Chương 15: Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ness không biết mình đã rời khỏi phòng Kaiser như thế nào. Cậu đứng dựa vào cánh cửa vừa đóng, cuối cùng vẫn ngồi bệt xuống đất, ngón tay chậm chạp lướt danh bạ. Nhìn lại những cái tên quen thuộc, nhưng cậu lại chẳng biết phải tìm đến ai.

Buông thõng điện thoại, ngửa đầu che đôi mắt mình lại, đột nhiên muốn khóc. Như có gì đó ứ đọng nơi cổ họng, khiến Ness không thể cất thành lời, nghẹn ngào rồi trực trào nước mắt.

Không phải là lần đầu tiên bản thân khóc, chỉ là cậu đã nhấn chìm bản thân trong những suy nghĩ trả thù quá lâu nên đã không còn nhớ lần cuối rơi lệ là như thế nào nữa. Giọt nước mắt hôm nay như quả bong bóng nước căng đầy đã vỡ, ồ ạt chảy ra, giải phóng cảm xúc suốt từng ấy năm bị thân chủ giam cầm.

Ness nức nở không thành tiếng, cậu khóc vì Kaiser quá nhiều và lần này cũng như vậy. Cho đến khi những tâm tư độc hại được phơi bày, cậu vẫn không thể hoàn toàn dứt khỏi hắn.

Yêu cũng vậy, hận cũng chả khác là bao. Cậu vẫn khóc vì hắn, bằng một cách nào đó.

Câu chuyện đem lòng yêu người mình hận là chuyện đáng khinh nhất trên đời, đối với Ness là vậy. Thời điểm đầu tiên khi lựa chọn nắm thóp lấy tất cả và nung nấu ý định phá hoại cuộc đời Kaiser, cậu đã vô cùng dè dặt. Vì Ness sợ bản thân sẽ rơi vào trường hợp đáng khinh kia.

Những ngày tháng bạo hành mà Kaiser đem lại chính là chất xúc tác khiến cậu ngày càng mạnh mẽ và quyết tâm hủy hoại hắn. Nhưng thật đáng ghét, Kaiser chỉ thay đổi sau một đêm, một phần nào đó trong Ness dường như đã lung lay.

Nguyền rủa lòng yếu đuối của chính mình, cậu ước gì cơ thể này chỉ là cái xác rỗng, sẽ không thể rung động vì một bất kỳ thứ gì khác.

Nhưng không thể chối cãi rằng, Alexis Ness đã có ý định giết Kaiser Michael trong phút chốc. Cũng giây phút muộn màng nhận ra hành động giết người kia của mình, cậu rung động.

Một câu chuyện đáng buồn cười, xứng đáng bị ném đá.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang tâm trạng đang dần tồi tệ, cậu không hề nhìn mà cứ thế bắt máy.

"Cậu đang ở đâu?" - Đầu dây bên kia gấp gáp như thể đang có chuyện gì tồi tệ hơn cậu bây giờ vậy.

"Ở nhà"

"Đến bệnh viện ngay đi"

"Tại sao?"

"Kaiser! tớ vừa thấy Kaiser được đẩy vào phòng cấp cứu"

Ness đưa điện thoại ra nhìn, là Kurona.

"Sao cậu lại ở bệnh viện thế?" - Ness hỏi

Kurona trợn mắt nhìn Niko đang đứng bên cạnh, đang mở loa ngoài nên hai người nghe rõ mồn một. Bọn họ ngạc nhiên vì câu hỏi của Ness như đang mặc kệ sống chết của Kaiser vậy, một khoảnh khắc im lặng kéo dài.

Niko không thân thiết với Ness và Kaiser cho lắm, trong vòng bạn bè của Barou em chỉ quen những người thân thiết với gã, còn xa hơn thì chỉ dừng lại ở biết mặt nhau. Nhưng qua lời kể của bạn trai, em biết rõ mối quan hệ không an toàn này diễn biến như thế nào. Niko không khỏi nghĩ đến khả năng hắn và cậu đang cãi nhau, cái mà bạn bè hay nói là "tỉnh bùa" ấy.

"C-Cậu không đến...sao?"

"Kurona" - Ness đột nhiên gọi - "Phiền cậu, để ý đến anh ấy giúp tớ"

Ngừng một lúc, cậu mới nói tiếp.

"Tớ hiện tại...không biết phải đối mặt với Kaiser thế nào nữa. Tớ sẽ chuyển tiền cho cậu, một phần cậu giúp tớ đóng viện phí và chăm sóc Kaiser cho đến khi anh ta xuất viện. Phần còn lại, coi như đền đáp cho sự nhờ vả của tớ đến cậu, có được không?"

Một giọng nói khác từ đầu dây bên kia truyền tới, cắt ngang cuộc nói chuyện dang dở.

"Tỉnh bùa hơi chậm đấy" - Barou vừa cất tiếng, Niko liền kéo áo bảo gã ta im đi, còn đối phương thì vờ như không biết gì thản nhiên nói to cho Ness nghe - "Anh nói sai à? Người yêu Kaiser đến mất trí là cậu ta cơ mà, này không phải tỉnh bùa là cái gì?"

Niko khẽ liếc gã.

"Anh bớt nói vài câu đi"

Nhìn đôi mắt ấy gã lại bất giác đầu hàng, cuối cùng cũng khóa mõm mà im lặng.

Ness đương nhiên nhận ra giọng của Barou, nhưng âm thanh đối thoại cùng gã dường như cậu đã nghe đâu đó, từ rất lâu rồi. Một giọng nói không đọng lại ấn tượng nào trong cậu, nhưng lại khiến cậu nhớ về một thiếu niên nào đó trong quá khứ thời đại học của mình.

Rồi chỉ mỉm cười, không để tâm đến lời nói cố ý của Barou.

"Thế nhé, nhờ cậu, Kurona. Và...chúc mừng anh, Barou, cả Niko nữa" - Ness cúp máy, rồi chậm rãi đứng dậy

Phía bên bệnh viện, Niko và Kurona nhìn gã, trên mặt ghi rõ câu: "Các người có chuyện gì giấu tôi?"

Barou xoa đầu em người yêu, khẽ cười.

"Chắc là cậu ta nhớ ra em rồi"

Nhìn bé con của mình khó hiểu mà nghiêng đầu, gã nhéo má Niko.

"Trước đó Ikki không biết Ness đâu, nhưng cậu ta thì có. Chỉ là muốn chúc mừng chúng ta thôi"

"Chúc cái gì cơ?"

Trán hai người tựa vào nhau.

"Chúc mừng chúng ta có được nhau"

_______

Kaiser vẫn nằm bất tỉnh thở oxy, băng trắng quấn trên đầu làm Reo phải cảm thán rằng đúng là vẻ đẹp của mỹ nam bệnh tật, đến cả ngủ cũng phải đẹp trai như vậy. Bảo sao lúc trước Ness chết mê chết mệt tên khốn này.

Nagi: "......"

"Reo cũng mê tớ y như vậy phải không?" - Nagi tháo tai nghe xuống, túm lấy tay áo anh, nhìn chằm chằm Reo không rời.

Bất ngờ thật, bọn họ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Ness và Kaiser cãi nhau đến đầu rơi máu chảy như vậy. Thật ra là từng có, nhưng lúc ấy người nhập viện là Ness, còn bây giờ thì đổi lại thành tên bông cải hai màu này.

Tình trạng hai người lúc nhập viện đều nặng như nhau, tổn thương vùng đầu đều để lại di chứng. Đôi chồng chồng nhà này đáng sợ quá đi mất, đã thế cả hai lần, người này nhập viện thì người kia đều không tới xem tình hình.

Một sự trả đũa à?

Suy cho cùng cái duy nhất bọn họ chưa từng nghĩ tới là Ness sẽ ra tay với Kaiser. Dù không biết đôi trẻ cãi nhau vì chuyện gì nhưng hóa ra người có xu hướng bạo lực gia đình chắc không phải mỗi mình Kaiser đâu. Trông Ness ra tay dữ dội thế này mà.

Khi Kurona hỏi phòng bệnh Kaiser và tìm tới bác sĩ, cậu đã nhận bệnh án về thương tích của hắn. Xem mà suýt tái cả mặt, ngoài chấn thương sau vùng đầu và gáy, hắn còn có vết va đập trên trán, khắp cơ thể đều có máu bầm, xương đầu gối trái bị nứt ra. Phải nói là tình trạng không khác gì bạo lực gia đình.

Lúc Reo và Nagi tới nghe tường thuật cũng ngạc nhiên đến trợn mắt, Bachira không khỏi thốt lên.

"Vãi thật"

Ai cũng nghĩ rằng trên đời này người duy nhất không thể tổn thương Kaiser chính là Ness. Rồi giờ đây mặt bọn họ nóng rát như vừa bị vả mấy chục cái, nhất thời không tin được.

Kaiser từ từ mở mắt, Kurona nhấn nút gọi bác sĩ.

Hắn ngơ ngác nhìn lên trần nhà trắng xóa, vừa tỉnh đã suy nghĩ vẩn vơ.

"Alexis có đến tìm mình không nhỉ?"

Reo nhìn ánh mắt như chờ đợi một thứ gì đó của Kaiser, anh khẽ thở dài, rũ mắt nhìn Nagi.

Anh bước đến bên giường bệnh, thật sự mà nói đối với bệnh nhân vừa mới tỉnh khỏi cơn hôn mê, người có lương tâm sẽ hỏi han sức khỏe đầu tiên. Nhưng Reo mím môi rất lâu vẫn chỉ có thể nói.

"Cậu ấy không tới đâu. Ngoan ngoãn khỏe lại rồi giải quyết với nhau đi"

Kaiser khẽ khép hờ đôi mắt.

Đã không còn gì để giải quyết nữa, có lẽ lúc này giấy ly hôn Ness cũng đã ký xong rồi. Cuộc tình này kết thúc nhanh hơn kiếp trước rất nhiều.

Hắn không để ý đến sự hiện diện của bác sĩ, Kaiser nhấn chìm bản thân vào những thước phim của quá khứ. Ness qua bao nhiêu dòng thời gian vẫn là chính cậu ấy, chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ mất đi.

"Kẻ khốn nạn như cậu và những gì sau này cậu nhận được, đều là đáng đời"

Mọi thứ bắt đầu xoay vòng sau một câu nói đơn giản của Ness, nắm lấy vận mệnh của một người chật vật hai đời. Vậy mà bây giờ Kaiser mới nhận ra, "trước kia" và "bây giờ", bọn họ đều không thể đi hết chặng đường dài, cái mà người ta gọi là một đời.

"Đời này coi như em vì anh mà mặc sai áo cưới. Mong rằng khi tỉnh dậy lần nữa, chúng ta đều sẽ lướt qua nhau"

Chiếc áo cưới cố tình mặc sai đó, trở thành bàn đạp cho một chuỗi bi kịch kéo dài, nhấn chìm tất cả ở mọi dòng thời gian nó đi qua. Kaiser đã đồng hành cùng Ness suốt quãng thời gian đi học, hắn thừa nhận rằng những chuyện khốn nạn với Ness thuở học đường là thật, và việc hắn quên đi chúng cũng là thật.

Sự lãng quên này có lẽ cũng là một trong những điều khiến cậu chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi đau khi còn trong hình hài một đứa trẻ, nó đeo bám dai dẳng, thủ thỉ bên tai tự hỏi tại sao chỉ mình Kaiser được sống trọn vẹn một cách bình thường.

Chỉ có cậu lăn lộn trong bùn lầy cùng với ác mộng. Chiếc cặp bị vứt ra ngoài cửa sổ trường học, cửa nhà vệ sinh bị khóa trái, cái bánh mì nhân vụn thủy tinh, đế giày ghì chặt ngón tay tưởng chừng như muốn gãy, những mảnh quần áo bị xé nát, ánh mắt bạn học nhìn chằm chằm như những chiếc gai đâm vào da thịt làm người ta đau nhói.

Dường như chỉ có một mình Kaiser đã quên, nơi con hẻm tối tăm bẩn thỉu kia, không là lần đầu tiên hắn cưỡng bức cậu. Hành động khốn nạn kia đã xảy ra rất lâu rồi, chỉ là bây giờ hắn mới nhớ ra được, ký ức thuở còn học cấp ba ở Đức vốn là một thứ gì đó tẻ nhạt giờ lại được tái hiện. Giết chết hy vọng cuối cùng của người đàn ông đầy kiêu ngạo.

Một lớp học bị khóa trái và rèm che kín kẽ, hơn hai tiếng đồng hồ, chỉ có Ness không mảnh vải che thân nằm sấp trên bàn, bị Kaiser đè xuống mà ra vào. Cùng với hơn 40 cặp mắt nhìn chòng chọc vào cơ thể bầm dập xanh tím vì bị đánh của cậu, lời lẽ khó nghe chưa bao giờ dừng lại, từng chữ lọt vào tai Ness trong cơn mơ màng đầy nhục nhã.

"Kaiser à, nó lại ngóc đầu lên rồi"

Bàn tay hắn đặt trên đầu cậu, đáp trả.

"Đéo cần nhắc" - Tiếng va đập giữa đầu và mặt bàn vang lớn, lấn át những âm thanh cười đùa chế giễu.

Máu và tinh dịch giữa hai chân hòa lẫn vào nhau, hai tiếng đồng hồ đầy buồn nôn và nhục nhã chưa có dấu hiệu kết thúc. Ness không biết mình phải hứng chịu những cơn đau như thế này cho tới lúc nào, nhưng mà nếu dứt điểm một lần chắc chắn sẽ được giải thoát nhanh hơn.

Chỉ có điều Kaiser đã bóp cằm cậu, thản nhiên ra lệnh.

"Lấy gì nhét vào mồm nó đi, thằng chó rách này định cắn lưỡi" - Nghe nửa câu đầu, nhiều đứa đã muốn vạch quần ra tiến lên, đến khi nửa câu sau được hoàn chỉnh, bọn nó thất vọng kéo quần lại. Không thể nào vì nứng mà bị cắn mất luôn con hàng gây án được.

Có thể cũng hiểu được vì sao Ness lại chấp nhận bước theo Kaiser đến Nhật Bản học đại học. Không chỉ vì muốn giết chết cuộc đời hắn, mà cũng là vì hắn, nước Đức đã cho cậu những ký ức học đường tồi tệ vĩnh viễn không thể nào quên đi.

Bác sĩ đã kiểm tra và rời đi rất lâu rồi, nhưng Kaiser vẫn không nói lời nào. Thậm chí gương mặt hắn như đang nhìn thấy quỷ vậy, bắt lấy cổ tay của người đứng gần nhất. Kurona giật mình, nhìn Kaiser siết chặt cổ tay mình, đồng tử co lại, run rẩy không ngừng. Kurona bị hắn nhìn đến sởn tóc gáy, trong lòng gào thét muốn bỏ chạy vì trông hắn có khác gì mới bò lên từ địa ngục không cơ chứ.

"Điện thoại" - Kaiser chống đỡ ngồi dậy, bàn tay vẫn cầu xin sự giúp đỡ - "Tôi muốn nói chuyện với em ấy, tôi muốn nói rằng tôi đã nhớ ra rồi, tôi sai rồi, chỉ cần...chỉ cần em đến nhìn tôi, một lần này nữa thôi, làm ơn...điện thoại"

Hắn nói không ngừng làm Nagi phải đứng dậy, theo phản xạ kéo Reo về phía mình để anh né xa Kaiser một chút, xong tiến về phía trước đưa điện thoại của mình cho Kaiser.

"Buông ra đi, mày đang làm người ta sợ đó"

Cầm lấy chiếc điện thoại rồi ổn định hơi thở, Kaiser mới buông tay Kurona ra.

"Xin lỗi cậu"

Kurona nhìn cổ tay đỏ đến chói mắt của mình, đau khổ cảm thán.

"Khỏe còn hơn quỷ nữa"

Nagi nắm lấy tay anh, hỏi han.

"Reo không bị sợ chứ?"

Kurona thiếu điều muốn giựt đầu tên tóc trắng rồi hét lên rằng: "Người bị hoảng sợ là tôi đây này", bố tổ sư cái bọn yêu nhau, ở đây còn một người khác thất tình cơ mà.

_______________________________________________________

5 chap nữa HE rồi.

Viết xong chap 15, 16 cùng lúc á mà để mai vui thì đăng tiếp nha, moah ♡(> ਊ<)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro