Chương 18: "Chuyến đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau tang lễ của Chigiri, có rất nhiều chuyện trở nên im hơi lặng tiếng. Ví như chuyện giữa anh em Itoshi và Isagi, ví như Kunigami đã không còn xuất hiện sau sự ra đi mất mát của người bạn đời chưa được hợp pháp hóa, kể cả chuyện ầm ĩ giữa đôi chồng chồng mới ly hôn là Kaiser và Ness.

Tất cả dường như đều chìm vào cuộc sống riêng của mình, như mặt hồ tĩnh lặng. Kaiser không được ai tiết lộ rằng Ness đang ở đâu sau khi ly hôn, nhưng nhìn cập nhật của cậu trên mạng xã hội đủ để hắn yên tâm rằng hiện tại người hắn yêu đang có cuộc sống rất tốt.

Kaiser lại nheo mắt khi hình ảnh phía trước bị nhòe đi, việc này diễn ra với tần suất dường như tăng một chút theo từng ngày. Khi cơn đau đầu và đôi mắt sắp cảm nhận được giới hạn, Kaiser đã hẹn gặp luật sư.

Chính xác là luật sư chứ không phải bác sĩ.

Thời điểm từ lúc bàn giao tất cả mọi việc cho đến khi cầm chiếc hộ chiếu quen thuộc trên tay cũng đã trôi qua nửa năm. Sáu tháng không gặp nhau không dài bằng 10 năm dằng dặc nỗi đau mất mát của đời trước, ít ra Kaiser biết được cậu còn sống.

Hắn vuốt ve tấm ảnh mình đã lén chụp, một khung cảnh giản đơn với người hắn yêu và chiếc ban công đầy hoa thường ngày. Sau đó chỉ khẽ cười rồi cất tấm ảnh vào trong túi áo, kéo vali vào sân bay.

Ness đã dọn về lại căn chung cư nhỏ cậu từng ở trước khi kết hôn với Kaiser. Quãng thời gian qua nơi này đã qua tay rất nhiều người, nhưng có lẽ bằng một duyên phận nào đó, khi cậu ly hôn và quay trở về thì nơi đây vừa được người trước trả và dọn đi.

Đã rất lâu rồi, từ thuở học sinh đầy ác mộng, lần đầu tiên sau từng ấy năm Ness sống một đời không hề nghĩ đến Kaiser. Một âm mưu trả thù nham nhở không trọn vẹn vì sai lệch quỹ đạo, và cậu đã đủ mệt mỏi để vực dậy bản thân tiếp tục dày vò đối phương. Nhìn vào Kaiser, Ness thấy mọi thứ mình làm một phần trở nên vô nghĩa.

Nhưng có gì đó bảo cậu đã trả thù thành công rồi, vì thế nên Ness mới từ bỏ tất cả mà ly hôn. 

Sau ngày mất của Chigiri, nửa năm sau đó cậu tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt của mình. Một công việc mới, một ngôi nhà và một mình. Cho đến khi ngã rẽ cuộc đời cậu thay đổi, bởi một người mà Ness nghĩ không có việc gì mà mình phải gặp mặt.

Một người nhận mình là luật sư riêng của Kaiser.

Ness mời cô ấy vào nhà, rót cho đối phương một ly nước, không ngần ngại hỏi thẳng.

"Tôi rời đi không lấy bất cứ thứ gì, chúng tôi cũng không có gì tranh chấp về mặt pháp lý, thế nên tôi không nghĩ là anh ta muốn gì từ tôi đâu, phải không?"

"Anh Kaiser không những không muốn gì từ anh, mà còn có thứ muốn đưa cho anh"

Nhìn luật sư lấy bao nhiêu tài liệu, văn kiện từ trong cặp của mình, mạch suy nghĩ của Ness có hơi đình trệ. Linh tính mách bảo rằng cái bánh từ trên trời rớt xuống này sẽ cho cậu một bất ngờ.

"Đây là toàn bộ tài sản của anh Kaiser, bao gồm tài sản cá nhân và tài sản doanh nghiệp tư nhân"

Một bất ngờ đến đáng sợ.

"Rốt cuộc là có ý gì?" - Ness vẫn không chắc chắn lắm, hoài nghi hỏi lại.

"Tất cả những thứ này, đều đã được chuyển nhượng thành công, tên người thụ hưởng là Alexis Ness. Vì thế hôm nay tôi đến đây để bàn giao tài sản theo ý nguyện của thân chủ là anh Michael Kaiser"

Ness chậm chạp đưa tay cầm từng tệp văn kiện lên xem, trông không khác gì một củ khoai nóng phỏng tay khiến người ta đau đớn. Ở bên nhau đủ lâu, Ness biết rõ những thứ thuộc về Kaiser, cả trước và sau khi kết hôn. Vì thế nên khi nhìn vào những thứ này, khóe mắt cậu nóng ran, bởi nằm ở đây không chỉ là toàn bộ tài sản riêng của Kaiser, mà còn có tài sản chung của hai người phát sinh trong thời gian hôn nhân.

Nhưng tài sản chung nó lại không qua nhiều, vì cả hai ở bên nhau hơn hai năm nhưng vẫn có cuộc sống tách biệt về mặt tài sản. Thứ chung duy nhất có lẽ là căn nhà cả hai đã từng cùng nhau sinh sống, giờ đây mọi thứ của căn nhà chỉ còn mỗi mình tên cậu trên giấy tờ pháp lý.

"Anh ta đã gặp chuyện gì sao?"

Cậu không hiểu nổi bản thân mình, thời điểm Kaiser nhập viện cậu không hề hỏi như vậy, nhưng có lẽ hiện giờ do không còn liên lạc gì về hắn lại khiến Ness tò mò hơn trông thấy.

Luật sư lắc đầu.

"Tôi không rõ, anh ấy chỉ bảo rằng sức khỏe mình không được tốt, không thể gồng gánh những thứ ở Nhật Bản được nữa. Số tài sản này bây giờ hoàn toàn thuộc sở hữu của cậu, cậu có quyền quyết định với chúng" - Nói rồi cô chủ động đứng lên, cúi đầu tạm biệt.

Sau khi người rời đi, Ness lấy điện thoại gõ số của Kaiser, dãy số chưa bao giờ bị lãng quên trong những dòng ký ức không mấy tốt đẹp.

Nhưng âm thanh ở đầu bên kia kéo dài, chẳng có lời hồi đáp nào cả.

Ness đấu tranh tư tưởng hồi lâu vẫn chọn trở về căn nhà kia xem như thế nào, nếu không có gì thay đổi thì cậu thuận lợi mở khóa.

Nhìn căn nhà vốn từng là sân khấu của mình, nơi sinh ra những màn kịch đánh lừa Kaiser và lôi kéo hắn vào những toan tính u tối. Đột nhiên Ness cảm thấy ngột ngạt, nhưng không vì thế mà khiến cậu dừng lại. 

Cậu mở cửa căn phòng từng là của mình, chiếc ban công đầy hoa hôm nay vẫn chưa có ai tưới nước, sau này cũng không còn ai chăm sóc chúng thay cậu nữa.

Nhưng có lẽ chủ cũ của căn nhà vừa mới rời đi trong thời gian ngắn thôi, nên không có nhiều bụi cho lắm.

Mở cửa phòng của Kaiser, so với căn phòng bừa bộn đầy những chiếc áo dính máu loang lổ thì giờ đây nó lại sạch sẽ và gọn gàng đến lạ. Chiếc ngăn tủ đầu giường vẫn còn lọ thuốc ngủ, nhưng cuốn sổ tay trong ngăn kéo bàn làm việc kia đã biến mất. Hẳn là Kaiser đã mang nó theo rồi, bởi đó là cuốn nhật ký về một cuộc đời tăm tối, nhơ nhớp những khổ đau của một kiếp người bị Ness vô tình đọc được.

Và biết được sự thật khó tin nhất trên đời.

Có lẽ Kaiser còn chưa biết chuyện cuốn nhật ký của mình bị bại lộ, cũng chưa hề nhận ra. Việc hắn sống lại không phải "trở về", tất cả chỉ là một "chuyến đi" nhất thời mà thôi.

Đẩy cửa ban công, cậu bước ra và ngước nhìn lên. Bầu trời hôm nay yên ả không có gió, những âm thanh vi vu lướt qua, nhẹ tênh, nhưng lòng người lại nặng trĩu. Chiếc máy bay để lại làn khói, nhỏ dần.

Ness hòa mình vào chiều tà, lẳng lặng nhìn trời.

Cậu rời khỏi căn nhà và khóa cửa cẩn thận. Ness đi bộ về, bước đi trong thành phố đã bắt đầu se lạnh, giữa khu phố cổ tấp nập, vội vã, những hồi ức vừa qua đi trông như một giấc mộng giữa ban ngày, xa vời đến không thực.

"Nhật Bản cũng rất xinh đẹp mà"

Sau 16 tiếng 20 phút và trải qua một trạm dừng ở Amsterdam Schiphol, cuối cùng Kaiser cũng đặt chân xuống sân bay quốc tế Berlin-Brandenburg. Bây giờ là 22 giờ và hắn vừa kéo vali vừa nhéo mi tâm như thể nó sẽ giảm bớt được cơn đau đầu của mình vậy.

Bỗng có một lực nắm của ai đó khiến chiếc vali của hắn trượt khỏi tầm tay, Kaiser ngước lên, đối diện với cơ thể to lớn hơn mình.

Noa ân cần hỏi.

"Ổn chứ?" 

Kaiser lắc đầu, hắn cũng không ngại để đối phương kéo vali hộ mình.

Sau khi uống thuốc, hắn ngủ một giấc trên xe cho tới khi có cảm giác ai đó đang vác mình lên. Lờ mờ mở mắt và lảo đảo đứng dậy trước khi hoàn toàn nằm trên vai Noa như một bao cát.

"Sao không gọi tôi dậy, đừng có vác người như thế chứ" - Hắn nhìn về ngôi nhà mà chiếc xe đã đậu, một nơi ở mới hoàn toàn và nửa đời còn lại.

"Trông cậu như sắp chết vậy"

Kaiser không nhịn được húc nhẹ khuỷu tay vào bụng Noa.

"Anh đang rủa cấp dưới của mình à?"

Noa đặt tay lên đầu hắn.

"Cậu và Ness, đối với tôi chỉ là những đứa trẻ thôi"

"Haha, vậy sao?"

Kaiser tự kéo vali, Noa tính đẩy cửa bước vào thì người bên trong đã mở ra. Người phụ nữ ngang tầm tuổi Noa mang theo vóc dáng cao gầy nhìn hai người bọn họ, gật đầu chào hỏi.

"Lâu rồi không gặp, cô chủ nhà" - Là một người đàn ông, Noa nghĩ mình nên chủ động mở lời chào trước.

"Ôi, tên của tôi khó nhớ vậy sao?" - Người phụ nữ nghiêng vai dựa vào cửa - "Đây là Kaiser phải không? Đừng như hắn, hãy gọi tôi là Thea"

Cô nhường đường đề bọn họ đi vào, rồi dẫn họ lên phía trên. Nơi đây của cô chỉ là một căn nhà cho thuê cỡ vừa, đủ cho một người sinh sống. Kaiser không muốn một không gian quá lớn như căn nhà của hắn và Ness, hay không gian quá bé như cái ổ cũ nát của hắn lúc nhỏ. Chỉ cần một nơi vừa đủ để nhanh chóng làm quen dần, cho tới khi thị lực của Kaiser hoàn toàn yếu đi sẽ không phải chật vật vì cuộc sống mới này.

Thea để Kaiser tự do quan sát căn nhà, còn cô thì đứng một góc nói nhỏ với Noa.

"Tôi có cần phải lưu ý gì với cậu ta không?"

Noa quan sát hắn, tạm thời chỉ có thể nói những gì mình nghĩ tới cho đối phương.

"Cậu ấy có di chứng sau tai nạn, đôi mắt...không tốt lắm"

Ánh mắt Thea thoáng lên tia đồng cảm, cô thấy Kaiser rất đẹp trai, còn rất trẻ. Nhưng đôi mắt hắn đã hằn sâu nét buồn, mang theo cảm giác của một người đã chạm ngưỡng trung niên.

Còn Kaiser, hắn đã rất hài lòng với sự giúp đỡ của Noa khi có thể tìm được một nơi tốt như thế này ở ngoại ô của thủ đô. Cuộc sống sau khi rời xa Ness luôn khó chịu và không dễ dàng, nhưng sau cùng cũng chỉ đến thế, ít ra thì cậu cũng không còn vì hắn mà nằm trong nước biển lạnh lẽo.

Dù không lướt qua nhau, nhưng cuối cùng vẫn bỏ lỡ nhau đấy thôi.

______________________________________________________

Tính đến tình hình hiện tại của cp8: Reo và Nagi đã HE, KuniChigi âm dương, BarouNiko cameo nhưng HE, IsaRin cùng với cp Sae và Shidou thì nếu từ đây đến lúc end mà không nói thêm gì về họ thì tức là 2 đôi này OE.

Tất nhiên là khum có ngoại truyện rồi, tui bị lười á (o'・_・)っ

Nói lần thứ n là tui cố chấp với happy end, nhưng mà end happy kiểu gì thì tui không biết. Nên 2 chap cuối cùng sắp tới sẽ viết siêu lâu vì cái kết đang được sửa lại nhiều lần (。ノω\。) tui muốn gấp rút cho xong trước khi đi vắng 1 tháng lắm, mà hênh xui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro