4. Chó hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện hôm trước, Kaiser tiếp tục quay lại vẽ Ness. Bởi vì trong lòng anh còn vô số phân vân rằng Alexis Ness có phải mẫu số chính xác cho bài tập này không, nên anh vẫn giữ lại cho mình phương án an toàn hiệu quả khác là vẽ Isagi Yoichi. Thời gian không còn nhiều, đã ba tháng trôi qua, bài tập của anh đang trễ hơn so với dự tính ban đầu. Chẳng ai ngờ lại có những xung đột xảy ra trong quyết định lựa chọn người mẫu và hướng đi của anh. Xét cho cùng, anh tin là số tranh anh vẽ Isagi đang đủ theo đúng tiến độ hoàn thành bài tập, và anh định đến cuối thì cũng đem những bức họa đó đi nộp chứ không phải những bức về Ness. Tạm thời cảm xúc của anh đang ưng ý với trường phái nhiệt huyết tươi sáng trong những đường nét tranh họa tả lại thanh xuân nỗ lực trên sân cỏ, hơn là cái đẹp ủ dột đang đè nén tâm trí anh.

Mặc dù không bao giờ đếm nhưng có lẽ số tranh vẽ Isagi cũng khá hòm hòm rồi, bởi những bức vẽ đó phóng khoáng tự do hơn, chỉ thường đặc tả trên chất liệu A2 đơn giản và nhanh chóng. Màu chì, nước và sáp cũng không cần thời gian chờ khô và đắp từng lớp màu cầu kì phức tạp như sơn dầu. Để vẽ một bức tranh sơn dầu chân dung Ness trên khổ giấy A1, anh phải mất khoảng hai, ba ngày không ăn không ngủ, hao tổn rất nhiều sức khỏe, trí lực và tập trung. Nhưng khi ngồi ở hàng ghế khán giả câu lạc bộ Bastard München, trong một buổi chiều anh có thể phóng tác ra liên tục vài bức với tinh thần nhàn nhã thoải mái và thưởng thức.

Tuy nhiên Kaiser không nói với Ness về điều này. Trước hết vẫn do bản tính anh vốn đã không hay chia sẻ những việc mình làm cho người khác. Tiếp nữa là anh dần không ưa cách Ness có xu hướng muốn can thiệp vào cuộc sống của mình. Mặc dù không nhắc lại, nhưng Kaiser vẫn ghim chuyện Ness xuất hiện vào hôm anh dẫn Isagi lên trường. Tại sao hắn biết được, chẳng lẽ chỉ là vô tình trông thấy? Dù phòng khám Wkm có gần trường đi nữa, thì Ness cũng không rảnh rỗi vậy đi.

Thực sự Kaiser nghi hoặc rất nhiều, hôm đó ngồi trong phòng hồi sức, anh rất tỉnh táo và rạch ròi mọi thứ. Anh nghĩ về mối quan hệ kì quặc với Ness, xét kĩ ra hắn vốn là một người qua đường, anh không biết gì về lí lịch hay nguồn gốc của hắn. Anh dính đến hắn thuần tuý chỉ vì hắn đẹp đến bất thường, và anh muốn vẽ lại vẻ đẹp đó một cách hoàn mĩ nhất. Chứ anh không hề có nhu cầu muốn bước vào cuộc sống của Ness, mọi thứ chỉ nên là hai đường thẳng song song, tốt nhất đừng giao nhau. Anh xong bài tập, cả hai tạm biệt, không ai liên quan đến ai. Kaiser đã luôn là người xa cách và khó gần như thế.

Nhưng Ness co kéo anh, cố giữ chân anh lại theo cách rất phiền phức. Đáng lẽ Kaiser phải tàn nhẫn bỏ mặc, bởi người đam mê anh không ít, anh đã quen rồi, thế mà mâu thuẫn là anh lại không cắt đứt được với người này. Rõ ràng anh biết mình thấy nhàm chán, chán ghét, nhưng vô thức đã muốn dỗ dành Ness đừng khóc, thậm chí cuối cùng là chuẩn bị sẵn một câu trả lời thoả hiệp. Đâm ra anh lại chán lây chính mình. Anh cứ bóp hình xăm hoa hồng xanh trên cổ, cáu kỉnh trong nhiều ngày.

Dẫu nói là vẫn sẽ vẽ Ness, nhưng Kaiser không còn như trước kia thường xuyên tới phòng khám nữa. Anh mới sinh ra ghét mùi thuốc sát trùng hắc mũi chẳng vì lí do gì hết. Nên tần suất gặp Ness cũng giảm đi khá nhiều. Một tuần có khi chỉ gặp nhau đôi lần ít ỏi, mà cũng không phải tại nhà Ness. Thường là đi đâu đó bên ngoài như nhà thờ, quán ăn,... và những cuộc gặp đều rất chóng vánh. Ness cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn được, so cứng với Kaiser là chuyện rất sai lầm, nên hắn tạm thời tỏ ra nhu thuận. Tuy vậy, khuôn mặt hắn cũng không giấu nổi bất mãn bởi sự thờ ơ và lạnh nhạt Kaiser dành cho hắn.

Mỗi khi Kaiser thấy nụ cười nhạt nhoà yếu ớt như thể cam chịu lắm của Ness, cơn giận không hiểu sao lại tăng bật lên trong lòng. Anh chẳng làm gì hắn cả? Tại sao hắn cứ tỏ ra như thể mình là nạn nhân vậy! Càng lúc anh càng cáu gắt hơn, sự bực bội của anh trút sang mọi chỗ khác, dù anh đã rất kìm nén. Đến mức có ngày anh không kiên nhẫn xem hết nổi một trận bóng, và hôm ấy cũng không vẽ được bức hình nào. Cảm giác hứng thú cứ dần rút sạch đi. Dần dần anh cũng bớt đến sân tập của Bastard München luôn. Sự mất hứng thú này kéo theo mọi cảm xúc xáo trộn khác. Dẫn đến có hôm Kaiser nằm ngủ hết 30 tiếng vì mệt. Mệt tâm.

Sau lần thứ hai Kaiser ngủ một lèo 30 tiếng mà không phải vì vẽ tranh, anh chợt nghĩ, hay thôi, tổng hợp lẹ cho đủ 99 bức tranh vẽ Isagi Yoichi rồi gác bút sớm. Anh chán làm bài tập này quá mức rồi. Anh muốn vẽ cái khác!

Nghĩ là làm, Kaiser ra bàn và bắt đầu sắp xếp lại những bức vẽ màu nước trong suốt thời gian qua. Chính ra giờ anh mới phân loại đếm số, mọi thứ rất tuỳ hứng, thú vị và sinh động. Anh không hề nghi ngờ khả năng của chính mình, nhưng anh không chắc mình sẽ thích thú được cái gì quá lâu. Tổng hợp này vừa có tranh vẽ đơn Isagi, vừa có những cầu thủ khác, có cả cảnh vật xung quanh sân tập, lộn xộn không theo quy luật. Kaiser đếm ra được khoảng 80 bức tranh Isagi, một con số gần như hoàn thành rồi. Chúng xếp chồng cao ngất trên bàn, chỉ 19 bức nữa thôi là bài tập này kết thúc, anh sẽ lập tức đóng khung và đợi vài tháng sau tống đi nộp cho trường. Anh thực sự cần đổi sang vẽ những đề tài khác. Hay là đi Cộng hòa Czech ngay giáp Đông Đức vài hôm để thay đổi không khí? Chính ra anh cũng chưa đi thành phố vàng Prague...

Cứ như muốn bỏ trốn khỏi Berlin vậy!

Cũng đâu ai làm gì anh. Kaiser nghiến răng vò đầu cáu kỉnh. Những lọn đuôi tóc màu lam nhạt lẫn sắc vàng kim nhàu nát trong những ngón tay. Nhìn thứ màu xanh thuốc nhuộm này, Kaiser nheo mắt, cố lấy lại bình tĩnh. Anh vô tình nhớ đến người nọ, khuôn mặt mỉm cười nhạt nhòa dưới tàng tóc lòa xòa màu gỗ ám hồng. Hắn quá xinh đẹp, nên mới dị thường nguy hiểm, khó đoán. Vậy phía dưới lớp da kia sẽ là sự thật như thế nào. Đó là điều Kaiser đã luôn né tránh không động tới ngay từ lúc mới quen.

Kaiser thở dài. Cảm giác chán chường lại kéo đến, có ngủ nhiều hơn cũng không cách nào xua đi được. Anh đi sang phòng vẽ, căng toan lên và chuẩn bị pha dầu. Nó là vòng lặp diễn ra thường trực trong cuộc đời Kaiser mà anh chỉ có thể giải tỏa bằng cách như vậy.

Tuy nhiên đây là lần đầu tiên anh trải qua cảm giác đứng trước khung tranh mà chẳng biết vẽ gì. Luôn luôn, Kaiser biết mình muốn gì, ghét gì, đặc biệt là đối với sáng tác. Trong đầu anh luôn có sẵn một tập hợp logic của hình ảnh cụ thể mà anh muốn hoạ tả trên mặt giấy, cầm bút là vẽ theo bố cục rõ nét trong đầu. Xin nhắc lại, anh là một công dân Đức điển hình, làm việc tuân theo tuần tự kể cả với nghệ thuật. Vậy mà lúc này đây, anh sững người trước mặt vải toan trắng mà đầu óc trống trải. Anh muốn vẽ, muốn giải toả, nhưng lại không biết mình cần phải vẽ gì.

Nhắm mắt lại một lúc lâu. Không gian yên tĩnh khác thường. Những tiếng huyên náo dần xa... đưa anh vào một miền tỉnh thức chưa hoàn toàn thông suốt. Bên ngoài khung cửa sổ đóng kín không lọt vào tia sáng nào, không rõ là ngày hay đêm, tạp âm nhiễu loạn bị ngăn cách khỏi bức tường và cánh cửa, dần biến đổi thành tiếng ê a, ê a... ngọt ngào, đứt quãng. Kaiser cố lục lọi trong trí nhớ đó là tiếng gì. Tựa như tiếng hát dấm dứt phát ra từ trong thanh quản, không cất lên thành lời, cứ ậm ừ, ê a, chỉ có nhịp điệu mà chẳng có ca từ. Hình như... nó hoà trong tiếng lách cách đều đặn nữa. Từ cách đây khá lâu rồi, nhưng cũng chỉ qua vài tháng mà thôi. Đó là một người đứng ở phía sau anh, cái bóng của hắn phủ trùm lên người anh, ma quái khó tả. Từ trong cái bóng đó, tiếng hát rầm rì không lời ngân nga trong cổ họng, còn bàn tay xương gầy trắng muốt cầm chiếc kéo cắt tỉa không ngừng. Cảm tưởng nếu mở mắt ra vào ngay lúc này, đối diện Kaiser sẽ là tấm gương hình chữ nhật phẳng lặng, phản chiếu chính bản thân anh, cùng mái tóc vàng sa chuyển sắc lam sẫm lung tung không theo quán tính. Người phía sau lưng anh kia, bị ánh sáng lưỡi kéo sắc lẻm hắt lên chói loè gương mặt, khiến anh chẳng tài nào thấy rõ. Hình như hắn đang cười. Mà lại giống như khóc vậy. Kaiser rũ mắt xuống, anh không muốn nhìn thẳng vào gương nữa.

Khi mở mắt ngước lên lần thứ hai, đối diện anh đã trở lại thành màu trắng tinh thô của vải toan căng trên tấm khung chữ nhật. Không có điều gì phản chiếu lại ngoài một vùng trống rỗng. Kaiser gạt một lượng màu sệt quánh ra pallete, trộn với dầu lanh, mùi thơm ngọt của chất lanh pha tản trong không khí nhắc nhở anh tất cả đều là ảo giác vô thực. Anh trộn năm phần đỏ cờ, một phần xanh dương vào nhau và nghiền. Cả hai sản sinh ra sắc độ đỏ sậm như máu bầm không tan.

Một bức tranh chóng vánh được ra đời, với những lớp màu chồng chéo vội vã đan lên nhau. Anh không hề để lớp màu này khô rồi mới phủ lớp tiếp theo lên, mà anh trét liên tục chẳng muốn đợi chờ gì hết. Lớp màu trầm chưa kịp se sơn, lớp màu tươi đã chèn ngay lên phía trước. Sự thiếu kiên nhẫn lột tả mạnh mẽ trên bề mặt tranh. Trái ngược hoàn toàn tác phong vốn có của Kaiser trong quá trình làm hoạ phẩm. Nhưng anh cố tình buông thả mặc cho bản thân tự phá huỷ quy tắc của chính mình.

Trật tự, lí lẽ, luật lệ, anh đều giải phóng sạch. Biên giới sáng tác tự dưng mở cửa để chính thức mời chào ác quỷ ghé chơi.

Thời gian qua anh cố kiềm chế để làm gì? Kể cả những giấc ngủ dài mệt mỏi cũng không giữ nổi con thú dữ này nữa, kể cả có trốn chạy khỏi Berlin tâm ma trong lòng vẫn dai dẳng bám theo. Kể cả có cố ý chuyển đối tượng, thì đó đều không phải mục tiêu thực sự làm anh khao khát bóc trần đến tận cùng. Vậy tại sao không thử mở rộng luôn cánh cửa này rồi bước vào thế giới cứ hoài mời gọi, như ma tuý phê óc dụ dỗ anh chơi?

Cần gì phải suy nghĩ một cách lí trí, khi ta hoàn toàn có thể làm mọi thứ dựa theo bản năng kích phát. Như cách anh vừa vẽ bức tranh này trong trạng thái xuất thần trống rỗng, không một dự định ý tưởng nào được dựng sẵn ban đâu, anh vẽ bằng cảm hứng bộc khởi tự nhiên. Tùy ý không cần tuân theo quy luật mẫu. Ở trong trạng thái trung thực với cảm xúc nhất, anh vẽ ra thứ khiến anh ám ảnh nhất. Thứ mong muốn mà chính bản thân anh cũng không chịu nhận ra trong rất nhiều ngày qua.

Có lẽ điều thầm kín nhất của anh, chính là hình ảnh Ness nằm trong vũng máu đỏ ngoằn ngoèo như thế này. Mái tóc nhuốm đỏ ướt bết, đôi mắt hoe đỏ dưới làn mi dày, chiếc áo len đỏ sẫm ướt át, vũng máu đỏ sậm khô dần. Khoảnh khắc Ness như một đọa thiên sứ nằm dưới chân cầu thang, Kaiser đã cố gắng không để chính mình biết anh ám ảnh về nó đến mức nào. Anh kiềm chế không nghĩ về nó nên không còn hơi sức tập trung vào bất cứ chuyện gì khác, không còn hứng thú làm gì, nghĩ gì, xem gì nữa. Sức lực của anh bị rút cạn chỉ vì kìm nén chính mình, thậm chí là trốn tránh, bỏ chạy. Ngay từ đầu lí trí anh đã cảnh báo rồi, không thể tiến xa hơn với người này được, đừng cố hiểu hắn, đừng dại bước chân vào cuộc sống của hắn. Bởi một khi đã dây vào, anh sẽ mất đi sự kiểm soát vốn là thế mạnh của mình. Sợi xích kiềm hãm bản năng điên rồ của anh sẽ đứt tung, mất đi điều khiển với những hành vi anh sẽ làm ra. Từ đầu anh đã muốn giữ khoảng cách nhất định không vượt qua với Ness, hệ thống thần kinh cảnh báo trong anh biết rồi anh sẽ không thể ngừng lún sâu cảm xúc vào người này, không thể dừng lại ham muốn hủy hoại và đè ép người này dưới thân. Thế cân bằng hiện tại của mối quan hệ sẽ vỡ tan, nát vụn. Một người sống luôn có định hướng rõ ràng cho tương lai như anh cũng không thể tính ra được nếu mình dây vào Ness thì sau này sẽ như thế nào. Quá mức rủi ro. Nhưng đồng thời lại kích thích điên khùng.

Bây giờ anh chỉ có hai con đường, một là quyết đoán quay đầu, tuyệt đối cắt đứt với Alexis Ness. Hắn quá ma mị, mê hoặc, dính vào hắn không khác gì uống một liều thuốc độc mãn tính hại thân. Hai là tiếp tục, bất chấp, sống thành thật với nội tâm sâu thẳm căn nguyên của mình.

Bức tranh đỏ lòm vẫn còn ướt sơn tỏa ra mùi dầu lanh đặc trưng trước mặt Kaiser lúc này chính là tấm gương soi chiếu bản tâm của anh. Trong cốt lõi cá tính sắt thép của anh chưa bao giờ có hai từ 'sợ hãi'. Anh đã luôn thích gì làm nấy, mọi thứ phải tuân phục theo ý mình. Nên câu trả lời cho lựa chọn lúc này đã không còn cần thiết nữa.

Tối đó, Kaiser mời Ness tới nhà. Đây là lần đầu anh chủ động rủ một ai đó tới lãnh địa cá nhân của anh. Ness là người đầu tiên được ân huệ này.

Căn nhà Kaiser đương ở là của một người họ hàng đã chuyển đi nước ngoài từ lâu. Nội ngoại thất bên trong đều như thuộc về thế kỉ trước. Tuy nhiên đây là một căn nhà hai tầng điển hình có thể thấy ở mọi nơi trên nước Đức, và dù xã hội có hiện đại phát triển đến đâu, thì những cánh cửa trong nhà vẫn luôn sử dụng loại chìa khoá cũ thân dài với phần tay cầm chạm khắc hoa văn cổ điển. Trần nhà trong những căn nhà Châu Âu thường thấp, bởi khí hậu mùa Đông khắc nghiệt, không gian hẹp sẽ dễ dàng giữ được hơi ấm của lò sưởi. Nên với một người cao 1m86 như Kaiser thì hệt một gã khổng lồ đi lại giữa các phòng, cảm giác giơ tay là chạm tới tường trần, mà quả thật anh cũng có thể làm thế. Xung quanh căn nhà là khoảnh sân nhỏ làm vườn, nhưng Kaiser không phải loại người nuôi trồng được cái gì, hiện tại cứ để không, mặc cho cỏ dại và chim chóc tự do sinh trưởng.

Trong lúc Kaiser ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn, Ness ngần ngừ đi qua đi lại giữa hai gian phòng khách và bếp ở lầu trệt để nhìn ngắm. Trên tường dán giấy hoa văn thường xuân màu nhạt nhã nhặn nhưng bám đầy bụi bặm, dường như Kaiser chẳng bao giờ lau dọn nên chúng ngả màu theo năm tháng. Thực ra phần lớn đồ đạc như bộ sofa nhung, bàn gỗ tiếp khách, bình lọ trang trí cũng đều phủ bụi dày, bởi Kaiser thường chẳng động vào sử dụng. Ness kiếm một chiếc khăn, vò ướt vắt khô rồi bắt đầu lau qua mọi thứ. Kaiser không phải kiểu người bày biện bừa bãi, nhìn chung anh là một người Đức gọn gàng khuôn khổ, nhưng anh không dọn dẹp những thứ không nằm trong phạm vi anh hay động vào. Hay có thể nói, có lẽ thực tâm trong anh không coi đây là nhà mình mà chỉ là một nơi tạm trú. Ness tìm được chổi trong tủ chứa rác, nên tiếp tục quét vài vòng trước khi Kaiser kịp nấu nướng xong.

Mùi thức ăn ấm áp lan toả trong căn bếp nhỏ có ánh đèn vàng. Kaiser đặt món ăn nghi ngút khói lên bàn gỗ cùng với mấy lon beer màu đỏ. Ness thấy hơi kì lạ, bởi anh không mua Pilsner yêu thích, hôm nay anh mua beer hồng lựu Schöfferhofer. Từ lúc quen Kaiser đến giờ, hắn chưa từng thấy anh uống loại beer này. Bữa nay, Kaiser nấu món Schweinshaxe truyền thống của Đức cùng vài thứ ăn kèm linh tinh như soup khoai đơn giản. Kaiser không phải người giỏi nấu ăn, nhưng anh đủ khả năng sửa soạn được một bữa tối đầy đủ, đó là kĩ năng sống tối thiểu của bất kì ai ở một mình lâu năm. Tình cờ là anh lại khá rành cách nấu những món kiểu truyền thống của Đức, nên những món không đòi hỏi quá nhiều kĩ thuật thì anh đều có thể tự luận ra cách làm.

Cả hai ngồi xuống đối diện nhau, ngăn cách bởi chiếc bàn ăn ở giữa. Cho đến một lúc sau Ness mới hơi nhận ra điểm bất thường nhỏ, nhưng cũng không dám chắc nữa. Trên bàn chỉ có một chiếc dao, một chiếc dĩa, và một đĩa món chính nằm ở phía bên Kaiser. Còn phía hắn trống không. Nhìn thái độ dửng dưng như thường lệ của Kaiser, Ness chợt thấy ngượng ngùng. Thậm chí là kì quặc. Kiểu, tại sao Kaiser không làm thức ăn cho cả hai người? Không phải Ness đói khát hay gì, nhưng mà việc chỉ chuẩn bị phần ăn cho đúng một người nó sượng ngang thế nào đó, mà chính Ness cũng thấy khó hiểu. Bây giờ đã vào bàn rồi, chẳng lẽ Kaiser gọi Ness tới chỉ để ngồi xem anh ăn tối, lí do nào cũng thấy thật ngại, giống như phải tỏ ra chấp nhận rằng họ đã cố tình làm thế vậy. Trong thâm tâm Ness vẫn luôn dè chừng Kaiser, nói dễ hiểu thì giống như khi bạn phải lòng ai đó thì bạn rất dễ ngại ngùng trước những tình huống khó xử. Ngay lúc Ness đang phân vân sẽ ứng xử ra sao, giữa việc giả vờ nhả ra một câu bông đùa vì sự 'vô ý' của chủ nhà, hay định lẳng lặng ngồi xem Kaiser ăn theo cách thức tự nhiên nhất, thì Kaiser cất lời trước.

"Em muốn tiếp tục vẽ anh."

Đáy mắt Ness thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng nụ cười mỉm vẫn cố hữu trên môi. Hắn đang không rõ Kaiser định làm gì.

"Nhưng em không muốn vẽ những thứ nhàm chán trước đây nữa." Kaiser thản nhiên nói tiếp. Anh bắt đầu cầm dao dĩa và cắt thịt đùi heo bỏ vào miệng nhai nuốt. Tiếng da heo giòn tan lạo rạo trong không gian thật dễ nghe. "Em muốn vẽ những thứ mới mẻ, thú vị hơn. Hơn là bộ mặt cứ cười hoài giả dối của anh."

Khoé môi cong của Ness thoáng cứng lại, nụ cười dần trở nên bất đắc dĩ.

"Hay là anh mua vui cho em đi."

Ness nuốt nước bọt, yết hầu nhẹ di chuyển, không hiểu Kaiser nói gì.

"Bây giờ anh quỳ xuống đất bằng bốn chân giống tư thế của chó được không?"

Vẻ ngạc nhiên tròn xoe trên đôi mắt của Ness. Không hề nghe lầm một câu nào. Kaiser nhìn Ness chòng chọc tỏ ý chờ Ness làm theo mệnh lệnh.

Ma xui quỷ khiến làm sao, Ness kéo ghế đứng dậy, đi lùi ra vài bước cách bàn, đối diện trước mắt Kaiser, rồi quỳ sụp xuống dưới. Hắn chống hai tay hai gối, tư thế y hệt một con chó, chỉ thiếu chiếc đuôi ve vẩy ngờ vực và khó hiểu.

Chính là cảm giác đó! Sự hưng phấn bốc lên bập bùng trong dạ dày Kaiser. Cảm giác vừa được hít một lượng nhỏ xíu ma tuý này Kaiser đã trải qua rồi. Đó là lúc Ness nằm gục dưới chân cầu thang, đầu ngập trong máu chảy loang lổ. Đến bây giờ vết thương của Ness có lẽ vẫn chưa lành hẳn, chỉ y tế khâu còn chưa kịp tiêu nữa, nhưng tóc mai dài loà xoà của hắn che khuất đi vết thương trên thái dương, không dễ để trông thấy.

Ness ngước mắt lên nhìn Kaiser, cái nhìn thắc mắc nhưng thần phục. Kaiser thực sự hài lòng. Đúng rồi, anh là Hoàng đế, còn hắn là Kẻ hầu. Ngay từ sắc thái đầu tiên đã như vậy. Mọi thứ không thể khác được ngoài tuân theo mọi ý chỉ của anh.

Giây tiếp theo, Kaiser cầm chiếc giò heo nướng Schweinshaxe đang cắt dở lên và quẳng xuống đất, ngay trước mặt Ness. Vẻ hệt như ban thưởng.

Schweinshaxe là món truyền thống của Đức được làm từ giò heo chân trước, quy trình tẩm ướp sẽ có nhiều loại gia vị hơn nhưng Kaiser chỉ nướng nó đơn giản với giấm và hành tây. Đặc trưng của món này là để nguyên chiếc giò heo to lên đĩa, còn nguyên khúc xương lớn, không cắt thái ra. Giờ đây Kaiser thảy khúc chân giò nướng xuống cho Ness, chẳng khác nào ném khúc xương to cho con chó trong nhà. Không dao dĩa, ý muốn của Kaiser vô cùng rõ ràng, anh muốn Ness phải cúi đầu gặm miếng thịt heo đó như một vật nuôi.

Khúc thịt Schweinshaxe vẫn còn bốc khói nghi ngút, mùi thịt nướng thơm lừng nóng hổi, nhưng lại lấm lem dính bụi vì rơi vãi trên tấm thảm dạ đã lâu không được vệ sinh. Ness nhìn một hồi, rồi im lặng ghé đầu thật thấp xuống miếng thịt, bắt đầu ngoan ngoãn lè lưỡi liếm. Kaiser nheo mắt nhìn theo từng cử động nhỏ nhẹ của Ness, từng hồi cảm giác nhộn nhạo cứ cuộn trong bụng dưới. Ness loay hoay muốn cắn miếng thịt, nhưng lớp da heo mỡ màng dày cui cứ trượt đi khỏi miệng, mà hắn lại không rảnh tay để giữ, hắn phải chống hai tay quỳ như con chó ngoan mất rồi. Thế là hắn rướn người theo miếng chân giò đang có xu hướng bị đẩy dần lên trên, xa khỏi tầm cúi của hắn. Hắn nhích thân thể, bò lên theo miếng thịt. Thấp hèn hệt như một sủng vật đang cố gặm đồ ăn.

Kaiser thấy nhiệt độ phòng đang tăng lên rõ ràng, mồ hôi nhỏ một giọt xuống má anh, trong khi bây giờ hẳn đang là tiết cuối Thu lạnh lẽo. anh bóc một lon beer hồng lựu Schöfferhofer ra uống. Vị ngọt lịm trong men lành làm anh thấy càng khát hơn. Anh đứng dậy, tiến về phía Ness. Ness vẫn đang quỳ bò trên đất để vần khúc thịt heo nham nhở vết răng và bụi bẩn. Từ phía trên, Kaiser nhìn xuống, cái bóng cao lớn của anh phủ màu đen lên thân hình Ness. Ness run run cố gắng ngửa đầu nhìn lại, nhưng hắn không cách nào rướn cổ lên cao hơn để trông thấy Kaiser. Kaiser cầm lon beer hồng lựu và đổ tồng tộc lên đầu Ness. Màu đỏ hồng đục ngầu của beer ủ đặc trưng dốc ào xuống, be bét ướt sũng cả mảng thảm lót sàn, cả mái tóc của Ness ướt nhẹp, chiếc áo sơmi màu đỏ cũng thấm dính nhớp nháp vì thứ đồ uống lên men. Ness trượt tay vào nước ẩm, ngã sấp xuống thảm, không kìm được la lên một tiếng đau đớn.

Cảm giác bức bối trong người Kaiser thật sự đang gào thét rất loạn. Chính là hình ảnh đó, là Ness nằm gập trong một vũng máu màu đỏ sẫm gai mắt, dính dớp, hình ảnh mà Kaiser đã nghĩ đến rất rất nhiều lần - với sự thích thú không thể kìm nén được. Bây giờ nó càng không thể kìm nén được nữa. Kaiser chống chân xuống, tiến sát gần Ness, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng đặc trưng không thể dập nổi bởi mùi hồng lựu men hương. Ness ghé mắt nhìn Kaiser, hình như tầm nhìn hơi nhoè. Vết thương của hắn bị va chạm một chút nên nhói đau âm ỉ, Ness cắn răng chịu đựng. Kaiser nắm hai vai Ness đè ngửa hắn ra sàn. Anh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này vô số lần rồi, nhưng đặt trong bối cảnh thế này mới thật sự thú vị, thật sự kích thích.

Là do chính Ness thả con thú buộc xích trong lòng anh ra trước. Anh đã muốn bỏ qua cho hắn rồi đấy chứ, là hắn cứ bám lấy không cho anh đi.

Kaiser há miệng cắn lên cổ Ness. Cắn rất mạnh, để lại vết răng hằn như sắp giựt cả da thịt ra. Sau đó tiếp tục gặm, cắn từ cổ, xuống ngực, khắp nơi đều là dấu răng cắn xé. Ness kêu lên vì đau một hồi, nhưng chẳng ai hay biết hắn mong chờ điều này hơn bất cứ thứ khác. Hắn vòng tay lên cổ Kaiser, cố ghì anh xuống, rồi bật lên những tiếng rên mời gọi cực kì dâm dật và trôi chảy, như thể hàng đêm chính hắn đã thủ dâm và rên la từng tiếng "Kaiser". Kaiser túm mạnh mái tóc ướt của Ness, ép hắn nhìn thẳng vào anh bằng đôi đồng tử hồng ngọc gợi cảm. Ness vô cùng cuồng nhiệt phối hợp, hắn cũng là một con quỷ dâm đói kém đây, hắn vươn lưỡi, liếm lên quai hàm Kaiser dụ dỗ ngay lập tức, làm anh ngứa ran lên, bóp cằm hắn ép vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn ướt át, lưỡi cuốn lấy lưỡi, răng gặm cắm lên môi, giằng giật, mặc cho nước dãi cả hai hoà vào nhau chảy xuống cạnh cổ. Một tay của Kaiser luồn xuống dưới đũng quần Ness mà chà bóp. Ness rên rỉ, thở gấp, móng tay bắt đầu bấu vào lưng áo Kaiser. Chiếc áo làm Kaiser thấy vướng víu vô cùng. Anh giật toang áo Ness ra, để lộ hoàn toàn da thịt trắng muốt thấp thoáng những vết mút cắn đỏ lừ. Chiếc quần cũng bị cởi ra thô bạo. Dương vật của Ness đã căng lên từ lâu rồi, làn da hắn cũng đang hầm hập nhiệt của cảm giác ham muốn tình dục, nên mồ hôi rịn ra dinh dính. Chùm lông ở bụng dưới cũng vô tình ẩm ướt vì hơi nóng của cả hai phả qua phả lại. Kaiser sờ nắn cả thân thể Ness bằng những cái bóp cấu thô bạo, anh véo tới đâu, lớp da thịt để lại những hằn đỏ kinh hoàng, nhưng Ness lại không cảm thấy đau. Hắn là một tên khổ dâm sung sướng, rên rỉ dưới thân người hắn mê đắm bao lâu nay.

Phải, Ness thích Kaiser là không cần bàn cãi. Hắn thích ngay từ đầu đi. Hắn cũng chưa từng che giấu điều đó bao giờ, Kaiser luôn luôn biết, chỉ là anh mặc kệ những người thích thú mình xung quanh, lâu nay anh đã quá quen với việc ai đó thích mình, cực kì hiển nhiên. Anh cao quý quá mà, đâu phải kẻ nào cũng xứng được chạm vào. Ưu điểm lớn nhất của Alexis Ness trong mắt Kaiser chính là xinh đẹp. Tự Kaiser phải công nhận điều đó. Anh đã thấy qua rất nhiều người đẹp, nhưng Ness đẹp thu hút vừa ý anh nhất. Tỉ lệ khuôn mặt cân đối, ngũ quan nhỏ đẹp, hàng mi dài rậm, ẩn hiện tàn nhang mờ mờ dưới da, đôi mắt trong như đá hồng ngọc được mài dũa tinh xảo, mái tóc chuyển màu mềm mại hấp dẫn... Kaiser đã từng vẽ Ness không biết bao nhiêu tâm huyết để lột tả điều đó trên tranh. Và giờ vẻ đẹp ấy rốt cuộc cũng mặc sức để anh giày vò bên dưới. Kaiser không cho rằng cái đẹp chỉ để ngắm không. Mà cái đẹp anh muốn thì phải là cái đẹp bị anh thống trị.

Dương vật của Kaiser cũng căng chặt và nóng rực như thanh sắt nung cháy bỏng. Nó nhộn nhạo rục rịch ngóc đầu ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Ness quỳ bò như con chó rồi. Kaiser đã chỉ muốn nhào vào giật tóc Ness và doggy hắn như một con chó cái dâm đãng, buộc hắn phải thở hồng hộc và nhểu nước vì sướng đến mờ mắt. Chỉ Kaiser mới biết, cái cảm giác khó chịu mà bấy lâu nay anh đè nén, chính là cảm giác muốn vật Ness ra hãm hiếp đến xác xơ, chảy máu. Nhìn thấy Ness bấu víu lấy vạt áo mình sau khi vớt ra khỏi vũng máu dưới chân cầu thang, Kaiser thực sự đã cương cứng trong quần. Kiềm chế đến mấy thì phần 'con' cũng luôn trung thực hơn phần 'người'. Mà Kaiser tự thấy anh chẳng hề giống 'người' lúc nào. Kaiser dốc nốt số beer hồng lựu còn lại xuống thân dưới Ness. Màu đỏ lòm bung bét khắp nơi, cả người Ness như thể bị gột rửa từ trong bồn máu của nghi lễ tẩy trần trước khi hiến tế. Kaiser đâm mạnh dương vào vào trong Ness, kích thước quá lớn khiến Ness thấy mình như bị chọc thủng và rách toạc ra làm đôi. Cơn đau xé sắc kinh khủng làm Ness trợn mắt, trước tầm nhìn long lên những vân hoa xóc nảy. Hắn há mồm thở dốc, lưỡi không kiểm soát được mà dựng lên, y như dương vật hắn lúc này, chấp chới ướt nhèm. Chắc chắn có máu chảy ra, bởi hắn cảm nhận được thứ chất lỏng nóng rát cứ rỉ ra liên tục từ nơi bị đút vào.

"Em không tin đây là lần đầu của anh. Nhưng anh chảy máu cứ như vừa bị em phá trinh vậy."

Kaiser khàn giọng thì thào bên tai Ness. Ness rùng mình vì nứng trong cơn đau, hai chân lại vô thức kẹp chặt lấy eo Kaiser. Kaiser nhíu mày cười gằn.

"Đừng siết chặt thế con chó của em. Em không muốn bị dính lẹo với anh đâu."

Eo lưng Kaiser bắt đầu luật động. Những cú thúc điên cuồng ra vào trong Ness. Một tay Kaiser đặt trên bụng Ness, để hắn cảm nhận được dương vật mình đang chọc tung nội tạng Ness đến mức phần da bụng phẳng phiu phải gồ lên mỗi nhịp. Một tay hắn banh miệng Ness ra không cho ngậm lại, ngón tay không ngừng nghịch phá, khiến cho Ness thở gắt đến chóng mặt, nước bọt không kiểm soát được trào ra như dại. Sau đó, anh lần tay xuống bóp cổ Ness, hơi thở hắt đứt quãng, khuôn mặt lẫn làn da ngực ửng đỏ hết lên vì máu dồn lên não. Kaiser rất mạnh tay, anh vốn là kẻ ưa bạo lực, Ness tưởng mình bị siết chết đến nơi luôn rồi, đầu óc trống rỗng trắng xoá, cảnh vật lắc lư theo từng cú nắc không hề nhẹ nhàng của gã trai phía trên. Đến khi Kaiser thả tay ra thì Ness cũng không giữ nổi nữa mà són ra đợt bắn tinh đầu tiên, cơ thể run bần bật, hét lên thành tiếng khản đặc. Tinh trùng nhờ nhợ bắn đầy bụng cả hai, vương cả lên khoé miệng Kaiser vài giọt. Kaiser thè lưỡi ra liếm, vị tanh ngọt mằn mặn - kết quả tốt từ lối ăn uống lành mạnh của bác sĩ, khiến cho tinh trùng Ness không hề khó nuốt. Kaiser xoa đều tinh trùng trên bụng Ness, trơn nhớt bẩn thỉu mà kích tình dâm dục. Anh cúi xuống, gặm cắn đầu ngực cứng ngắc của Ness khiến Ness rên rỉ quằn quại, dương vật lại một lần nữa ngỏng lên.

Kaiser lật người Ness lại trong tư thế doggy. Tư thế mà anh đã tưởng tượng ngay từ sớm. Ở tư thế này, anh có thể vào sâu hẳn bên trong đối phương, liên tục chọc vào tuyến tiền liệt làm Ness chỉ biết gục mặt xuống thảm rên la thảm thiết, cầu xin, tóc tai hắn rũ rượi loạn trí. Tiếng động da thịt đập vào nhau banh bách, kèm tiếng dâm dịch lép nhép khiến cả hai nứng đến điên khùng, đỉnh điểm, không biết từ ngữ nào diễn tả nữa. Kaiser vật qua vật lại Ness mấy lần, nhưng anh vẫn cương không thể ra được. Còn Ness dù dai sức đến mấy cũng muốn ngất xỉu vì đau rồi. Ness lại bắn ra một lần nữa, nhầy nhụa khắp đùi, hét đến lạc giọng mà Kaiser vẫn chưa xong. Sau đó hắn tưởng xỉu luôn ra sàn nhà vì mất hết sức lực.

Cơn tức giận lại rực lên trong mắt Kaiser, không đời nào anh thả cho hắn sớm như thế. Anh túm tóc Ness dậy, tát hắn hai cái đau điếng. Không biết có vô tình quẹt qua vết thương chưa lành không nhưng máu từ trán lại bắt đầu nhỏ giọt xuống cằm. Kaiser nâng Ness dậy trong tư thế ngồi đối mặt, bên dưới dương vật vẫn cắm ở trong, thúc lên thúc xuống như cái máy nghiền, đau đến mất tri giác. Anh liếm láp những giọt máu trên khuôn hàm Ness. Vị sắt mặn, nhưng ngon lành, béo bở. Anh lại không nhịn được cắn liếm Ness. Nhay nghiến đôi môi luôn cong lên nụ cười giả lả của Ness. Dương vật không ngừng thúc vào phần gờ lên ở mặt tràng phía trong, Ness thực sự cảm thấy nếu còn tiếp tục thì sẽ chết giữa chừng mất. Kaiser vẫn điên rồ thì thào bên tai làm hắn ngứa hết cả óc.

"Nếu anh có tử cung thì giờ em đang chọc nát nó để thụ tinh đấy. Em đã muốn đâm anh chảy máu từ trong ra ngoài, để anh phải chết chìm trong vũng máu đỏ rồi..."

Ness đã gần như mất ý thức, bị co kéo mâu thuẫn trong cảm giác đau và nứng, không còn phân biệt được nữa. Hắn đã ra đến ba lần, không còn gì để ra nữa, đầu mã mắt của dương vật chỉ có thể chảy nước sinh lí ri rỉ do mỗi lần điểm G bị chọc xốc tàn bạo. Nhưng trong vô thức, hắn lại đưa hai tay lên run rẩy tìm kiếm khuôn mặt Kaiser. Ánh mắt hắn mơ hồ, nhoè nhoẹt, nhưng vẫn thấy được thứ hắn yêu thích ở khoảng cách cực gần. Ness nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Kaiser lên, hôn nhẹ lên mi mắt anh. Hắn hôn từ mi mắt phải, sang mi mắt trái. Vẫn là cái hôn thành kính, mềm mại tột cùng, như mây, như bông.

Bụng dưới của Kaiser thắt lại. Anh ôm chặt thân thể Ness, rùng mình, bắn vào trong. Cảm giác nóng rẫy, đặc sệt, căng trướng tức bụng như sóng đánh ập vào, phê rồ như chơi thuốc lúc vào đỉnh cơn làm ánh mắt Ness tan rã lập tức, hắn choáng xỉu ngay trong tay Kaiser, lần này thì gọi kiểu gì cũng không tỉnh lại nổi. Kaiser xuất tinh lần đầu sau cả buổi vật lộn Ness lên xuống, tinh dịch trắng nhễu chảy ra đầy đất từ chỗ giao hợp. Dư âm tình dục vẫn chưa tan, anh mút vành tai Ness, liếm, nhay... cho đến khi đầu óc trở nên tỉnh táo hơn một chút.

Xung quanh loạn như một bãi chiến trường, bung bét đổ bể. Đủ mọi loại chất lỏng, trắng đỏ, đỏ trắng nhơ nhúa dưới tấm thảm trải sàn xô lệch, ướt át. Quần áo vương vãi tứ tung. Kaiser nhíu mày cố nhớ lại mọi thứ, bàn tay đưa lên bóp hình xăm hoa hồng xanh trên cổ, ngoài cảm giác sướng điên, thoả mãn và kích thích vẫn còn chân thật, thì anh chẳng nhớ nổi quá trình mình đã phóng đãng như thế nào. Ness thì mê man nằm đó. Kaiser nhìn kĩ gương mặt xinh đẹp vô hại ấy một hồi. Quả nhiên, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc. Bên trong thì sắp bị sâu mọt ăn đến mục ruỗng rồi. Để anh xem càng bóc tách thì sẽ còn thấy những thứ gì đen tối hơn nữa bên trong đây.

Anh nghĩ, thời gian từ giờ đến lúc nộp bài vẫn còn đủ kịp.


.

Koganei (24.8.24)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro