#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngẫm lại thì thấy chất giọng hắn nghe khá quen tai nhưng lại chẳng biết là ai. Sau đó hắn móc ra từ túi quần một chiếc vòng y hệt của cậu nhưng họa tiết hoa hồng lại là màu đỏ rượu.

-"H-hả? Không lẽ cậu là...." cậu ngỡ ngàng mở to mắt nhìn hắn.

-"Tao đã hứa là nếu mày có qua Nhật thì tao cũng sẽ tìm được mày mà. Không lẽ mày quên rồi hả?" hắn nhìn biểu cảm cậu bạn thân lúc nhỏ trước mặt rồi cười nhẹ.

-"Là cậu thật chứ? Michael!?" Cậu hoài nghi nhân sinh, cậu cứ tưởng cậu ta còn ở bên Đức kìa. Sao lại ở trước mặt cậu rồi?

-"Chứ không lẽ giả? Mày nói lạ nhề."

-"Tại tớ thấy cậu khác quá."

Sau khi cậu rời đi thì hắn được một người đàn ông nhận nuôi, khi cậu sống cùng ông ta được 5 tháng thì ông ta mất do một vụ ám sát ở chỗ ông làm. Và nơi ông làm là ở chợ đen nằm dưới một quán bar, khi đó ông đang đi tuần tra xung quanh thì bị lính của đội đối thủ giết chết. Cậu vì không có ai dạy dỗ nên người và đã hỗn từ trong bụng rồi nên tính tình hắn ngày một trở nên kiêu ngạo và mỏ hỗn hơn. Hắn được thừa kế tài sản của ông là vì ông chỉ có một đứa con duy nhất là hắn.

Sau khi trải qua từng ấy năm thì hắn quyết định về Nhật để tìm cậu. Trước khi hắn bay sáng Nhật thì hắn đã đi nhuộm tóc và xăm một hình hoa hồng xanh ở ngay cổ rồi dây leo quấn xuống cổ tay, còn ở mu bàn tay hắn xăm cho mình một hình vương miệng.

-"A-đau." Cậu xoa xoa cái chỗ vừa bị hắn búng.

Hắn thấy cậu khá dễ thương nên đã bật cười thành tiếng. Cậu lâu lắm rồi mới thấy lại nụ cười của hắn nên có chút đứng hình, hắn thấy cậu đơ lần nữa thì hắn chuẩn bị búng trán cậu lần thứ 2 thì tiếng chuông reo lên.

Cậu cũng vì thế mà lật đật nắm lấy tay hắn chạy xuống lớp vì lớp cách sân thượng một quãng khá xa. Khi hắn chưa kịp định hình thì đã bị cậu kéo đi, hắn mém xíu nữa thì hôn mặt sàn rồi. Sau khi về đến lớp thì hai đứa thở hì hục, sau khi định thần lại thì mới bắt đầu học .

Trong giờ học hắn không thèm nhìn lấy tấm bảng một cái mà cứ tiện tay đưa lên xoa đầu cậu làm mấy bạn nữ chứng kiến được phải ghen tị chết đi được.
_______skip tới khúc ra về nhe_____

Sau khi cậu dọn cặp sách trên bàn xong rồi thì không thấy hắn đâu, cậu cứ tưởng hắn bỏ cậu mà đi trước rồi nhưng khi ra đến cửa thì bị hắn đứng kế bên đưa chân ra làm cậu té. Cậu bị tấn công bất ngờ nên đã ngã úp vào mặt sàn nhưng kaiser đã kịp nắm lấy tay cậu.

-"Mày bất cẩn thế? Xíu nữa là té rồi còn đâu." Hắn trách móc cậu đi đứng không cẩn thận lại bị té, nhưng người làm cậu té là hắn cơ mà?

Sau đó thì hai đứa cũng cùng nhau đi về nhà, cậu cho hắn biết nhà cậu để tiện cho việc đến chơi. Mọi thứ cứ diễn ra như thế cho đến khi có một biến cố rất lớn đang ồ ạt kéo đến hai cậu thanh niên này.

_______end_______
#au: ahihi=))) đố mn biết biến cố đấy là gì đó. Đoán được tui cho kẹo 🍬
#au: lâu lâu mới ra chap vì tuần nay tớ bận thi nên các reader iu dấu thông cảm:>
#au: tuần sau tớ sẽ cố gắng ra nhiều chap hơn nhé!
#au: chúc reader đọc truyện dui dẻ nhe, mong được các bạn ủng hộ dài dài 🤭

24/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro