6. Hoàng Đế và Phù Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Suốt ba ngày trời, Michael Kaiser ở trong nhà không ra đường, cố gắng tiêu hóa những thông tin khủng khiếp sau khi trông thấy căn hầm ma quỷ của Alexis Ness.

Sự bình tĩnh dần trở lại trong anh. Không phải anh không chấp nhận được hay anh thấy hoảng sợ, mà anh cần thời gian để ổn định lại tất cả cảm xúc trào phúng hỗn loạn trong lòng. Anh cần suy nghĩ một cách lí trí lại những vấn đề từng xảy ra, sẽ xảy ra, để có một cách đối diện đúng đắn và lợi ích cho mình. Vốn anh đã lựa chọn tiếp tục với Alexis Ness, anh đã không thể quay đầu nữa.

Điện thoại lại hiện lên tin nhắn. Anh bật lên xem, không có gì khác thường cả, vẫn là những tin Ness hay nhắn hỏi han và nhắc nhở ăn uống như mọi khi. Căn bản Kaiser cũng thường hay khóa mình hai, ba ngày trong phòng để tập trung sáng tác, nên anh biến mất vài hôm cũng không có gì lạ. Một trong số những tin nhắn Ness thản nhiên gửi đến, có một cái làm Kaiser phải cười gằn lạnh lẽo.

"Nhớ đeo kính chống ánh sáng xanh khi làm việc nhé. Để cho mắt được nghỉ ngơi."

Thật kinh khủng! Bây giờ nghĩ về Ness, Kaiser chỉ thấy rặt một bể đạo đức giả, hai mặt cùng cực. Thậm chí là âm mưu xảo tráo, một kẻ sát nhân máu lạnh đang rình rập con mồi. Mọi lời nói, hành vi trước nay của Ness đều nhằm mục đích riêng, chắc hẳn là muốn móc mắt anh ra trưng giữa bộ sưu tập biến thái của hắn. Mặc dù đã tạm cân bằng cảm xúc, nhưng cứ nghĩ đến Ness là Kaiser lại thấy tức điên. Anh có thể tạm nén xuống mọi cảm giác khó chịu khác, chỉ riêng sự giận dữ là cứ chực tuôn trào.

Những ngày qua Kaiser rất muốn mình bớt thông minh đi một chút, bớt thấu hiểu bản thân quá rõ, bởi anh hoàn toàn cắt nghĩa được tại sao anh thấy bực như vậy, chứ không phải bất kì loại cảm xúc nào khác. Anh biết đó là vì thất vọng, vì cảm thấy phản bội. Suốt thời gian qua anh đã cho rằng Ness thích mình, cho rằng Ness có thể hèn mọn quỳ bò dưới chân anh vì hắn có tình cảm với anh, thậm chí tỏ ra trung thành và tôn sùng anh. Cuối cùng đều không phải. Anh chỉ là một phần sở thích và đam mê của hắn, có thể hắn còn đi theo loại tín ngưỡng quái đản dị giáo nào đó của hắn nữa không biết được, mà biết vậy thôi là đủ rồi, không có nhu cầu muốn biết thêm bất kì thứ gì kinh tởm khác nữa. Việc Ness không thật sự thích anh một cách thuần túy như cách hắn luôn trưng ra đã đả kích nặng tự tôn của anh. Anh chỉ muốn đập toang đồ đạc gần tầm với nhất mỗi khi nghĩ tới.

Kinh khủng nữa là anh thấy mình đối với chuyện này có cái nhìn thật sự lệch lạc. Thay vì phải sợ hãi như cách người bình thường thấy những mảnh thi thể không nguyên vẹn bị cắt xẻ tung tóe của 29 người đàn ông dưới hầm tối, anh thấy sợ cảm xúc chính mình hơn. Khi nhìn thấy khuôn mặt của những nạn nhân xui xẻo trong tay Ness, anh chỉ nghĩ được rằng: Hóa ra tóc vàng mắt xanh là gu Ness, vậy thì chỉ cần là những người có ngoại hình tương tự thì hắn đều đam mê sao, liệu có phải Ness đã luôn lên kế hoạch kín kẽ tiếp cận từng gã đàn ông kia, rồi quyến rũ họ bằng thể xác dâm loàn của hắn. Chính Kaiser luôn biết, anh đã ham muốn đè hắn ra hãm hiếp đến mức nào, và cảm giác đâm vào rút ra cái lỗ nhỏ khít rịt kia tiêu hồn đến bao nhiêu. Anh thấy hắn xinh đẹp, chả lẽ những người khác mù hết? Thậm chí anh còn không cản được tưởng tượng cảnh Alexis Ness từng quằn quại dưới thân những tên tóc vàng mắt xanh đó, cũng rên rỉ những điều tương tự, cũng dịu dàng và hôn lên mắt họ... Michael Kaiser chỉ là một cậu trai ngốc ngếch tiếp theo được hắn nhắm tới, số thứ tự 30 xếp hàng đến lượt. Woa, chưa bao giờ trong đời Kaiser thấy thất bại vậy luôn!

Và cứ nghĩ như thế Kaiser lại không kìm được bực điên lên, muốn ném vỡ đồ đạc xung quanh.

Sự giằng xé và mâu thuẫn này kéo dài cho đến hôm cả hai gặp nhau tại Nhà thờ chính tòa Berlin ở quận Mitte, ấy là ngày trời rét đậm, tuyết phủ trắng xoá đường đi. Kaiser ngồi ở dãy cuối hàng ghế nguyện, khói phả ra qua từng hơi thở, trong lúc chờ Ness chạy đi thắp nến và lẩm bẩm cầu điều gì đó ở quanh những ban thờ. Mặc dù anh không theo đạo Thiên Chúa - hiếm hoi một công dân Châu Âu lại không tin theo bất kì đạo giáo nào, nhưng anh vẫn thích vào trong nhà thờ ngồi ở hàng ghế cuối, ngắm nhìn những con chiên ra vào tấp nập. Phần lớn những lúc như vậy anh đều mang theo sổ vẽ để kí họa lại kiến trúc baroque mái vòm, kính cửa và những bức tượng chạm trổ kì công, dẫu sao Phục hưng, Kiểu cách và Baroque luôn là những phong cách nghệ thuật mĩ lệ hào nhoáng yêu thích nhất của anh. Nhưng hôm nay anh chỉ đi tay không và bỏ theo một con dao rọc giấy trong túi quần, anh thường dùng nó để gọt bút chì khi vẽ.

Nhà thờ chính toà Berlin là một trong những nhà thờ lâu đời nổi tiếng nhất nước Đức, với mái điện màu xanh ngọc bích nổi bật như viên đá quý khảm giữa lòng thủ đô. Không chỉ những người dân địa phương tới đây cầu nguyện, mà rất nhiều khách du lịch cũng đến thưởng lãm tham quan, nên nơi này luôn trong cảnh đông đúc và huyên náo. Sau nhiều ngày khoá thân trong nhà với hàng tấn suy nghĩ bế tắc, Kaiser buộc mình phải đi ra ngoài hít thở không khí ở nơi nhộn nhịp đông người, trong một quang cảnh cổ kính và có vô vàn ánh mắt tối cao thuộc về Thiên Chúa dõi theo. Trước khi có thể làm rõ bất cứ điều gì, Kaiser không muốn gặp Ness ở nơi quá mức vắng vẻ nữa.

Trong lúc anh hướng mắt nhìn chăm chú dàn đại phong cầm trên lan can lầu cao của nhà thờ, thả hồn trầm tư trong mớ suy nghĩ rối như tơ, thì Ness đã quay lại ngồi xuống chỗ trống cạnh anh. Hôm nay hắn mặc chiếc áo gile len đỏ rượu bên ngoài sơmi trắng, khá phong phanh giữa thời tiết đại hàn thế này, ngoài đường tuyết vẫn đang rơi từng trận không ngớt, vạn vật phủ ngập trong màu trắng quạnh hiu. Kaiser gỡ chiếc khăn vải dạ đang quàng ra, quấn mấy vòng cẩn thận lên cổ Ness. Ness kéo cao chiếc khăn lên ngang mũi hít hà hơi ấm, vẫn còn thoang thoảng mùi nhũ hương của sơn dầu vương trên cơ thể Kaiser, vừa nheo mắt mỉm cười với anh, một nụ cười vô hại dễ gần.

"Bài tập 99 bức tranh của em đâu? Trả lại đây."

"Xé hết rồi. Muốn lấy giấy vụn không?" Ness thản nhiên nói.

Thực ra đã từng đó ngày trôi qua, Kaiser cũng chẳng còn tia hi vọng nào rằng đống tranh của anh còn toàn vẹn trong tay một tên thái nhân cách như Ness. Đã thế không ngờ hắn còn tỉnh bơ trả lời, như thể đang đề cập tới một chuyện cực kì giản đơn, chẳng có gì đáng quan trọng.

"Anh muốn thế nào? Em sắp phải nộp bài rồi, anh làm thế thì chịu."

"Anh yêu em. Anh chỉ muốn em nhìn một mình anh thôi. Trong đôi mắt em chỉ nên có mình anh."

Yêu? Kaiser bật cười lạnh nhạt. Hắn định sắm vai diễn này đến khi nào nữa, giăng con mồi vào lưới nhện rồi tiện hôm vui vẻ hút sạch tuỷ sống của nó thành cái xác khô à? Bây giờ mọi lời Alexis Ness thốt ra thì bộ lọc tự động trong não Kaiser đều sẽ dịch chúng thành một ngữ nghĩa khác, đa phần là tiêu cực. Anh không còn tin nửa chữ Ness nói, kể cả mọi biểu hiện hắn trưng ra cũng chỉ là tấm mặt nạ giả danh con người mà thôi.

Dẫu sao Kaiser vẫn còn phương án dự phòng khác, nên kì thực anh cũng không còn cần số tranh kia nữa, kiểu mất rồi thì đành. Nhưng đồ của mình thì cứ nên đòi theo đúng thủ tục đi. Kể cả anh không trách Ness, chính xác là trách không nổi, thì cũng là công sức anh miệt mài bỏ ra, anh không tự dưng nhàn tênh một hai ngày vẽ ra cả tập tranh tâm huyết như thế được. Vậy mà nói xé là xé, đúng là không thể bàn lí lẽ với Ness.

"Anh đã xem tranh em vẽ cầu thủ người Nhật kia. Thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp thanh xuân nhiệt huyết, tràn đầy sức sống. Đáng để đố kị. Một hưng cảm phương Đông tươi trẻ giữa thành phố ảm đạm này."

"Thế anh định giết Yoichi?"

Ness thoáng ngừng lại. "Nó về nước rồi."

Đợt giao lưu ngắn hạn ở Bastard München kết thúc, nhóm cầu thủ thuộc dự án Blue Lock đều trở về quê hương, để chuẩn bị cho những bước huấn luyện tiếp theo trên con đường chạm tay vào chiếc cup vô địch thế giới danh giá.

"Em lại tưởng anh chỉ giết người có đặc điểm cố định."

"Ví dụ như?"

"Như em."

Ness ngạc nhiên, hắn tròn mắt nhìn Kaiser, vẻ khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt thơ ngây trong trẻo. Còn Kaiser vẫn hoàn toàn điềm tĩnh.

Có đi có lại, anh lục lọi nhà tôi được, thì tôi cũng có quyền tra soát nhà anh thôi.

Sự im lặng tĩnh tại vây lấy hai người, đối lập với những âm thanh rầm rì huyên náo khắp xung quanh không gian nhà thờ lớn. Đôi lúc những tiếng động va quệt bị khuếch vọng bởi vòm trần cao, tạo ra nhiều tạp âm ồn ào khó chịu. Không ai lên tiếng trước, như thể muốn chìm vào trong âm tần tấp nập đến mất hút.

Những giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi đỏ hoe của Ness, chảy lăn trên gương mặt xinh đẹp. Vẫn là Ness đã phản ứng trước phá vỡ cục bộ căng thẳng ngầm này, nhưng theo cách Kaiser không ngờ tới. Kaiser chợt thấy rất nhức đầu. Ness nhìn Kaiser trân trối, đôi đồng tử hồng ngọc mở to như một con thỏ ủy khuất, bị hơi nước làm hoen mờ đi những tia sáng bên trong. Hắn mím chặt môi để cố ngăn mình không run lên vì khóc.

Kaiser lẳng lặng đưa mu bàn tay khô ráp ra khẽ quẹt nước mắt đang không ngừng rơi trên má Ness. Có gì đâu mà phải khóc, như thể người sai mới là anh vậy. Ness cụp mi nhìn vô định xuống chiếc khăn len quàng cổ, lệ vẫn cứ tuôn ào ạt, nhưng đôi môi cắn chặt, cố không tạo ra tiếng thút thít. Ở một khía cạnh nào đó, hắn thực sự rất cố chấp và cứng đầu.

"Được rồi, em không đòi tranh nữa."

Kaiser nhíu mày, không kiên nhẫn lau nước mắt cho Ness, nhưng hắn vẫn không chịu ngẩng lên. Những giọt nước mắt nóng cháy đầu ngón tay Kaiser.

"Em sẽ không trách anh." Anh nói sự thật, và không phải vì dỗ Ness.

"Em ghét anh lắm không?" Ness nói nhỏ, giọng khản đặc vì khóc.

"... cũng có."

"Không thể cặp với em nữa à?"

"tùy." Nhưng Kaiser bổ sung thêm, "thực ra chúng ta chưa từng là một đôi."

"Vậy giờ là cũng được mà?" Ness cúi gằm mặt, tay túm lấy góc áo Kaiser dùng dằng.

"ừ." Kaiser thở dài, gỡ những ngón tay đang bấu vạt áo anh ra. Nhưng đột nhiên Ness lật cổ tay, hai tay hắn nắm cứng lấy bàn tay anh, vân vê. Kaiser lại không kìm được, nghĩ về lần đầu tiên anh gặp Ness, Ness cũng nắm tay anh như vậy.

Hắn vân vê tay anh trong đôi tay thon dài của mình, ấm áp, mơn man. Hình xăm vương miện đen lấp ló trong cạm bẫy ôn nhu lạ lẫm, như thể ngôi vị bỗng chốc là một món đồ chơi trong tay người đẹp.

Ngay từ lần đầu tiên ấy, Kaiser đã nhận thấy sự nhộn nhạo trong người khi nhìn vào đôi mắt hồng quỷ dị của Ness và bàn tay xăm hình bị hắn nắm chặt. Có lẽ hắn đã luôn toan tính đưa anh vào trò chơi của hắn. Còn nội tâm anh giãy giụa cỡ nào thì đến cùng vẫn chấp nhận dấn thân, quyến rũ như ma túy. Nhiều lúc nghĩ lại, Kaiser không hiểu sao anh cứ luôn nhớ về lần đầu tiên gặp Ness, ở đài phun nước Hải Vương trước tòa thị chính. Dù có trải qua bao nhiêu kí ức cùng Ness, thì anh vẫn nhớ kĩ khắc sâu lần gặp gỡ ấy, từng cử chỉ hành vi lẫn cảm giác của chính mình. Một cuộc hội ngộ ấn tượng trở thành ngã rẽ số phận. Dáng hình Ness lần đầu xuất hiện kia khiến anh sâu sắc hiểu được thế nào là khái niệm 'muse' của một người nghệ sĩ. Và Ness chính là muse của anh. Một muse thì chỉ nên đẹp dưới khía cạnh ngắm nhìn, chiêm ngưỡng, khai thác sự mĩ lệ thuần túy bề ngoài, tuyệt đối đừng nên đào sâu. Mặc dù Kaiser không hối hận vì đã bóc tách người đối diện anh đến mức trông thấy những điều dơ bẩn và lao lí cùng cực, nhưng anh dần hiểu tâm tư của danh họa Salvador Dalí khi say đắm nàng thơ Gala suốt cuộc đời. Người phụ nữ hơn Dalí 10 tuổi, đẹp đến mức khiến ông mê mẩn sáng tác cả trăm bức tranh nổi tiếng, thậm chí mua tặng bà nguyên tòa lâu đài Púbol - đổi lại, trái với vẻ bề ngoài đằm thắm nhu hòa, bà ta là một ma quỷ chuyên bỏ bùa mê thuốc lú.

Hệt như Alexis Ness, cũng là một Phù thủy. Giỏi nhất việc dùng ma thuật hấp dẫn thần trí người ta để đạt được mục đích.

"Anh yêu em mà."

Ness lặp lại bằng chất giọng ủ ê đường mật, trầm khàn nhưng ngọt ngấy cuống họng. Kaiser lắc đầu. Dĩ nhiên là không tin. Anh nhìn thẳng vào mắt Ness, lạnh nhạt trả lời.

"Vậy anh phải mua vui cho em."

Nụ cười trên khóe môi Ness cong thành một dấu V khả ái, y như đứa trẻ mới giận dỗi ấm ức, được dúi cho món đồ chơi, nên lại khôi phục nét hồn nhiên, quên sạch mọi tội lỗi. Hắn gật gật đầu đồng ý, không cần suy xét nửa giây, khẽ nheo đôi mắt vẫn còn hơi âm ẩm, trong đáy con ngươi đã ánh lên tia tinh quái thường ngày. Kaiser ngán ngẩm, không lẽ hắn cho rằng chỉ cần nhỏ nhẹ mè nheo thì anh sẽ luôn dung túng à...

"Trước tiên," Kaiser nghiêm túc bóp chặt cổ tay Ness, ngăn không cho Ness cứ mân mê nãy giờ hình xăm vương miện đen trên mu bàn tay anh. Tay kia anh rút con dao rọc giấy trong túi quần ra, bật lưỡi dao sắc lẻm nhú lên trong không khí. Ness nín thở nhìn theo động tác của Kaiser, không biết anh định làm gì - chắc không phải sẽ đâm hắn một nhát giữa địa điểm công cộng linh thiêng đông đúc con chiên mộ đạo này chứ.

Nếu làm được thế chắc anh cũng làm rồi - đâu đó trong lòng anh cũng có ác tâm kiểu đấy, nhưng anh chẳng làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Anh đưa bàn tay Ness lên ngang tầm mắt, săm soi. Tay Ness thuôn dài, gầy guộc, nổi rõ những đường gân xanh dưới lớp da trắng sứ, trông mong manh thiếu sức sống hơn bình thường, móng tay bấm tỉa cực sát, nhìn cụt lủn, có lẽ do đặc thù nghề nghiệp của hắn là y sĩ nên không được để móng tay quá dài ảnh hưởng tới công việc. Anh lật ngửa lòng bàn tay hắn lên, bề mặt da khô ráp vì thời tiết hanh hao lạnh lẽo. Ness vẫn ngồi yên chờ Kaiser định làm gì. Ngay khi hắn định mở miệng đùa rằng Kaiser muốn xem chỉ tay cho hắn theo kiểu phương Đông hay sao, thì Kaiser dí dao vào rạch mạnh một nhát giữa lòng bàn tay hắn.

Cơn đau đến chậm vài giây, phải một lúc Ness mới thấy nhức nhối muốn rụt gấp những ngón tay lại, nhưng Kaiser vẫn giữ chặt cổ tay hắn cố định, ép buộc hắn phải ngửa lòng bàn tay lên trước mặt anh. Lực tay của anh siết mạnh như một gọng kìm thép, Ness hoàn toàn không cách nào so được thể lực. Máu bắt đầu lấm tấm túa ra từ vết rạch dài ngoằng, rồi dần trào ra tong tỏng, chảy dài xuống cổ tay hai người. Ness cắn răng nhịn đau, không dám kêu lên, sợ gây sự chú ý cho những người xung quanh. Kaiser đợi hắn thấm đau, rồi giơ dao rạch thêm hai nhát nữa. Mặt Ness tái bệch đi vì đau, tầm nhìn hơi hoa lên, nhưng vẫn ở ngưỡng chịu đựng được. Lúc này máu đã chảy bê bết đầy tay cả hai người, rơi rớt vài giọt lên chiếc áo khoác màu be của Kaiser, và lấm bẩn đầy gấu tay áo sơmi của Ness.

Một chữ K đỏ lom được khắc vào lòng bàn tay Ness, máu chảy nhễu nhại. Kaiser nhìn thẳng vào mắt Ness, kiên quyết và đầy áp bức. Hiếm khi Kaiser tỏ ra quyết liệt và đe dọa thế. Phần lớn anh hay tỏ ra cáu kỉnh, phiền phức, hoặc nhướn mày không vui, rồi buông những câu mỉa mai chửi hỗn. Nhưng lúc này anh hoàn toàn nghiêm túc đến mức bình tĩnh tuyệt đối, không hề tỏ ra thỏa hiệp, nó là sự tuyên bố chính thức, mệnh lệnh không thể làm khác, bắt buộc phải nghe theo. Dưới áp lực của Kaiser, Ness chợt run rẩy, như con chó nhỏ khúm núm trước sư tử đang gầm ghè nhe nanh vuốt.

"Cho đến lúc em nộp xong bài tập, anh không được phép giết em."

Đôi đồng tử màu ruby của Ness thoáng co lại. Những biểu hiện vụt đan xen, kinh ngạc, hụt hẫng, mất hứng, và nhiều tâm trạng khác Kaiser không dịch ra được. Kaiser đã đưa ra một mệnh lệnh bắt buộc phải tuân theo, một cam kết rõ ràng bằng máu dưới sự chứng giám của các vị thần tối cao trong nhà thờ Thiên Chúa.

"Vâng, thưa Hoàng đế của tôi." Ness đáp khẽ, nhưng lơ đãng nhìn đi nơi khác.

Kaiser nheo mắt, tạm hài lòng. Anh đan bàn tay mình vào bàn tay đang giàn giụa máu của Ness, để hai bàn tay áp dính lấy nhau. Cảm giác máu ướt nhẹp trong tay sền sệt, biến lạnh giữa thời tiết mùa Đông, vẻ như sắp khô lại, nhưng hơi ấm da thịt lại từng chút lan tỏa trong tương tác gần gũi này. Mặc kệ Ness có đau không, anh nắm tay Ness kéo dậy và đi ra ngoài. Nhà thờ chính tòa Berlin nằm trong lòng quần thể Museumsinsel cổ kính, lúc này toàn bộ đường xá phủ ngập trong tuyết trắng của tiết trời -4°C lạnh quắt. Ness lững thững đi cạnh Kaiser trên con đường đóng tuyết lầy lội, tay hai người đan chặt vào nhau, ấm áp và nhức nhối. Kaiser muốn đi dạo lòng vòng, ngắm nhìn quang cảnh mùa Đông quạnh quẽ, hôm nay là ngày cả hai chính thức trở thành người yêu theo cách khá bất đắc dĩ, và hơi đẫm máu.

Ngón tay kia của Ness gõ gõ nhẹ lên vai Kaiser, gọi anh chú ý. Anh quay sang nhìn, thì đôi môi đã bị hắn lấp tới một nụ hôn ngọt ngào, mềm mại. Mặc dù Kaiser rất cao, nhưng Ness cũng không chênh lệch là mấy. Kaiser đáp lại nụ hôn, cả hai đứng yên giữa trời tuyết, quấn lấy nhau một lúc trong tĩnh tại riêng biệt chỉ có hai người. Băng giá lơ thơ phủ lên tóc họ một lớp bông trắng xoá. Ness lại mỉm cười nhìn Kaiser, có lẽ không bao giờ khuôn mặt hắn bỏ đi được cái vẻ ngây thơ vô hại này, hắn trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Kaiser gạt băng giá đang thấm trên tóc Ness, phủi cả tuyết trên cổ vai áo hắn, nhưng tay kia vẫn đan chặt tay hắn không rời.

"Em muốn anh mua vui như thế nào?" Ness ôm eo Kaiser làm nũng, để hai cơ thể dính sát vào nhau hấp thụ hơi ấm.

Kaiser vẫn dợm bước không ngừng lại, khói lạnh phả ra sau từng hơi thở, tan biến trong bầu trời ảm đạm tuyết mờ. Anh cẩn thận nói từng từ. "Anh giết người cho em xem đi."

Mái đầu của Ness rúc vào trong ngực áo Kaiser. Hắn hít hà mãi mùi nhũ hương vương vấn dưới lớp áo dày âm ẩm lạnh của anh.

"Hôm nào?"

"Không biết. Tùy anh."

Hơi ấm trên áo Kaiser càng lúc càng giảm bớt, bay biến hết đi, rồi bị thay thế bằng không khí lạnh đến hư thoát lòng người. Cả mùi nhũ hương của sơn dầu cũng dần tản ra, tan rã, mất mát, Ness không còn ngửi thấy gì ngoài mùi tuyết lạnh băng khô rát hết khoang mũi.

"Ừm." Hắn vẫn cố bấu víu lấy ngực áo anh, nhưng chỉ còn lại mùi tuyết mà thôi.

...

Khoảng năm ngày sau, Kaiser nhận được tin nhắn của Ness. Hắn hẹn anh buổi tối tới phòng khám nhãn khoa. Lúc ấy anh vẫn đang trong lớp Mĩ học, lắng nghe giáo viên giảng giải về tư tưởng đối lập trong nghệ thuật. Vạn vật trên thế giới này luôn tồn tại hai mặt trái ngược, chúng tương phản nhau nhưng lại bổ khuyết cho nhau, tạo nên sự cân bằng hợp lí. Một tác phẩm mĩ thuật thành công phải phản ánh được rõ những vùng sáng tối trên tranh, trong sáng có bóng đổ, trong bóng có phản quang, hài hòa hai mặt đối lập, đồng thời biểu hiện rõ chiều sâu cảm xúc mâu thuẫn giáp ranh giữa 'yêu' và 'ghét'.

Không có bất kì tác phẩm nào trên đời khiến toàn bộ người xem đều yêu mến, thích thú. Nhưng dù nó xấu xí, nham nhở hay khuyết thiếu đến đâu, cũng chẳng bao giờ khiến tất cả người xem hoàn toàn ghét bỏ. Luôn luôn là như thế, song song cùng tồn tại. Cảm xúc của người nghệ sĩ khi sáng tác cũng đều trải qua những cung bậc đan xen tóm lược bởi hai chữ này. Khi thì yêu mến thăng hoa, khi thì chán ghét chỉ muốn vứt bỏ, dừng lại, tiếp sau tìm thấy một hưng cảm mới mẻ, lại muốn chìm vào mê say,... đó là một vòng lặp vô tận. Kaiser lơ đãng nghe giảng, ít sinh viên nào quan tâm đến những môn đậm tính triết học và nặng nề lí thuyết, nên xung quanh rì rầm nhiều tiếng nói chuyện riêng, hoặc ngủ gục trong giờ. Tiếng máy sưởi ro ro ấm áp, cách biệt với thế giới trắng xóa bên ngoài cửa sổ, lấp ló những cành tần bì khẳng khiu đung đưa trong gió lạnh, ngủ vùi suốt mùa Đông, ước gì cũng có thể ngủ một giấc, tỉnh dậy đã là mùa Xuân tươi mới, quên đi tất cả thực tại tàn nhẫn.

Chập tối, Kaiser mang giá vẽ lớn và rất nhiều lọ màu đến phòng khám của Ness. Trừ những lúc thi cử hoặc thực hành theo môn học bắt buộc, hiếm khi Kaiser vẽ tranh sơn dầu ở nơi nào khoác ngoài nhà riêng. Anh có thể ra ngoài phác họa than chì, nhưng lên màu hoàn thiện đều phải trong phòng vẽ độc lập một mình, không bị quấy nhiễu, không có tiếng người. Tuy nhiên hôm nay anh sắp xếp đầy đủ họa cụ tới, trực tiếp vẽ một bức tranh với đề tài đã được đặt sẵn tên.

Đón anh ở cửa là Ness, vẫn nhẹ nhàng và ung dung như mọi khi, khoác chiếc áo blouse trắng y tế đã hơi đục màu sau nhiều lần giặt tẩy. Lâu nay anh nhận ra ở Ness có một điểm thói quen, đó là hắn chịu lạnh rất giỏi. Mỗi khi ra đường, hắn ăn mặc cực kì phong phanh, dù thời tiết âm đến mấy độ cũng lười khoác dày thêm một chiếc áo. Còn khi ở trong nhà, hắn lại không hề bật hệ thống sưởi. Bên trong nhà lạnh không kém gì ngoài trời. Thường chỉ khi Kaiser đến, anh mới tự động bật lên, nếu không Ness gần như không sử dụng máy sưởi khi ở một mình. Một kẻ lập dị trong sinh hoạt, không tiếp xúc lâu sẽ rất khó nhận ra họ có những thói quen nhỏ xíu bất thường.

Nhưng Kaiser nghĩ, đó là cách Alexis Ness tự bỏ mặc bản thân. Hắn không yêu chính mình. Vậy ai sẽ bước đến quan tâm khi một ngày hắn lạnh đến mức không chịu nổi nữa?

Cánh cửa sắt dẫn tới Địa ngục mở ra, sâu hoắm, đen ngòm. Từng hồi chuông cảnh báo lại ầm ầm rung lên trong đại não của Kaiser, liên tục nhắc nhở anh quay đầu. Lần nào anh cũng lờ đi. Ness chợt ngoảnh lại nhìn anh thật nhanh, mỉm cười tà mị, đôi đồng tử màu hồng ngọc lấp lóe sáng như hai đốm lửa ma trơi. Rồi hắn chạy tọt xuống cầu thang trước, cực kì quen lối. Kaiser đi từng bước chậm rãi xuống từng bậc thang sắt kẽo kẹt không tay vịn, phía dưới đã bật sẵn đèn. Một cảm giác lặp lại khiến Kaiser ngỡ mình déjà vu. Vẫn ánh sáng trắng bức bối của chùm đèn phẫu thuật không hắt bóng, vẫn mùi thuốc khử trùng xộc mạnh hòa lẫn với mùi chua tanh, mọi thứ sắp đặt vẫn đâu vào đó. Đống mắt người xanh lè trong những lọ formalin nhìn anh chằm chằm cầu cứu từ kệ tủ.

Khác với cảm giác kinh ngạc khủng khiếp khi lần đầu bước chân vào căn phòng này, bây giờ Kaiser cực kì bình tĩnh. Anh làm chủ cảm xúc của mình rất tốt, dù kích động đến mấy cũng chỉ cần thời gian ngắn thích nghi và chấp nhận. Anh có mục đích của mình, anh sẽ từng bước thực hiện nó một cách trọn vẹn.

Tiếng lọc xọc vang lên từ góc, trong bóng tối lờ mờ mà ánh đèn không chiếu tới, Ness đẩy chiếc bàn mổ ra chính giữa phòng. Bên trên bàn mổ là một nam giới bị buộc chặt tay chân và cổ bằng những mảnh dây da đen có móc cài bằng thép. Người này rõ ràng còn sống, vẫn đang cố gắng cục cựa từng đầu ngón tay ngón chân, nhưng có vẻ đã bị tiêm thuốc nên cổ họng không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Đó là một người đàn ông bán trung niên tóc ngắn vàng hoe, mắt xanh, kiểu ngoại hình Châu Âu phổ biến nhan nhản. Gã không cử động được, tầm mắt hoảng sợ đảo quanh, vô tình lia thấy Kaiser, con ngươi gã rối rít cuống cuồng - y hệt những đôi mắt trong lọ, khẩn trương cầu cứu. Kaiser không thèm nhìn gã, anh chọn vị trí gần chân cầu thang, bắt đầu lắp giá để tranh và điều chỉnh độ cao để đặt bảng vẽ cho vừa tầm bút, những họa cụ được treo cố định trong túi vải bên cạnh giá. Anh kiếm chiếc ghế gỗ có sẵn từ cái bàn làm việc ở góc, kê xuống ngồi yên vị trước bảng vẽ. Xong xuôi mới thong thả đổ xăng trắng ra pha màu dầu.

Cùng lúc đó, Ness cũng lách cách chuẩn bị những dụng cụ y tế bằng thép, rồi kéo một xe đẩy tới bên chiếc bàn mổ. Ánh đèn phẫu thuật chiếu xuống làm chúng sáng lòe lên. Ness kiểm tra kĩ lại một lượt, kéo, banh, dao, nhíp,... đủ không thiếu gì cả. Hắn đứng ở vị trí hướng thẳng đối diện Kaiser, thâm tâm hắn luôn luôn chỉ muốn ngắm nhìn Hoàng đế sùng kính của hắn. Điều đó cũng đúng ý Kaiser, vì anh muốn nhìn thấy trọn vẹn biểu hiện của Ness khi thực hiện hành vi phạm pháp không thể dung tha này.

Ness ngửa hai lòng bàn tay, giơ lên cao một lúc dưới đèn không hắt bóng. Trong y khoa, đó là hành động thường thấy của các bác sĩ phẫu thuật, lòng bàn tay họ luôn phải hướng lên trên cao, để tránh vi khuẩn rơi xuống bệnh nhân, hoặc tránh vô tình va quệt vào chỗ bẩn. Nhưng biểu hiện của hành động đó trông y như một nghi thức tối cao, đầy tính hình tượng, giống như ước cầu Thượng Đế ban cho sức mạnh để làm chuyện quan trọng. Nghịch lí là thay vì cứu người như một đức lương y, Ness chuẩn bị mài dao xẻ thịt kẻ xấu số, hắn giương hai tay lên chắc để Satan chứng giám cho việc tàn nhẫn hắn sắp làm. Và hắn cũng không hề đeo găng tay cao su.

Trong khi gã đàn ông kia trợn ngược tròng mắt nhìn Kaiser van xin cứu mạng, thì nhát dao đầu tiên đã rạch ngang ngực gã. Cùng lúc Kaiser phết lên nét cọ đầu tiên trên mặt vải toan. Hai gạch đỏ lòm cùng lúc, một bên của máu còn một bên của sơn.

Cả quá trình vô cùng man rợ, Ness mổ banh da ngực gã đàn ông ra, nhưng khéo léo đến mức không để gã chết. Ness lột lớp da bầy nhầy máu kia, tách khỏi từng thớ cơ thịt, rồi dùng kéo tiếp tục cắt từng đường dọc theo cánh tay, cẳng chân, mục đích là bóc rời tấm da khỏi thân thể. Mắt gã đàn ông trắng dã, mà không thể kêu lên được tiếng nào, sợ hãi, căm thù, từng tia máu nổi lên đầy tròng mắt. Sau đó Ness lấy cưa, cắt bỏ từng đầu ngón tay hắn, rồi cắt rời cổ tay, khuỷu tay, bắp tay, vòng nách, thành từng lát cắt, y như thái một con cá đều đặn trên thớt. Máu chảy ào ạt khắp bàn, tồng tộc xuống đất như một buổi lễ hiến tế người sống, máu bắn đầy cả lên mặt và áo blouse trắng của Ness, làm chiếc áo nhuộm đỏ tưng bừng. Một vẻ cực kì hoan hỉ thỏa mãn hiện lên trên mặt Ness, có lẽ đã vô số lần hắn tra tấn người khác theo cách độc ác như thế, vậy mà nụ cười vẫn toe toét trên môi. Hắn không kìm được cười nhe cả hai chiếc răng nanh nhọn hoắt xinh đẹp, đôi đồng tử sáng lòe huyết quang, lúc này hắn hoàn toàn hiện thân trở thành một phù thủy tàn ác giết người tế máu. Cắt rời từng khúc tay, hắn chuyển xuống chặt chân gã đàn ông. Hắn cũng chặt từ từ, tận hưởng từng bước, không hề vội vã. Trước hết là từng ngón chân, mắt cá, cổ chân, bắp chân, khớp gối,... tiếng lưỡi cưa mài lên xương kẽo kẹt liên hồi ghê răng, rèn rẹt rèn rẹt vẳng vào trong tai cực kì rùng rợn. Đùi gã đàn ông này khá chắc chắn, hẳn là có tập luyện thể thao thường xuyên nên từng thớ cơ thịt ngồn ngộn, Ness cắt mãi cũng không rời ra được. Máu thì tung tóe bắn lên, bắn cả vào mắt Ness. Hắn đưa tay quệt mặt, liếm môi rồi tăng thêm lực mài. Tiếng cưa cọ vào xương y như móng tay cào tường, tang tóc điên loạn. Nhưng càng như vậy, đôi mắt Ness càng long lên thích thú, hắn không kìm được, không kìm được cảm giác giết chóc vui vẻ đang trào lên này!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Đột nhiên gã đàn ông rú hét ầm lên, tiếng gào man dại xé cổ họng, đinh tai nhức óc. Ness giật cả mình, ngạc nhiên nhìn gã. Hình như thuốc hết tác dụng nên hắn lại nói được hắn gào thét thảm thiết, cầu xin tha mạng, cứu mạng,...

Ness ngơ ra nhìn, thoáng ngừng tay vài giây, nhưng hòa chung tiếng hét, hắn bắt đầu cười ha ha, haha...

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

Alexis Ness cười sặc sụa như điên! Cười như hóa điên! Tay hắn cầm cưa kéo điên rồ hơn, tiếng kẽo kẹt hòa trong tiếng hét thống thiết và tiếng cười man rợ hòa thành bản hợp âm Địa ngục, cuồng dại, ma quỷ.

Rốt cuộc Ness cũng cắt phăng được đôi chân gã. Hắn cầm cái kéo, di chuyển lên, chọc thủng cổ họng gã đàn ông, máu như một vòi nước hỏng van, tóe ra ồ ạt. Rốt cuộc gã đàn ông cũng tắt tiếng, thoi thóp, không thở được nữa. Ness di bàn tay đẫm đầy máu tươi lên bầu mắt trái của gã, rồi vòng sang mắt phải. Một hình kí hiệu vô tận ∞ bằng máu hiện lên trên khuôn mặt gã đàn ông, hệt như phù phép. Sau đó Ness khoét mắt gã bằng đầu kéo sắc, hai tròng mắt xanh dương tròn như hai quả bóng bàn được Ness nhẹ nhàng kéo ra khỏi hốc. Hai lỗ sâu bầy nhầy thịt trên mặt gã đàn ông có biểu hiện kinh hoàng méo mó. Hắn cắt đứt những dây thần kinh còn vướng vào đuôi tròng mắt rồi thả đôi mắt nhớt nhát đó vào một bình formalin mới. Máu trên đôi mắt lập tức nhuộm đỏ bình dung dịch. Ness chỉ định ngâm tạm chúng vào đó trước khi xử lí sạch sẽ và trưng bày trong một bình formalin khác.

Vẫn còn nhiều thứ chưa xong, Ness vẫn còn say máu, chưa thỏa mãn đủ. Hắn mở banh bụng gã đàn ông, dùng tay không lôi bộ ruột và dạ dày ra khỏi ổ bụng. Mớ ruột lòng thòng đỏ đỏ đen đen nhơ nhớp dài thòng, kéo mãi không ra hết. Ness cười toe toét, đôi đồng tử giãn to, say mê loạn trí. Cả không gian ngập trong mùi sắt tanh loét, nhưng kích thích điên rồ. Ness cảm giác mình phải cắt tung tóe cả cái xác này ra thì mới giảm được adrenaline sôi sùng sục trong thần kinh. Hắn kìm không được cười ra cả tiếng, thanh thoát quỷ quyệt.

Đúng lúc đó, một vật nhỏ va chạm dưới sàn nhà. Ness ngẩng lên khỏi bể máu tươi đỏ lòm, trông thấy Kaiser, là anh trượt tay làm rơi chiếc cọ đang vẽ xuống đất. Ness hưng phấn quá mức. Hắn tự hỏi toàn bộ quá trình hắn giết người Kaiser đã chứng kiến đủ chưa, có hài lòng và vui vẻ như hắn bây giờ không? Ness buông bộ ruột đang cầm trên tay xuống, hớn hở muốn chạy vội đến chỗ Kaiser. Nhưng sàn nhà tràn đầy máu đỏ trơn bết, Ness trượt chân lảo đảo, ngã sấp giữa phòng. Cả người hắn lúc này là máu, máu tươi, máu bẩn, be bét đầy thân, khuôn mặt hắn cũng phủ trong máu ướt. Hắn bò đến dưới chân Kaiser, vừa bò vừa vội vã lột từng lớp quần áo trên người. Hắn sợ những thứ dơ bẩn dính trên người hắn sẽ làm Kaiser khó chịu.

Bò đến chân Kaiser cũng là lúc cả người hắn đã thoát y hết. Hắn cúi rạp xuống thật thấp, hôn lên mũi giày đầy đất của Kaiser, rồi nhướn người hôn dần lên quần, từ bắp chân đến đùi trong. Hắn luống cuống cởi khuy và khóa quần của anh ra. Bàn tay hắn bết đầy máu khô, sờ đến đâu để lại những vân máu dính dấp đến đó. Kaiser vẫn tập trung ngồi vẽ tranh, đầu cọ phủ tỉ mỉ lên từng nét quệt có chủ ý, không hề loạn nhịp. Ness lại không khác gì con chó quấn quít làm phiền dưới chân. Loay hoay một hồi, hắn cũng tháo được khóa quần ra. Hắn luồn tay vào trong lớp quần lót của anh, kéo chiếc quần xuống, xoa nắn, mê mẩn. Rồi hắn vục mặt vào đám lông vàng ở phần bụng dưới, hít hà như con nghiện say thuốc. Mùi hormone đàn ông kích thích, mùi sơn dầu thơm hương khác biệt so với bản thân hắn - máu tanh và chloramine B. Anh cao quý xa vời hấp dẫn khác hẳn hắn, hắn lại là một con quỷ vớt ra từ bể chịu hình trong Địa ngục sa đọa. Hắn hôn loạn bụng dưới anh, hôn từ túi tinh đến dương vật, say sưa, liếm láp. Hắn nhịn không được, ngậm dương vật đã cương cứng dần lên, miệng nhỏ bú mút không ngừng, tiếng lưỡi và nước bọt chuyển động lép nhép. Kaiser túm mạnh lấy tóc hắn, hành vi quá mức kích thích. Ness lúc nào cũng thành công gợi tình dụ dỗ anh. Khoang miệng hắn nóng bỏng, ướt át, chiếc lưỡi mềm linh động vờn từ thân dương vật đến đỉnh đầu khấc, dập dờn không buông tha. Răng hắn khẽ cọ lên lớp da gân, khiến Kaiser kìm không được rên khẽ một tiếng. Điều đó làm Ness cực cực kì thỏa mãn. Hắn gia tăng tốc độ mút nhả nhanh hơn, dãi trào ra từ khoang miệng, khung cảnh kích tình hơn bao giờ hết. Một tay kia của hắn tự sục dương vật của chính mình, chà xát, căng thẳng muốn bắn mà không tới, cả người nóng rực lên.

Ness nhả dương vật ra khỏi miệng, nước bọt chảy thành dây ướt dài. Hắn leo ngồi lên đùi Kaiser rên rỉ, những ngón tay tự khuếch trương lỗ nhỏ, rồi đặt lên dương vật của Kaiser, cố muốn ép xuống. Một tay Kaiser vòng qua đỡ eo Ness, bóp véo để lại năm dấu tím nhức mắt trên bờ eo trắng ngần của hắn. Ness tự tìm cách đút được dương vật Kaiser vào trong mình, hắn thở hắt ra sung sướng, cảm giác trống trải được lấp đầy, đã hơn một tuần hắn không được làm tình với anh. Hàng đêm hắn thủ dâm quằn quại, nghĩ đến Kaiser trong sự nứng rồ mà không thể giải tỏa. Thể xác hắn nghiện ngập tinh trùng và hương vị của Kaiser đến sảng.

Hai chân Ness quắp lấy hông Kaiser, cả hai trong tư thế ngồi, dương vật đâm sâu tận gốc, hút chặt vào bên trong. Ness chạm tay vào vùng bụng phẳng của chính mình, ước lượng khoảng 18-19cm, phê không ngậm được miệng. Mặt hắn đỏ hấy lên vì kích động, hắn muốn phát tiết quá! Hắn tự chuyển động, nhún lên nhún xuống, tìm kiếm thứ yêu thích. Hắn nhún loạn nhưng mãi không ra, cứ gấp gáp thở hổn hển cả lúc lâu. Kaiser đột nhiên ghìm hắn lại, rồi thúc vào một điểm bên trong, Ness hét lên, gục ngay lên vai anh sõng sượt. Hắn bắn ra luôn rồi. Tinh dịch trắng nhợt bắn đầy áo Kaiser.

"Mới đụng trúng miệng tử cung thôi đã lên đỉnh rồi à?" Kaiser trào phúng.

Ness ôm chặt anh, áp thân thể trần truồng vào Kaiser, hắn thích Kaiser, hắn u mê Kaiser, hắn có thể làm mọi thứ vì Kaiser.

"Bắn đầy tử cung anh đi. Lấp đầy bịt chặt tử cung anh bằng tinh dịch của em đi. Anh muốn có thai, anh muốn mang thai con của em!" Ness nói như mê sảng.

Đến Kaiser cũng phải bật cười. Nói lời dâm ngôn uế ngữ lúc làm tình mà hắn tưởng mình biến thành con đàn bà đĩ điếm thật rồi sao? Ness nghiêng mặt nhìn anh, mê mang say đắm. Hắn yêu Kaiser thật sự. Tình yêu của hắn rõ ràng đến thế nhưng Kaiser liệu có thấy không? Kaiser có tin không?

Kaiser muốn xem hắn giết người để tìm cảm hứng mới vẽ tranh, hắn cũng bất chấp bắt đại một gã đàn ông trên đường về róc thịt cho Kaiser xem. Kaiser muốn hắn làm gì, hắn thật sự cũng có thể làm hết, kể cả bảo hắn tự tử. Kaiser là Hoàng đế, là tín ngưỡng của một Phù thủy tối tăm như hắn. Hắn chỉ muốn Kaiser nhìn một mình hắn mà thôi.

"Anh yêu em lắm." Ness ngẩng đầu tìm khuôn mặt Kaiser. Anh vẫn đang chăm chú vẽ tranh, dù một tay ôm eo hắn, dương vật cứng ngắc vẫn chôn chặt trong người hắn, chưa hề bắn ra lần nào. Ness nhìn sang bức tranh anh đang vẽ dở gần hoàn thiện, đột nhiên thấy như nhìn vào một tấm gương soi.

Người trong tranh không mặc quần áo, cả cơ thể từ đầu đến chân nhuốm trong máu đỏ tươi. Hai tay hắn ngửa lên, giơ cao dưới ánh sáng chói lòa, dưới đất không hề có bóng hắt. Chỉ loài ác quỷ mới không có bóng như vậy. Máu đỏ lòe nhòe khắp khuôn mặt hắn, không thấy gì khác ngoài hai con mắt và chiếc miệng cười ngoác. Đôi mắt đỏ sáng quắc, nhìn chằm chằm con mồi bất hạnh sắp bị xẻ thịt, miệng cười tươi lộ rõ hai cái răng nanh. Một bức tranh rúng động, kích khởi sự sợ hãi từ cái nhìn đầu tiên. Giống như bị kẻ trong tranh nhìn trúng thì chỉ có con đường chết.

Lần đầu tiên Ness thấy sợ hãi khi nhìn chính mình. Hắn không biết hắn lại trông như thế này, và hắn như thế này trong mắt Kaiser. Bỗng Ness cảm thấy mình thật xấu xí, thảm hại, cơ thể hắn trần truồng trong khi Kaiser vẫn mặc đủ quần áo. Hắn thấy mình thấp kém, không bao giờ xứng đáng với anh, hắn mong cầu sự ngang hàng nào ở đây chứ? Ness đưa tay lên sờ mặt mình, toàn là máu bắn dính bết, hai tay hắn cũng toàn là máu đỏ, vậy mà hắn lại dám sờ soạng lên người Kaiser, làm vấy bẩn Kaiser.

Tự nhiên mắt hắn lại bất giác nóng lên...

"Đừng khóc."

Kaiser thở dài nhìn hắn, rào trước. Anh rất ghét thấy Ness khóc, cảm giác vừa phiền phức vừa không biết phải làm thế nào. Cứ như anh mới là người sai ở đây vậy. Ness cố gắng nuốt xuống cảm giác xúc động vừa đột ngột trào lên, ráng mỉm cười gượng gạo. Kaiser đặt bút xuống, hai tay đều vòng lấy eo Ness, tập trung làm tình. Cả hai chẳng nói với nhau câu nào nữa, chỉ có những tiếng rên đứt quãng. Kaiser rất muốn hỏi Ness có lạnh không, thực ra mỗi khi thấy hắn ăn mặc phong phanh, thấy căn nhà lạnh tanh không bật máy sưởi, anh đã đều muốn hỏi, nhưng anh kìm lại. Anh biết thật ra Ness đã chỉ chờ một câu hỏi như vậy thôi. Có lẽ hắn sẽ cười rất tươi mà nũng nịu, nói rằng hắn lạnh lắm rồi tìm cớ rúc vào người anh tìm kiếm hơi ấm. Nhưng anh sẽ không hỏi.

Kaiser ra trong người Ness như mọi khi. Im lìm, tinh dịch trắng nhớt chảy xuống sàn nhà bẩn thỉu bết máu khô. Cả hai ôm nhau trong tư thế ngồi, dưới căn hầm đen tối tràn đầy tội lỗi và máu tanh. Những cặp mắt xanh trong bình formalin láo liên nhìn ngó, cái xác xẻ dở còn tong tong máu tươi, những bức ảnh trên tường chi chít nhòe nhoẹt...

Tận khuya muộn, Kaiser mới trở về đến nhà, mang theo mùi thuốc khử trùng và máu bẩn dính trên đầy quần áo. Anh không vội thay đồ, mà đem bức tranh vào trong phòng vẽ để bày, chờ khi nó khô sẽ phủ lên một lớp vecni bóng hoàn thiện.

Trong lúc kê lại giá vẽ lên giữa phòng như vị trí vốn có, vô tình anh thấy chiếc ipad chỏng chơ dưới sàn nhà. Vào đêm nọ, anh đã ném nó trong cơn giận dữ.

Kaiser nhặt chiếc ipad lên, thấy bề mặt nứt vỡ một đường dài, có lẽ sau phải đem đi thay màn hình mới. Ipad vẫn chưa hết pin, anh bật thử lên xem còn hoạt động được không, thấy safari vẫn hiện những tab cuối anh truy cập. Toàn là những trang thông tin về kinh nghiệm du lịch Budapest và Santorini.

Thật như một giấc mơ siêu thực.

Anh xóa sạch những tab đó đi.

.

Koganei (28.8.24)


Chương này mình viết trong lúc ngồi vạ vật 19 tiếng trên chuyến bay tới Milan (Italy). Viết xong vừa đúng lúc hạ cánh xuống sân bay MXP luôn.
Fic này còn 4 chương nữa là end, nhưng mình suy nghĩ thêm về kết nên sẽ có 2 chương extra về diễn biến sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro