5. Đôi mắt xanh lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mối quan hệ của Kaiser và Ness bước sang một tiến triển mới, bởi vì bây giờ cả hai liên tục làm tình và làm tình. Kaiser thực sự xem Ness như một công cụ tiết dục, thỏa mãn thú tính bạo dâm của anh. Anh không ngại hạ nhục Ness, làm hắn đau, chảy máu, nhão nhoẹt dưới bất kì hình thức nào. Kaiser hiện tại quyết định sống thật với mong muốn. Mà mong muốn trong lòng anh chính là đè Ness xuống đâm chọc và xuất tinh đầy bụng hắn. Không phải trước đây anh không thành thật với bản thân, mà con người lí trí như anh không lựa chọn làm thế. Nhưng nếu Ness đã muốn giữ anh lại, ép buộc anh xâm nhập vào cảm xúc mê loạn của hắn, thì anh sẽ nghiêm túc bước vào thôi.

Thời gian này anh tìm được nguồn cảm hứng mới vô tận từ Ness. Anh bắt được những linh cảm trước nay chưa từng có, mới mẻ và vui vẻ. Những sắc thái trong tranh của anh ngày càng sống động, điên rồ và tràn đầy dục vọng. Đó là những thứ anh khai thác triệt để ở Ness. Anh thường xuyên gọi Ness đến nhà, tiện cho việc giày vò và sáng tác.

Trước đây anh từng xem một video trình diễn nghệ thuật đen tối có tên là thí nghiệm "Rhythm 0" (Âm tiết số 0) của nữ nghệ sĩ Marina Abramović năm 1974. Đó là một thí nghiệm nhằm bóc trần toàn bộ bản chất xấu xa của con người, gây ám ảnh dư luận mãi về sau. Marina Abramović đặt 72 vật dụng lên bàn và cho phép khán giả tự do làm bất cứ điều gì với cô trong suốt 6 tiếng mà không bị phản ứng. Ý nghĩa cốt lõi của nó là sự chịu đựng, tương tác và giới hạn của con người thông qua nghệ thuật. Bởi vì Marina Abramović chỉ đứng yên và không phản kháng gì cả, nên những người xem đã hành hung cô, lạm dụng, cắt xẻ quần áo, sờ soạng, dí súng, hút máu,... họ thực sự coi cô như một đồ vật vô tri mà không ai can ngăn nhau.

"Thật đáng ngạc nhiên, khi con người có thể nhanh chóng trở về với bản ngã hoang dã của mình nếu như có cơ hội."

Thí nghiệm minh chứng một điều đáng buồn về bản chất con người, là khi quyền lực nắm trong tay, người ta dễ dàng làm tổn thương nhau. Khi đối diện với một người không thể tự bảo vệ mình, người ta có xu hướng hạ thấp nhân phẩm họ. Có những cá nhân bề ngoài bình thường và vô hại đến mấy, thì sâu thẳm bên trong vẫn có thể bộc lộ xu hướng bạo lực của mình.

Kaiser là điển hình của một người có máu bạo lực từ sâu bên trong. Nhưng anh không lựa chọn sống biểu hiện ra như một con thú hoang ngu xuẩn giữa xã hội hiện đại. Anh biết khuôn khổ và có lí trí, anh biết phát tiết sở thích của mình ở đâu. Chính là ở nhà, trên giường, và trong những bức tranh - cùng với Alexis Ness. Ness chính là một tạo vật đẹp đẽ và hấp dẫn, là một tác phẩm nghệ thuật trong mắt anh, khiến anh muốn nhào nắn, làm đủ thứ mà hắn lại không được quyền phản kháng.

Về phần bài tập 99 sắc thái, anh đã không còn quá bận tâm nữa. Anh tìm thấy một nguồn cảm hứng còn cao hơn cả những gì từng vẽ trước đây và anh muốn đào sâu hơn nữa. Anh ép buộc Ness làm đủ thứ cho đến khi nào anh thấy hưng phấn và lên đỉnh thì thôi. Liếm giày, trần truồng quỳ bò quanh nhà, bú đồ ăn dưới sàn, đổ sáp nến lên ngực và bụng, đánh bằng roi, giật tóc bạo hành, bị cắm đuôi vào phía sau,... tất cả những điều anh muốn thử, anh đều thực hành. Đổi lại Ness như một con chó trung thành chỉ cần vẫy tay là chạy ngay tới anh, si mê không dứt. Hắn tôn thờ, phục tùng như thể anh là một vị Vua.

Lần cuối Kaiser đến Bastard München cách đây cũng lâu lâu. Anh tới vẽ nốt bức tranh thứ 99 để kết thúc bài tập, vô cùng chóng vánh. Anh đã bớt hẳn nhiệt huyết với sân cỏ xanh ngát lành mạnh này. Và những bức vẽ cuối cùng về nơi đây chính là những giọt cảm xúc cuối cùng của anh, vẽ xong là hết sạch. Một sự hoàn thành trọn vẹn của bài tập học kì với đầy đủ cảm xúc, không sót lại gì hết. Anh không quen biết ai ở đây, kể cả Isagi Yoichi cũng chỉ là một kẻ ngoại quốc xa lạ, anh rời đi không chào không từ biệt. Quả là những đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Sau khi làm xong bài tập này, anh đã hoàn toàn tự do và có thể chuyển sang tập trung sáng tác những thứ khác.

Thực ra anh muốn một chuyến đi Budapest - cổ tích giữa hiện thực, hoặc là thành phố vàng Prague ở Cộng hòa Czech... đều là những nơi cách Đức không xa. Tuy nhiên Kaiser cũng không phải người thực sự có nhiều tiền như thế. Anh hiện mới là sinh viên, theo học bằng học bổng toàn phần, và thường nhận tiền thưởng thông qua việc tham gia nhiều cuộc thi hội họa. Gần đây giảng viên có gặp anh và vui vẻ thông báo, có một số đại gia sẵn sàng chi 1 triệu 9 euro để mua lại 99 bức tranh của sinh viên được chọn. Nên Kaiser lại suy tính nhiều hơn về những chuyến đi này. Bởi anh tự tin đoan chắc với tài năng của anh số tiền đó định trước sẽ thuộc về ai rồi. A, nhiều lúc nghĩ đến việc cầm một số tiền khổng lồ rồi tính xem phải tiêu như thế nào cũng hay thật đấy - Kaiser không ngờ cũng có lúc bản thân lại như thế. Bởi anh tưởng tượng đến lúc được vẽ Alexis Ness mĩ lệ như một thiên thần giữa muôn vàn kiến trúc đẹp như Thiên đường nhân gian, anh lại không thể chờ đợi thêm.

Một hôm Kaiser nằm ườn trên ghế sofa ở phòng khách - giờ đây phòng khách đã được Ness dọn dẹp sạch sẽ sau nhiều lần ghé chơi, không còn phủ đầy bụi bặm nữa, anh cầm ipad và lười biếng xem trận đấu bảng vòng loại Euro cup. Ness tiến lại gần, hôn nhẹ lên mi mắt anh như cách hắn vẫn thường xuyên làm thế, rồi dịu dàng đeo kính chống ánh sáng xanh cho anh. Đó là món quà hắn tặng anh từ hồi đầu mới quen. Là một bác sĩ nhãn khoa, hắn luôn không kìm được việc chăm lo cho sức khỏe đôi mắt người khác. Sau đó hắn lại đi vào bếp và chuẩn bị đồ ăn. Kaiser liếc nhìn hắn từ phía sau, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Ness đang loay hoay nấu nướng món gì đó. Tiếng thái lát đồ ăn, tiếng lèo xèo lục bục trong nồi nước tỏa khói thơm lừng... đều làm Kaiser thấy không chân thực. Anh khẽ hỏi vô thưởng vô phạt.

"Giữa Budapest và Prague, anh thích chỗ nào hơn?"

Ness vẫn bận bịu không dừng tay, nhưng hắn ra vẻ suy nghĩ một lúc.

"Santorini. Mặt biển xanh lấp lánh là đẹp nhất."

Kaiser không cho là thế. Anh bĩu môi, Hi Lạp nghèo nàn có gì mà xem chứ, trong khi những thành phố anh nói kia toàn những kiến trúc baroque lộng lẫy hào nhoáng dát vàng dát bạc. Chắc do anh thích cảm giác đứng ở trên cao, đỉnh cao, danh vọng rực rỡ, nên vô hình những nơi anh nghĩ đến đều có địa thế cao hoặc gắn đến những gì xa xôi.

"Nếu anh mặc một chiếc áo choàng dài nhung đỏ lông đen - kiểu thập niên 20s thế kỉ trước, và bước đi trên những tấm thảm xa hoa lát sàn của khách sạn The Grand Budapest thì sẽ đẹp lắm. Như Madame D. ấy."

Ness bật cười khúc khích, khách sạn đó làm gì có thật ngoài đời chứ.

"Anh thích biển hơn. Những thứ thuộc về biển cả, màu xanh lam, đều đẹp như đôi mắt em vậy."

Nghe Ness thành thực nói, Kaiser cũng không thấy cảm động, bởi anh đã nghe hắn nói thế nhiều rồi. Tuy nhiên, anh nhớ lại, hồi trước lúc vào học kì mới, đúng là anh cũng có dự định năm nay sẽ đi biển một chuyến để vẽ sóng. Đặt Ness vào một khung cảnh thiên nhiên dập dờn nước và gió kể ra cũng không tệ. Kaiser tiến tới Ness từ phía sau. Anh cúi xuống xem Ness nấu gì sùng sục trong nồi, một tay quen thói bóp mông hắn. Thật sự rất vừa vặn, đàn hồi. Kaiser thản nhiên luồn tay vào trong quần hắn, nắm lấy dương vật hắn xoa nắn, tay kia vòng lên trên thọc vào trong áo hắn, mân mê đầu ngực đang cửng lên vì bị kích thích. Thứ mềm dẻo trong tay anh dần cứng lại một cách khẩn trương. Ness rên khẽ, ngả đầu lên vai Kaiser, liếm môi anh mời gọi, nhưng vẫn không ngừng lại việc nấu nướng đang làm. Kaiser hôn Ness, lưỡi hai người cuốn lấy nhau ướt át cuồng nhiệt, anh nghiêm túc nghĩ trong đầu về việc sẽ sử dụng khoản tiền lớn sắp nhận được kia vào việc đưa hắn đi du lịch ở những đâu...

Lại sắp qua thêm một tháng nữa, thời gian chảy trôi không chờ đợi ai, mùa Đông lẳng lặng kéo tới, tước bỏ sạch những tàng lá ruộm vàng trên cây, để lại những cành khô đen quắt khẳng khiu cố gắng ngủ vùi cho qua giá rét. Trận tuyết đầu tiên rơi xuống Berlin, trắng xoá, lạnh buốt. Buổi chiều hôm trước trời vẫn còn quang đãng, sáng sủa, sáng hôm sau ngủ dậy, nhìn qua cửa sổ xem thế giới bên ngoài, cả thành phố đã phủ trong tuyết dày. Nhìn màu trắng xoá, vô thức lòng người cũng muốn đóng băng hết cảm xúc và chôn vùi trong một hang động kín đáo. Tháng 12 luôn làm người ta muốn thu mình vào chăn.

Lúc Ness tỉnh dậy thì đã tới buổi trưa. Trời lạnh quá nên hắn chỉ muốn rúc vào chăn dày và tấm nệm êm ấm này ngủ đến khi nào không ngủ được nữa thì thôi. Cả người đau nhức, toàn những dấu vết tình dục, đỏ đỏ, tím tím dọc từ cổ đến đùi, vết cắn, cấu, véo, vết máu bầm thâm tụ không tan dưới da. Kaiser không bao giờ là một kẻ nhẹ nhàng trên giường, anh ta sẵn sàng đánh đập bạn tình nếu điều đó làm anh hưng phấn. Đêm qua lại một lần kịch liệt, trong vô số lần cả hai làm tình, dường như Ness đã kiệt sức nên mới mệt đến mức dậy trễ như vậy.

Kể từ lúc Kaiser và Ness quan hệ thể xác với nhau, Ness thường xuyên tới nhà Kaiser. Kaiser thích cả hai làm tình trong nhà, nên nhiều hôm Ness đã ngủ lại qua đêm cùng anh. Nhưng hiếm khi Ness ở lại đây cả ngày, bởi hắn cũng có nhà riêng và công việc cần làm. Thường buổi sáng thức dậy, Kaiser đi học thì hắn sẽ cùng anh ra khỏi nhà, và ai đi làm việc người nấy. Tuy nhiên có những hôm Kaiser không đi học, anh cũng sẽ không ở lại đây làm phiền. Bởi những lúc đó Kaiser khoá mình trong phòng vẽ để sáng tác nghệ thuật, một người cọc tính trái nết như anh rất không thích bị ai quấy nhiễu lúc đang tập trung cao độ. Ness nhớ rõ hôm nay Kaiser có lịch học, nhưng chắc anh thấy Ness ngủ mê man trong chăn sau một đêm dài quá khích, thì không đánh thức mà tự ra khỏi nhà luôn.

Quá lười mặc lại quần áo, Ness trùm luôn chiếc chăn lên người và lê bước xuống giường. Cơn đau nhức ê ẩm lại nhói lên, có chất lỏng nhơn nhớt chảy ra phía sau, rớt dọc từ đùi hắn xuống đất theo mỗi bước đi. Ness thoáng nghĩ, với kiểu chơi trần xuất tinh trong liên tục này của Kaiser, nếu hắn mà là đàn bà thì chắc phải cấn bầu đẻ cả đội bóng luôn rồi.

Quả nhiên Kaiser không có ở đây, chắc anh đi học hết buổi chiều nữa. Ít khi có dịp Ness ở trong nhà Kaiser một mình, nên hắn chẳng vội ra ngoài ngay. Hắn tranh thủ đi lại quanh nhà lục lọi cho vui. Dù sao hắn đam mê Kaiser như thế, sao mà bỏ lỡ được cơ hội khám phá tọc mạch này chứ.

Căn nhà hai tầng của Kaiser cũng không có nhiều phòng cho lắm, cấu trúc nhà khá cơ bản. Tầng một chỉ có bếp, phòng khách và một nhà vệ sinh nhỏ. Tầng hai có một phòng ngủ đơn, một phòng tắm và một căn phòng lớn được trưng dụng trở thành phòng vẽ tranh. Trừ phòng vẽ của Kaiser thì Ness đã xem chán chê các phòng khác rồi, còn thường dọn dẹp cho sạch sẽ nữa. Căn bản nơi làm việc đặc thù của anh thì không nên dại nghịch phá, xin nhắc lại anh rất khó tính, chẳng may động chạm vào những thứ dở dang, làm xô lệch thì chẳng biết anh sẽ điên lên theo cách nào. Nhưng bây giờ không có Kaiser, hắn đẩy cửa đi vào trong ngắm nghía.

Khác hẳn với những căn phòng khác, nơi này quả thật là một thế giới nội tâm riêng của Michael Kaiser. Ngay từ lúc mở cửa, một mùi thơm kì lạ đã toả ra vẩn vít trong khoang mũi, đó là một tập hợp mùi pha trộn lẫn lộn với nhau, khó để nhận ra cụ thể là những mùi gì, vừa là mùi nhựa thông, lại phảng phất dầu lanh, dầu rum, óc chó, đôi lúc toả ra thơm ngát bởi nhũ hương, nhưng thỉnh thoảng lại hắc ngấy như xăng trắng. Thậm chí mơ hồ có cả mùi anh túc nhàn nhạt nữa. Chúng thi nhau phát ra từ bề mặt những bức tranh treo kín 4 mặt tường căn phòng và cả trong rất nhiều chai lọ ở các giá để hoạ cụ, đó là mùi của những chất pha màu sơn dầu, mỗi loại dung môi có thể tạo ra sắc độ và hiệu ứng khác nhau cho tác phẩm. Nguyên trần nhà là một bức tranh tường lớn theo phong cách hội hoạ Phục hưng thường thấy trên các mái vòm nhà nguyện, chắc chắn là tác phẩm của Kaiser, hoạ tả lại một vườn Địa Đàng toàn các vị thần đang ăn uống, chơi nhạc, nhảy múa cùng vô vàn thiên sứ bay quanh dưới ánh hào quang rực rỡ, màu sắc sinh động cực kì cổ điển. Dựa vào chất lượng màu thì có vẻ mới vẽ tầm ba năm đổ lại. Dưới đất cũng xếp rất nhiều những bức tranh lớn nhỏ, nhìn qua thì lộn xộn, nhưng chúng được phân loại theo trật tự riêng của hoạ sĩ. Cả căn phòng cất chứa toàn tranh, đều là những tác phẩm cực kì đẹp đẽ có giá trị, nếu một nhà phê bình thẩm định nào đặt chân vào đây chắc sẽ phấn khích đến mức đổ lệ doanh tròng.

Chính giữa phòng là một bức tranh khổ A1 đương đặt trên giá vẽ, bên cạnh là chiếc thang gỗ bốn chân năm bậc lem luốc dính sơn đầy ắp hoạ cụ đang sử dụng. Nội dung bức tranh không ai khác ngoài Alexis Ness - trong một tư thế cực kì dâm loàn, đôi mắt nhoè sương, cong lại như ánh trăng cuối tháng, đồng tử co lại thất hồn, khuôn mặt đỏ ửng nhễ nhại mồ hôi, miệng nhỏ há ra thở gấp để lộ chiếc răng nanh xinh đẹp, chiếc lưỡi ướt át nhễu đầy nước dãi trào xuống cổ, một tay tự vê bóp bầu ngực sưng to đầy dấu vết bạo hành, một tay tự sục dương vật cương cứng đang bị buộc chặt bởi một sợi dây dù căng thít. Cả cổ cũng bị siết bởi một sợi dây khác, bí bách cực điểm. Không biết là đau hay sướng. Chùm lông nâu nhạt dưới bụng bết dính những thứ chất lỏng khô đặc màu trắng đục. Dáng nằm ngửa, banh rộng chân thành chữ M, lỗ hậu chấp chới không khép lại được, đang trào ra tinh dịch như chiếc bánh chảy kem... Bất kì ai nhìn thấy bức tranh này chắc cũng phải động tình, đỏ mặt.

Nhưng Ness chỉ thản nhiên nhìn qua mà thôi. Chắc đây là bức vẽ mới nhất, bởi Kaiser và hắn mới làm tình kiểu đó vài hôm trước, Kaiser chơi trò buộc cổ hắn đến ngạt thở, khiến cơ hoành của hắn co mạnh đột ngột, kẹp Kaiser sướng đến sảng hồn, suýt thì bắn tinh ngay lập tức... Góc tường gần đó còn có một chồng tranh khác cũng vẽ Ness, màu sắc còn rất mới, đều là các tư thế tình dục dâm tiện như đĩ điếm của Ness. Ness không kìm được cười nhếch môi, hắn tự dưng lại thấy rất thành tựu. Ở một khía cạnh nào đó, hắn cũng đang thao túng ngược lại Kaiser bằng sức quyến rũ và kĩ năng trên giường điêu luyện của mình.

Ở góc phòng cạnh cửa sổ lớn nhìn ra mặt đường, có một chiếc bàn gỗ, bên trên gắn giá sách, đều là những sách liên quan đến hội hoạ, bao gồm cả lịch sử, mỹ học, triết mỹ, sách tranh đủ loại phục vụ cho việc trau dồi kiến thức. Kaiser cũng sưu tập nhiều sách mỹ thuật anh thích, thực ra anh là người khá thích đọc sách. Trên bàn cũng có nhiều hoạ cụ được xếp rất gọn gàng, như là màu chì, màu nước, màu poster, bút dạ, bút sáp, bút kim, marker,... đủ tất cả các màu, Kaiser không bao giờ bó hẹp mình trong một thể loại tranh nào, anh vẽ tất cả các chất liệu để khai phá triệt để khả năng bản thân. Gọn gàng bên cạnh có những quyển sketch tay diễn hoạ mà anh tập vẽ phác, dưới gầm bàn có rất nhiều quyển tương tự như vậy vì anh vẽ liên tục trong nhiều năm. Đột nhiên, Ness trông thấy một tập tranh dày khổ A2 nặng trịch, được gói gọn trong một bọc nylon được dán sạch sẽ, nghiêm chỉnh. Mặt trên dán một mảnh giấy tiêu đề có chữ viết tay phóng khoáng:

"99 sắc thái - cầu thủ Isagi Yoichi
Michael Kaiser
Berlin University of the Arts"

Đôi mắt hồng ngọc trong suốt của Alexis Ness nhìn tập tranh, chậm rãi nheo lại. Bóng tối dần lan phủ khắp hai đồng tử.

...

Tầm 3 giờ chiều, Kaiser trở về nhà sau khi kết thúc buổi học. Cả người toàn vụn tuyết ẩm và hơi lạnh mùa Đông, anh quăng túi lên bàn bếp, trong nhà yên tĩnh không có bóng người, bỗng nhiên Kaiser lại thấy lòng hơi trống trải. Anh thoáng nhìn căn bếp, cảm thấy vu vơ, không hiểu sao lại nhớ đến những tiếng lèo xèo cùng mùi thơm tỏa ra nghi ngút, có một dáng lưng người cao gầy mảnh khảnh đứng thái đồ ăn. Từ lúc nào anh lại mong chờ điều đó, anh cũng mơ hồ không rõ nữa, nhưng anh không nghĩ đến quá nhiều. Cùng lắm tối nay lại gọi Ness tới mua vui.

Bây giờ anh vẫn còn việc phải làm. Bức tranh anh mới vẽ chắc là đã khô sơn rồi, cần bước cuối phủ bóng bằng vecni nữa để hoàn thành tác phẩm. Vẽ tranh luôn là niềm vui của Kaiser, nhưng khi không bị áp lực deadline hay bất cứ điều gì hối thúc, anh thường sẽ vẽ trong tâm trạng thư thái và thong thả hơn. Chứ không phải lúc nào anh cũng cố chấp vẽ như điên bỏ ăn bỏ ngủ, cái đó phụ thuộc vào sự tuỳ hứng trong sáng tác. Thời gian này, anh rất ưng ý với các tác phẩm sơn dầu mình làm, đồng thời cảm xúc cũng ổn định ở một mức độ khá ổn. Anh thấy thoải mái khi vẽ và dần cảm nhận được sự đồng hoá lạ lẫm cứ nhen nhóm trong lòng. Anh chưa muốn vội cắt nghĩa nó ngay, anh cần tận hưởng và thấu hiểu nó một cách từ từ.

Tuy nhiên sự vô vi trong ngày lập tức bị dập tắt ngay khi anh bước lên tầng hai. Ban đầu, thấy cửa phòng tranh mở toang, anh cũng chỉ nhíu mày. Bởi anh đang cho phép cho một người khác cùng chia sẻ lãnh địa với mình, nên anh không quá mức khắt khe với việc hắn đi lại làm gì trong nhà. Nhưng khi phát hiện xấp tranh bài tập học kì quan trọng đã không cánh mà bay, thì cơn giận trong anh lập tức bốc lên tận đầu. Cực kì giận dữ!

Còn ai khác ngoài Alexis Ness! Không ngờ đến chuyện đùa cợt như này mà hắn cũng dám làm! Nhưng Kaiser vẫn đủ minh mẫn để nhớ lại những lần trước đây Ness đã luôn thể hiện ra hắn là một kẻ có máu ghen tuông bất chấp. Chỉ là hắn hay tỏ ra nhu mì và nịnh nọt trước mặt anh, anh phải hiểu hơn ai hết hắn là đồ điên rất giỏi che giấu chứ. Chính anh trước đây còn phải cân nhắc có né tránh hắn không cơ mà. Bây giờ thì hay rồi.

Kaiser lấy điện thoại ra gọi Ness cháy máy, nhưng đầu dây bên kia chỉ có những tiếng tút tút dài trêu ngươi. Dường như điện thoại của Ness đang để chế độ không nhận cuộc gọi. Anh không liên lạc được với hắn, trong lòng thấy gấp gáp vô cùng. Bài tập học kì này thực sự quan trọng với anh. Nó không chỉ là tiếng tăm, sự nổi tiếng vươn ra thế giới, được tham gia buổi đánh giá ở viện mỹ thuật Châu Âu, được trưng bày ở triển lãm Lourve tại Paris và bảo tàng nghệ thuật Bắc Kinh, mà còn là số tiền khổng lồ 1 triệu 9 euro để cả hai cùng đi du lịch... Nhưng Ness hoàn toàn không thèm bắt máy.

Không còn cách nào khác, Kaiser chỉ đành chạy thẳng tới phòng khám nhãn khoa Wkm. Nhà anh cách trường và phòng khám của Ness khá gần, đi bộ khoảng hơn mười phút là tới. Lúc này mới khoảng gần 4 giờ chiều nhưng trời đã tối om, tuyết vẫn là tà bay phủ kín những con đường lầy lội. Đặc trưng thời tiết Châu Âu khi đến mùa Đông sẽ như vậy, tầm 3 giờ chiều là đã nhập nhoạng, còn mùa Hè thì tận 9 giờ tối Mặt Trời mới lặn và tắt sáng. Con hẻm dẫn tới nhà Ness thực sự tối tăm, vắng vẻ, xung quanh cũng chẳng có căn nhà dân nào, chỉ có những hàng thông trơ trọi giáp với hàng rào công viên lớn. Bây giờ chưa phải giờ nghỉ làm nhưng cửa đóng kín mít. Kaiser bấm chuông cũng không ai ra mở, nhìn qua khe hở của những khung cửa thì đều không sáng đèn. Anh bực bội vì Ness chơi trò biến mất theo kiểu này.

Bỗng nhiên, trong đầu anh nảy ra một ý, biết đâu Ness cất tập tranh đó trong nhà. Nên anh đi vòng ra đằng sau và nghĩ cách đột nhập vào trong nhà Ness. Thực sự đây là một điều bất đắc dĩ mà đến anh cũng không đồng tình nổi với chính mình, việc leo cửa sổ để vào nhà người khác ấy. Nhưng bây giờ quá gấp, anh không đủ kiên nhẫn để chờ được đến khi kiếm ra Ness yêu cầu trả lại tranh cho anh. Những căn nhà gạch cũ phổ biến của Châu Âu phần lớn đều không xây cao, vì trần thấp đảm bảo nhiệt độ ấm áp sẽ được lưu giữ cho mùa Đông. Không khó để Kaiser leo được vào nhà Ness từ phía sau thông qua cửa sổ tầng hai, tình cờ nó lại quên khoá. Cánh cửa này thuộc về phòng ngủ của Ness.

Trong nhà Ness tối om, không có ai cả, không biết Ness đã đi đâu. Kaiser kiểm tra trong phòng ngủ hắn một lượt, từ gầm giường, tủ quần áo nhưng không hề có tập tranh của anh. Thậm chí anh tìm cả thùng rác cũng không có mẩu giấy vụn nào, cũng không có vụn rác nào luôn. Chính ra căn nhà của Ness sạch sẽ và gọn gàng như thể chủ nhân của nó mắc bệnh khiết phích vậy, không một hạt bụi vương trên bàn, đồ đạc cũng không nhiều. Anh đi sang nhà tắm, phòng bếp ở kế bên cũng không thấy thứ anh đang tìm. Kaiser đi xuống tiếp tầng dưới, toàn bộ lầu trệt là phòng khám nhãn khoa. Mùi thuốc khử trùng gai mũi lại xộc lên làm Kaiser khó chịu. Anh bắt đầu thấy ghét mùi này, dù vốn đã hơi ác cảm từ lúc ngồi cạnh Ness trong bệnh viện. Kaiser tìm khắp gian trong lẫn gian ngoài của phòng khám cũng đều không thấy tập tranh. Càng lúc lòng anh càng thấy gấp, tập tranh dày đó nặng cũng phải mấy cân, Ness không rảnh bê tập tranh đó đi lại ngoài đường đến giờ chưa về chứ? Nhưng anh tìm khắp nhà anh lẫn nhà hắn đều không thấy xấp bài tập này đâu.

Trong lúc anh đứng ở chân cầu thang, vừa bực vừa bóp hình xăm hoa hồng xanh trên cổ lẩm bẩm sốt ruột thì bỗng tầm mắt lia được đến một cánh cửa trong góc khuất. Cánh cửa đó rất khó trông thấy, nó nằm khuất hẳn dưới gầm cầu thang tối tăm, nếu không phải vì Kaiser có tầm nhìn ưu việt hơn người thì khó mà để ý tới những tiểu tiết như vậy. Anh gõ vào cánh cửa, nó làm bằng sắt, tiếng vang ken két rền rĩ vẳng bên trong, báo hiệu một không gian trống phía sau. Cánh cửa không có tay nắm, nhưng Kaiser loay hoay một hồi vẫn tìm được cách cậy mở. Tuy nhiên, linh cảm trong anh giật lên báo hiệu liên hồi, rằng anh tuyệt đối đừng, đừng bước vào trong đó. Kaiser luôn tin tưởng vào bản năng của mình, những điều anh cảm giác luôn đúng. Nếu não bộ đang cảnh báo rằng nguy hiểm cận kề, thì một kẻ lí trí như anh nên cân nhắc rời đi, đừng tiếp tục tiến sâu hơn nữa. Nhưng một phần khác trong anh lại thúc giục anh đi vào trong. Đó lại là cảm giác giằng xé mâu thuẫn anh từng trải qua trước đây, tiếp tục hay dừng lại với Alexis Ness. Dừng lại, cắt đứt với Ness để bảo đảm an toàn cho chính mình, hay tiếp tục để bóc trần bộ mặt luôn cười giả dối của hắn. Như một vòng lặp của mâu thuẫn, đến cùng vẫn là câu hỏi đó. Là rời khỏi hắn như hai người xa lạ không liên quan đến nhau như anh vẫn thường làm, hay là đè hắn trên giường ép hắn kêu rên như một con đĩ đực xin anh đâm sâu hơn nữa, xin anh cho hắn được bú nuốt tinh trùng? Chẳng phải anh đã chọn vế thứ hai đó sao. Coi như đây là một phiên bản mở rộng hơn của việc đào sâu vào khám phá mặt trái đen tối của con quỷ dâm đó đi...

Những gì Kaiser thấy sau đó đã hoàn toàn thay đổi tam quan của anh.

Sau này, rất lâu về sau, mỗi khi hồi tưởng lại, Kaiser cứ trăn trở liệu việc mình mở cánh cửa pandora đó ra là đúng hay sai. Nếu không mở ra, thì mọi chuyện có khác đi không.

Đằng sau cánh cửa này là một cầu thang sắt không tay vịn đen ngòm dẫn xuống dưới hầm. Kaiser dợm bước đi xuống, cảm giác như đang đi vào trong Địa ngục. Anh cố gắng bỏ qua những cảnh báo liên hồi trong đại não rằng hãy quay lại đi, đừng bước nữa. Và quả thực anh đã bước vào trong Địa ngục mất rồi.

Trái ngược hoàn toàn với những căn phòng gọn gàng, sạch sẽ phía trên, bên dưới tầng hầm này bẩn thỉu và bừa bãi cùng cực. Rốt cuộc thì Ness vẫn luôn là một tên hai mặt giả dối như thế. Hắn sống như thế có thấy mệt không? Trong không khí lan toả mùi thuốc sát trùng nồng nặc, còn đậm hơn cả tầng một, nhưng lẩn khuất trong đó còn có thứ mùi kì quặc khó ngửi khác. Nó tanh và chua như mùi máu khô lâu ngày, gần giống mùi chuột chết nhưng thối hơn nhiều. Sàn nhà dính dớp thứ chất lỏng khô bết gì đó màu đen quánh, nhưng căn phòng tối quá nên Kaiser không thể trông rõ toàn cảnh, mọi thứ lộn xộn hổ lốn kinh khủng. Anh mò tìm công tắc trên tường, rốt cuộc cũng thấy một nút bật, ánh đèn trắng lập loè nhấp nháy phút chốc rồi sáng lên, đó là một chụp đèn phẫu thuật không hắt bóng được dùng trong những ca mổ.

Cảnh tượng làm một người bình tĩnh như Kaiser cũng phải thảng thốt không tin nổi. Trên các mặt tường dán kín chi chít những bức ảnh chụp và những tờ giấy note màu vàng, số lượng thực sự quá nhiều, đếm không xuể. Một số bức còn rơi vãi dưới chân tường, lấm lem dính bẩn. Có một kệ tủ sắt cao xếp nhiều các dụng cụ y tế bằng thép khác nhau, im lìm và lạnh lẽo. Hàng giữa kệ tủ bày khoảng 29 chiếc bình thuỷ tinh chứa formalin. Tại sao anh biết là formalin ư? Bởi vì bên trong mỗi chiếc bình đều ngâm mắt người! Từng cặp mắt dập dềnh trong dung dịch hướng thẳng vào anh, kinh hoàng, cầu cứu sự giải thoát. Còn ngăn dưới cùng chất đầy xương trắng ngổn ngang.

Choáng váng hơn nữa, là trên chiếc bàn mổ ở giữa phòng, nơi ánh đèn phẫu thuật không hắt bóng chiếu thẳng xuống, là một ai đó đang nằm, khoả thân. Có lẽ kẻ xấu số đó chết lâu rồi, bởi vì nước da trắng bệnh khác thường, một số chỗ dưới da đang bắt đầu lấm tấm những đốm ban. Bên dưới chân bàn mổ là một vũng máu khô đen, vậy thì những thứ chất lỏng dính dớp anh đang giẫm lên trên khắp sàn căn phòng này đều là những vệt máu khô. Kaiser thật sự không tài nào tưởng tượng được. Anh lại gần cái xác trên bàn, không nhận ra được đó là ai, khắp người bị cắt xẻ không nguyên vẹn. Kinh khủng nhất là đôi mắt của hắn đã bị khoét rỗng đi, để lại hai hố sâu đen ngòm ám ảnh trên khuôn mặt sợ hãi vặn vẹo. Kaiser thấy lợm giọng, muốn nôn ra tại chỗ, may mà từ sáng đến giờ anh quá bận rộn nên chưa kịp ăn gì.

Góc tường có một chiếc bàn làm việc được kê ghế, xếp chồng bên trên là rất nhiều sổ sách. Đâm lao phải theo lao, anh tiến đến cái bàn và lật xem từng quyển. Chủ yếu là những quyển sổ dán đầy ảnh, dưới mỗi ảnh đều có ghi chú, hầu hết là ngày giờ, sinh hoạt và chú thích cho từng bức ảnh. Anh xem qua thì đều ảnh chụp những gương mặt lạ lẫm anh không quen, nhưng anh rút ra một điểm chung lạnh gáy là những thanh niên này đều có hai đặc trưng chính là tóc vàng mắt xanh. Cuối mỗi quyển đều có thông tin của từng đối tượng, bao gồm ngày tháng năm sinh, tuổi tác, thói quen, sở thích, địa chỉ...

Một cảm giác xâu chuỗi khó tả len lỏi kết dính trong đầu Kaiser. Anh dần bắt đầu hiểu ra mọi thứ. Đặc biệt là khi anh xem đến quyển sổ dày cộp đang mở sẵn trên bàn. Quyển đó dán toàn ảnh của anh, chữ viết đầy chằng chịt trên mỗi trang. Đều là giờ giấc sinh hoạt, lịch trình, địa chỉ của anh. Đáng sợ hơn nữa là có vẻ nó đã được tập hợp từ trước cả khi anh gặp Ness, vì những bức ảnh chụp trộm anh có từ tận đầu Xuân rồi, trong khi anh mới quen Ness từ mùa Thu tháng 9. Anh đi đâu, làm gì phần lớn đều bị ghi lại. Chủ yếu là ảnh chụp khuôn mặt anh, có những tấm chụp rất cận và cụ thể là chụp đôi mắt. Cảm giác buồn nôn và lạnh gáy lại rợn lên trong Kaiser, lông trên người anh lúc này chắc dựng hết lên rồi, nhưng chắc chắn không phải tại thời tiết. Đột nhiên anh nhớ lại giọng nói ngọt như đường mật của Ness, mỗi khi hắn nói "thích đôi mắt xanh lam" của anh, thật không kìm được rùng mình.

Trong cuốn sổ này có một trang ghi lại rõ những thông tin của anh, chi tiết đến mức anh cũng phải kinh hãi.

Michael Kaiser
Ngày sinh: 25/12
Nhóm máu: A
Chiều cao: 186cm
Cỡ chân: 28cm
Quê quán: Berlin
Gia đình: Ba mẹ li hôn
Động vật yêu thích: chó hoang
Bài hát yêu thích: Desperado (Eagles)

...

Toàn bộ thói quen, sở thích, tất cả mọi thứ về anh đều được ghi không sót thứ gì! Kaiser không còn đủ kiên nhẫn để xem nữa. Anh lấy điện thoại ra chụp một số trang nội dung cần thiết trong những cuốn sổ kia rồi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng bỏ về. Thật quá mức khủng bố!

Vô tình anh thấy một quyển sổ khác bên dưới chồng sách, mỏng nhưng bìa da đỏ rất đẹp, còn được mạ chữ vàng bằng tiếng Ý trang trí nhưng anh không hiểu nghĩa. Bên trong chỉ có vài trang được viết, chữ viết tròn trịa nắn nót, thực sự rất chỉn chu đẹp đẽ. Nhìn qua đúng là nét bút của Ness. Kaiser không muốn nán lại trong không gian kinh tởm này lâu hơn nữa, anh chụp các trang sổ rồi xếp đặt lại mọi thứ như thể chưa có ai động vào. Anh vẫn còn đủ tỉnh táo, thực sự là tỉnh táo để xoá hết các dấu vết từng có mặt ở đây, rồi vội vã leo ra ngoài cửa sổ. Căn nhà vẫn tối om, Ness đi đâu không rõ.

Về đến nhà, anh đóng chặt mọi loại cửa nẻo, tim đập thình thịch. Cảm giác bất an ập đến bao phủ khiến anh không yên, anh đi vòng qua các phòng trong nhà để kiểm tra, chắc chắn không có ai trong nhà, mới thở hắt ra một hơi. Anh vào trong phòng tranh, ngồi vào bàn và bắt đầu suy nghĩ lại mọi thứ. Những gì anh vừa thấy quá sức kinh dị, lệch lạc và quỷ quái. Ngay từ đầu, linh cảm của anh đã ngăn cản anh tuyệt đối không nên đào sâu vào đời tư người này, dù không có chút chứng cứ nào, nhưng đáng lẽ anh đã nên làm thế, tránh xa hắn ra. Alexis Ness đẹp đến ma mị, dù hắn luôn cười hiền lành và thơ ngây, nhưng quả nhiên dưới bộ mặt đó là một nội tâm sâu mọt đen tối, tàn ác đến trái với luân thường đạo lí. Rốt cuộc thời gian qua anh đã giao du với một tên sát nhân hàng loạt, thậm chí còn ngủ với hắn mà chẳng thèm đề phòng gì cả. Kaiser cũng chỉ nghĩ hắn giả dối bình thường, ai dè hắn sắm nguyên một vai diễn hoàn hảo trong xã hội, một bác sĩ nhãn khoa đạo đức, lương y.

Bây giờ thì Kaiser quá mức lí giải được tại sao Ness luôn thích hôn lên đôi mắt anh, luôn quan tâm đến sức khoẻ tình trạng mắt anh, và luôn nói yêu thích màu xanh lam trong đôi mắt anh. Bởi điều hắn thật sự muốn chính là một ngày nào đó lôi anh xuống căn hầm bí mật kia, tiêm cho vài liều thuốc mê và bắt đầu khoét lấy hai con mắt mà hắn đã hằng khao khát. Đôi mắt anh một ngày nào đó sẽ được bỏ vào trong một bình formalin mới tinh, trưng bày chễm chệ chung với 29 chiếc bình chứa mắt khác.

Đúng như ý nghĩa thí nghiệm "Rhythm 0" của Marina Abramović năm 1974. Ẩn trong những cá nhân bề ngoài bình thường và vô hại, không một ai biết sâu thẳm bên trong là con quỷ dữ độc địa đến nhường nào.

Cảm xúc của Kaiser bây giờ là một mớ hỗn độn. Nó loạn như căn phòng hầm Kaiser thấy chỉ vừa mới đây thôi. Hoảng hốt, thất vọng, kinh ngạc, khó tin, không chấp nhận được, thắc mắc, nghi vấn, tức giận, khó chịu, ức chế, buồn bực... đủ loại đan xen làm anh không còn nghĩ được gì khác. Thình lình anh gạt tung đống bút vẽ trên bàn xuống đất, loảng xoảng ầm ĩ. Chưa thể bình tĩnh nổi, anh tiếp tục ném cả bảng vẽ và những quyển sketchbook tứ tung trên sàn. Anh muốn phát điên để thoát khỏi cảm giác bùng nhùng lúc này. Anh lôi ipad ra mở google, bắt đầu tra thử những cái tên anh thấy dưới tầng hầm. Kaiser là người ít quan tâm tin tức và không xem TV. Anh ghét truyền thông và truyền hình, vì anh sợ phải vô tình trông thấy người mẹ làm diễn viên đã bỏ rơi anh từ khi anh còn nhỏ, nên rất nhiều tin tức anh đều không biết. Hoá ra trong vài năm gần đây, ở Berlin xuất hiện những vụ mất tích kì lạ. Những người anh tra tên đều là nạn nhân đã biến mất một cách bí ẩn không ai tìm thấy. Nhưng vì mỗi ngày có quá nhiều sự kiện xảy ra trên thế giới, từ chiến tranh, thiên tai, biến động chính trị,... nên những vụ mất tích này nhanh chóng chìm nghỉm chẳng được quan tâm nữa. Kaiser thở dài, anh định tắt ipad đi, thì vô tình lại thấy những tab đang xem dở trước đó, toàn là các bài viết chia sẻ kinh nghiệm và địa điểm nổi tiếng nên ghé khi đi du lịch Budapest và Santorini vào mùa Xuân...

Chiếc ipad xui xẻo lập tức bị Kaiser quăng vỡ màn hình dưới sàn nhà.

Kaiser ôm đầu, chỉ muốn gầm lên một tiếng giải toả cơn điên lúc này. Anh bực tức, tức giận đến mất kiểm soát.

Sau khoảng năm phút ôm đầu gục mặt xuống bàn, Kaiser mới chậm rãi ngẩng lên, cố gắng tiếp tục đối diện với hiện thực. Anh mở điện thoại ra, đọc những trang bút kí nắn nót trong cuốn sổ bìa da đỏ kì lạ mà anh đã chụp lại. Nét chữ của Ness thanh tú y chang biểu hiện của hắn vậy. Nhưng tại sao tất cả luôn luôn chỉ là một lớp vỏ bọc giả dối? Kaiser chăm chú đọc, dường như đó là một câu chuyện cổ tích, hay một giấc mơ huyễn hoặc của Alexis Ness?

"Phù thủy luôn dõi theo Hoàng đế. Người đẹp như một bức tranh siêu thực giữa thế gian phàm tục toàn những điều thấp kém. Mái tóc Người xoã xuống màu vàng kim như ánh dương lấp lánh chiều Thu, chiếu sáng cõi lòng tăm tối và nội tâm dơ bẩn của Phù thủy. Đôi mắt Người xanh như bầu trời và biển cả, những gì cao nhất, xa nhất, chẳng tài nào chạm đến. Một Phù thuỷ như y dù có mãi mãi đuổi theo, Người cũng chẳng chịu nhìn.

Người là Hoàng đế, là tín ngưỡng tối cao trong cuộc đời Phù thủy. Để Người có thể phát triển rực rỡ hơn nữa, chinh phạt hết kẻ thù sai trái ngáng đường, Phù thủy không ngại hi sinh tất cả, máu, sức mạnh, thể xác, tinh thần, toàn bộ linh hồn, ma thuật và tình yêu đều dốc hết tâm can mà đổ ra. Hoàng đế đạt được hết thảy, của cải, danh vọng, đất đai, quyền lực. Tài năng của Người là món quà quý giá mà Chúa trời ban tặng, định trước sẽ làm được những thứ kì vĩ lớn lao. Người chẳng bao giờ chịu nhìn ra đằng sau, Phù thủy đã luôn đi theo, mở đường cho Người, dọn dẹp tất cả khó khăn, đau khổ, uất ức, nhưng đến cùng Người vẫn không chịu nhìn.

Càng ngày Hoàng đế càng xa vời hơn. Người có thật nhiều những mối quan hệ lợi ích, có nhiều mĩ nhân xin được ân sủng, có nhiều kẻ bầy tôi tận trung xin chết. Phù thủy cũng chỉ nằm trong số đó mà thôi, nhưng y chẳng mong cầu gì hơn cả. Hàng ngày được nhìn thấy Người đẹp đẽ từ xa đã là hạnh phúc rồi.

Vậy mà tại sao, Hoàng đế lại ra lệnh cho họ treo Phù thủy lên thánh giá rồi châm lửa thiêu chết? Phù thủy chưa từng làm gì sai, y không hùa vào những cuộc khởi nghĩa chống phá Hoàng gia. Y sẵn sàng bán rẻ dòng tộc, quê hương, nguyện phản bội hết thảy để quỳ dưới chân Hoàng đế, bao lâu nay y dốc hết mọi thứ, yêu Người như thế. Kết cục lại là giàn hoả thiêu chờ đợi. Người bỏ rơi y, chỉ vì y là Phù thuỷ, Người bức y chết, dù y đã luôn trung thành.

Phù thủy thề, sẽ khiến đôi mắt xanh lam đẹp đẽ nhất thế gian của Người chỉ chăm chú nhìn y. Trong đáy mắt ấy chỉ có duy nhất y mà thôi."

.

Koganei (26.8.24)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro