1. Berlin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới chớm Thu nhưng tiết trời Berlin đã xám ngắt một sắc chì u uẩn. Gió thốc từng cơn khiến rừng cây tần bì xao xác rụng rơi, phủ kín những con đường lịch sử một thảm lá ruộm vàng, rồi ướt nhoẹt bởi vô vàn cơn mưa rầm rì không báo trước. Những cơn mưa cuối Hạ ấy khi thì sầm sập như thác đổ, khi lại rả rích như đứa trẻ rấm rứt khóc vì mất đi món đồ chơi yêu thích, ẩm ương, khó đoán và chẳng có quy luật nào cả. Nhưng một công dân gốc thủ đô như Kaiser lại quen với nó suốt 20 năm nay.

Michael Kaiser – sinh viên Mỹ thuật của Berlin University of the Arts danh giá, vừa trở lại nhà sau một chuyến nghỉ lễ dài ngày ở Frankfurt. Thực ra anh đã lần lữa với kế hoạch tiêu tốn quãng thời gian nghỉ Hè cho một cuộc lãm du văn hoá Ý, Pháp, Bỉ, để ngắm nhìn được nhiều hơn nữa những cảnh sắc thiên nhiên, kiến trúc và trải hồn vào những bảo tàng nghệ thuật đặc sắc. Ấy vậy mà bị chôn chân ở thành phố đông dân Frankfurt tận hai tuần lễ. Đến cả khi ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ trên chuyến tàu tốc hành Hauptbahnhof trở về Berlin cùng một tập kí hoạ dày như trường tiểu thuyết, Kaiser vẫn chưa thể cắt nghĩa được chính mình, tại sao lại có thể ngồi nhiều giờ ở quảng trường Romerberg và vẽ hàng trăm bức tranh màu nước khác nhau. Anh đắm chìm trong nét sống động của những phiên chợ trời và sự tập nấp lộn xộn của người dân tứ xứ, làn gió hiện đại đa sắc tộc từ khách du lịch thoảng lướt trong bức nền cổ kính của hằng dãy nhà gạch đá, khiến anh say sưa chấp bút. Một đoàn người Trung Quốc màu mè xanh đỏ ồn ào và lệch quẻ, khi đứng trước sự buồn tẻ dữ dằn và lặng im của đài phun nước Lady Justice, một tay cầm gươm một tay cầm cán cân thiên bình, chắc công lí uy nghiêm cũng có lúc phải bật cười, mà Kaiser chỉ nhíu mày thôi. Anh lờ mờ phát hiện ra chính mình thích những thứ bất quy tắc và mất trật tự. Cứ thế mà hai tuần trôi đi, lang thang qua những nhà thờ trung cổ, lạc giữa chợ hoa ngập mùi xúc xích ám khói còn quảng trường Liebfrauenberg thì không một ngày nào vơi đi tấp nập, Kaiser liền trải qua kì nghỉ đơn độc như thế. Và Berlin lại chào đón anh về bằng một cơn mưa trĩu nặng.

Áp suất không khí ngột ngạt, cùng tiết trời 4°C lạnh lẽo khiến mí mắt Kaiser như muốn sụp xuống tới nơi. Cơn buồn ngủ kéo đến như chuỗi ngày chán chường không điểm nhấn, khiến anh chỉ muốn lăn ra ngủ ở bậc thềm một nhà thờ bất kì nào đó trên đường . Dĩ nhiên Kaiser không bao giờ làm vậy, anh chỉ đơn thuần thấy chán thôi. Năm học mới sẽ bắt đầu từ tuần sau, Kaiser chỉ còn hai ngày cuối tuần ít ỏi để tự do lang thang trong thành phố với đầu óc vô ưu không vướng bận. Kaiser thích ngành học mà mình đang theo đuổi, anh đam mê hội hoạ, nghệ thuật và cũng yêu thành phố nơi mình sinh ra, nhưng có những khoảng thời gian anh nghĩ mình cần nghỉ ngơi khỏi chính những khao khát cuồng loạn trong tâm trí. Tỉ như ước mơ trở thành hoạ sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới chẳng hạn,... Nghe thì xa xôi hão huyền, nhưng ai cũng nên có một thứ động lực thúc đẩy bản thân không ngừng phấn đấu phải không? Ngay từ khi còn thơ trẻ, Kaiser đã luôn bị thu hút bởi những đường nét và mảng màu, những chấm phá kinh ngạc mà anh có thể đọc ra từ cảnh vật xung quanh khiến anh kích động, và hơn cả là anh cố gắng phác hoạ chúng thành một bức tranh hoàn mỹ. Càng trưởng thành, tầm nhìn siêu việt về cảnh quan và con người trong đôi mắt anh càng phát triển nhiều thêm từng chút, nên anh chẳng muốn bỏ phí một giây phút nào trong đời ngoài trau dồi nét vẽ và sự sáng tạo trên giấy. Có lẽ vì vậy mà Kaiser không có nhiều bạn bè cho lắm. Song song thì anh theo chủ nghĩa độc tôn tự tại, không cần ai thấu hiểu, cũng chẳng có nhu cầu lắng nghe ai. Anh chỉ quan tâm đến chính bản thân mình và cơn bão tố hiếu thắng trong lòng, nếu không thể làm số 1 thì mọi con số khác đều là vô nghĩa. Kaiser tin vào cách nhìn từ đôi mắt kiên định dõi ra thế giới của anh. Tin rằng mọi thứ anh thấy là đúng đắn.

Mưa vẫn rả rích không ngừng, dự báo một tuần kế tiếp ngập ngụa và ẩm ướt. Kaiser túm gọn mái tóc vàng kim dài ngang lưng như một dải lụa mềm, cột chúng lại thành búi, những lọn tơ rối lác đác dính mưa nên uể oải kém phần sống động dù vẫn lấp lửng mang theo sắc nắng tàn buổi, anh đi bộ vào Phòng trưng bày quốc gia cổ Alte Nationalgalerie ở Đảo Bảo Tàng Museumsinsel. Đây là một trong những bảo tàng lớn ở Đức với rất nhiều hiện vật có niên đại cũ kĩ xa xưa. Cứ cách vài tuần, Kaiser ghé qua đây như một thói quen thân thuộc. Anh dành phần lớn thời gian dư dả trong ngày để quanh quẩn ở quận Mitte này, quan sát và nghiền ngẫm hội hoạ. Thời còn trung học, thay vì lứa trẻ đồng trang triền miên trong các cuộc vui chơi nghiện ngập, Kaiser lại miệt mài ôm giấy bút tới Museumsinsel hàng tuần để vẽ những bức tượng thần tiên đương nhảy múa trên những mái lầu cao. Museumsinsel là một khu vực bán đảo phía Bắc sông Spree, nằm ngay giữa trung tâm Berlin, nơi đây hội tụ một quần thể di tích lịch sử và những toà kiến trúc cổ điển hùng tráng, kết cấu mĩ lệ không tưởng. Một điểm đặc sắc của khu vực này, là toàn bộ những toà nhà đều có những bức tượng thiên thần dàn hàng ngang đứng trên phần mái. Họ chơi nhạc cụ cổ, hoặc tạo các tư thế vũ đạo thướt tha trong trang phục La Mã; nổi bật nhất là 5 bảo tàng nghệ thuật lớn, nhà hát opera, trường Đại học Humboldt và rất nhiều những nhà thờ mộ đạo. Trước đây anh từng đắn đo khi muốn nộp đơn vào Humboldt, bởi anh muốn đắm mình giữa quang cảnh thiên đàng này suốt quãng đời sinh viên, xung quanh là ánh dương quang của những vị thần có cánh. Nhưng trong chương trình học của trường này lại không có Hội hoạ, và anh không thể đánh đổi tài năng vượt trội hơn người của mình để trói chân ở một ngành nghề trái với mong muốn được. Rốt cuộc anh thi vào Đại học Mỹ thuật hàng đầu, và chăm chỉ hàng tuần chạy qua đây hít thở bầu không khí như lạc vào mộng mị. Kaiser không thể đếm được mình đã diễn hoạ bao nhiêu bức tranh ở Museumsinsel, từng góc phố, ngôi nhà, từng bức phù điêu, hay chi tiết trên mái hiên nhà nguyện cổ kính, anh đã vẽ lại đủ nhiều đến mức nhắm mắt cũng phác thảo được chúng trọn vẹn trên trang giấy.

Nhân dịp tâm trạng hôm nay ủ rũ như bầu trời mưa Thu, Kaiser quyết định tìm cảm hứng cho mình bằng cách luyện tập pha màu và vẽ lại bức tranh "Die Welle" năm 1906 của hoạ sĩ Gustave Courbet, bức tranh được treo ngay tầng một của Phòng trưng bày quốc gia, vẽ khung cảnh sóng biển dạt dào, dữ dội và sống động, nhưng lại buồn bã khó tả, dưới nền trời cuồn cuộn mây đen lầm lì như sắp sập xuống một cơn giông tố cuồng dại. Một chút xúc tác ẩm ướt thích hợp trong ngày phố xá nhớp nhúa mưa, Kaiser thấy chúng dễ thở hơn phần nào khi được mỹ lệ hoá thành tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong triển lãm. Bởi vì mọi thứ bức bối và ngột ngạt, những điều chưa dự đoán được cứ bóp nghẹt lấy anh, khiến con thú hoang dại trong anh bị kiềm hãm không được xổ lồng. Rồi nghệ thuật là cầu nối linh hồn khiến người ta được thoả sức điên loạn trong tưởng tượng, nhìn vào bức tranh sóng biển sục sôi mà lạnh lẽo, con thú dữ trong lòng Kaiser lại được an yên xoa dịu một cách lạ kì. Anh không rõ sóng lòng này vì sao mà tới, càng lúc càng mãnh liệt, kể từ khi đặt chân về lại Berlin, cứ như điềm báo cuộc sống quanh anh sắp sửa có những xáo trộn không thể kiểm soát. Tuy nhiên, anh ráng dìm những xao động mơ hồ này sâu tận đáy gan ruột, và đinh ninh rằng định mệnh như sóng triều lên xuống thất thường, việc duy nhất nên làm là chuẩn bị sẵn tinh thần cho những bước ngoặt không ngờ đến. Kaiser xếp hộp màu và cọ lông ra trường kỉ bọc nhung đỏ, bắt đầu pha phối những mảng màu đơn sắc thành những gam xanh, xám, bạc,... Lạnh lẽo khôn cùng tận, trong bức nền đại dương mênh mông.

Ngay thời điểm ấy, một suy nghĩ kì quặc hiện lên trong đầu Kaiser: Liệu kết cục của nhân loại có phải sẽ bị nhấn chìm trong sóng xanh?

Hay cái chết đẹp đẽ lí tưởng nhất là khi một người chìm vào trong biển cả...

Bỗng chốc Kaiser bắt được dòng gợi ý mong manh cho cảm hứng của mình. Anh nghĩ, trong năm nay nhất định phải ra biển vẽ. Cứ vần vò với những ám ảnh vu vơ về đáy đại dương sâu, trong tiết trời ướt át, và những linh cảm mịt mờ về tương lai ẩm ương khó đoán, mà chớp mắt đã tới thứ Hai đầu tuần, khởi động một năm học mới. Ngay từ buổi đầu học kì năm 3, giảng viên đưa ra một đề mục chẳng hề đơn giản. Bài tập học kì này được giao từ sớm, nên mỗi sinh viên đều có 6 tháng để hoàn thành. Tên gọi là "99 sắc thái".

Sắc thái ở đây có thể hiểu là biểu cảm, nét mặt, điều bộc lộ ra trên gương mặt một người, hay trừu tượng hơn là 'cái màu' của họ. Không phải ai cũng đủ tinh tường để nhìn ra được nội tâm cũng như đoán ý kẻ khác thông qua cơ mặt. Khó hơn nữa là diễn hoạ ra được thần thái ấy một cách sâu sắc trên giấy trắng. Bài tập được giao lần này chính là kiếm một đối tượng mẫu cụ thể, quan sát để vẽ ra 99 biểu cảm của người đó, yêu cầu sắc thái phải khác nhau, không được trùng lặp. Trình bày bằng chất liệu tự do và khổ giấy A2 trở lên. Mặc dù vậy, chỉ cần nộp 50 bức tranh là sinh viên có thể đạt điểm pass, còn 75 bức tranh là đạt điểm giỏi. Mức điểm xuất sắc sẽ dành cho sinh viên vẽ ra được 99 bức hoạ. Tất nhiên điểm số khi chấm còn phải dựa vào các tiêu chí bố cục, đường nét, màu sắc, khả năng sáng tạo, chất riêng,... Nhưng thiết nghĩ có thể vẽ được tới 99 thần thái khác nhau của một người cũng đủ khiến bất kì ai cảm thán rồi.

Cuối buổi, giảng viên gọi riêng Kaiser lên nói chuyện. Người nhà giáo trung tuổi đẩy kính rồi nhắn nhủ ông kì vọng thế nào ở học kì này, rằng trong khoa đánh giá rất cao tài năng của em, viện trên cũng để mắt tới những tác phẩm trong những năm gần đây của sinh viên. Hiện tại Kaiser nằm trong số các gương mặt trẻ triển vọng với nhiều tiềm năng hội hoạ, được giới nghệ thuật hàn lâm chú ý, những bức tranh Kaiser hoàn thành và gửi đi các cuộc thi đều ẵm về vô số giải thưởng vinh dự, nhận được muôn lời khen ngợi có cánh, không chỉ xuất sắc về mặt kĩ thuật, sự khéo léo cầu kì trong việc thể hiện chất liệu tranh, mà còn vì đề tài sáng tạo với nhiều ý tưởng đột phá. Hội Mỹ thuật Quốc gia ca ngợi Kaiser như một thiên tài trẻ, là 'danh hoạ Adolph Menzel tái sinh', hứa hẹn sẽ đem lại cho nền mỹ thuật Đức làn gió mới độc đáo và phát triển rực rỡ. Nên bài tập học kì này cũng là một thử thách và kiểm chứng cho năng lực của Kaiser, liệu cậu sinh viên ít tuổi này có danh xứng như thực? 99 bức tranh của Kaiser nếu tạo nên ấn tượng, sẽ được gửi đi đánh giá tại viện mỹ thuật Châu Âu và có thể được trưng bày tại triển lãm thường niên Lourve ở Paris vào cuối mùa Xuân năm tới, thậm chí là được tổ chức một triển lãm với chủ đề riêng tại bảo tàng nghệ thuật Bắc Kinh. Đây không đơn thuần chỉ là một vài buổi trưng bày, nó còn đem lại nhiều ý nghĩa hơn thế nữa. Một bước vươn ra thế giới, cơ hội ngàn năm có một, để giới mộ điệu chiêm ngưỡng tài năng nở rộ ngay cả khi chưa đủ chín. Kẻ tham vọng như Kaiser, liệu có nắm bắt được không?

Suốt buổi tối, Kaiser ngồi trước giá vẽ và suy nghĩ. Anh không thể kìm nén được cơn bão sôi sục trong lòng, ước mơ trở thành hoạ sĩ nổi tiếng đang từng bước trở thành hiện thực. Kaiser biết bản thân mình không chỉ đơn thuần là một người đam mê mỹ học và hội hoạ, bên trong anh còn giam giữ con thú thèm khát hào quang và ánh nhìn của những kẻ xung quanh. Anh không muốn những tác phẩm tuyệt vời mình sáng tác chìm trong bóng tối, và đến tận khi chết rục xương cả thế kỉ thì công chúng mới biết đến cái tên Vincent van Gogh – anh biết giá trị tranh của mình và hiểu nhu cầu của bản thân. Kaiser muốn bước lên ngôi vị vinh quang rực rỡ trong ánh dương vạn người phủ phục, là một Hoàng đế ngồi trên đỉnh cao, chứ không dừng lại như một tên hoạ sĩ tầm thường lướt qua giữa xã hội. Nên bài tập học kì này, anh nhất định phải dồn hết tâm huyết và đánh cược mọi thứ để nắm lấy thời cơ. Nếu không thể là số 1, thì mọi lí lẽ là vô nghĩa.

Dĩ nhiên, chẳng có cái bánh nào dễ dàng mà ăn được. Để hoàn thành bài tập 99 sắc thái, bước đầu tiên anh phải kiếm được một người mẫu để vẽ. Người này phải là một kẻ khiến anh thấy đẹp đẽ, khơi dậy sự thú vị và cảm hứng, cũng nên là kẻ có đời sống phong phú thì lát cắt biểu cảm mới đa dạng để tha hồ khai thác. Nhìn lại, anh chẳng thấy ai xung quanh mình như vậy, và anh cũng không có người bạn nào để tham chiếu. Một thiên tài cô độc, chìm đắm trong những viện bảo tàng đầy hiện vật siêu thực, một cõi lòng độc tôn, giữa phố phường đông đúc người xa lạ. Anh chẳng quen biết ai và chẳng nghĩ đến ai sẽ thành đối tượng cho mình nghiền ngẫm. Bàn tay của Kaiser vô thức xoa nắn vùng cổ, đó là thói quen mỗi khi anh suy nghĩ một điều gì đó thật sự phức tạp, nơi đường gân cổ có hình xăm bông hồng xanh ma quái, như chính những ý nghĩ quái đản luôn trườn bò trong óc anh. Kaiser hiện tại chưa thể chọn được người làm mẫu vẽ. Thời gian sắp tới cũng không nhiều, chỉ có 6 tháng để hoàn thiện những bức tranh, và anh cũng sẽ không đi theo phương án nào quá mức dễ dàng. Chất liệu yêu thích và thế mạnh của anh luôn là sơn dầu, và chẳng một bức hoạ sơn dầu nào có thể hoàn thiện trong một sớm một chiều, chứ đừng nói là chín chục bức vẽ.

Thời gian không chờ đợi ai, đặc biệt là khi cũng không có nhiều lựa chọn, sáng sớm tinh sương, khi những tán lá vàng của tháng Chín trên những hàng cây hồ đào còn chưa kịp tỉnh thức trước cơn gió rít lộng, Kaiser đã khoác áo, cầm theo quyển sổ phác thảo và đi bus tới quận Mitte. Anh không nghĩ những khách du lịch hay sinh viên quanh khu vực Đảo Bảo Tàng Museumsinsel sẽ là nhóm đối tượng thú vị để khai thác, nên bữa nay anh đi bộ sang phía toà thị chính đỏ Rathaus. Khu vực này gần Tháp truyền hình Fernsehturm – là biểu tượng của thành phố Berlin và Quảng trường Alexander nhộn nhịp, nên sẽ có nhiều những công dân với xu hướng đi làm hơn là thăm thú cảnh vật. Kaiser muốn mở rộng lựa chọn tìm kiếm những mẫu người mới vượt ngoài vòng an toàn của mình. Nhưng nguyên một buổi sáng, anh cứ loanh quanh ở đây mà chẳng ưng mắt được ai. Không một ai đẹp theo tiêu chuẩn anh muốn, mà quan trọng là khuôn mặt người nào cũng đem lại vẻ nhàm chán đến đáng khinh miệt. Với anh, nghệ thuật là sự hoàn mỹ, nên không thể vu vơ mà chọn đại một kẻ chán ngắt nào đó trên đường được.

Kaiser ngồi ghé lên Đài phun nước Neptune phía trước Tòa thị chính Rathaus, nhìn trân trối vô định vào những mảng tường gạch đỏ. Toà thị chính này còn có một tên gọi khác là Toà Thị chính Đỏ, bởi nó được xây toàn bộ bằng gạch đỏ như ráng bình minh. Đây là nơi Thị trưởng của thành phố Berlin làm việc. Mặc dù cổ kính nghiêm nghị, nhưng lại phần nào toát lên sự nhân ái thứ tha. Chắc bởi nơi đây mỗi ngày đều tắm trong tiếng chuông nhà nguyện Marienkirche phía đối diện – nơi nổi tiếng với bức bích hoạ cũ mục "Vũ điệu của Tử Thần". Kaiser từng dành một buổi chiều Chủ Nhật nào đó ngồi ở dãy cuối giáo đường, khi mọi người hành lễ rầm rì dưới tiếng đại phong cầm chứa đầy tín ngưỡng về Chúa, anh chăm chú phác thảo lại bức họa chết chóc. Gam màu đỏ nhức nhối trên trang phục giáo sĩ cứ thiêu đốt mặt giấy, còn bàn tay thần chết đầy xương xẩu lạnh lẽo vươn tới trên đầu bất kể thân phận nào, giới tính nào. Cái chết, chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ gai lạnh sống lưng. Còn toà thị chính kia, cũng một sắc đỏ, nhưng lại mềm mại đến không ngờ dưới bầu trời dần hửng nắng nhẹ. Không khí se lạnh của mùa Thu vẫn còn quanh quẩn, nhưng tình cờ hôm nay lại ngừng mưa. Mây trời rạng lên chút ánh nắng mơ màng, tươi tỉnh. Kaiser lơ đãng thả đầu óc vào thời tiết này, gió đung đưa những chiếc lá vàng bay nhẹ giữa không trung, kéo theo tâm trí anh vào cõi miền hư vô nào đó. Nhiều lúc, rất nhiều lúc, anh nghĩ, nếu mình là một trong những thiên thần đương ngự trên những mái lầu gác kia, đầu đội vương miện nguyệt quế, sau lưng là đôi cánh bay được tới những đỉnh cao tự tại hơn, thì anh có đạt được ngôi vị huy hoàng thực sự?

"Đức Vua."

Giọng nói dịu dàng, ngọt như đường mật tan chảy, đánh nhẹ một nhịp vào cảm xúc Kaiser. Thoáng chốc ngạc nhiên, đầu óc trở về thực tại, dường như có ai vừa gọi tên mình, nhưng không rõ ràng, anh nhìn quanh. Và càng ngạc nhiên hơn khi thấy một người quỳ mọp dưới đất ở cạnh chỗ anh ngồi.

Một người con trai trong chiếc áo khoác len huyết dụ, với mái tóc xoăn mềm như bông nhẹ, nâu sáng nhạt nhoà, tệp dần xuống tông màu hồng sẫm được nhuộm chuyển sắc ở đuôi tóc và mái. Chúng khiến Kaiser tưởng tượng đến một con bạch tuộc lập dị dưới đáy biển sâu, lạc quẻ trên mặt đất. Anh chắc chắn mình không quen người này. Nhưng dường như anh vừa nghe giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ đây. Ngay khi anh thắc mắc người nọ là ai, thì khuôn mặt đó chậm rãi ngước lên...

Vẻ đẹp mĩ lệ của khoảnh khắc ấy gần như tức thì khiến Kaiser rung động. Một gương mặt hài hoà đối xứng, nước da trong sáng như được tạo tác từ pha lê, mọi đường nét thanh thoát tinh xảo đến động lòng. Thu hút nhất trên tổng thể là đôi đồng tử màu hồng ngọc xinh đẹp, mê man phủ một lớp sương mai. Kaiser cảm thấy mình như vừa bị phù phép bởi thứ ma thuật mãnh liệt quyến rũ, hấp dẫn đến mức không thể rời mắt khỏi người này.

Có vẻ người đó không nhìn anh, và cũng không nói chuyện với anh. Dù khoảng cách gần như ngay sát đối diện, hướng nhìn cũng chiếu về phía anh, mà lại như nhìn xa xăm về nơi khác. Hắn quỳ phục dưới đất, chắp hai tay trước ngực với dáng điệu thành tâm kính cẩn, hình như đương cầu nguyện điều gì đó với bức tượng Hải Vương trên đài phun nước.

Lúc ấy Kaiser đoán mình đã nghe lầm, trong tên của anh có chữ Kaiser – nghĩa là 'Hoàng đế', nên ban nãy, có thể người nọ nói ra cụm từ này khiến anh tưởng mình được gọi tên. Một cảm giác thất vọng khó tả và hụt hẫng len lỏi trong lòng, chẳng biết vì sao. Đài phun nước Neptune nằm ở trung tâm quận Mitte, là một địa danh lịch sử nổi tiếng, được xây bằng đá granite đánh bóng ánh đỏ nhạt theo cấu trúc tứ hợp với bốn cánh hoa giống như xa trục thảo. Chính giữa đài là bệ đồng phủ một lớp gỉ xanh xa xưa huyền ảo, tạc bức tượng Hải Vương cao lớn sừng sững của thần thoại La Mã, tay vác đinh ba cao 10m, đầy quyền uy mà ngồi vắt vẻo, chân đạp trên muôn vạn sinh vật biển. Xung quanh là bốn bức tượng nữ đúc đồng, tượng trưng cho bốn con sông lớn của Phổ quốc là Rhine – người phụ nữ trải lưới đánh cá trên đùi và tay cầm chùm nho, Vistula – người phụ nữ tay ôm khúc gỗ tượng trưng cho rừng rậm, Or – người phụ nữ tay nâng miếng lông dày ngồi cạnh con dê đực, và Elbe – người phụ nữ gác tay lên đùi cầm lưỡi liềm và chùm quả chín mọng. Tất cả đều phủ phục dưới chân vị vua uy nghi của biển cả, và tất cả những gì của biển, từ thuỷ sinh đến kho báu, thuyền chài đều thuộc về đức ngài. Ngài điều khiển được hải lưu, khống chế được bão táp.

Người kì lạ kia quỳ rất lâu trước đài phun nước, cầu nguyện điều gì chẳng ai hay biết. Còn Kaiser ngắm nhìn hắn, anh muốn nhìn thật kĩ hình ảnh này để ghi nhớ vào sâu trong tiềm thức, như sợ mọi thứ tan biến thành ảo mộng. Ngay lúc này, anh chỉ muốn nhanh chóng khắc ghi toàn bộ và dựng khung vải toan để hoạ tả lại toàn cảnh trên một bức nền sơn dầu hoàn mĩ. Bỗng nhiên, một chiếc lá phong từ gió trời gửi tới, đậu rơi trên mái tóc nhuốm màu lạ lùng của người kia. Kaiser nhịn không được, đưa tay xuống nhặt chiếc lá lên. Như một gợn sóng làm xao động mặt hồ yên ả. Thình lình, người con trai đó nhanh chóng tóm lấy cổ tay anh và bóp chặt. Hình xăm vương miện được hai dải dây gai của hai đoá hoa hồng xanh quấn vòng trên cánh tay anh, bị lực tay kia siết đến méo mó. Kaiser ngạc nhiên nhưng không hề hoảng hốt muốn rụt tay lại, anh chỉ thấy dạ dày nhộn nhạo không kìm nén được. Hắn nhìn Kaiser, đôi mắt sâu hút quỷ dị như ngọc ruby lấp lánh trong rương báu. Kaiser thấy máu nóng chảy rần rật dưới da, động mạch co bóp liên hồi, mồ hôi bắt đầu chảy từ từ trên bông hồng xanh dương ở cổ.

Cả hai im lặng không nói câu nào, chỉ nhìn nhau một lúc lâu, xét đoán trong tĩnh tại. Người kì lạ kia nhoẻn cười trước, khuôn mặt bừng sáng như nắng mai rọi tới trần gian, động tới tận tâm can Kaiser. Đuôi mắt hắn cong lên một đường tinh tế, dịu dàng khôn cùng tận, cất giấu cảm xúc trào lộng mà kìm nén, một lời khó nói hết, chưa từng ai nhìn Kaiser đầy ẩn tình như vậy.

"Tôi là Alexis Ness."

Lực siết ở cổ tay từ từ được buông lỏng. Bàn tay mềm mại của con người xinh đẹp tên Ness ấy, chậm rãi trượt xuống, nắm lấy bàn tay Kaiser. Hắn vân vê tay anh trong đôi tay thon dài của mình, ấm áp, mơn man. Hình xăm vương miện đen lấp ló trong cạm bẫy ôn nhu lạ lẫm, như thể ngôi vị bỗng chốc là một món đồ chơi trong tay người đẹp. Hắn vẫn ngồi quỳ một chân ở dưới đất, trước mặt Kaiser, ngước khuôn mặt rạng rỡ nhìn anh từ phía dưới, đương mỉm một nụ cười tươi tắn trên đôi môi nhạt màu. Trong vô thức, Kaiser ảo giác mọi thứ đều là sắp đặt chứ không hề vô tình hay ngẫu nhiên. Kaiser nuốt một ngụm trong cổ, cảm thấy cuống họng khô hanh như khát nước. Anh nghĩ mình bị thôi miên bởi nụ cười ma mị trước mặt, suy nghĩ trong đầu cũng trở nên ngừng trệ, anh chưa từng thấy hấp dẫn bởi sắc thái nào mĩ lệ như vậy trên gương mặt một người. Điều duy nhất anh có thể nói ra được lúc này là...

"Em có thể vẽ anh không?"

.

Koganei (6.12.23)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro