Chương 11: Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về sau đó, một thời gian Rin không liên lạc với ai nữa, cũng không còn cuộc gọi nào đến điện thoại cậu ta, mọi chuyện về Itoshi Rin dần lắng xuống.

Nhưng Sae thì không.

Linh cảm của một người anh vẫn đang luôn hồi cảnh báo rằng chuyện này có gì đó vô cùng kỳ lạ, nhưng lại chẳng thể tìm ra được nguyên nhân. Trong khi còn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, Shidou đứng trước mặt anh, tay đẩy vali. Giọng nói của gã không nhanh không chậm, chỉ bình thản nói với Sae.

"Em mua được nhà rồi, nên em phải đi đây"

Sae hơi ngạc nhiên.

"Cậu không báo trước mà đột ngột..."

"Sae à" - Shidou cắt ngang lời anh - "Chúng ta chia tay đi"

Khác lạ là anh ngoài bất ngờ ra thì không còn gì khác, cũng không đáp lại bất kỳ lời nào. Sae nhìn người đàn ông lúc nào cũng nhởn nhơ, điệu bộ cợt nhả giờ đây lại nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Không thấy người kia đáp lại, Shidou chỉ có thể bình tĩnh kéo vali rời khỏi nhà, không một lời tạm biệt nào xuất hiện ở hai người.

"Sae ơi! Yêu anh"

Chưa một lúc nào Shidou không ngừng nói câu này, gã luôn liến thoắng những câu yêu anh mà Sae đã dần cảm thấy nhàm chán theo thời gian. Về sau tần suất giảm dần, cho đến khi Sae nhận ra từ rất lâu rồi Shidou không còn nói yêu mình nữa.

Ness hẹn gặp Isagi ở quán quen vào cuối tuần, trùng hợp thay Bachira vô tình đi ngang bàn bọn họ, vì thế không có lý do gì mà cả ba không ghép bàn ngồi chung cả.

Cậu đẩy xe lăn cho Isagi, ngồi xuống cầm menu thở dài.

"Chưa nói được gì đã thở ngắn dài rồi. Sao? Hết giả vờ nổi rồi à?" - Isagi lấy menu từ tay Ness, cười giễu cợt.

"Tình hình của Kaiser cũng đã kể qua điện thoại rồi, tôi chỉ cảm thấy anh ấy sống còn tệ hơn cả tôi" - Cậu chống tay lên bàn, ủ rũ.

Isagi nhìn điệu bộ như đang thương hại ai đó liền không nhịn được bật cười.

"Nếu cậu thật sự quan tâm hắn, thì cậu đã chủ động gọi bác sĩ hoặc tống cổ hắn đến bệnh viện với biểu hiện cương quyết hơn rồi. Chứ không phải là nói những câu quan tâm vô nghĩa và rồi xem như mọi chuyện kết thúc khi hắn nói "không sao" đâu. Bộ dạng diễn kịch này của cậu càng ngày càng tệ"

"Cậu thì biết cái quái gì?" - Ness nhíu mày.

"Ừ, tôi thì biết cái quái gì. Nhưng mà dù quãng thời gian chúng ta biết nhau ngắn hơn cậu và Kaiser rất nhiều, nhưng tôi có thể khẳng định rằng tôi hiểu rõ cậu hơn cả hắn"

Bachira nghe hiểu hết những gì họ nói, không chỉ phía Ness, mà cả phía Kaiser thì cậu ta cũng đã nghe rồi. Những chuyện bọn họ tính toán, Bachira đều biết, nhưng bản thân cậu ta không có việc gì phải xen vào.

Còn nhớ cuộc gọi trước đây với Kaiser về việc hắn nhờ mình tìm bác sĩ cho Ness, sau cuộc gọi đó, Bachira nhìn vào một khoảng không trên chiếc sofa không người ngồi, nghiêng đầu cất tiếng.

"Cơn mộng mị này, vẫn là không nên tỉnh dậy thì hơn. Đúng không?" (Chương 3 cho ai đã quên)

Cậu ta tiến đến ngồi xuống sofa, tựa như bên cạnh mình đang có một người vô hình nào đó, lẩm bẩm nói chuyện.

"Tình yêu thật phức tạp, cậu có nghĩ thế không?"

Đáp lại Bachira là một khoảng không lặng thinh, nhưng có vẻ như cậu ta lại nghe được một câu trả lời gì đó rất bất ngờ, biểu cảm hơi ngạc nhiên, xong sau đó lại mỉm cười.

"Tớ không có định nghĩa về tình yêu. Tớ không thể trao tình yêu cho người khác, cũng không thể chờ người khác đến yêu mình. Tớ tự yêu lấy bản thân, và tớ chỉ sống vì chính mình thôi"

Bây giờ, nhìn Isagi và Ness, hai con người vật lộn với một mối tình vô nghĩa. Chỉ khác biệt ở chỗ, một người yêu thật, thật đến điên loạn, một người yêu giả, giả đến quẫn trí.

Bachira nghĩ đến những người bạn của mình, tất cả đều vướng phải một mối quan hệ như mớ hỗn độn, thậm chí còn mơ hồ. Trong số bọn họ, mấy ai được hạnh phúc đây?

Những thắc mắc quẩn quanh tâm trí Bachira, cậu ta cảm nhận được có một vòng tay đang ôm lấy mình từ phía sau, bất giác mỉm cười.

Ness và Isagi nhìn Bachira như đang nghĩ về chuyện gì đó vui vẻ, không nhịn được mà hỏi. Bachira à một tiếng rồi chỉ xua tay, nói.

"Không gì đâu"

Phải rồi, trừ tớ ra, không ai thấy cậu cả.

Cuộc trò chuyện vẫn kéo dài và tạm ngưng bởi Isagi nhận được điện thoại của Reo.

Khi Ness trở về nhà, Kaiser đang nấu cơm trưa trong bếp. Cậu lon ton chạy vào, vui vẻ khoác tay hắn.

"Ông xã, Reo rủ chúng ta đi biển đấy. Chúng ta đi đi, nha nha nha?"

Nghe đến biển, Kaiser chợt khựng lại, sau đó nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Dạo gần đây hơi bận, anh đưa thẻ cho em, em cứ chơi thật thoải mái với mọi người đi"

Biểu cảm của Ness nằm trong dự đoán của hắn, cậu cật lực làm nũng.

"Đừng mà, anh cho là em không biết gì sao, em là thư ký của anh đó. Từ đây đến lúc đó chúng ta không có gì quan trọng cần giải quyết ngay hết, nên đi đi mà. Đi chơi không phải là để giải tỏa tinh thần sao. Ehemann! Süsser! (Chồng à! Cục cưng à!)"

Dù sao tinh thần Kaiser khi đứng trước Ness cũng không phải là cứng như thép, nên rất nhanh hắn đã đồng ý đi cùng cậu và mọi người.

Reo đã liên lạc với bọn họ, muốn đề nghị đi bãi biển chơi một chuyến. Nhưng Isagi và Rin đang cãi nhau, một người nghe nói đang ở nước ngoài, người còn lại nói rằng đi đứng không tiện nên đã từ chối dù Reo đã hết sức thuyết phục. Bachira thì đương nhiên đồng ý ngay tắp lự rồi, Kunigami thì Reo sợ rằng sẽ từ chối, bởi vì hiện giờ hai người mà bọn họ không thể liên lạc được là Chigiri và Rin. Reo chỉ sợ Kunigami đột nhiên suy nghĩ tiêu cực gì đó mà giam lỏng Chigiri trong nhà.

"Được thôi, tớ sẽ đưa Chigiri tới" - Lời đáp của Kunigami qua điện thoại khiến Reo trợn tròn mắt. Thả người đi ra ngoài thật à? Hay do Chigiri đã dỗ ngọt thành công rồi?

Vì thế nên buổi đi chơi này chỉ thiếu Isagi và Rin mà thôi.

Kaiser và Ness cùng bạn bè đi biển. Hắn ban đầu đã từ chối, nhưng vì cậu thật sự muốn hắn đi cùng, còn dùng bộ dạng tủi thân sắp khóc nên hắn mới đồng ý đi theo.

Hắn không thích biển một chút nào, từ khi "trở về" điều hắn muốn từ chối đầu tiên là nhìn thấy không gian bao la sáng chói của nó.

Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn phải đến điểm tập hợp với đám Reo và đi đến một hòn đảo tư nhân. Dù sao khu resort này cũng là món quà anh được bố mẹ tặng vào tuổi trưởng thành, nhưng ít khi tới đó nên nó được mở để phục vụ khách du lịch, số tiền chảy vào khu resort này trừ những khoản thuế ra thì tất cả đều thuộc về Reo.

Bây giờ thì anh đã tạm dừng hoạt động dịch vụ cho khách du lịch để bạn bè tung hoành ngang dọc trên mảnh đất này.

Bỏ qua những giai đoạn nhận phòng, ăn uống thì phần mà Bachira muốn chính là lôi kéo tất cả ra bờ biển. Cậu ta kéo một bao dưa hấu tới, cầm gậy bóng chày chĩa thẳng vào mọi người.

"Xả stress bằng cách đập bọn chúng nát bét thôi"

Nagi chảy thây trên ghế nằm dưới bóng râm, thều thào mà nói.

"Đó là thoại của mấy bọn côn đồ mà"

Khi mọi ng đang chơi vui vẻ thì Kaiser lại ngồi một góc với Nagi. Hai chàng trai nín lặng suốt một quãng thời gian, không ai nói với ai câu nào. Họ chỉ chăm chú nhìn người trong lòng đang bắn súng nước vào nhau và bịt mắt đập dưa hấu.

Nhưng có muốn tránh thì cũng không được, hắn vẫn bị Ness kéo ra để nhập hội cùng mọi người. Kaiser miễn cưỡng bước ra đó, nhưng đứng trước những con sóng đập vào bờ, hắn bắt đầu lưỡng lự, đứng bất động 1 chỗ. Đôi mắt Kaiser nhìn chằm chằm nước biển dưới chân, cảm giác xung quanh trở nên im ắng, những tiếng vui đùa ồn ào vừa nãy cứ như đột nhiên biến mất, khiến bãi biển này chỉ còn mỗi Kaiser.

Kaiser sợ hãi, chậm rãi ngước lên nhìn xung quanh.

Alexis, em ấy đâu rồi?

Từ phía biển xa xa, có bóng người mỉm cười đưa tay vẫy gọi hắn.

"Kaiser, em ở đây?" - Rồi người đó dang hai tay về phía trước.

Kaiser chầm chậm đi tới, cố gắng bước đến dưới áp lực của nước. Hắn càng ngày càng xa bờ, nước biển đã sắp chạm đến ngực, hắn muốn với lấy người ở đằng xa kia.

Làm ơn, chỉ một chút nữa thôi.

Cánh tay Kaiser bị giữ lại, hắn quay đầu, nhìn Ness nắm chặt cánh tay mình.

Rõ ràng cậu đã mở lời rủ Kaiser ra chơi cùng, nhưng khi quay lại chỉ thấy hắn đứng nhìn nước biển dưới chân, thậm chí còn ngờ nghệch nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng khi cậu định đến gần hỏi hắn có chuyện gì thì chỉ trông thấy đôi mắt mở to của chồng mình cứ luôn hướng về phía biển xa xăm, rồi cứ từng bước tiến ra xa bờ.

Ness hốt hoảng chạy theo nắm lấy tay hắn. Vẻ mặt cậu hoảng sợ vô cùng, ôm cánh tay Kaiser mà bảo.

"Nguy hiểm lắm đấy ông xã"

Hắn không biết phải trưng ra biểu cảm như thế nào, trông nét mặt lo lắng tột độ kia của Ness, Kaiser mới dần tỉnh táo. Hắn ôm lấy cậu, cả cơ thể run lên từng hồi, khóe mắt đỏ ửng mà gượng cười.

"Anh chỉ muốn đi xa một chút xem thế nào thôi, đừng sợ, anh xin lỗi" - Nói dối, hắn biết bản thân mình đang nói dối.

Kaiser đã không thể sống một cuộc sống bình thường từ cái ngày Ness nhảy xuống biển. Hắn không thích khoảng không xanh ngát rộng lớn này, nhưng đâu đó Kaiser vẫn nhìn thấy những ảo ảnh xa vời, có lẽ vì nơi đây "đã từng" chất chứa linh hồn của người hắn yêu nhất.

Yêu đến thân tàn ma dại, yêu đến khi hắn đã quên mất bản thân mình đang sống và sống vì điều gì.

"Kaiser" - Ness gọi.

"Ơi?"

"Anh sợ biển sao?"

Hắn chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đáp lại.

"Có chút"

Cậu vùi đầu vào ngực hắn, giọng nói mang theo một chút nức nở.

"Em xin lỗi"

Kaiser xoa đầu dỗ dành.

Từ xa, bạn bè gọi với về phía bọn họ, Reo cắn một miếng dưa hấu rồi hét to.

"Giữa thanh thiên bạch nhật, phát cơm chó cái gì hả cái đôi chim cu kia"

"Reo, tớ một miếng nữa" - Nagi nằm sấp trên ghế, muốn với tay lên bàn lấy dưa hấu nhưng thân thể dường như không muốn hoạt động.

Reo vừa trách cứ Kaiser và Ness đứng giữa biển tình tứ, vừa đưa miếng dưa của mình cho Nagi, còn không quên đưa tay mình đến bên miệng cho tên lười này nhả hột.

Chigiri đang được Kunigami thoa kem chống nắng liền lầm bầm.

"Cậu ấy khác méo gì bọn họ chứ?"

"Em còn không nhìn lại hai chúng ta đi" - Kunigami thoa kem lên cánh tay đối phương, còn không quên nhân cơ hội này nắn bóp da thịt mỹ nhân.

Chigiri không cảm xúc, mặc kệ lời nói của người bên cạnh.

_________________________________________________________________________

Viết chap nhanh trước ngày đi học lại. Dạo gần đây vẽ linh tinh nhiều quá quên luôn cái bìa mới của fic luôn, thôi cứ để tạm art hiện tại cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro