Chương 14: Một tình yêu giả sinh ra một kẻ yêu đến quẫn trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ness đứng trước cửa phòng Kaiser khi tiếng đập vỡ đã dứt, lưỡng lự nhìn tay nắm cửa. Hắn cầm giấy ly hôn trong tay, từng mảng trắng bị loang lổ vết máu từ lúc nào không hay. Kaiser lại thấy những con bọ lúc nhúc gặm nhấm máu thịt hắn, những hình ảnh ghê tởm lặp đi lặp lại khiến Kaiser từ lâu đã không còn sức lực mà để ý.

Cuối cùng cũng hiểu được, những con bọ hằng ngày sống bằng máu thịt của hắn càng ngày càng mập ra, những ảo giác này từ lâu đã nhắc nhở hắn. Linh hồn này sớm đã bị cắn nuốt, máu thịt hòa lẫn vào nhau, kiếp trước kiếp này Kaiser vẫn luôn không "nguyên vẹn".

Mà nguyên nhân của sự khuyết thiếu đó đang đứng ở ngoài cửa, sau những lần do dự đã quyết định bước vào.

Kaiser ngước lên nhìn cậu, gương mặt của người hắn đã và đang yêu giờ đây lại như đang vỡ vụn, như một con búp bê sứ hỏng hóc, chầm chậm đi về phía hắn. Khóe mắt hắn đỏ hoe, dè dặt quỳ dưới chân Ness, bàn tay run run mang theo sự bất an lo lắng mà nắm lấy ông quần cậu.

"Anh xin lỗi, xin lỗi, anh...không phải vì giận em mà đập phá đâu. Anh sai rồi, em đừng....đừng không yêu anh"

Ngay từ đầu Kaiser luôn muốn ly hôn, hy vọng Ness không yêu mình, mong muốn cậu hướng về một tương lai không có hắn mà sống thật tốt, thậm chí phải tốt hơn hiện tại. Nhưng khi mọi chuyện thật sự xảy ra, hắn lại không thể nào chấp nhận được khi tình yêu đã ăn sâu bén rễ, ký sinh trong trái tim cằn cỗi của hắn, cắn nuốt linh hồn hắn không ra hình người.

Tình yêu khiến con người thay đổi, dù là kiêu ngạo hay tôn quý thì bây giờ Kaiser chỉ có thể chơi vơi giữa những tình cảm không thật mà đem tôn nghiêm của bản thân ra tự mình chà đạp, hèn mọn cầu xin. 

Dù biết bản thân bị lừa hai đời, nhưng trong hắn dường như vô thức muốn yêu cậu, tiếp tục chở che và bao dung những gì cậu làm.

Ness có thể hận hắn lâu đến vậy, nhưng Kaiser lại không thể khơi dậy được chút hận thù nào trong mình đối với cậu.

Người thật sự cần cữu rỗi đúng là không phải là Alexis Ness.

"Em đến để xem anh đã ký giấy chưa" - Ness không quan tâm lời cầu xin của hắn, chỉ đứng nhìn Kaiser từ trên xuống, ánh mắt ấy đánh gãy mọi chống đỡ mà hắn cố gắng gom góp lại, khiến bàn tay đang nắm kia buông lỏng.

Tờ giấy ly hôn vừa rồi còn loang lổ vết máu, giờ đây lại sạch sẽ như chưa xảy ra. 

Kaiser bất động nhìn nó, Ness không thể nhìn cảnh tượng này thêm một lúc nào nữa, chỉ xoay người bước ra ngoài, để lại một câu.

"Ký rồi thì chúng ta đến cơ quan nộp giấy"

Vừa trở về phòng của mình, Ness đứng dựa vào cửa, cả cơ thể cậu như mất sức lực mà ngồi sụp xuống. Bàn tay không khỏi ôm lấy cổ, như không thể khống chế được hô hấp, không có cách nào nói được thành lời. Trong căn phòng tối tăm kia, Ness vẫn nhìn rõ được, chỉ vài phút không gặp, đôi mắt Kaiser đã hằn rõ tơ máu, nhìn cậu với vẻ mặt sợ hãi cầu xin.

Cậu không muốn một Kaiser như vậy, nhưng đâu đó trong trí nhớ bảo rằng cậu đã thành công rồi, cậu đã có thể giết hắn như cậu muốn.

Ness ôm đầu nắm tóc, như thể làm vậy có thể cứu vớt được chính mình khỏi tiếng nói kỳ quái luôn văng vẳng trong đầu.

Chợt cậu ngước lên, hôm nay "Kaiser" lại xuất hiện.

"Hắn" ngồi xổm trước mặt Ness, chọt chọt vào má cậu.

"Em có hối hận không?"

Cậu trợn mắt trừng "hắn", không thể tin được mà hỏi.

"Hối cái gì? Hận cái gì? Tôi cũng đâu có hại chết anh ta"

Hai bàn tay "hắn" ôm mặt cậu, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đối phương, không hề di dời.

"Ừm, Kaiser không chết, nhưng "tôi" chết rồi. "Tôi" chết vì một tình yêu không thật mà em đã tạo ra. Em đánh đổi chính mình và đã có được thứ em muốn, Alexis bé con, em có hạnh phúc không? Em đã thỏa mãn chưa? Hài lòng rồi thì hãy yêu "tôi" đi, Ness à, đừng không yêu "anh" có được không?"

Khi Ness cảm thấy những lời thủ thỉ bên tai ấy như đang thôi miên mình. Cậu lập tức phát điên, những lời của "hắn" như muốn ám chỉ rằng mọi thứ "hắn" trải qua là do cậu ban cho, nó như muốn nói lên rằng tất cả lại cậu, vì thế nên mọi chuyện mới trở nên như vậy.

Ness điên cuồng phản bác, vùng vằng khỏi bàn tay "Kaiser", tức giận ném đồ lung tung.

Kaiser ở phòng bên nghe tiếng động, tinh thần suy sụp của hắn như bị đánh thức. Lập tức lao đến phòng Ness mở cửa xông vào.

"Tôi ko sai" - Cửa vừa mở, cậu chỉ tay vào Kaiser - "Vậy những gì hắn làm không sai sao? Kẻ không có trái tim mới chính là hắn, tôi phản kháng lại thì có gì sai? Tôi mới là nạn nhân, tôi không sai"

Kẻ cưỡng hiếp cậu là hắn, đánh cậu là hắn, chửi mắng, lăng nhục, sỉ vả cậu là hắn, khiến cậu bị bắt nạt, cô lập cũng một tay hắn làm. Cậu làm tất cả là vì chính mình, khiến hắn cũng phải trải qua cảm giác đau khổ như cậu thì có gì sai?

Đến khi lật bài ngửa, Kaiser suy sụp thì có một "hắn" khác như đang chỉ tay vào mặt bảo rằng Alexis Ness chính là tội nhân, là kẻ xấu xa. Tất cả như phát điên.

Kaiser vội vàng chạy đến ôm cậu vào lòng, vùi đầu cậu vào lồng ngực mình, dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn hết sức trấn an, bảo vệ cậu trong vòng tay mình.

"Em không làm gì sai cả, không ai trách em hết. Là anh hại em, tại anh, tất cả là do anh"

Ness đẩy hẳn ra, điên cuồng vớ lấy thứ gì đó trong tầm tay ném vào hắn. Kaiser bị đẩy ngã, chỉ có thể ngồi dưới đất hứng hết món này đến món kia, những đồ vật va đập vào người khiến hắn đau đớn. Nhưng hắn không có phản ứng gì quá lớn, chỉ giữ nguyên tư thế chịu trận.

Cho đến khi chiếc ly sứ bay đến và đập vào đầu hắn thì Ness cũng đã không còn gì để ném. Nãy giờ cậu đưa tay vơ quàng, ném cũng ném lung tung, khi mãi không cầm thêm được gì thì mới đứng thở hồng hộc, quay mặt nhìn về phía Kaiser.

Cậu hoảng loạn đến bất động.

Kaiser mang quả đầu đầy máu loạng choạng chống đầu gối đứng lên, khập khiễng đi về phía Ness. Chiếc đầu gối bị đèn ngủ pha lê đập trúng trở nên nhói đau nhưng hắn chẳng mảy may để ý.

Thấy Ness bàng hoàng nhìn mình, hắn tiến lại nắm lấy cổ tay cậu.

"Anh xin lỗi mà, đừng làm mình bị thương, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tr..."

"Im lặng đi" - Ness cắt ngang - "Anh không thấy mình quá ồn sao?"

Cậu không muốn nghe hắn nói gì cả, chỉ cần Kaiser cất tiếng, mọi tiếng nói thôi thúc trong đầu liền phiền nhiễu cậu, vang vọng lại lời thủ thỉ như châm ngòi ngọn lửa của "hắn".

Căn phòng lặng ngắt như tờ.

Kaiser không nói thêm gì, chỉ đi nhặt những món đồ đã rơi rớt lên, mảnh vỡ vương vãi và những món đồ hư hỏng được dọn sạch sẽ.

Trong im lặng. 

Sau khi dọn dẹp, Kaiser không ngoảnh lại nhìn Ness mà lặng lẽ bước ra ngoài. Hắn định rời khỏi nhà cho đến khi cậu bình tĩnh lại.

Suốt quãng thời gian đó, Ness ngồi lặng thinh không nhúc nhích. Cho đến khi tiếng đóng cửa phòng vang lên, nhìn xung quanh căn phòng ngủ tối tăm không một bóng người, cậu lại như phát điên.

Đột nhiên Ness lao ra khỏi phòng, ánh mắt tìm kiếm Kaiser, đuổi theo hắn.

Bước đi trên bậc cầu thang, Kaiser cảm nhận được một bàn tay đẩy hắn về phía trước, đôi chân cũng theo đó mà bước hụt. Cơ thể mất trọng tâm mà ngã xuống, lăn xuống dưới chân cầu thang, gáy và đầu đập vào thanh chắn.

Kaiser nằm trên vũng máu, đưa đôi mắt đang mờ dần nhìn lên.

Ness đứng bất động trên bậc cầu thang, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang run rẩy không ngừng của mình. Đồng tử cậu co lại, từ từ nhìn đến Kaiser đang nằm đó, hơi mỉm cười nhìn mình rồi bất tỉnh hẳn.

Giờ phút này Ness như tỉnh táo trở lại, mồ hôi túa ra, cậu ôm lấy lồng ngực đang loạn nhịp, sắc mặt trắng bệch, đau đớn mà thở dốc.

Đến khi mọi chuyện đã xảy ra, chỉ trong nháy mắt, Ness dường như hiểu được. Cậu đã khiến Kaiser yêu mình, một tình yêu giả sinh ra một kẻ yêu đến quẫn trí, dù biết tất cả đều không thật, nhưng hắn vẫn đắm chìm vào nó, rồi chết vì nó.

Nụ cười vừa rồi như nói với cậu:

Anh không giận em, không hận em.

Ness sờ soạng túi quần tìm điện thoại, gọi xe cấp cứu, cậu ngồi trên bậc cầu thang tự ôm lấy vai mình, cơ thể như bị trút hết sức lực. Khi Kaiser được đưa lên băng ca và đẩy lên xe, cậu không đi theo, chỉ lẳng lặng nhìn chiếc xe cấp cứu rời đi, rồi quay về trong căn nhà còn vương máu, yên tĩnh đến nổi da gà.

Dọn dẹp những chỗ bị dính máu cũng đã trễ, Ness lại lên trên lầu, đứng trước cửa phòng của hai người, cậu phân vân.

Căn phòng của cậu sau khi đập phá đã được Kaiser dọn dẹp, vậy còn phòng của hắn thì sao?

Có lẽ do lòng áy náy từ từ sống dậy, Ness vặn tay nắm cửa phòng Kaiser bước vào. Lặng lẽ nhặt những đồ vật vương vãi dưới sàn, trong đầu không ngừng suy nghĩ vẩn vơ.

Kaiser có sống được không?

Nếu như "hắn" nói, Kaiser sẽ chết như thế nào?

Ness thấy có lẽ mình gặp ảo giác hơi nặng, nhìn thấy ảo ảnh của một "Kaiser" khác quá nhiều nên không nhận ra bản thân mới là vấn đề khác thường hay sao?

Tiếng leng keng như vật gì đó bằng kim loại rơi xuống đất, Ness nhìn chiếc hộp trên tay, rồi lại nhìn xuống sàn nhà. Một chiếc chìa khóa ngăn tủ, cậu nhận ra nó, vì bài trí và nội thất của hai căn phòng như nhau, cũng như phòng cậu dùng cái gì thì Kaiser cũng y như vậy, đến cả chìa khóa cũng không khác gì.

Cậu nhặt chiếc chìa khóa lên, không nhịn được mà tò mò nhìn về phía ngăn tủ làm việc của Kaiser. Trong chốc lát, Ness đã lưỡng lự, cậu có cảm giác như một canh bạc đem cả thể xác và linh hồn ra đề đánh đổi nếu biết được sự thật trong đó. Những cũng chính vì thế mà cậu càng muốn biết bên trong có gì.

Khi khóa được mở, chiếc ngăn được kéo ra, chỉ vỏn vẹn một cuốn sổ tay đen đơn bạc.

Cậu nhớ ra mình từng thấy cuốn sổ này, cuốn sổ trong phòng làm việc của Kaiser hôm đó. Ness đã tò mò nhìn thử nhưng nhanh chóng bị hắn đóng lại, từ đó về sau cậu không còn thấy nó nữa.

Rốt cuộc bên trong có bí mật gì mà Kaiser phải giấu diếm kỹ như thế?

Bàn tay Ness chậm chạp đem cuốn sổ lên bàn, rề rà không biết nên mở không. Nhưng khi đấu tranh tư tưởng, cậu vẫn lấy can đảm mở ra trang đầu tiên.

Di chứng hậu phẫu tụ máu não, những điều cần lưu ý.

Trang thứ 2.

Hội chứng sợ hãi tình dục.

Ness không đọc tiếp, lại lật trang thứ 3.

Em ấy sẽ không điều trị nữa.

Cậu bất động, "sẽ" ở đây được ghi như một điều biết trước, trong trang cũng không ghi ngày tháng được viết, nhưng không hiểu sao Ness lại âm thầm khẳng định thế.

Cơn gió lạnh từ ban công thổi vào, khiến trang sách lật loạn xạ. Cậu đứng ở đó trơ mắt nhìn, như điều gì đó cố tình muốn cho cậu thấy, một chuyện hoang đường đến khủng khiếp.

Em sẽ đứng bên vách đá, nhảy xuống vực sâu, bỏ lại tôi.

Tôi giết em, dùng hết sức lực nhìn lại 8 năm hôn nhân tôi mới nhận ra, từ lâu em đã chết. Chỉ là khi ấy, tôi hiểu được em chính là niềm khao khát trong nỗi tuyệt vọng suốt 10 năm ngục tù của tôi.

Tôi nhận ra mình yêu em hơn tất thảy.

Nhưng tôi phải giải thoát cho em và nhận lấy hình phạt của mình.

Những câu chữ kỳ lạ, nhưng không biết sao cậu lại hiểu được. Và tin, những cảm xúc khó nói thành lời lại khiến cậu tin vào những gì trên trang giấy một cách vô điều kiện. Lồng ngực lan tỏa một vị chua xót khó tả, cõi lòng trở nên hoảng loạn vô cùng.

Một đời ngắn ngủi, nhưng ý niệm lại dài đến vậy.

Cậu rốt cuộc cũng hiểu được sự thay đổi đột ngột của Kaiser.

"Hắn" đứng đằng sau cậu, thân ảnh dần tan biến, tan theo dòng thời gian bất tận.

Ness lẳng lặng gấp quyển sổ lại, trả về chỗ cũ, khóa ngăn kéo như chưa có gì xảy ra. Cậu ngồi sụp xuống đất, lặng lẽ thu mình lại.

Ở bên nhau, 8 năm trong "quá khứ", tính thêm những năm trước đó, cũng coi như nửa đời người. Từng ấy thời gian trôi qua, khổ đau xé toạc hai con người ra thành từng mảnh, giãy giụa trong máu thịt của chính mình.

Người khổ đau, người tội lỗi.

Cuối cùng, một người chết, người còn lại dằn vặt đến chết.

______________________________________________________________________________

Quá đã luôn, để nào rảnh sửa lại tag chứ tự nhiên ban đầu tính viết ngọt rồi đến lúc sketch cái plot ra hoàn chỉnh thấy như lùa gà vậy (ʘᴗʘ✿)

Cái lợi của việc ra fic chậm là đợi được đến lúc backstory nhân vật được mở haha. Và sau khi coi backstory của Kaiser được công bố bởi manga, thì tôi lại cảm thấy trực giác của mình khá tốt, khi ngay từ đầu chọn khắc họa 1 Kaiser bị tổn thương và viết nên câu chuyện từ góc nhìn của anh ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro