Chương 3: Nói em yêu anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ness gõ cửa phòng làm việc ba cái rồi mở cửa bước vào, vừa lật tài liệu vừa tiến tới bàn làm việc của Kaiser.

"Giám đốc, bên phía chủ tịch Mikage đã đồng ý thỏa thuậ...." - Cậu khựng bước chân lại, nhìn Kaiser chống tay lên má, đôi mắt còn không được tỉnh táo, lờ đờ như sắp ngủ, bằng một cách thần kỳ nào đó tay hắn vẫn còn cầm bút ghi ghi chép chép như thật. Kaiser ngước mắt lên nhìn Ness, chậm rãi ngồi thẳng người dậy, đưa tay ra.

Cậu đưa báo cáo cho hắn, rồi tiến đến muốn xem hắn đang viết cái gì. Hình ảnh những nét vẽ nguệch ngoạc hiện lên trong đầu càng khiến Ness tò mò hơn, nhưng khi đến gần thì Kaiser đã vội đóng sổ lại. Hắn nhéo mi tâm một lúc, lại nhìn cậu.

"Chiều nay em tan làm sớm không?"

"Sao lại phải tan làm sớm ạ?"

Kaiser nghĩ ngợi một hồi, ngập ngừng hỏi cậu.

"Thời gian gần đây...em hay đau đầu sao?"

Ness gật đầu, không nói gì cả. Đúng thật là cậu đã thường xuyên đau đầu một thời gian rồi, nhưng Ness không để ý lắm, công việc rất bận rộn hơn nữa Kaiser đang trong giai đoạn thăng tiến nên cậu không dám nghỉ ngày nào.

"Không có gì nữa, em về làm việc đi"

Đến khi văn phòng chỉ còn một mình mình, Kaiser mới từ trong danh bạ tìm số của Nagi. Hắn do dự, tên này trước đây gọi mười cuộc thì máy tự cúp hết mười cuộc, thật sự không biết đang làm cái gì mà bỏ bê điện thoại không nghe đến vậy. Những cuối cùng hắn vẫn đánh liều gọi thử, kết quả khi vừa kết nối thì đối phương liền bắt máy.

Vẻ mặt Kaiser không biết nên méo hay tròn.

"Ai đấy?" - Không phải câu "moshi moshi" mà người Nhật hay nói mà là một câu nghi vấn từ đầu dây bên kia. Kaiser nhíu mày.

Hóa ra tên này chỉ lưu số chứ không lưu tên, may mà bên trong linh hồn Kaiser đã không còn trẻ như cơ thể nữa nên hắn mới giữ được bình tĩnh. Chứ nếu không hắn thật sự sẽ chửi đổng lên một cách đầy trẻ trâu với Nagi cho xem.

"Là tao"

""Tao" là ai?" - Không phải trêu đâu nhưng Nagi không biết ai thật ấy.

"Kaiser đây"

"Àaaa, ơ, mày á, tao tưởng môi giới nhà đất gọi làm phiền"

Kaiser thầm cảm thán với lời biện minh của Nagi, nếu nghĩ là môi giới thì tên đó phải sớm chặn rồi chứ không phải ở đây "Àaaa" với hắn đâu. Không nhớ số của ai để lưu tên thì nói huỵch toẹt ra hộ đi.

"Mày hỏi Reo dùm tao xem có tìm được bác sĩ chuyên khoa thần kinh nào giỏi ở trong nước không"

Nghe đến tên Reo, Nagi ngồi bật dậy, nhăn mày.

"Tìm thẳng cậu ấy đi, đừng có phiền tao"

"Tao chỉ có số doanh nghiệp của Reo thôi" - Kaiser nhéo mi tâm lần nữa, giọng hắn như muốn ngủ đến nơi vậy.

"Tao cho mày số cá nhân"

Kaiser trong cơn cáu kỉnh do buồn ngủ âm thầm muốn chửi mẹ kiếp, tên này còn không nhận ra trọng điểm sao. Trọng điểm Reo là bạn của Ness và anh không ưa hắn, Kaiser tin chắc 100% sau khi nghe giọng hắn thì Reo sẽ cúp máy ngay tức khắc.

"Người yêu mày ghét tao, cậu ta chắc chắn sẽ chửi vào mặt tao rồi cúp máy" - Nhưng đến cuối cùng khi thốt lên lời đáp, giọng điệu gắn bình tĩnh đến lạ.

Nagi im lặng một lúc mới trầm giọng trả lời Kaiser.

"Đừng lo, cậu ấy sẽ không để chuyện cá nhân vào công việc đâu, cứ gọi cho Reo đi" - Vừa dứt lời liền cúp máy.

Hắn lặng lẽ nhìn điện thoại, Nagi vừa cúp liền gửi số cá nhân của Reo cho Kaiser, tuyệt tình từ chối lời đề nghị của hắn. Đoán không lầm thì hai người bọn họ lại cãi nhau nữa rồi, nếu hắn gọi cho số cá nhân, Reo sẽ phát giác ra người gửi số chính là Nagi, không biết họ có cãi vã nữa hay không nhưng tốt nhất là vẫn nên tránh đi.

Đốt nhà người khác cũng không vui vẻ gì, hắn không có tâm trạng.

Cuối cùng Kaiser chỉ có thể gọi cho Bachira.

"Có việc gì sao?"

Hắn không chỉ nghe thấy giọng của Bachira, còn nghe tiếng bàn phím lạch cạch ở đầu dây bên kia.

Cậu ta kẹp điện thoại giữa tai và vai, ngón tay vẫn đang gõ phím liên tục.

Bachira Meguru từng là một người mắc hội chứng tâm lí mức độ nhẹ nhưng đã chữa khỏi, cũng chính là người mà kiếp trước đã giới thiệu bác sĩ điều trị tâm lí cho Ness.

Cho nên bây giờ Kaiser không chỉ muốn cậu ta tìm bác sĩ tâm lí mà còn thêm một vị bác sĩ chuyên khoa thần kinh nữa.

Bachira sau nghe hắn nói cần một lúc hai bác sĩ thì ngớ người.

"Bệnh tật chồng chất vậy, hai người không thể yêu đương một cách heo thì èn ba lừn (healthy and balance) được sao?"

Hắn không biết Bachira nhìn nhận về hôn nhân của mình như thế nào, nhưng từ khi Kaiser cưỡng bức Ness thì mối quan hệ này nó đã vốn dĩ không lành mạnh rồi.

"Tìm bác sĩ cho ai?" - Bachira lúc này mới khựng lại, hỏi Kaiser.

"Alexis" - Kaiser cũng không rảnh tay, vừa nghe điện thoại vừa lật báo cáo lúc nãy Ness mang tới.

Bachira ngưng gõ bàn phím, đưa tay cầm lấy điện thoại, chân mày hơi nhướng lên.

"Kaiser, mày sẽ không gọi Ness là Alexis, cũng sẽ không tìm bác sĩ cho cậu ấy" - Bachira mang tâm lí phòng bị, lặng lẽ bấm ghi âm cuộc gọi.

Hắn làm như không nghe thấy lời nói nghi ngờ của Bachira, vẫn chuyên chú làm việc.

"Em ấy có dấu hiệu của di chứng hậu phẫu tụ máu não. Tao muốn nhân lúc mọi thứ còn ở mức độ nhẹ đưa em đi chữa trị"

"Thế còn bác sĩ tâm lí là sao?"

"Tạm thời tao chỉ cần gấp bác sĩ chuyên khoa thần kinh thôi, còn bác sĩ tâm lí thì không cần vội, cứ trước cuối năm là được" - Hắn biết Bachira sẽ còn hỏi nhiều nữa, nên chủ động kết thúc cuộc gọi trước - "Vậy nhé, cảm ơn mày trước. Những chi phí phát sinh cứ để cho tao"

Kaiser không nói gì dông dài mà kết thúc cuộc trò chuyện. Vẻ mặt Bachira ngờ nghệch một lúc, giọng điệu và cách nói chuyện chẳng giống Kaiser mà cậu ta biết chút nào. Nghe có vẻ khác lạ, kiểu như già dặn hơn, cũng không chửi thề, còn có chút lịch sự.

Bachira trầm ngâm nhìn điện thoại, lẩm bẩm trong miệng.

"Cơn mộng mị này, vẫn là không nên tỉnh dậy thì hơn" - Bachira nhìn vào một khoảng không trên chiếc sofa không người ngồi, nghiêng đầu cất tiếng - "Đúng không?"

Rắn thay da thì vẫn là rắn, nên Bachira không nghĩ Kaiser thực sự thay đổi, có lẽ hắn đang toan tính điều gì đó. Nhưng sau tất cả, người ngoài cuộc không hiểu chuyện thì vẫn nên đứng nhìn thôi.

Sau khi cúp điện thoại, hắn lật cuốn sổ lúc nãy ra tiếp tục ghi chép lại những gì mình nhớ trong kiếp trước, sắp xếp lại tuyến thời gian một cách cụ thể. Trong suy nghĩ của hắn, một khi mọi chuyện bắt đầu thay đổi thì sẽ có hiệu ứng cánh bướm thôi, nhưng miễn sao nó không ảnh hưởng đến chuyện của mình thì Kaiser sẽ không quan tâm lắm.

Ngay từ đầu nói Ness và Kaiser đã cưới nhau khi vừa đủ tuổi thì cũng không hẳn. Sau vụ việc xảy ra năm 17 tuổi, tuy bị đe dọa bắt ép kết hôn nhưng vì sự kiện Isagi nhảy từ sân thượng trường đại học nên cả hai đã hoãn lại, đợi sau khi tốt nghiệp mới tổ chức đám cưới.

Năm 2 đại học Isagi nhảy lầu tự sát, nguyên chính đến từ Itoshi Rin, nhưng còn nguyên nhân tác động thiết nghĩ khả năng cao là xuất phát từ hắn.

Bởi thế nên mới có câu nói tiên tri của Ness.

"Kaiser, kẻ khốn nạn như cậu và những gì sau này cậu nhận được, đều là đáng đời"

Bút trên tay hắn không ngừng ghi chép lại những chuyện sau này, chi tiết tỉ mỉ đến nỗi e rằng sớm muộn gì cũng phải mua thêm một cuốn sổ khác.

Rồi sau đó Kaiser cũng chuyên tâm vào làm việc, mỗi khi tập trung suy nghĩ hắn sẽ vô thức chống tay phải lên, bàn tay đeo nhẫn cưới kề sát môi. Như muốn nói rằng tình yêu có thể giải quyết tất cả vậy, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là sự trân trọng vô hình do kiếp trước không có được mà thôi.

Kiếp trước chưa từng đeo nhẫn cưới, cũng không biết vứt bỏ ở đâu. Sống lại một đời mới điên dại mà đi tìm, đến khi đeo nó vào tay mới cảm nhận được bản thân đã run rẩy từ lúc nào. Kaiser ước gì hắn có thể trân trọng nó ngay từ đầu, chứ không phải là đợi đến khi mất đi và vô thức nhớ ra thì mới kiếm tìm. Để rồi khi nắm lấy cơ hội vẽ lại một cuộc đời mới, những ký ức thuộc về tương lai mang hơi ấm xưa cũ trở thành nỗi xót xa trong từng nhịp thở, đến mức trái tim đập loạn khiến lồng ngực nhói đau.

Dày vò nhau tận 8 năm, chúng ta không nhận lại gì ngoài khổ đau và những day dứt dằn vặt. Đáng lẽ ra lần đầu tiên gặp nhau, tất cả chỉ nên dừng ở việc biết tên của đối phương là đủ.

Chiều dần buông, nhân viên đã bắt đầu tan làm. Ness đứng dậy tay chống bàn, tay bóp trán, nhíu mày rồi lại nhìn đồng hồ. Bước ra khỏi văn phòng liền bắt gặp Kaiser ở phòng đối diện đang bước ra, hắn bước đến đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương của cậu rồi cả hai song hành bước đi.

Trên chiếc xe vẫn còn lăn bánh, Kaiser cầm vô lăng, ánh mắt nhìn về phía trước gọi Ness.

"Alexis"

Cậu mím môi, miễn cưỡng trả lời.

"Vâng"

"Nếu một ngày em không còn yêu anh nữa thì sao?"

"Sẽ không"

Không khí trong xe trở nên tĩnh lặng, cho đến khi hắn tiếp tục hỏi.

"Hận anh nhiều không?"

Ness ngả đầu ra sau ghế, thành thật lên tiếng.

"Có"

Hắn không biết đáp lại thế nào, dù biết trước câu trả lời nhưng đến khi dùng chính đôi tai của mình để nghe, Kaiser vẫn cảm thấy ngực trái âm ỉ đến khó chịu. Nhưng rất nhanh nó sẽ dịu lại và hoàn toàn chấp nhận những gì nó nghe được.

Ness thấy hắn trầm mặc không nói gì, cậu tiếp lời.

"Tình yêu và thù hận vật lộn trong em suốt những năm qua, nó thôi thúc em ở bên cạnh anh, khiến em không biết tự lượng sức mình mà giữ lấy anh. Ông xã, em đã từng quên mất chính mình, cho đến một ngày anh bỗng trở nên kỳ lạ"

Sự thay đổi trong thời gian ngắn ngủi gần đây cậu đều biết rất rõ, nhưng Ness không muốn thắc mắc gì về điều ấy. Mọi muộn phiền quẩn quanh làm cậu dần trở nên mệt mỏi, cậu không muốn phải suy nghĩ vì sao Kaiser lại trở nên như vậy. Nếu mọi thứ đều cứ êm đẹp như vậy từ giờ cho đến về sau, dù vui vẻ hay không, Ness vẫn sẽ coi nó là một cuộc hôn nhân mãn nguyện.

"Chúng ta miễn cưỡng kết hôn và em thì không hạnh phúc" - Kaiser xoay vô lăng, chiếc xe rẽ hướng, hắn vẫn không nhìn cậu.

"Phải, cả hai ta đều như người xa lạ sống dưới một mái nhà" - Nụ cười méo mó vẫn không thay đổi, ánh mắt si mê đến điên dại kia nhìn chằm chằm vào Kaiser - "Nhưng tham vọng của em quá lớn, vì thế nên, em sẽ không buông anh ra đâu"

Chiếc xe vừa rẽ vào trong sân nhà, Kaiser vươn tay ra chộp lấy má cậu, ánh mắt cả hai tiến gần vào nhau. Nhìn vào đôi mắt không chút gợn sóng của hắn, Ness rùng mình.

"Nhắm mắt lại và nói em yêu anh đi" - Giọng Kaiser trầm thấp.

Cậu ngoan ngoãn làm theo, đôi mắt từ từ nhắm lại, đôi môi mím chặt giờ lại không chần chừ mà nói.

"Em yêu anh"

Kaiser hôn lên má và mắt cậu.

"Anh cũng vậy"

Khi Kaiser đã đi vào nhà, Ness vẫn ngồi ở ghế phó lái, có chút mơ màng mà tháo dây an toàn. Cậu không vội xuống xe, chỉ trầm ngâm một lúc, cảm nhận được bản thân mình đang run rẩy sợ hãi. Cái hôn vừa rồi khiến cậu bất giác khó thở, nhìn bóng lưng Kaiser đang tiến vào trong nhà, Ness mím môi.

Hắn biết nhưng vẫn cố tình.

Kaiser vừa đi vừa khẽ liếc nhìn về phía gara, thấy cậu vẫn còn chưa bước xuống xe, hắn đưa tay chạm lên môi, thở dài.

Sợ rồi.

Ness vào nhà và lên phòng đi tắm, lúc xuống dưới thì đã thấy Kaiser mặc áo thun quần dài đứng ở bếp nấu ăn, tóc buộc đuôi ngựa. Nhìn đôi mắt hắn có chút mệt mỏi, còn có quầng thâm nhẹ ở mí dưới, cậu bước đến đưa tay áp lên má hắn, ngón tay cái xoa nhẹ khóe mắt.

"Anh mất ngủ rồi đúng không?"

Kaiser gật đầu.

Không hẳn là như thế, mà là nhiều khi hắn không dám ngủ. Kaiser không hiểu vì sao mỗi lần nhắm mắt hắn đều mơ thấy viễn cảnh hôn nhân đời trước tái hiện, và cả khung cảnh cậu tự sát nhưng bản thân phải miễn cưỡng không lộ ra bất kỳ sự đau khổ nào.

Hắn khó chịu, nên hắn rất sợ, bất giác hắn không dám ngủ quá sâu. Bản thân luôn cố gắng tự đánh thức bản thân ở một lúc nào đó, vì thế giấc ngủ không được trọn vẹn.

Hôm nay hắn miễn cưỡng đi làm, nhìn hiệu suất công việc không mấy khả quan, Kaiser biết mình phải khắc phục tình trạng này sớm nhất có thể. Ness đang ốm, và hắn thì không có quyền đổ bệnh hay suy sụp cơ thể ở thời điểm này.

"Công việc gặp khó khăn gì sao?" - Ness lại hỏi.

Lần này Kaiser lắc đầu, giọng hắn khàn khàn mà đáp lại một câu không liên quan.

"Anh ôm một cái được không?" - Ngừng một lúc lại nói tiếp - "Nếu em sợ thì thôi"

Chân Ness như mọc rễ mà đứng nhìn Kaiser hồi lâu, xong cậu buông tay mình ra khỏi mặt hắn rồi xoay người đi mất.

Cậu thầm cười trong đớn đau không thể xóa nhòa suốt những năm tháng qua. Nếu như chỉ là cái nắm tay hay vuốt má, Ness có thể vươn mình tới để an ủi hắn, cho hắn điểm tựa hắn cần. Nhưng những hành động thân mật quá mức như ôm, hôn và...làm tình đã trở nên quá sức với cậu.

Chính bản thân cậu khi nghe câu nhờ vả ấy, dù không có tính đe dọa nhưng bất giác sợ hãi. Sự sợ hãi ăn sâu qua thời gian khiến cậu phát phiền, cậu thật sự rất muốn thân mật hơn với hắn, nhưng Ness lại không thể bắt ép chính mình trước nỗi ám ảnh năm 17 tuổi.

Kaiser nhìn cậu quay đi, hắn vẫn như trước đây, không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ xoa gáy vài cái rồi đứng đó tiếp tục nấu ăn. Hắn dùng cánh tay để dụi lấy đôi mắt đầy mệt mỏi của mình, bàn tay xăm hình vương miện vẫn tiếp tục cầm cán chảo để tay còn lại đảo đồ ăn.

Chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra, hắn bày đồ ăn ra bàn, gọi Ness vào ăn cơm. Cậu ngồi thẫn thờ ngoài sofa với chiếc tivi đang mở, khi nghe tiếng nửa kia của mình gọi mới chậm rãi đứng dậy.

Bàn cơm tĩnh lặng không rõ lí do, Kaiser vẫn ăn cơm như bình thường, tự nhủ rằng may mà ngồi tù 10 năm nhưng tay nghề nấu ăn vẫn còn cứu vớt được, người ăn vào vẫn sống.

Ness nhìn bàn cơm không phải do mình nấu, trầm mặc.

Hóa ra bản thân nấu tệ đến nỗi nếu Kaiser muốn ăn ở nhà thì hắn phải tự làm.

Một bàn ăn nhưng hai suy nghĩ như đang đấm vào nhau. Người không làm gì cũng bị hiểu lầm như Kaiser vẫn còn đang tự luyến về tài nghệ của bản thân trong gương mặt vô cùng nghiêm túc, dù xét theo tuổi thật trong kiếp trước thì hắn đã không còn trẻ, thiếu điều sắp trở thành ông chú trung niên đến nơi. Nhưng bản tính tự luyến đã trở thành một thói quen để hắn lạc quan hơn trong suốt quãng thời gian tiêu cực kia.

Thấy bản thân ăn xong rồi mà Ness vẫn cứ nhìn đồ ăn chằm chằm như trong camera. Kaiser chuyển qua ngồi bên cạnh, lấy chén cơm của cậu, gắp thức ăn vào rồi cầm lấy cái thìa và múc cơm đưa đến trước mặt Ness.

Kaiser khẽ bóp má cậu, môi cậu chu lên như con cá vàng được nuôi ở trong phòng bệnh của Isagi. Ness chớp chớp mắt nhìn Kaiser.

Hắn buông má cậu ra, đưa một muỗng cơm lên.

"Đớp mồi đi bạn nhỏ"

Ness vô thức miệng ngậm cái thìa đầy cơm và thịt gà trước mặt.

Không muốn thừa nhận đâu nhưng mà nó ngon vãi chưởng.

"Cơm em làm không ngon ạ?" - Ness lúc này mới bày tỏ sự thắc mắc của mình, cuộc chiến tranh giành nhà bếp này hoàn toàn không hề công bằng.

Hắn phì cười.

"Sao em không tò mò tại sao anh biết nấu ăn đi?!"

"Anh làm cái quái gì chẳng được"

"Đồ em nấu rất ngon, nhưng anh cũng thích nấu cơm" - Cho em, vỗ béo em, nuôi em mập như heo - "Với lại, đừng coi sự thay đổi bất ngờ là điều hiển nhiên, hãy thắc mắc với nó. Chỉ cần em hỏi, anh sẽ trả lời"

Ness gật đầu.

"Vậy sau này em đi chợ, em mua gì tùy thích, anh nấu theo ý của anh. Và sự thay đổi của anh, em không để ý lắm, anh vẫn là Kaiser thôi"

Hai người, mỗi câu nói đều có hai ý, đối phương cũng rất kiên nhẫn trả lời từng ý trong một câu. Đôi khi họ nói chuyện, cảm giác như râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng không biết sao người còn lại vẫn hiểu để trả lời. Ngôn ngữ hôn nhân vốn dĩ không hề kì lạ như cách hai người này phát ngôn chút nào.

Kaiser vừa nói vừa đưa muỗng ra, Ness vừa nghe híp mắt cười mà ăn. Cho đến khi chén cơm đã không còn gì, hắn rút khăn giấy lau miệng cho cậu, rồi rót một ly nước để ngay trước mặt.

Khung cảnh vui vẻ hiếm hoi vừa rồi chắc là lần đầu tiên sau hai năm kết hôn. Không biết lần cuối hai người nói cười vui vẻ trong hòa bình như này là lúc nào. Trong kí ức của Ness, Kaiser nói chuyện không nể nang ai cũng sẽ không nhường nhịn ai, vì thế cậu sẽ luôn xuống nước trước để tránh cãi vã.

Chỉ là hôm nay nói chuyện quá thoải mái, cậu nhất thời quên mất mình phải nhường nhịn Kaiser như thế nào.

Vừa rồi, Ness nhìn hắn vẫn cười và kiên nhẫn đút mình ăn dù đôi mắt của đối phương đã hằn lên sự mệt mỏi không thể chống cự.

Cậu đi đến bồn rửa bát đẩy hắn ra.

"Đi ngủ đi, em rửa cho" - Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, nhưng thật sự không thể chịu nổi cảnh hắn cứ mang đôi mắt lờ đờ đó đi làm việc khắp nhà như vậy.

Kaiser cũng không từ chối hành động này của cậu.

"Mai anh đặt mua máy rửa bát. Với lại, ăn vặt có chừng mực, sáng mai đừng ăn gì cả"

Tay cậu cầm bát lên rửa, quay mặt nhìn hắn.

"Khám sức khỏe?"

"Ừ, nhớ đấy" - Kaiser đem đôi tay ướt sũng của mình mà vẫy nhẹ vào Ness rồi định đi mất, cậu bị dính nước thì hơi rụt người, xong cũng nhanh tay vẩy nước ngược lại đối phương.

Hắn cười haha rồi chậm rãi lên phòng, trước khi khuất bóng trên cầu thang còn dặn dò một cách đùa cợt.

"Gia hạn Netflix premium đi bé ơi"

Ness bĩu môi nhìn Kaiser cười khà khà rồi đi mất.

Trước giờ cậu và hắn không có quỹ hôn nhân để chi tiền cho những việc chung, cả hai đều có công việc ổn định và cuộc sống hôn nhân không hòa bình nên hầu như đều dùng tiền cá nhân. Ness là người hay xem tivi nên cậu thường tự dùng tiền của mình để trả tiền Netflix. Nhưng với 30 triệu hôm qua hắn chuyển khoản đồng nghĩa với việc Kaiser đã muốn có một khoản chi tiêu chung của gia đình, thế nên việc cậu làm sau khi rửa chén là lấy một phần trong đó để thanh toán tiền tài khoản xem phim trong 3 tháng.

Kaiser đóng cửa phòng, khẽ thở dài. Căn phòng tối tăm chỉ le lói một chút ánh sáng từ ngoài ban công, hắn mở ngăn tủ bên đầu giường uống hai viên thuốc rồi nằm cuộn người đi vào giấc ngủ.

Nếu thật sự lại mơ thấy những điều mình không muốn, vậy thì cứ tiếp tục mơ đi.

Sáng hôm sau, khí hậu thay đổi, trời bỗng trở se se lạnh, sau khi check tin nhắn điện thoại, Kaiser đã thấy Bachira gửi địa chỉ phòng khám và hồ sơ của cả hai bác sĩ.

Ness vừa từ ngoài cửa lấy hóa đơn tiền điện về thấy Kaiser đang từ cầu thang đi xuống, tay đút vào túi áo trench coat, vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Dừng bước ở chân cầu thang, cất điện thoại vào túi, Ness đứng trước mặt đối phương chỉnh chiếc áo cổ lọ đã che mất hình xăm hoa hồng kia, phủi phủi vai áo khoác cho bạn đời rồi mới hài lòng mỉm cười.

Kaiser đưa tay vuốt đôi má đang hơi cong lên vì cười của cậu.

"Dậy sớm vậy, tưới cây chưa?"

Mái tóc ombre gật gật hai cái, hắn bẹo má cậu, nhẹ nhàng thốt lên.

"Gật cái gì mà gật, anh vừa vào phòng em cứu đói cứu khát cho dàn thực vật bất hạnh kia đấy" - Đứng từ ban công phòng mình nhìn sang những chậu hoa sắp có dấu hiệu chết khô, thật sự một Kaiser mang linh hồn 40 tuổi lại không cầm lòng được.

Bị bắt bài trong một nốt nhạc, Ness tự cảm thấy chột dạ, hai đầu ngón trỏ của cậu chỉ chỉ vào nhau.

"Em quên mờ, đừng...đừng mắng em"

Hắn bỏ tay ra khỏi mặt Ness. Má cậu bắt đầu phồng to như hamster đang ngậm hạt, mỏ chu chu lên, lầm bầm lèo bèo. Chắc là đang dùng tiếng mẹ đẻ mắng hắn.

Kaiser đưa một ngón tay ra chọt vào cái má kia, nó lập tức xìu xuống.

"Đi thôi"

Ra đến gara, Ness cầm chìa khóa bấm mở khóa xe rồi yên vị ở ghế phó lái. Khi Kaiser bắt đầu ngồi trước vô lăng, cả hai thắt dây an toàn cùng lúc, rời khỏi nhà.

Sau khi đến bệnh viện, Kaiser để Ness làm kiểm tra sức khỏe tổng quát và chụp CT não, trong khi chờ đợi thì hắn đi thanh toán viện phí. Trải qua một quá trình dài, cả hai mới ngồi lại để nghe bác sĩ trình bày.

"Như người nhà đã trình bày, bệnh nhân từng phải làm phẫu thuật do tụ máu não. Theo chẩn đoán, di chứng có dấu hiệu tái lại ở mức độ nhẹ, ví dụ như thường xuyên đau nhức đầu tăng dần về cường độ" - Bác sĩ ngừng một lúc rồi nói tiếp - "Có thể là do 6 tháng đầu sau khi điều trị bệnh nhân đã phục hồi chưa được tốt, người nhà chưa theo dõi sát sao dẫn đến di chứng tái phát. Chúng tôi sẽ kê thuốc và mong người nhà liên tục quan sát tình hình, nếu chữa trị thuốc mà biểu hiện không đỡ hoặc có các dấu hiệu bất thường như đau đầu nhiều, nôn nhiều hay co giật thì đến bệnh viện sớm nhất để kiểm tra"

Kaiser nhận kết quả khám bệnh từ tay bác sĩ, xong cũng nhận được một câu hỏi.

"Hai anh còn gì thắc mắc hay không?"

"Có lưu ý hay kiêng gì không bác sĩ?" - Kaiser cúi đầu nhìn giấy khám sức khỏe, lại ngẩng đầu lên hỏi.

Bác sĩ nhìn Kaiser giống như người có hiểu biết về vấn đề này, gương mặt viết rõ chữ "hỏi cho chắc", thế nên ông cũng không nói dài dòng.

"Ăn mềm, giảm mặn, ưu tiên rau củ quả, chia nhỏ bữa ăn, hạn chế nạp thức ăn có hại và đồ uống có cồn. Và nhớ tái khám thường xuyên"

Hắn gật đầu, cùng Ness đứng dậy, cúi đầu chào cảm ơn bác sĩ rồi mới rời đi.

Cậu tự nhìn giấy khám bệnh của mình, rầu rĩ thở dài rồi đưa cho Kaiser cầm.

"Em này"

"Dạ?"

"Chúng ta rẽ sang phòng khám tâm lí một chút nhé?"

Đôi chân Ness dừng lại, nhìn chằm chằm Kaiser không chớp mắt.

"Tại sao?"

"Em không thích tiếp xúc thân mật với người khác mà đúng không?"

Cậu nhíu mày.

"Đó không phải là bệnh"

"Alexis, bài xích thân thể do tính cách và bài xích thân thể do sợ hãi là hai thứ hoàn toàn khác nhau" - Kaiser nắm lấy tay của cậu, bình tĩnh khuyên giải.

Chân mày cậu càng ngày càng nhíu chặt, tức giận nhìn người đàn ông của mình, không nói một lời nào.

"Chuyện năm đó là anh sai với em. Em có thể tiếp tục hận anh, nhưng anh phải có trách nhiệm đưa em bước ra khỏi quãng thời gian tăm tối đó" - Hai bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, cúi đầu đặt lên trán mình.

Điều làm Ness bất ngờ không phải vì thái độ thành khẩn của hắn, mà là vì đôi bàn tay nắm lấy mình đang run. Và khi hắn cất giọng lên lần nữa....

"Để sau này khi không còn có nhau nữa, em sẽ có những ngày tháng trong sạch, ngẩng đầu lên đều thấy sự dịu dàng"

Ness chết lặng, cậu không biết phải nói những gì.

Rõ ràng như thế, ngay trước mặt mình, kẻ tồi tệ nhất đang nói những lời tốt đẹp nhất.

"Sự dịu dàng mà anh nói là đang cố ý vả mặt chính mình sao Kaiser? Em có thể ép anh kết hôn, cũng có thể đơn phương ly hôn, nhưng vế sau em sẽ không làm vậy" - Ness rút tay mình khỏi hắn, cầm lấy đuôi tóc xanh đậm của hắn mà hôn lên - "Sau này đừng nói những lời đó nữa, em sẽ buồn lắm đấy"

Kaiser nhìn cậu đi lướt qua mình, còn không quên gọi hắn.

"Không phải muốn khám tâm lí sao? Đi!"

Bất giác chỉ biết cười, nhìn theo bóng lưng cậu rồi từ tốn bước theo.

Tình yêu chúng ta dành cho nhau giống như thiên đường và nỗi đau nó gây ra lại tựa như địa ngục.

____________________________________

Gõ chap lâu quá trời quá đất rồi, lười viết quá nên vẽ 1 pic trong phân cảnh của chap này cho vui. Nói chung là từ fanfic đến fanart trong này đều là hàng nhà làm (vì toi khum có tiền đặt com ( =ノωヽ=))

Không có lịch ra chap cụ thể nữa đâu, chừng nào đủ số chữ/chap thì đăng thui ლ(・﹏・ლ). À, bắt lỗi chính tả thoái mái, toi sẽ beta tại chỗ.

Thân ái!!! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro