Chương 17: Tường vi đã tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, mặc kệ những lời bác sĩ nói. Suy cho cùng đối với hắn bây giờ sống chết vốn không phải là vấn đề đáng lo ngại. Cắt ngang lời bác sĩ, hắn nói muốn xuất viện.

Kurona đưa hắn về đến cổng, dò hỏi.

"Này, làm vậy ổn không?"

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi, hôm nay không thể mời cậu vào nhà đón tiếp, hẹn dịp sau tôi mời cậu bữa cơm" - Kaiser gật đầu một cái rồi tự mình vào nhà.

Đôi chân khập khiễng, khó khăn bước tới trước hiên và mở cửa ra. Vặn tay nắm cửa mãi không được, hắn chậm chạp cúi xuống chậu cây đặt bên hiên, lần mò và lấy được chìa khóa.

"Anh về rồi"

Căn nhà trả lại hắn sự im lặng thường ngày, cửa khóa đồng nghĩa với việc không có ai ở nhà, nhưng có lẽ do thói quen vẫn khiến Kaiser cất lên lời thông báo.

Ness đã rời đi rồi, tờ giấy ly hôn mới được chiếc ly chèn lại, nằm gọn gàng trên bàn phòng khách. Hắn biết hiện tại bản thân chỉ có một mình, nhưng Kaiser muốn giả vờ, giả vờ như còn người đợi mình ở nhà như thường lệ, giả vờ như sau câu "Anh về rồi" đều nghe được tiếng đáp.

Muốn giả vờ vẫn còn người để hắn nấu cơm cho mỗi ngày.

Không hề nghỉ ngơi sau khi trở về từ bệnh viện, Kaiser thay quần áo rồi xuống bếp. 

Bàn ăn lại đầy ắp những món đối phương thích, còn có hai chén cơm được bới sẵn. Kaiser ngồi nhìn chiếc bát đối diện, lại ngơ ngẩn. Cho đến khi trời bên ngoài đã dần tối muộn, hắn mới bắt đầu cử động, thức ăn trên bàn nguội ngắt vẫn chưa có dấu hiệu động vào. Cuối cùng chỉ có thể chống tay lên bàn, gục đầu che đi đôi mắt mình lại.

Hình như hắn vừa quên mất, Ness không thích đồ ăn hắn nấu. 

Cho nên cậu sẽ không trở về nữa.

Lúc này Kaiser mới bắt đầu bưng bát cơm và ăn. Hắn gắp thức ăn đưa thẳng vào miệng, chưa kịp nhai hết lại tiếp tục gắp, cứ thế cho đến khi không thể nhét nổi nữa thì mới đừng lại. Đôi má phồng lên vì thức ăn, cực khổ nhai nuốt những thứ mà bản thân đã cố hết sức nhét vào, nhưng gương mặt chỉ còn lại sự tĩnh lặng, không biểu lộ cảm xúc gì.

Có lẽ do lúc nấu ăn tâm trạng không tốt, Kaiser thấy đồ ăn hôm nay khó ăn cực kỳ, trông không khác gì nhét một đống sáp vào miệng. 

Cuộc sống không có Alexis Ness bị buộc phải đi vào quỹ đạo của nó. Mỗi ngày chỉ có đi làm và về nhà, Kaiser đã không liên lạc với bạn bè rất lâu rồi, nhưng hắn không mấy để ý điều đó.

Hôm nay lại là một ngày tăng ca, chỉ vì Kaiser không hề muốn trở về nhà.

Bước chân vào cửa khiến lòng hắn nặng trĩu, khó thở và sợ hãi, ngoài việc ngơ ngác giữa căn trà trống trãi không một bóng người, Kaiser không biết mình phải làm gì cả. Hắn sẽ lại nhốt mình trong phòng, đọc lại nhật ký, rồi tiếp tục nhờ thuốc để đi vào giấc ngủ.

Sau khi Ness đã rời đi, hắn mới đột nhiên nhận ra, mình không có nhà để về. Nơi từng chất chưa kỷ niệm của hai người thực ra chỉ là sân khấu của Ness, nó vốn dĩ không phải nhà. Rốt cuộc Kaiser cũng hiểu được vì sao trước giờ mình lại vô tình bài xích căn nhà này khi ở một mình.

Cuối cùng ngày diễn ra lễ cưới của Kunigami và Chigiri cũng tới. Kaiser nhận được thiệp mời với tư cách bạn bè lâu năm không thể không tới tham dự, đương nhiên là sẽ chạm mặt với Ness. Nhưng cả hai không nói câu nào, bạn bè cũng tự ý thức không nhắc đến chuyện cũ của hai người họ, cũng không lôi kéo họ vào cuộc trò chuyện chung nào có một trong hai người.

Trong phòng chờ, Chigiri mặc vest cưới ngồi trước gương, nhìn bản thân mình không chớp mắt, cảm xúc cũng lặng đi. Kunigami nhìn vào đôi mắt vốn dĩ lấp lánh như ruby nay đã không còn ánh sáng, gã chợt nhận ra hiện giờ mình khao khát sự chú ý của em đến nhường nào. Yêu cũng được, hận cũng được, nhưng ánh mắt ấy bây giờ có lẽ em còn không nhận thức được người trước mặt mình là ai.

Kunigami nhìn em trong bộ vest trắng sang trọng, hoa hồng đỏ nằm yên vị bên ngực trái tựa như màu tóc rực rỡ của em vậy, một tình yêu nồng nhiệt và tham vọng. Gã đưa tay ra.

"Đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta"

Chigiri không đáp lại, chỉ ngoan ngoãn nắm lấy tay người đàn ông bản thân sắp gọi là chồng, cùng gã ta bước lên lễ đường.

Khoảnh khắc gã dắt tay em bước vào nhà thờ, quan khách hai bên đã đứng dậy, nhìn về đôi tân hôn trẻ. Thánh ca nhập lễ vang vọng cả thánh đường, tựa như thiên sứ đã đến đây, cùng nhau chúc phúc cho tình yêu của bọn họ.

Ness và Kaiser ở hai hàng ghế khác nhau, cùng nhìn lên phía trên, nơi hai nhân vật chính đang đứng trước mặt cha xứ. Tòa cung thánh như tái hiện lại khoảnh khắc của chính bọn họ hơn hai năm trước, hai chú rể đứng bên cạnh nhau, cùng nhận nghi thức hôn phối, nhưng tình cảm của hai người không hòa hợp trọn vẹn.

Không phải là trù dập hay nguyền rủa, nhưng cả Ness và Kaiser đều âm thầm chắc chắn, Kunigami và Chigiri rồi sẽ như hai người bọn họ, đổ nát đến mình mẩy thương tích.

"Các con thân mến, các con đến nhà thờ để tình yêu các con được Thiên Chúa đóng ấn trước mặt đại diện Hội Thánh và cộng đồng dân Chúa. Thực vậy, Chúa Kitô rộng rãi chúc phúc tình yêu này, Chúa dùng bí tích đặc biệt làm cho các con luôn luôn trung tín với nhau và đảm nhận những trách nhiệm của hôn nhân, cũng như chính Người đã dùng phép Thánh Tẩy để thánh hiến các con. Bởi đó, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi ý kiến các con: Kunigami Rensuke và Chigiri Hyoma, các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc, để kết hôn với nhau không?"

Cậu khẽ cười, không phải nụ cười của chúc phúc, mà như nghe một câu chuyện khôi hài. Dù chỉ đang nhìn bóng lưng hai chú rể nhưng Ness lại khẳng định.

"Miệng rất muốn trả lời là "có", nhưng thâm tâm đã khựng lại vì trúng điểm yếu rồi ha"

Nhưng hai đương sự phía trên có vẻ không hề lưỡng lự lâu, rất nhanh đã đồng thanh trả lời,

"Thưa, có"

Cho đến khi cùng cất lời thề, Kaiser như có cảm giác trái tim mình bị ngàn dao cứa qua, không khỏi nhìn về phía cậu - người chỉ đang mỉm cười nhìn chăm chú vào hai chú rể.

"Tôi, Kunigami Rensuke nhận em Chigiri Hyoma làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi"

Ness đã từng nói với hắn, lời thề nguyện này khi cất lên, cũng là lúc sợi xích ràng buộc cùng ổ khóa mang tên "hôn nhân" trói chặt hai người bọn họ lại với nhau. Chính họ đã chấp nhận trao đi cuộc đời mình cho đối phương, từ đây cánh cửa trái tim chính thức khóa lại, người bên trong không thể ra, người bên ngoài không thể vào, vĩnh vĩnh viễn viễn cùng nhau hòa làm một.

Nhưng khi Chigiri mở miệng cất tiếng nói, cuối cùng chẳng có lời thề nào. Chỉ có tiếng ho sặc sục, giàn giụa nước mắt và máu, thấm đỏ bộ lễ phục trang trọng.

Kunigami hốt hoảng đỡ lấy em, Chigiri mang ánh mắt mơ màng ngã về phía trước, rồi ngất đi trong vòng tay của gã.

Tiếng ồn ào của mọi người cắt đứt sự yên tĩnh suốt buổi lễ, Reo lao lên như một cơn gió, trên tai đã áp điện thoại được gọi đi.

"Gửi xe cứu thương đến nhà thờ, gọi toàn bộ bác sĩ chuyên khoa đến làm việc đi"

Đầu dây bên kia nghe giọng nhà tài trợ liền vội vàng làm việc, không dám chậm trễ.

Bệnh viện gần nhất, phòng cấp cứu đã sáng đèn.

Nhìn Kunigami thẫn thờ ngồi trên ghế, áo cưới dính một mảng máu tươi, trên miệng còn lẩm bẩm những câu nói không rõ lời. Kaiser mới tỏ tường một chuyện, thì ra lời cầu nguyện nơi bệnh viện lại chân thành hơn ở nhà thờ.

Khoảnh khắc đèn tắt và bác sĩ bước ra, tưởng chừng như ánh sáng phía cuối con đường. Nhưng cuối cùng vẫn bị dập tắt bởi cái lắc đầu, ông bảo rằng chỉ còn hết đêm nay nữa thôi. Mẹ Chigiri khóc ngất, chị gái chỉ có thể nén nước mắt đỡ lấy bà, còn Kunigami thì lặng người.

Reo bước đến trước mặt gã, ánh nhìn không mấy thiện cảm mà dò hỏi.

"Rốt cuộc hai người có chuyện gì? Đến nước này rồi còn định im lặng à?"

Gã vùi đầu vào hai bàn tay mình, che đi đôi mắt sắp khóc, nghẹn ngào.

"Tôi không biết"

Tất cả như bị đả kích rất lớn, không hẹn mà cùng nhìn về phía Kunigami. Reo nổi điên lên.

"Nói điên nói khùng gì vậy hả? Người kề ấp tay gối với cậu ấy mỗi ngày là cậu kia mà, cậu lấy tư cách gì không biết. Kunigami, cậu có thật sự yêu Chigiri không vậy?"

Kunigami chậm rãi đứng lên, quỳ trước mặt người mẹ đã suy sụp vì con trai của mình, dập dầu xuống đất khiến bà ngỡ ngàng.

"Cháu xin lỗi, cháu đã quá vui mừng vì lời đề nghị kết hôn của Chigiri nên đã không nhìn ra cảm xúc của em ấy. Đến bây giờ, mọi việc đã quá trễ, cháu mới nhận ra, em ấy giấu bệnh đến ngày hôm nay vì muốn trả thù cháu"

Nước mắt bà giàn giụa, chỉ trong khoảnh khắc thôi người mẹ ấy đã như già đi rất nhiều. Bà không nói một lời nào, bởi có lẽ những thắc mắc bà tự hỏi suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng đã có câu trả lời.

Bà không biết vì sao con trai mình lại ở bên người này lâu đến thế, nhìn gương mặt thất vọng của con trong những năm tháng qua khiến lòng dạ người mẹ đau đớn, sốt ruột. Nhưng con vẫn không buông bỏ gã.

Rồi khi nhìn nhận ra tất cả, bà chỉ có thể ôm ngực mà khóc. 

Rốt cuộc có thứ gì đáng, đến mức con trai mẹ phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Con trả được thù rồi nhưng còn người mẹ này thì sao? Ai trả lại con trai cho bà ấy?

Người chị đỡ lấy bà, không nhìn Kunigami, nhưng cô vẫn nói.

"Đừng quỳ nữa, dù sao chúng tôi cũng không tha thứ cho cậu" - Có thể là một sự giải thoát mà em trai chị đã lựa chọn, nhưng mọi chuyện đến quá nhanh khiến chị không thể nào chấp nhận. Giờ đây chị nhìn Kunigami như kẻ đã gián tiếp giết chết em mình, khiến lòng chị không thể nào bình tĩnh nổi.

"Con chỉ xin, ít nhất hãy cho con được ở bên cạnh em trong thời gian còn lại"

Người mẹ khóc đến mệt lả, không còn muốn trả lời, chị cũng không đáp lại.

Kaiser chỉ có thể lặng yên đứng nhìn, rồi quay đi.

Từ giờ cho đến sáng mai, còn 9 tiếng.

Gã ngồi bên giường bệnh của Chigiri. Bây giờ trong gã chẳng còn chút dục vọng nào, nhìn em trước mắt mình ở thời điểm hiện tại, Kunigami nhận ra những ép buộc tình dục mà bản thân dùng để níu giữ em chỉ mang lại kết quả tồi tệ hơn bao giờ hết.

"Ước gì bây giờ em có thể đánh tôi, đến chết cũng được" - Chỉ cần Chigiri có thể tỉnh lại, gã nhất định sẽ thả em đi, nhất định.

Nhưng phép màu không phải cứ muốn là được.

Chigiri còn chưa đọc lời thề, đám cưới của bọn họ vẫn chưa hoàn chỉnh. Giữa hai người không có giấy kết hôn, không có gì chứng minh bọn họ là người một nhà như Kaiser và Ness.

Khư khư giữ người ở lại, rồi nó vẫn sẽ là một vòng lặp vô hạn không hồi kết.

Và đến khi tường vi đã tàn, gã mới chấp nhận lấp đi lòng tham của của mình, buông tay khỏi đóa hoa dần rũ.

Cuối cùng thì cá vẫn về với nước, thuyền vẫn trả về bờ.

Kunigami đã tham lam hơn tất thảy, gã cảm thấy chỉ tình yêu của Chigiri thôi là chưa đủ, gã muốn nhiều thứ hơn từ em nữa. Gã không hề có ý định buông tha em.

Và khi có những thứ nếu không tự nguyện từ bỏ, ông trời sẽ khiến nó kết thúc nó một cách đau đớn nhất. Ngày mới đã lên, điện tâm đồ chỉ còn lại một đường thẳng, Kunigami chính thức đánh mất công chúa của mình.

Sau lễ kết hôn chưa trọn vẹn, tất cả nhận được thông báo, Chigiri qua đời.

__________________________________________________________________________

Chương 13 đã báo hiệu cho cái kết của Chigiri ở chương này, nhưng chắc chắn không ai nhận ra đâu kakaka, sao mà mọi người thấy được (°(°ω(°ω°(☆ω☆)°ω°)ω°)°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro