà mất đi, sau đó cậu được đưa vào cô nhi viện chăm sóc. Ở đó vì tính cách hướng nội của cậu mà các bạn gần như chả ai muốn chơi với cậu, nhưng trong số đó lại có một thằng nhóc tóc vàng chơi chung với cậu.

-"Nè mày tên gì vậy?" Thằng nhóc tóc vàng chạy lại đứng trước mặt cậu hỏi.

-"Um...tớ tên Ness, đầy đủ là Alexis Ness. Có gì không?" Cậu ngước mặt lên nhìn tên tóc vàng đang đứng trước mặt cậu.

-"Tên đẹp đó, tao tên là Kaiser. Michael Kaiser! Từ giờ mày sẽ chơi cùng với tao, thằng tóc xù." Thằng nhóc cười rồi nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài vườn nơi mà nhóc đấy hay chơi.

-"Cậu kéo tớ đến đây có chuyện gì không?" Cậu tự hỏi tại sao lại kéo cậu ra nơi này.

Hắn không nói không rằng chủ tay vào mặt cậu bảo.

-"Từ giờ mày sẽ là thằng hầu của hoàng đế Kaiser này!"

-"Được thôi." cậu ậm ừ

Cửa hai sau đó cứ như hình với bóng, hắn đi đâu thì cậu lẽo đẽo theo đó. Thời gian thấm thoát thôi đưa, hai đứa nhóc vui tươi ngày nào giờ trở thành cậu thanh niên 14 tuổi. Nhờ hắn mà cậu từ một đứa hướng nội trở nên hoạt bát hơn, hay cười hơn.

Nhưng vào một ngày định mệnh, có một cặp vợ chồng người nhật muốn nhận nuôi cậu. Tuy cậu không muốn rời xa cậu bạn đã gắn bó với mình suốt từng ấy năm nhưng vì các cô nhi viện bảo cậu hãy đi đi, nếu như cậu có duyên với kaiser thì sẽ gặp lại nhau thôi. Cậu cũng đồng ý theo cặp vợ chồng ấy mà chia tay với kaiser trong cự tiếc nuối.

Trước khi đi tầm hai giờ thì cậu được kaiser dẫn ra nơi ít người và đưa cho cậu một chiếc vòng có họa tiết hoa hồng xanh trên đấy.

-"Tặng mày cái vòng mà xanh này đấy, còn tao sẽ lấy cái vòng màu đỏ rượu này! Nếu có gặp nhau thì mày nhớ phải đeo cho tao thứ này đấy, còn tao sẽ đeo cho mày cái vòng này." Hắn nói rồi đưa chiếc vòng tương tự nhưng họa tiết hoa hồng trên đấy lại là màu đỏ rượu như mái tóc của cậu.

-"Hức- tớ sẽ nhớ cậu lắm kaiser. Huhu.." cậu thấy vậy liền nhận chiếc vòng rồi òa khóc.

Hắn thấy vậy thì hoang mang vì không biết phải vỗ cậu như thế nào thì liền ôm lấy cậu rồi an ủi.

-"Mày có nín khóc đi không! Mày khóc như thì làm sao tao nỡ cho mày đi được. Nếu như mày có sang Nhật thì tao vẫn sẽ sang đấy tìm mày, chúng ta sẽ làm bạn một lần nữa nhé! Ness" Hắn thấy khóe mắt cay cay thì liền ôm cậu vào thật cửa coi như là cái ôm chia tay.

Sau đó thì hai vợ chồng ấy đến đón cậu, cậu ở với đôi vợ chồng ấy được 1 năm thì chuyển sang Nhật và sinh sống cho đến bây giờ.

_________chuyển đến bây giờ_________
#au: cứ tưởng t7-cn sẽ thong thả viết truyện đăng kên cho mn đọc ai ngờ bận quá trời 🥲
#au: sau khi đọc manga xong thì tui liền tìm chục bộ Kainess ngọt để đọc cho đỡ cay ông cải nhưng nó ko hết cay các cô ạ, mong ness giận cải 1 tỷ chap 🤡
#chưa sửa lỗi chính tả=))


19/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro