7. 25/12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nếu có thời điểm nào Michael Kaiser không thích nhất trong năm, thì đó chính là những tuần từ giữa đến cuối tháng 12. Thời gian này, khắp nơi ngập tràn trong không khí lễ hội Giáng Sinh quan trọng nhất của Châu Âu. Cờ hoa, đèn đuốc lấp lánh xập xình mỗi góc phố con đường, những cây thông và người tuyết trang trí muôn nơi. Còn Kaiser cứ nghe thấy điệp khúc "Jingle bell, jingle bell...", lại thấy nhức hết cả đầu, vô cùng chán ghét.

Kaiser rất ghét ngày lễ Noel. Anh không ghét ngày nào như ghét ngày này.

Vậy mà đặt chân về nhà, thấy từ bếp đến phòng khách bắt đầu lan tỏa một không khí là lạ. Ban đầu là giữa phòng chình ình một cây thông nhỏ met rưỡi. Qua mấy hôm cây thông tự dưng 'mọc' ra những quả cầu mạ đỏ mạ bạc sáng long lanh, trên đỉnh còn có ngôi sao màu vàng kim cầu kì nữa. Sau đó chất đầy xung quanh cây thông là những hộp quà bọc gói sắc màu, gắn đủ các loại nơ, khoa trương hơn còn có đoàn tàu đồ chơi bằng gỗ sơn đỏ chạy vòng qua nữa, mỗi ngày một nhiều, sắp biến thành hàng lũy. Kaiser rất muốn tống hết những thứ bừa bộn trong mắt anh này vào thùng rác, nhưng lại nghĩ đến biểu cảm thất vọng của Ness, tự dưng lại thấy phiền, nên anh để kệ cho mỗi ngày cái tầng trệt một lạ hơn. Chỉ qua chưa đến một tuần, ngoài cửa có vòng nguyệt quế đính đủ quả thông và lá kim, phòng khách có cả đèn dây nhấp nhánh và những quả cầu tuyết, còn trong bếp mùi bánh quy quế nướng thơm phức trong lò. Kaiser sắp không nhận ra căn nhà của mình nữa. Nhìn Ness vui vẻ bỏ mẻ bánh quy được nặn từ khuôn người tuyết ra, đút cho anh ăn, anh chỉ càu nhàu một hồi nhưng cũng đành ăn hết. Thật ra chúng không ngon lắm, quá nhạt và bở bột. Ness mới tập làm nên hắn ghi chú những điểm chưa được để thực hành lại những mẻ bánh mới.

Từ lúc nào, Ness bắt đầu sống tại nhà Kaiser phần lớn thời gian. Hắn lấy cả quần áo của Kaiser để mặc, đi lại trong nhà tự nhiên như thể đây mới chính là nhà hắn. Kaiser không quan tâm cho lắm nên hắn cứ được nước làm tới thôi. Trừ phòng tranh hắn không động vào, thì khắp nhà sắp bị hắn đổi lung tung theo ý thích rồi. Hắn chiếm luôn một chìa khóa, chập choạng chiều là xách đồ tới nấu ăn, rồi tối leo vào giường ngoắc chân ngoắc tay Kaiser như một con bạch tuộc. Không phải hôm nào cả hai cũng làm tình, rất nhiều hôm họ chỉ ôm nhau ngủ trong chăn ấm nệm êm giữa thời tiết buốt giá và tiếng máy sưởi ro ro. Ngủ lâu với hắn, Kaiser nhận ra hắn có một tật xấu là phải ngoắc tay hoặc chân, tóm lại phải chạm dù chỉ tí xíu da thịt vào Kaiser thì mới an tâm ngủ được. Đổi lại hắn cũng cười tật xấu của Kaiser, là anh đi ngủ phải thoát y mới chịu. Kaiser rất ghét vướng víu, đi ngủ anh luôn ghét quần áo dính dấp vào thân. Thế là giờ ngủ chung cứ thường bị Ness đùa nghịch trong chăn, tay chân hắn có lúc nào yên phận đâu, bị hắn nắm véo mấy hồi là nguyên đêm hai người lại thức trắng...

Tư vị bị đánh thức vào buổi sáng, là cảm giác rùng mình, liền sau đó một cái đầu bông xù màu hạt dẻ trồi lên từ trong lớp chăn bông, hắn trườn lên ngực người nằm dưới, khóe môi cong nở nụ cười quyến rũ, bên miệng chảy ra một dòng chất lỏng trắng đục. Kaiser cũng không biết là thích thú hay phiền nhiễu nữa, nhưng anh cảm giác cứ thế này sẽ bị tên phù thủy kia hút cạn tinh lực mất.

Dạo này Ness hay hỏi Kaiser thích gì, muốn thứ gì, hoặc không hỏi thì hắn cũng đã hay tự quan sát rồi. Kaiser thường lờ đi không đáp, một là anh không thích cách đàn ông cứ thao thao về thứ họ muốn, hai là bản thân anh cũng không nghĩ ra mình thích thứ gì cụ thể.

"Muốn trở thành Tiền đạo số 1 thế giới." Kaiser nói tỉnh bơ, còn Ness mặt tối sầm dù nụ cười vẫn đọng trên môi.

"Tức là em muốn đá chung với Yoichi à?"

"Sao anh không chơi vị trí Tiền vệ trung tâm rồi chuyền bóng cho em?" Kaiser khó hiểu với kiểu ghen tuông của Ness.

"Thế cũng được. Mai anh dẹp phòng khám rồi cùng em đi tranh World Cup luôn."

Những cuộc nói chuyện vô tri như vậy diễn ra mỗi ngày. Thực ra Kaiser không ngốc, anh biết Ness muốn chuẩn bị một món quà gì đó cho anh. Tuy nhiên bản thân anh lại rất ghét nhận quà, anh không biết mình nên tỏ thái độ hay phản ứng thế nào cho phải. Một người cao ngạo như anh ghét phải cảm ơn hay nhận ân huệ từ người khác, nên tốt nhất từ đầu không lấy món quà của ai còn hơn. Mà nhận rồi lại phải trả lễ, thật phiền nhiễu và tốn công, trái với ý muốn trong lòng. Thấy Ness cứ tất bật như vậy, một lần nọ, anh nói thẳng không đùa cợt, rằng anh không muốn nhận món quà nào hết, đừng mua gì cả. Ness gật gù như thể hắn cũng đoan trước điều này từ lâu, chỉ là hắn nghe như gió thoảng, chẳng thèm để tâm cho lắm.

Buổi tối, hai người trần trụi trên giường, ấm áp trong chăn dày. Ness cuộn mình sát bên ngực Kaiser, cầm ipad của anh để lướt mạng, còn anh ngồi tựa lưng vào thành giường, ôm cuốn sổ A4 phác họa chì linh tinh những ý tưởng vớ vẩn. Ánh đèn vàng mờ tối trong phòng ngủ khiến người ta mơ màng không thực. Ness hình như đang xem thông tin gì đó, vô cùng hứng thú. Hắn bảo, ở thành Rome của Ý có một nơi gọi là 'Lâu đài Thiên thần', trên mái điện cao vút là một bức tượng đồng tạc thiên sứ nam giương kiếm cực kì mĩ lệ, đẹp y như Kaiser vậy. Hắn cứ chăm chú ngắm nghía mãi, lẩm bẩm Kaiser và vị thiên sứ nam này thật giống nhau. Vào thời điểm Châu Âu đen tối đó, thành Rome xảy ra một trận dịch hạch càn quét gây nên cái chết cho vô vàn người dân, đột nhiên năm 590, một thiên thần đáp xuống mái điện cao, đôi cánh sáng bừng hào quang chói mắt, ngài tra thanh kiếm đẫm máu vào vỏ, sau đó dịch bệnh liền chấm dứt.

"Đó là Tổng lãnh thiên sứ Michael! Quả là món quà mà Chúa trời ban tặng..."

Tình cờ là lâu đài này chỉ mở cửa cho khách tham quan ngày 25 tháng 12 hàng năm. Ness thực sự cho rằng Michael Kaiser chính là Tổng lãnh thiên sứ giáng trần chuyển thế xuống nhân gian tội lỗi này.

"Nếu sau này không thể bên em nữa, anh sẽ dọn đến sống gần Lâu đài Thiên thần ở Rome, để được ngắm nhìn em mỗi ngày từ dưới cầu Ponte Sant'Angelo."

Một cảm xúc khó chịu dâng lên nhen nhóm, Kaiser khẽ nhíu mày khi nghe thấy cụm từ 'không thể bên nhau', nhưng bóng tối chập choạng nuốt đi những tiêu cực âm thầm. Bản thân anh cũng biết ngày đó chỉ sớm hay muộn mà thôi.

"Và hàng năm vào 25/12, anh sẽ lén lút mua vé vào lâu đài để lại gần em thêm một chút. Dù cao xa không cách nào với được."

Kaiser khẽ xoa đầu Ness, mái tóc xù bông mềm như mây trong những kẽ ngón tay. Ness ngước lên mỉm cười với Kaiser, sự si mê không cách nào giấu được trong đáy mắt - một con cún trung thành dễ thương.

"Em ghét ngày 25/12. Nên anh không cần xem nó như một ngày khác biệt đâu."

"Nhưng mọi thứ thuộc về em đều đặc biệt với anh," Ness thì thào. Hắn luôn biết ấy là ngày sinh nhật Kaiser.

Gia cảnh thật sự của Kaiser rất phức tạp mà anh luôn không bao giờ muốn nhắc đến, từ người cha bạo lực nát rượu, lẫn người mẹ vô cảm thờ ơ, và tuổi thơ thiếu sót tình thương trầm trọng. Anh đã không còn sống cùng gia đình bất hạnh ấy từ lâu rồi, nhưng anh chẳng bao giờ tỏ ra mình là nạn nhân của sự nhào nặn trong bạo lực từ bé. Anh trưởng thành, đi học một cách bình thường và nỗ lực hơn người. Anh thích vẽ tranh, đọc sách, hiếu học và không ngừng dung nạp tri thức. Với anh việc để bản thân sa vào vũng bùn nhơ mới là điều nhục nhã nhất, chứ không phải xuất phát điểm từ đâu. Kaiser là kiểu người tự tin vượt bậc với chính mình, anh nhắc nhở bản thân rằng những điều may mắn không tưởng đều là do chính mình kiến tạo ra. Tuy nhiên sâu thẳm trong anh vẫn không kìm được ghét ngày sinh nhật. Anh đã luôn muốn lờ đi không nhớ tới ngày này, nhưng trớ trêu nó lại trùng với Giáng Sinh, và anh liên tục bị nhắc nhở về nguồn gốc của chính mình.

Trong suốt 19 năm sống, anh chưa từng đón bất kì cái sinh nhật nào. Từng có năm đi học, bạn bè rủ anh tham gia các bữa tiệc Noel, anh đến dự một hai lần, nhưng sau này luôn luôn từ chối. Không khí ồn ào, vui vẻ và nhộn nhạo, tiếng nhạc 'Santa Claus is coming to town' reo vang với điệu chuông lảnh lót, ánh nến đèn nhấp nháy muôn màu, làm anh lóa mắt. Những buổi tiệc ấy luôn có cha mẹ đi cùng, họ nướng gà tây và bày biện đồ ăn, trao đổi với nhau về tình hình học tập. Kaiser đi một mình, tay không quà cáp, rồi anh bỏ về trước khi tới tiết mục chúng bạn bốc quà của nhau.

Vậy mà giờ đây Ness tới, đem đến không khí sôi nổi khắp căn phòng khách phủ bụi của anh. Sự ấm áp chân thực mà cũng hư ảo như ngọn nến chớp tắt.

Càng gần ngày sinh nhật, Ness tập nấu ăn rất nhiều món, mỗi ngày lại thấy hắn kê ipad trên kệ bếp và lên mạng làm theo một công thức mới. Nhưng hắn không quá có khiếu nấu ăn, nên những món hắn làm hương vị chỉ ở mức bình thường, không có gì xuất sắc, thậm chí có hôm còn nấu hỏng nữa. Dẫu thế hắn vẫn hăng hái nấu miết, khiến Kaiser phải nghĩ thầm liệu có khi nào hắn định nấu cả bàn đại tiệc mừng sinh nhật anh không. Tuy nhiên, Ness tiết lộ rằng hắn có món quà bí mật khác tặng sinh nhật anh rồi. Làm người vốn luôn chẳng quan tâm và chẳng muốn nhận quà của ai như Kaiser cũng không nén nổi tò mò. Không phải anh mong chờ, nhưng anh tò mò một cách thuần túy, liệu người quái đản như Ness sẽ chuẩn bị thứ gì cho anh. Bên cạnh đó, anh cũng nhận ra, anh không khó chịu về việc Ness sẽ tặng quà và tổ chức sinh nhật cho lắm. Như đã nói, anh rất né tránh ngày này, nhưng giờ bỗng nhiên đó lại trở thành một ngày cũng khá bình thường, ngày mà sẽ có sự kiện nho nhỏ cùng Ness. Bởi vì biết chắc chắn Ness sẽ mua quà tặng, không thể suy chuyển được quyết định đó, nên Kaiser nghĩ mình sẽ đáp lễ lại Ness bằng một thứ khác, để tránh cảm giác nợ nần gì ai, sẵn tiện hôm ấy cũng là ngày lễ quan trọng nhất của Châu Âu, việc tặng đối phương một món quà là điều hiển nhiên trong mối quan hệ.

Vì thế nên chính Kaiser cũng bắt đầu nghĩ nên tặng gì cho Ness. Anh chưa từng tặng ai thứ gì, nên chính anh cũng chẳng nghĩ ra phải tặng cái gì. Trong giờ tự học, anh thử liệt kê ra giấy những món đồ lưu niệm đặc trưng nổi tiếng của nước Đức, gồm có... hừm, đồng hồ Cuckoo? Món đồ thủ công kĩ nghệ truyền thống có giá trị thẩm mĩ cao trong mắt anh và là niềm tự hào của người Đức. Đó là loại đồng hồ treo tường con lắc cơ được chế tác tinh xảo tỉ mỉ bằng gỗ, thường được tạo hình căn nhà trang trí cầu kì, cứ nửa tiếng và một tiếng cánh cửa bật mở và con chim cúc cu nhảy ra hót líu lo. Những chiếc đồng hồ này giá trị cũng rơi vào khoảng €3000 đến hơn €5000, lưu truyền đến mấy trăm năm không hỏng hóc... Dĩ nhiên Kaiser không có nhiều tiền thế rồi. Anh liệt kê tiếp đến Ampelmännchen - cậu bé đèn biểu tượng của Đông Đức, cách chế tác và tạo hình cũng rất sáng tạo... Nhưng tặng người yêu một cái đèn hình người xanh lét kể ra cũng không hợp lí lắm, cảm giác như họp hội những người yêu nước cùng trao đổi quà gặp mặt vậy? Hay là mua Bier Stein - chiếc cốc được điêu khắc và tô vẽ phức tạp những biểu tượng của lịch sử Đức - Phổ... Liệt kê ra vài món xong, tự dưng anh thấy cứ kì kì mà không hiểu tại sao.

Nét văn hóa của Đức còn nổi tiếng với phiên chợ Christmas thường niên diễn ra vào tháng 12. Rất ít khi Kaiser ghé vào đây, anh chỉ tạt qua vài lần nhìn ngắm tìm tư liệu vẽ, bởi những vật phẩm truyền thống của Đức cũng có những nét riêng rất đẹp đẽ và nghệ thuật. Nhưng chủ quan anh lại ghét ngày lễ Giáng Sinh, nên anh không muốn dính líu tới nhiều, sự ồn ào chen chúc, tiếng nhạc Thánh ca, đèn hoa giăng kết, cây thông tuyết phủ và mùi kẹo ngào đường... Buổi chiều lúc tan học, anh tới quảng trường Breitscheidplatz cạnh nhà thờ đổ Kaiser Wilhelm Memorial ở trung tâm Berlin, nơi đây đương diễn ra phiên chợ lớn và sầm uất nhất trong năm. Mới 4 giờ chiều nhưng mùa này Châu Âu đã sập tối, phố xá rực lên những dải đèn dây tạo hình thiên thần bay lượn cùng những vì sao lung linh ánh sáng. Anh nghĩ có lẽ ra phiên chợ loanh quanh một hồi sẽ tìm ra được thứ phù hợp dành tặng Ness. Nhưng mọi thứ bạt ngàn sắc màu làm anh nhất thời như lạc vào mê cung, người bán tràn ra lối đi lôi kéo mời chào, cả tiếng cãi nhau ầm ĩ, thanh thiếu niên lướt ván và lái scooter cứ phóng vù vù bên cạnh, va quệt, hỗn loạn, xen lẫn những mặt hàng thủ công nội địa là đồ rởm Trung Quốc nhập lô. Không phải không tìm được thứ hay ho, mà là quá nhiều thứ hỗn tạp hay dở làm Kaiser bó tay, chuyện quà cáp đúng phiền nhất trên đời.

Trong lúc đang loay hoay với quá nhiều món xung quanh, Kaiser trông thấy một bóng người cao gầy chạy vụt tới túm tay anh. Mái tóc mềm mại màu hạt dẻ chuyển sắc hồng sẫm bù xù trong gió rét thổi lộng, Ness mở to đôi mắt hồng ngọc đầy ngạc nhiên và vui vẻ khi thấy Kaiser. Hắn đang lượn vòng mua sắm ở đây, không ngờ lại gặp anh ở cái chốn xô bồ không ngờ tới này. Giờ thì Kaiser biết những thứ lung tung treo khắp nhà anh được Ness tha lôi về từ chốn nào rồi. Thời tiết lúc này là khoảng -5°C, rét thấu xương, nhưng Ness vẫn phong phanh hai lớp áo mỏng, bàn tay hắn chạm vào tay anh làm anh tưởng mình mới nhúng vào chậu nước đá. Như thường lệ, anh nắm đôi tay lạnh băng của Ness bỏ vào trong hai túi áo khoác dày của mình. Ness hớn hở xáp lại ngực anh, xuýt xoa thở ra khói, hắn thật may mắn khi bắt được cái lò sưởi giữa thời tiết khắc nghiệt này. Kaiser cúi xuống cổ hắn hà hơi, luồng nhiệt khiến da cổ Ness ửng đỏ huyết sắc, có lẽ hắn đã lạnh cóng lâu rồi. Ness quay sang tìm kiếm môi Kaiser, môi hắn vừa khô vừa buốt giá, anh ngậm lấy môi hắn cố gắng truyền hơi ấm. Hai người ôm nhau một lúc lâu. Sau khi vơi đi cái lạnh, Ness kéo Kaiser tới một quầy hàng bán rất nhiều Nutcracker, còn có đa dạng các đồ chơi bằng gỗ khác. Hắn chọn vài cái Nutcracker hình lính hoàng gia Phổ áo chẽn đỏ mũ dạ đen được chế tác cầu kì tô vẽ, rồi thanh toán. Kaiser không nói gì nhưng anh thấy rất hài lòng vì những cái Ness chọn đều rất đúng ý anh, đều là những cái anh để mắt đến trong đầu. Ness lại rước thêm đồ về bày trí ngôi nhà nữa rồi. Ness lẩm bẩm vẻ như suy nghĩ...

"Đồng hồ Cuckoo, Ampelmännchen, Bier Stein đều chưa có. Từ từ rồi sắm sửa vậy. Anh biết em thích những thiết kế truyền thống mà."

Kaiser thoáng giật mình. Ness không thể theo dõi được anh những tiểu tiết vụn vặt như thế, nhưng tự hắn thấu hiểu anh từng li. Hắn hiểu anh đến mức chính anh còn không nhận ra. Anh không thể nói rõ mình thích cụ thể thứ gì, nhưng khi anh liệt kê ra những món quà để tặng người khác, vô tình anh viết ra những thứ đầu tiên nảy lên trong đầu. Bởi vì bản thân anh hứng thú với chúng mà anh không biết, nhưng Ness lại rành rẽ hơn bất cứ ai. Vậy còn Ness thích thứ gì?

"Sinh nhật anh là ngày nào?"

Bất giác Kaiser không nhịn được, khẽ hỏi. Ness ôm mấy con Nutcracker gỗ trong tay, mỉm cười ngọt ngào với anh. Hắn không trả lời, mà bắt đầu thao thao về những món ăn hắn mới học được. Đặc biệt là bánh khúc cây không thể thiếu trong những dịp Noel, hắn định sẽ làm cho buổi tối ngày 24, nướng một con gà tây nhồi thật nhiều rau củ, ăn khoai tây nghiền và thắp nến lên chiếc bánh khúc cây phủ chocolate cỡ lớn. Thậm chí hắn đã xếp hàng mua chocolate đen Moser Roth nổi tiếng, chỉ để đun chảy lên bánh, đắt một xíu nhưng hắn thấy đáng giá. Thế là trên đường về, Kaiser tạt vào siêu thị mua một chai vang đỏ Riesling. Gần ngày lễ cao điểm, khắp nơi là người và khách du lịch đổ xô đi mua sắm, đâu đâu cũng phải xếp hàng. Kaiser đành cởi áo khoác, mặc cho Ness, không quên cài kín cả hàng cúc, bởi trông hắn như sắp bị gió thổi bay tới nơi. Ness cứ cười tít mắt, ôm chặt lấy Kaiser mà ríu rít, thỉnh thoảng rướn lên hôn tóc, hôn má, hôn mắt anh, không hề đứng yên, làm Kaiser đứng xếp hàng phải nhắc mãi hắn đừng lộn xộn ngoài đường.

Chuẩn bị kĩ là thế, nhưng đến tối 24, Ness vẫn nướng bánh quá tay, làm khét, chocolate đen vốn đắng lại càng khê hơn. Kaiser vừa ăn vừa chê dở, làm Ness phịu mặt ngồi dằm khoai tây trong đĩa. Anh mở list nhạc giao hưởng J.S Bach, rót rượu vang cho hai người. Không khí vô cùng hòa hợp và êm ái, cách biệt với thế giới ngoài kia, qua khung cửa sổ kính đóng kín là bầu trời tuyết trắng xóa rơi mãi không ngừng. Ness mơ màng vì rượu và sự ấm áp của máy sưởi, ngồi nép vào Kaiser trên sofa phòng khách được trang trí tràn đầy những hộp quà, cây thông, kim tuyến sắc màu, đèn dây nhấp nhánh sáng tối chập chùng,... hắn cầm ipad, bật Netflix lên chọn đại một bộ film mới đang nằm trong top 1. Nhưng ngay khi mở lên, nữ chính xuất hiện trong vai Nữ hoàng của vương triều Phổ quốc, là một đại minh tinh xinh đẹp sắc sảo, mái tóc óng dài lấp lánh như cát vàng chảy trôi, đôi mắt xanh biếc hút hồn, nhưng lạnh lùng tàn khốc, khuôn mặt giống như tạc đến mức làm Ness giật mình tỉnh táo, vội vã tắt màn hình đi, luống cuống tìm một bộ film khác. Tiếc là Kaiser đã trông thấy rồi, chỉ là anh không nói gì mà thôi. Bình thường Kaiser không xem TV và ít coi tin tức, căn bản anh không muốn lại vô tình trông thấy người phụ nữ giống mình như đúc khuôn kia. Kể cả xem film anh cũng coi kĩ danh mục diễn viên, chỉ xem khi không thấy cái tên đó. Một người đẹp giống hệt anh, tài năng nổi tiếng, nhưng lạnh lùng vứt bỏ anh như vật cản ngáng đường. Người sinh ra anh, nhưng khiến anh phải ghét bỏ ngày sinh nhật của chính mình. Ness ngại ngùng, hắn trong đầu âm thầm tự mắng vì say hương rượu mà quên mất không cẩn thận kiểm tra, lo sợ sự gượng gạo sẽ phá hỏng bầu không khí hài hòa cố công xây dựng này.

Trong lúc Ness mải nghĩ nên giả lả cười đánh trống lảng, hay xin lỗi vì vô ý, thì đã bị Kaiser đè ngửa xuống sofa. Rượu làm mặt cả hai ửng lên lớp phớt hồng nhè nhẹ, men say dịu ngọt. Kaiser hôn Ness, lưỡi cuốn lấy nhau lẫn trong vị vang đỏ say sưa ướt át, rồi anh lần xuống cổ, nhay cắn để lại những vết răng ái muội. Ness rên lên vì đau và kích thích. Kaiser cởi cúc áo pyjama của hắn, lướt tay lên bờ ngực phẳng mát lạnh, khiến hắn rùng mình như điện giật. Anh gảy đầu ngực hắn cho nó cứng lên, trêu đùa không thôi.

"Con người sống đều phải có trách nhiệm." Kaiser nói nghiêm túc. Ness nửa mê màng, nửa vẫn cố giữ cho mình nín thở để xem Kaiser định làm gì. "Anh sẽ tặng quà cho em sao?"

Ness khẽ gật đầu, đây là chuyện hiển nhiên mà hắn báo trước rồi. Kaiser nhìn chăm chú vào ngực trái Ness, tay mân mê ve vuốt. Những ngón tay bắt đầu di lòng vòng thành những đường cong kì lạ. Tưởng như đang vẽ một bông hoa nhiều cánh vậy. "Thế thì em cũng sẽ tặng anh một món quà."

Kaiser bỏ lên lầu một phút, rồi chạy xuống, trong tay mang mớ dụng cụ kim loại. Nhìn kĩ là bộ bút xăm thủ công.

Anh sẽ tự tay thực hiện một hình xăm lên ngực trái Ness. Trên tay anh cũng có một đồ án hình xăm, hai đóa hoa hồng xanh lan đến cổ và bả vai, cả cánh tay là dây gai đen quấn quanh kéo xuống chiếc vương miện đen ở mu bàn tay. Hình xăm này do chính anh tự thiết kế và thực hiện. Đây là lần thứ hai anh xăm lên da thịt của người khác, một tác phẩm mĩ thuật trên chất liệu cơ thể.

Ness chưa xăm bao giờ, nên khi đầu kim châm da đưa mực vào làm hắn giật mình vì đau. Mà xăm không thể thoa tê, vì thoa sẽ làm mực lên da kém đi sắc độ. Kaiser chăm chú di mực, giống như khi anh vẽ tranh, luôn luôn là sự tập trung. Tiếng nhạc giao hưởng của J.S Bach văng vẳng trong không gian ro ro máy sưởi, Ness dần quen với cơn đau châm chích xé da thịt có quy luật nên thấy hơi buồn ngủ, rượu làm hắn chuếnh choáng nhiều thêm. Chẳng biết vô tình hay cố ý, tay Kaiser luôn cọ quẹt lên ngực hắn, làm không chỉ đầu ngực mà đầu dương vật hắn cũng rục rịch cửng lên. Ness rên rỉ nỉ non, nhịn không được cầu xin Kaiser cho hắn được làm tình, hắn lại sắp nứng đến mức muốn quỳ xuống banh cái lỗ nhểu nước ra cầu được đâm chọc. Dĩ nhiên Kaiser không cho, anh đang bận sáng tác. Nhưng anh cũng nhịn không được, nhíu mày cười khẽ khi thấy Ness tự luồn tay xuống quần rồi tìm cách tụt ra sục dương vật, xăm đau như thế mà cũng phát dâm cho được. Làm anh phải cố ghìm cơn nhộn nhạo trong đũng quần, để hoàn thành cho xong tác phẩm này. Anh biến cảm giác ấy thành chất hưng cảm để đi nét hiệu quả hơn.

Mặc dù chỉ là một hình xăm nhỏ bằng lòng bàn tay trên ngực trái Ness, nhưng đây là hình xăm có màu nên thời gian lâu hơn tưởng tượng. Thỉnh thoảng có những lúc Ness ngủ gật luôn trên ghế, tỉnh lại vẫn thấy Kaiser tô vẽ chưa xong. Hắn buông vài câu bông đùa rồi lại chìm vào giấc ngủ lười biếng.

Lần thứ n Ness mơ màng tỉnh lại, là do cảm giác xóc nảy đung đưa từ nhẹ đến mạnh. Hắn hé mắt ra nhìn vì cơn buồn ngủ cứ kéo hắn xuống vũng lầy không tỉnh nổi, lơ mơ thấy Kaiser đang đè trên thân hắn, đôi tay rắn chắc của anh bóp chặt eo hắn, nắm kéo cơ thể hắn để dương vật ra vào, những tiếng va chạm phách phách vang lên trong tiếng nhạc du dương. Ánh đèn dây vàng nhạt trong không gian ấm áp, mê đắm. Hắn buồn ngủ, say rượu, và say Kaiser, hắn không tỉnh dậy nổi. Mê man, hắn thấy Kaiser thì thầm gì đó... nhưng hắn không nghe rõ, chỉ thấy hình như là cái gì đó "... của em."

Lúc Ness ngủ dậy trời đã sáng rồi, nhạc vẫn chưa tắt, ngoài trời tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Hắn thấy người nặng trịch, nhưng ấm như có một cái lò sưởi nhiệt giữa tiết đại hàn. Là Kaiser nằm đè trên người hắn, đắp chăn ngủ trên sofa. Anh tựa đầu vào ngực hắn, ôm hắn ngủ ngon lành. Kì nghỉ Đông đã bắt đầu, nên Kaiser sẽ không phải đi học cho đến hết tháng 1. Hắn không dám cục cựa, sợ làm Kaiser tỉnh giấc, nên chỉ khẽ khàng động chạm anh. Mái tóc vàng cắt tỉa nhuộm ombre xanh của anh phủ xòa trước ngực hắn mềm mại, hắn nhẹ vuốt ve, thầm đếm sự ấm áp và gần gũi này còn lại bao nhiêu ngày. Hắn định chạm vào mi mắt Kaiser, thì anh tỉnh dậy trước. Anh chớp mắt ngái ngủ, đè tay Ness xuống không cho hắn cựa quậy, rồi lại ngủ tiếp thật ngon. Anh chưa dậy nên cũng không cho Ness dậy. Ness đành nhắm mắt ngủ tiếp, dẫu sao giấc mơ đẹp đẽ này không bao giờ tỉnh lại càng tốt hơn.

Tận trưa Kaiser mới thức, anh mò lên tầng trên đánh răng rửa mặt, rồi vào phòng ngủ đóng cửa, hình như đi ngủ tiếp. Đến lúc đấy Ness mới được ngồi dậy sau nguyên một đêm bị đè, hắn loạng choạng tê rần hết cơ thể. Hắn lảo đảo mãi mới đứng được. Cơn đau rát âm ẩm ở ngực trái nhắc hắn nhớ lại chuyện tối qua. Thế là hắn vội chạy ra gương ngắm nghía.

Trên ngực trái của hắn lúc này đương nở một đóa hoa hồng đỏ tươi kiều diễm. Đồ án bông hoa giống với bông hoa trên trên cổ Kaiser. Xung quanh bông hồng có những đường gai đen quấn lại, giống như đóa hoa này nở ra từ trong trái tim hắn.

Chưa bao giờ trong cuộc đời hắn thấy phấn khích, vui vẻ và hạnh phúc như thế, mặc dù kẻ như hắn chẳng bao giờ có quyền được hạnh phúc. Đây là món quà đầu tiên Kaiser tặng cho hắn, khảm nạm vào da thịt, một tác phẩm nghệ thuật do chính tay Kaiser tạo ra. Hắn chạm tay lên hình xăm hoa hồng, xung quanh vẫn rát hồng một mảng. Hắn thích hình xăm này, thích đến mức muốn hét lên hoặc chạy nhảy vài vòng để phát tiết niềm thích thú. Dẫu cho sau này ra sao, toàn bộ những ấm áp đẹp đẽ đều là hư ảo như bông tuyết tan biến, thì hắn cũng không hối hận. Hắn không bao giờ hối hận vì yêu hoàng đế Michael Kaiser của hắn.

Buổi tối ngày 25 tháng 12 ấy, Ness mời Kaiser vào bàn ăn, sau khi Kaiser đã ngủ đẫy cả ngày, và giả vờ trịnh trọng nói sẽ tặng anh món quà sinh nhật hắn tâm huyết chuẩn bị từ lâu.

Suốt thời gian qua Kaiser đã suy đoán rất nhiều rằng Ness sẽ tặng anh thứ gì, thậm chí tưởng tượng Ness nấu cả bàn tiệc bày kín các món ăn. Thế nhưng tất cả đều trái với những gì Kaiser nghĩ.

Ness chỉ bưng ra đúng một đĩa thức ăn bày trước mặt anh.

Nhìn qua trông không khác gì món Kartoffelpuffer truyền thống cơ bản của Đức, với khoai tây bằm rưới nước sốt táo vàng ruộm.

Kaiser ăn thử một thìa. Mọi thứ không có gì lạ cả, chỉ là nó thơm ngon hơn hẳn những món Ness từng nấu trước đây. Khoai tây mịn dẻo, nước sốt táo đậm vị quánh đều không loãng cũng không chát, lẫn bên trong có trứng chưng đánh nhão hòa với lớp bột mì phomai béo ngậy. Tất cả tạo thành một món ăn vàng ruộm hấp dẫn. Càng ăn, Kaiser càng thấy cuốn, hương vị đậm đà mãi trong miệng, làm anh muốn ăn thêm đĩa nữa.

Ness chống cằm ngồi đối diện xem Kaiser ăn. Hắn mặc pyjama nhưng cố ý phanh ba cúc cổ để hình xăm hoa hồng lộ ra thấp thoáng.

"Ngon không? Amortentia do anh phù phép đấy."

Nụ cười quỷ mị hiện lên trên gương mặt ngây thơ, làm Kaiser nhíu mày. Amortentia - Tình dược mạnh nhất trong thế giới pháp thuật 'Harry Potter', với nguyên liệu chính là gai hoa hồng, đá Mặt Trăng, bụi ngọc trai và bạc hà. Tổ hợp này sau khi điều chế liền biến thành màu vàng kim hấp dẫn. Kẻ ăn vào sẽ yêu cuồng si yêu mê đắm người hạ dược, đến tận khi cái chết chia lìa.

Món quà sinh nhật Ness tốn rất nhiều công sức tặng anh, chính là hắn chơi ngải tình vào trong đồ ăn rồi đưa cho anh ăn. Để anh phải yêu hắn, phải đáp trả tình yêu cuồn cuộn như sóng triều không giấu giếm của hắn.

Sau này nghĩ lại, thực ra món Kaiser ăn chỉ là Kartoffelpuffer truyền thống bình thường mà thôi, không phải thứ hỗn hợp kì quặc nào hết. Tất cả đơn thuần là khoai tây bằm, nước sốt táo, trứng và bột mì phomai. Anh thấy ngon hơn bình thường là bởi vì anh đói sau một ngày ngủ say, và vì những ngày khác Ness nấu ăn dở.

Nhưng thâm tâm Kaiser vẫn tin chắc rằng hôm đó anh ăn trúng phải tình dược Amortentia của tên phù thủy đó rồi.

.

Koganei (5/9/2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro