Chương 12: Mảnh vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào trước: Giờ là đem hết những mâu thuẫn của cp8 ra 1 lượt, xong sau đó mới dẫn đến mâu thuẫn THẬT SỰ của cp9, nên là ai thích đọc phần cp9 hơn có thể bỏ qua chương này. Thân ái!!! _(ˇωˇ」∠)_

____________________________________________________

Reo khẽ liếc nhìn về phía Chigiri và Kunigami, suy nghĩ một hồi mới xoa đầu Nagi một cái rồi quay người đi đến chỗ bọn họ.

"Chigiri, nói chuyện chút đi" - Trong lòng anh có chút hồi hộp khi đối diện với cái nhìn chằm chằm của Kunigami, mặt ngoài ung dung không gợn sóng, khiến cho lòng đa nghi của gã giảm bớt một nửa.

"C-Chuyện gì vậy?" - Trong khoảnh khắc, Chigiri đã khẽ liếc về phía Kunigami rồi dùng vẻ ngơ ngác để hỏi Reo.

"Chuyện của tớ và Nagi, muốn nghe chút lời khuyên thôi"

Cuối cùng, Chigiri vẫn đứng lên đi theo Reo vào tận trong phòng nghỉ. Sau khi nghe tiếng khóa cửa, em quay đầu nhìn ánh mắt tối tăm của Reo, Chigiri bất giác rùng mình. Anh đứng dựa vào cửa, tay vẫn đưa ra sau lưng nắm chốt khóa. Nhìn hình ảnh ấy em chợt hiểu ra, không phải muốn nói chuyện về Nagi, có khi em mới chính là đối tượng mà Reo muốn nhắc đến.

"Tại sao lại không chạy khỏi cậu ta?" - Reo vẫn chưa thể tin được, một mình Ness sa vào cuộc hôn nhân độc hại hoàn toàn chưa đủ để Chigiri tỉnh ngộ mà rời khỏi Kunigami dù bản thân em cũng không tình nguyện gì. Một cuộc đời bị người khác nắm thóp, đến cả giấy tờ tùy thân và tiền bạc đều bị trói buộc bởi người đàn ông mà ngày nào cũng thủ thỉ bên tai những lời yêu làm người ta cảm thấy đau đầu.

Anh nghĩ rằng có thể Chigiri vẫn còn thiếu điều kiện gì đó để đảm bảo việc rời đi suôn sẻ, nhưng tại sao em lại không tìm cách để nhờ vả mình? Hoặc do Chigiri muốn nhưng chưa tìm được cơ hội? Vậy thì mục đích của buổi đi chơi hôm nay chính là vì điều đó đấy, Reo sẽ chủ động kéo em ra khỏi vũng lầy nhơ nhớp đó, chỉ cần Chigiri gật đầu thôi.

"Chigiri, tớ có thể giúp cậu, chỉ cần trả lời tớ thôi. Cậu có muốn không?"

Cậu trai tóc đỏ đứng chết trân nhìn Reo, cuối cùng chỉ có thể hổ thẹn cúi đầu, mím môi không nói gì. Hình ảnh trước mặt khiến cả người Reo cứng đờ, anh lao đến nắm chặt hai vai Chigiri, tức giận hét vào mặt em.

"Rốt cuộc Kunigami đã tẩy não cậu như thế nào vậy hả? Chigiri Hyoma, tỉnh táo nhìn lại đi, nếu mẹ và chị cậu biết được chuyện này thì cậu nghĩ sẽ ra sao đây?"

Nghe đến đây, Chigiri vội vã nắm lấy cánh tay Reo, gương mặt méo mó vì hoảng loạn, nghẹn ngào cầu xin.

"Đừng mà Reo, coi như tớ năn nỉ cậu, đừng nói cho họ biết"

Hai tay nắm chặt vai em dần buông lỏng, rất nhanh, Chigiri đã thấy tay Reo kẹp chiếc thẻ đen thả vào trong túi quần mình, em ngơ ngác nhìn. Anh quay đi, ra đến cửa còn không quên lời cuối cùng.

"Với số tiền đó, cậu có thể lựa chọn rời Kunigami mà không phải lo lắng gì, nếu chạy trốn thành công tớ sẽ liên lạc người cấp lại những giấy tờ tùy thân của cậu. Nhưng nếu cậu vẫn kiên định với lựa chọn ngu ngốc của mình, thì coi như tớ mắc kệ cậu"

Kaiser thấy Reo và Chigiri trở ra với bầu không khí vô cùng nặng nề, hắn cũng thử nhìn sang Kunigami, từ nãy đến giờ gã ta cứ cười đắc ý như thể mình đã nắm chắc chiến thắng nào đó trong tay.

Buổi đi chơi vừa kết thúc thì Reo phải trở về gấp, có người trong dòng họ Mikage vừa mất, đây là việc hệ trọng nên suốt khoảng thời gian đó anh và Nagi hầu như không liên lạc với nhau.

Đến khi trở về thì trên tay Reo còn dắt theo một thằng nhóc 3 tuổi, suýt chút nữa là cãi nhau vì Nagi tưởng anh có con riêng. Cuối cùng mãi mới giải thích được cậu bé là con của anh họ Reo, gia đình anh họ và hai bác đồng thời bị tai nạn xe, chỉ có thằng nhóc là người sống sót. Nên anh đem cháu mình về nuôi dưỡng như người thừa kế, bởi trên giấy tờ pháp lý nó cũng mang họ Mikage.

Kaiser cũng gửi vòng hoa đến đám tang vì Mikage chính là đối tác lớn nhất. Sau khi trở về nhà, hắn không khỏi nhớ đến câu hỏi của Kunigami trong buổi đi biển hôm nọ.

"Trước đây mày thật sự không thích Ness, nhưng mày cũng không ngoại tình. Sao vậy? Tồi có quy tắc hả?"

Hắn không ngoại tình, cũng không có ý định làm điều đó. Hắn chỉ thấy không có hứng thú, cũng không muốn giải quyết hậu quả về sau này. Trong quá khứ, những lần tụ tập bạn bè, cũng nhìn thấy những màn tay trong tay cùng với những cái ôm của bọn họ, Kaiser chỉ lặng lẽ nhìn. Thời điểm ấy, thứ khiến cuộc sống của hắn và mọi người có khác biệt chính là vì bản thân Kaiser không có tình yêu.

Ngày sau đó, hắn thấy Ness từ bên ngoài trở về nhà, trên tay cầm hai tấm thiệp mời cưới đưa cho hắn, trên thiệp ghi rõ "Mời đôi chồng chồng trẻ đến chung vui". Kaiser ngước lên nhìn biểu cảm không được vui của Ness, liền mở thiệp ra.

Nhân vật chính của đám cưới lại là Kunigami Rensuke và Chigiri Hyoma, thời điểm hôn lễ diễn ra còn một tháng rưỡi nữa. Đây chắc chắc là chuyện vui, nhưng khi nhìn vẻ mặt ủ rũ của cậu, hắn đột nhiên nghĩ rằng có phải cậu đã nhận ra gì đó trong câu chuyện của hai người này không.

"Bọn họ có lẽ...giống chúng ta" - Ness không khống chế được biểu cảm của mình, cậu ngồi bịch xuống ghế, tựa như muốn khóc nhưng lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.

Kaiser hiểu ra, hắn im lặng.

"Giống" bọn họ, vậy thì rất có thể đám cưới này chính là ép hôn từ một phía và Kunigami không biết làm cách nào mà đã khiến Chigiri đồng ý điều đó.

Tất nhiên Reo và Nagi cũng có, nhưng còn được gửi kèm một tấm thẻ đen, cái thẻ mà Reo đã đưa cho Chigiri trong buổi đi biển hôm nọ. Anh thật sự không biết phải bày ra biểu cảm như thế nào nữa.

Cùng lúc đó, phía bên Sae nhận được điện thoại của Isagi, anh không muốn đối diện với người đã chọc tức em trai mình, không hề có một chút do dự nào mà tắt máy. Nhưng cuộc gọi cứ dai dẳng không ngừng, Sae bực mình bấm nghe.

"Chú chưa dỗ được Rin đừng nói chuyện với anh"

Nhưng đáp lại không phải là Isagi, mà một âm thanh thều nào cùng nức nở, ngữ điệu run rẩy sợ hãi còn có chút vội vàng.

"C-cứu em, anh hai ơi" - Là Rin

Trái tim Sae nhảy dựng lên, vội vàng hỏi.

"Rin? Chuyện gì thế? Em đang ở đâu?"

Chỉ nghe tiếng thở dốc của em trai như bị thứ gì siết vào cổ.

"Isagi...nhà...."

Sae như bị ai chọc cho phát điên, phóng xe bất chấp để lao đến chung cư của Isagi. Thậm chí còn không thèm bấm chuông, trực tiếp đá cửa xông vào.

Nhìn người đàn ông đáng lẽ phải ngồi xe lăn giờ lại ung dung bước đi nhẹ nhàng mang nước ra tiếp khách, như thể biết rõ anh sẽ tới đây vậy.

"Rin đâu?" - Sae không kiên nhẫn hỏi.

"Em ấy sao ở đây được chứ" - Isagi cười.

Nháy mắt Sae đã nắm cổ áo đối phương, gần đến nỗi Isagi có thể nhìn rõ tơ máu trong đôi mắt đang hừng hực lửa giận của anh ta. Isagi thấy chết không sờn, vẫn nhẹ nhàng trả lời Sae.

"Bình tĩnh đi anh"

"Ai là anh của mày? Em trai tao, mày đã làm gì nó?"

"Anh à, anh đang bị kích động đấy. Em của anh là con trai mà, em ấy vẫn còn tốt lắm" - Nói đến đây, Isagi ghé sát tai Sae, nói nhỏ - "Chứ nếu Rin là con gái, có lẽ với tần suất làm tình gần đây, em ấy đã mang thai con của em từ lâu rồi"

Dứt lời, nắm đấm của Sae liền hôn lên má Isagi không chút lưu tình, như dùng hết toàn bộ sức lực để xuống tay.

Có thể do bản năng của một người anh trai, Sae ra tay vô cùng tàn nhẫn. Anh dùng hết sức bú sữa mẹ để vật Isagi ra rồi cho cậu ta một trận túi bụi.

Cơn giận chưa nguôi bớt, Sae đã nghe tiếng động từ phía phòng ngủ, nhìn lại Isagi nằm la liệt trên sàn, anh hất cậu ta ra rồi chạy về nơi phát ra tiếng động.

Căn phòng bị khóa từ bên ngoài, Sae lại trở ra lục lọi trên người Isagi được một chiếc chìa khóa. Vừa mở cửa, Sae chỉ hận bản thân lúc nãy ra tay với Isagi quá nhẹ

Chỉ thấy sợi dây xích kéo dài từ điểm đầu dưới góc tường lên đến trên giường, bị che khuất bởi chiếc chăn đang được cuộn tròn. Ngực trái Sae quặn thắt, anh từ từ tiến đến, đưa tay chạm lên chiếc chăn kia, qua lớp chăn dày mà vẫn còn cảm nhận được người bên trong đang run rẩy. Anh chỉ có thể nhìn cậu bằng ánh mắt đau đớn, đưa tay ôm lấy cục chăn đang sợ hãi, nhỏ giọng.

"Anh đến rồi"

Sae lôi Rin ra khỏi chăn, nhìn thấy chiếc còng chân sớm đã được mở, chỉ cần dùng tay là có thể tháo ra được. Trong khi anh còn đang bàng hoàng thì Isagi đã đứng ở cửa, dựa vai vào tường, mặt mũi bầm dập vì bị đánh, máu me nhơ nhuốc. Chỉ lẳng lặng đứng đó, hồi lâu cũng chỉ ảm đạm nói.

"Mang em ấy về đi"

Sae cõng Rin trên lưng, anh không trả lời cậu ta, chỉ đưa em trai mình rời khỏi đây. Trong đầu Sae không chỉ có việc phải cứu Rin, mà còn phải tìm mọi cách tống thằng ranh này vào tù.

Isagi nhìn hai người rời đi, cậu ta ngồi phịch xuống sàn, mái tóc che khuất biểu cảm trên gương mặt.

Mọi chuyện diễn ra chỉ như một khoảnh khắc, mới vừa nãy thôi Isagi vẫn bước vào phòng trong ánh nhìn phờ phạc của người trên giường, nhưng cuối cùng cậu ta không nói gì, chỉ mở khóa còng chân, để lại cho Rin chiếc điện thoại của mình, rồi lại bước ra khỏi phòng và khóa cửa.

Giờ thì mọi thứ đã trở nên yên ắng, Isagi gục xuống sàn nhà, cơ thể mệt mỏi không nói thành lời. Mặc kệ những vết thương còn chảy máu, cậu chỉ muốn nằm như vậy một lát.

Lần này vẫn vậy, em lại thắng rồi.

Đôi mắt của Isagi dần khép lại, cậu không ngủ, nhưng cũng không có động thái gì nữa.

Trên chiếc giường đơn bạc, bọn họ quấn lấy nhau, Isagi không ngừng thúc vào bên trong Rin, tiếng xích sắt leng keng trong bóng tối. Cậu như muốn trút hết những phẫn nộ của năm đó, nghĩ lại việc trước đây Rin chưa từng yêu mình khiến Isagi như phát điên.

Cậu ta dừng lại, đôi mắt hằn sâu vẻ điên loạn không tỉnh táo nhìn Rin. Đến khi nhận ra, hai bàn tay đã bóp chặt cổ người dưới thân từ lâu.

Con người khi cảm thấy tính mạng của bản thân bị đe dọa trong trường hợp như thế này, nhất định sẽ giãy giụa, nắm chặt cổ tay của người kia để phản kháng.

Còn Rin, em ta nằm bất động, thậm chí còn không há miệng lấy hơi thở dốc. Nước mắt thấm ướt đôi lông mi rồi theo khóe mắt chảy xuống, khó nhọc nhả từng câu chữ.

"E...em....xin lỗi..." - Như thể rằng nếu phải chết trong hoàn cảnh nhục nhã như thế này, Rin cũng sẽ chấp nhận.

Cảm giác tội lỗi như một liều thuốc độc không ngừng cố gắng giết chết thiếu niên từ khoảnh khắc Isagi rơi xuống. Rin đã từng đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, cuối cùng cũng cảm nhận được: Thì ra cảm giác của Isagi chính là như vậy.

Chính là một trái tim loang lổ những vết cắt, mà có lẽ dù yêu, dù chữa lành cũng không thể trọn vẹn như cũ.

Itoshi Rin nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó phải chết, thì phải chết như thế nào?

Như cái cách Isagi đã đánh cược vì chuyện tình không rõ tương lai của cậu ta?

Nhưng khi nằm dưới thân người nọ, bàn tay đối phương bóp chặt lấy cổ mình, tinh thần gần như vỡ nát của Rin dao động.

Thì ra mình sẽ chết như thế này, một cái chết đầy nhục nhã.

Isagi buông lỏng, nhìn dấu tay của mình in hằn lên chiếc cổ thiên nga của em người yêu. Cậu ta gục đầu vào hõm vai thiếu niên.

Rõ ràng đã giữ người lại, nhưng cảm giác đối phương sẽ rời xa lại chưa từng biến mất. Phải dùng thứ gì mới có thể trói buộc một người mãi mãi?

Con cái sao?

Vì thế Isagi lại nổi điên lên. Thấy con quái vật của cậu còn nằm bên trong mình đột ngột thúc mạnh, bụng dưới của Rin nhói đau, nội tạng bên trong như bị đảo lộn, không ngừng muốn nôn ra.

Còn người phía trên dường như đã không còn tỉnh táo, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Mang thai đi, Rin, chỉ cần mang thai em sẽ không đi nữa.

Thiếu niên biết rằng Isagi đã khao khát điều đó đến mức nào, đến nỗi cậu ta đã nói ra khỏi miệng trong vô thức. Nhưng vẫn như mọi lần, sau lần bắn cuối cùng được phóng thích, Rin nằm gục với đôi mắt đã dại ra, nước mắt đọng lại chảy xuống, thều thào những câu nói rời rạc.

"Xin lỗi....em.....sai rồi.......không...k-không.....mang thai......em không....đi đâu cả"

Isagi rút ra khỏi người thiếu niên, lần nào cũng vậy, máu và tinh dịch hòa vào nhau mà chảy ra. Cậu ta chỉ có thể mang những tâm tư nặng nề mà ôm lấy người đã bị mình dày vò đến ngất đi, rồi chìm vào giấc ngủ chưa bao giờ yên ổn.

______________________________________________________________________________

Chạy dl, quên fic, chin nhỗi chin nhỗi (。ノω\。)_(ˇωˇ」∠)_ᕙ (° ~ ° ~) Trừ Reo và Nagi đã yên ấm từ chap 7 ra, không một ai được yên ổn, KHÔNG - MỘT - AI ✧٩(•́⌄•́๑)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro