Chương 4: 10 năm 3 tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến trước phòng khám, Kaiser ngồi ở dãy ghế trên hành lang bên ngoài, để Ness vào trong một mình. Hai khuỷu tay đặt lên đùi, bàn tay đan vào nhau, gục đầu trầm tư. Hắn không khỏi nhìn đôi bàn tay của chính mình, bên tai như vang lên câu nói đã từng cắt đứt hy vọng của hắn suốt một đời người.

"Tôi tới đây để tạm biệt bác sĩ, hôm nay là buổi điều trị cuối cùng"

Quãng đời nhơ nhuốc Kaiser từng trải qua, Ness đã cùng hắn đến gặp vị bác sĩ trong phòng khám, đưa lời tạm biệt và từ chối tiếp tục điều trị tâm lí trước khi cả hai bay về Đức.

Chân mày Kaiser nhíu lại, miệng kéo lên một nụ cười, méo mó y như Ness trong con hẻm tối năm 17 tuổi đó.

Bình ổn lại cảm xúc, đưa đôi mắt hơi thất thần ngước lên, thở dài một hơi.

Không ly hôn à? Ness đã không nhận ra quyết định của mình rất không sáng suốt, thế cho nên, trong mắt của một Kaiser 40 tuổi, cậu vẫn chỉ là đứa trẻ thôi.

Ness bước ra khỏi phòng khám, Kaiser đứng dậy, cậu nhìn hắn và gật đầu. Hắn bước vào trong phòng bệnh cùng cậu, cả hai ngồi đối diện bác sĩ như ở phòng khám lúc nãy. Vị bác sĩ trung niên tháo mắt kính xuống, nhìn hai chàng trai trước mặt mình, giọng nói trầm khàn và gần gũi cất lên.

"Tôi đã hỏi qua ý kiến của thân chủ" - Bác sĩ đưa tay về hướng Ness rồi lại đan hai bàn tay vào nhau - "Cậu ấy chấp nhận cùng người nhà ngồi nghe về vấn đề của mình. Và tôi rất nhạc nhiên, khi thân chủ của mình đã chọn căn nguyên của vấn đề để tin tưởng, phó thác vào người đó"

Kaiser hiểu lời bác sĩ nói, không chút dao động.

"Bác sĩ thấy thế nào?" - Kaiser hỏi.

"Cậu ấy mắc phải hội chứng sợ hãi tình dục. Nhưng tôi thấy nó không nặng, hội chứng này khiến cho người mắc phải sợ bị lộ cơ thể hoặc tiếp xúc cơ thể. Tuy nhiên cậu ấy chỉ bài xích những hành động quá mức thân mật như ôm, hôn hay hơn thế nữa, còn những cử chỉ nắm tay và đụng chạm một cách bình thường thì không phải vấn đề"

Hắn biết Ness đã nói ra cả chuyện bản thân từng bị tấn công tình dục chứng tỏ cậu đã rất mạnh mẽ và thoát khỏi sự dao động về mặt tinh thần. Nói cách khác, thời gian Ness được khám tâm lí sớm hơn đời trước 3 năm, vì thế nên có thể nói tâm trí cậu vẫn ổn định ở một mặt nào đó.

"Sự kiện đó là lần duy nhất tôi và em phát sinh quan hệ, về sau cả hai đều không đề cập tới chuyện gần gũi và đã ngủ riêng. Vậy thì nếu chuyện này kéo dài và kết hợp điều trị thì sẽ có chuyển biến tốt hơn không?" - Phía bên Kaiser cũng rất thẳng thắn, hỏi bác sĩ. Bởi vì kiếp trước thời gian Ness điều trị không dài, nên hầu như không có kết quả khả quan.

"Có khả năng, nhưng cần người nhà, đặc biệt là bạn đời chia sẻ khó khăn với thân chủ. Có một người mà bản thân có thể tin tưởng, giao tiếp sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong việc phục hồi sau những chấn thương trong quá khứ"

Trò chuyện với bác sĩ rất lâu, chủ yếu là Kaiser đối đáp. Ness ngồi kế bên im lặng nghe bọn họ nói, bởi vì những gì muốn thể hiện cậu đã trình bày với bác sĩ từ lâu. Từng lời Kaiser nói ra giống như là đã có hiểu biết sẵn về căn bệnh này, hắn nói chuyện luôn hạn chế đánh sâu việc đào bới quá khứ, luôn giữ chặt tay Ness để cả hai trong trạng thái cảm thấy an toàn.

Đến khi về nhà, Kaiser tiến đến nắm tay Ness, rồi tiến sát vào người cậu, ân cần hỏi.

"Có khó thở không?"

Cơ thể cậu hơi run lên, chỉ gật đầu.

Trước khi Ness cảm thấy chóng mặt, Kaiser đã lùi ra sau kéo dãn khoảng cách. Hắn đưa tay lên định xoa đầu cậu, nhưng sau đó lại đổi thành vuốt má.

"Không làm tình khiến anh khó chịu sao?" - Thế nên mới đưa cậu đi chữa bệnh. Nhưng cậu cảm thấy như vậy tốt hơn việc hắn ra ngoài phát sinh chuyện không hay với người khác.

Kaiser biết ngay nửa kia của mình bắt đầu suy diễn đủ thứ chuyện, nhưng hắn lúc nào cũng đủ nhẫn nại dỗ dành.

"Quan trọng là em cảm thấy khó chịu, không phải anh" - Hắn nói cũng không có gì sai, khi gần gũi nhau một chút thôi người cậu đã run lên, đầu óc choáng váng, chóng mặt, khó thở. Gần thêm chút nữa thì sẽ khóc tới nơi luôn, còn hắn nếu thấy cậu em say hello thì chỉ việc dùng bàn tay này giải quyết là xong.

Ness mím môi.

"Em xin lỗi"

Kaiser nhìn cậu, không thể thốt ra một câu an ủi nào, nhẹ nhàng bảo cậu đi thay đồ cho thoải mái. Bản thân cũng vào phòng rồi khóa trái cửa, vẫn theo thói quen không bật đèn.

Rất nhanh thôi, đối phương sẽ không còn phụ thuộc vào hắn nữa. Đến khi có đủ lí trí để nhận ra người bên cạnh mình là một gã đã bị thời gian đào rỗng, lớp vỏ bên ngoài từ từ được xé xuống, Ness sẽ thấy kinh tởm hắn, hận không thể tránh ra xa.

Trên người cậu rất trắng, rất sạch sẽ, khiến hắn chỉ dám e dè tiếp cận. Mỗi khi nhìn bản thân trong gương, Kaiser chỉ thấy máu thịt mình dần rã rời, những con sâu bọ lúc nhúc cứ hiện ra.

Hắn sợ hãi chính mình, cảm giác ghê tởm cứ nôn nao trong cổ họng. Cuống phổi như bị bóp nghẹn, cơn đau đầu khiến Kaiser bắt đầu nhìn thấy ảo giác.

Còn Ness đứng ở ban công phòng mình, nhìn chậu hoa hải quỳ màu tím héo rũ dù Kaiser đã chăm chỉ tưới nước. Tại chỗ này không chỉ có một mình nó là loài thực vật duy nhất, rất nhiều chậu hoa đặt ở đây, nhiệm vụ của chúng là an ủi Ness khi không có Kaiser bên cạnh.

Nhưng khi hắn bắt đầu thay đổi, bằng một cách nào đó cậu lại vô tình quên đi chúng. Thay vào đó là Kaiser lại tỉ mỉ chăm sóc bọn nó nhiều hơn.

Hai căn phòng nằm cạnh nhau, một người co ro đau đớn cuộn mình trên nền đất lạnh lẽo, một người chìm vào những tâm tư cá nhân để xua đi sự rối rắm của thực tại.

Cuối tuần, Ness nhận được tin nhắn Bachira mời đi cà phê nên tầm gần trưa cậu đã ra khỏi nhà. Sau khi đến nơi thì thấy có cả Chigiri và Reo đã đến trước. Ness vắt áo khoác lên lưng ghế rồi ngồi xuống, gọi một ly trà gừng nóng xong mới quay sang hỏi chuyện.

"Hẹn gặp đông đủ như vậy chắc không chỉ để tán dóc đâu ha?"

Bachira cười hì hì, dùng hai mu bàn tay chống cằm nhìn Ness.

"Giờ thì nói đi bé yêu à, cậu không phải là không nhìn thấy sự thay đổi của Kaiser đâu đúng chứ?"

"Thấy, nhưng tớ không quan tâm lắm" - Ness cứ trả lời với đôi mắt tròn xoe, dáng vẻ ngây thơ khiến ba người còn lại trơ ra như đá.

Chigiri nhả ống hút ra, nhướn mày.

"Bọn tớ không phải là người chứng kiến, nên cậu kể xem"

"Anh xã nhà tớ à, bỗng một ngày anh ấy biết nấu ăn, rất giỏi việc nhà, còn biết được thói quen ăn vặt và tình trạng sức khỏe của tớ. Kaiser biết đi chợ, biết chăm sóc cây cỏ, ảnh thuộc lòng các chế độ dinh dưỡng trong nấu ăn, luôn để ý những chi tiết rất nhỏ. Hơn nữa anh trở thành một người điềm đạm, không cáu gắt hay chửi thề, anh nói ít hơn và những hành động của một người trưởng thành hơn tuổi dần tăng lên. Đôi khi như một ông chú..."

Nói đến đây, Ness im lặng một lúc, cậu nhận ly trà gừng từ nhân viên phục vụ, xong lại chống tay lên má, nói ra câu mấu chốt cuối cùng.

"Tất cả những việc kể trên, trước đây hoàn toàn trái ngược"

Bàn tay khuấy sinh tố của Chigiri dừng lại, tách cà phê sắp hạ xuống của Reo ngưng đọng giữa không trung. Bachira vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, híp mắt cười mỉm.

Reo lấy lại bình tĩnh đặt tách cà phê xuống, tiếng cạch nhỏ khẽ khuấy động bầu không khí im lặng. Những lời Ness thốt ra khiến anh chỉ có thể mím môi không nói gì.

Một người thay đổi có thể trở nên tồi tệ hoặc trở nên tốt hơn. Nhưng dù thế nào, anh vẫn cảm thấy sợ hãi bởi sự thay đổi đó.

"Cậu thật sự không thấy lạ sao?" - Reo hỏi.

"Rắn thay da thì vẫn là rắn, bản chất thật sự sao có thế thay đổi" - Bachira bĩu môi.

"Nếu mọi sự thay đổi đó có mục đích thì không cần phải để ý làm gì. Sống trong sự giả dối tươi đẹp như vậy cũng rất tốt" - Ness cầm ly trà gừng nóng trong tay, khẽ cười.

Chigiri nghiêng đầu nhìn người ngồi kế bên mình.

"Còn cậu, Reo? Đừng im lặng nữa, buồn thì nói ra, bọn tớ ở đây"

Anh khuấy tách cà phê đã vơi một nửa, sau khi hạ thìa cũng chỉ trầm ngâm không nói gì.

"Cậu và Nagi thực sự là hết yêu sao?" - Ness rũ mắt nhìn Reo.

"Sao mà biết được, chúng tớ đều đã trở nên nhàm chán trong mắt người còn lại. Hết yêu hay không thì chắc phải đợi một thời gian nữa" - Anh nhếch khóe miệng, cố ý xua đi nét buồn bã trên khuôn mặt mình.

Reo suy nghĩ quá nhiều, còn Nagi thì quá vô tư.

Cuộc tình này sớm đã không còn mãnh liệt như tuổi mười bảy, nhưng cũng không nhạt nhẽo đến đáng thương. Chỉ là tình yêu khiến cho người ta quên đi thời gian, và rồi thời gian cũng sẽ khiến người ta quên đi họ đã yêu nhau thế nào.

Thế nên Reo và Nagi đã không còn gặp nhau, không liên lạc gì với đối phương. Nhưng không ai nói ra lời chia tay, tựa như đều chờ người kia lên tiếng, còn bản thân thì mãi chìm trong những suy nghĩ riêng tư.

"Còn không bằng nghe Chigiri kể về câu chuyện tình cảm hường phấn của cậu ta với chàng trai đầu quả cam nào đó" - Reo chỉ tay về phía cậu trai tóc hồng.

Chigiri chỉ cười trừ chứ không nói gì, bàn tay để dưới bàn siết chặt. Bachira ngồi quan sát bọn họ từ đầu đến cuối, không nói gì về bản thân mình.

Ness đã ra ngoài với bạn bè, Kaiser ở nhà bắt chước tư thế của cậu khi nằm trên sofa mà coi tivi, thầm cảm thán.

Nằm kiểu này thoải mái thật đấy.

Phim đang chiếu đến đoạn Cinderella đưa chân vào thử giày thì Kaiser đã bị sao nhãng từ lâu. Hắn cứ suy nghĩ miên man dù đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

Cuối cùng chưa xem hết phim đã tắt tivi và miễn cưỡng ngồi dậy, thay đồ đi ra ngoài.

Kaiser mua hai bó hoa hồng rồi dừng xe trong khuôn viên nhà thờ. Đứng dưới chân tượng Đức Mẹ sau khi đã làm dấu thánh giá, hắn đặt bó hoa hồng đỏ rực lên bệ tượng, từ đằng sau có tiếng gọi.

"Người trẻ tuổi này, đến sớm quá"

Hắn quay đầu lại, nhìn chiếc áo chùng thâm màu đen của người đàn ông đã trung niên, Kaiser chào hỏi vị đang đứng trước mặt.

"Con chào cha" - Hắn lễ phép cúi đầu.

Cha xứ cười hiền từ. Thánh lễ còn lâu nữa mới bắt đầu, người bên ngoài còn chưa tới, ngay cả cha cũng chưa khoác áo linh mục, nhưng lại thấy một chàng thanh niên người ngoại quốc lặng lẽ cầm hoa dâng Mẹ, khiến cha thấy ấn tượng.

"Còn một tiếng nữa thánh lễ mới bắt đầu" - Cha ôn tồn nói.

"Vâng, con biết" - Đáp lại lời cha, Kaiser lại nhìn lên ngũ quan của Đức Mẹ, trầm ngâm, nhưng rất nhanh đã tiếp lời - "Chỉ là con có quá nhiều chuyện để kể và để hỏi, nhưng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu"

Cha cười, chắp tay ra sau lưng, chậm rãi quay đầu.

"Có khi Mẹ đã biết tất cả và đã sớm cho anh câu trả lời, chỉ là anh chưa chiêm nghiệm ra được thôi"

Nhìn bóng lưng vị linh mục kia rời đi, Kaiser lặng lẽ nhìn về lại gương mặt phúc hậu của bức tượng tràn đầy tín ngưỡng.

Kaiser đã từng đánh mất tất cả, sống trong khổ đau của chính mình và cả người khác. Tội lỗi hắn gây ra, bản thân hắn không dám than thở về bất cứ điều gì, vì thế trong hắn luôn lẩm bẩm lời kinh Kính Mừng, khấn xin Mẹ rũ lòng thương. Và trong hàng vạn lời câu nguyện của nhân loại, Mẹ đã vươn tay tới.

"Mang theo lòng biết ơn, con sẽ chấp nhận mọi hình phạt và trả giá bằng những gì con có"

Cuối cùng cuộc đời đầy đau khổ giống với kiếp trước cũng đã bắt đầu. Từ khoảnh khác bó hoa hồng được đặt xuống bệ tượng, tất cả mọi thứ như bánh răng bắt đầu xoay chuyển.

Khổ đau vẫn sẽ là khổ đau, vận mệnh sẽ không có gì thay đổi, nó chỉ chuyển đối tượng qua người khác mà thôi.

Tầm khoảng gần chiều, Ness đến bệnh viện sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ở quán cà phê. Cậu đưa giỏ trái cây cho Rin, rồi lấy ghế ngồi bên cạnh giường, đối diện với cậu nhóc tóc xanh.

"Nên nghỉ ngơi thôi" - Ness nhìn gương mặt trầm lặng đây mệt mỏi của Rin, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Nhưng nhóc ấy chỉ gật đầu chứ không nói gì.

"Rin đang hối hận sao?" - Cậu suy tư nhìn về phía bể cá vàng nhỏ để trên tủ đầu giường.

Đối phương ngước lên, rời mắt khỏi quyển sách.

"Đúng vậy, tôi hối hận" - Rin trả lời

Trong góc vườn sinh học của trường, Rin nhìn đàn anh đã hẹn mình tới, đối phương thấp hơn cậu nhóc một chút, có vẻ ngượng ngùng.

"C-cũng không có gì, anh chỉ muốn nói là anh rất thích em thôi" - Isagi gãi đầu, anh chàng thừa biết nhóc con này sẽ không đồng ý, hoặc hơn là có thể nói ra những lời khó nghe. Nhưng dưới sự khuyến khích của bạn bè, Isagi vẫn quyết định tỏ tình Rin.

Anh chàng không thổ lộ nơi đông người vì không muốn cả hai phải khó xử hay xấu hổ. Thế nên Isagi đã dành cả tuần để canh đúng thời gian vừa giải lao vừa không có ai ở ngoài vườn sinh học mới hẹn cậu ta ra nói chuyện.

"Thì sao?" - Rin trả lời.

Trong vô số kịch bản Isagi đã tự biên tự diễn thì chỉ có yes or no thôi, nên khi đối diện với việc bị hỏi ngược, mặt anh chàng bỗng phát khờ.

"Anh có thích hay không liên quan đếch gì đến tôi? Đừng có mà rêu rao cho người khác biết là được" - Rin nói tiếp.

Isagi đang hấp thụ và tiêu hóa dần lời của đối phương. Là có bị từ chối hay không? Là bị từ chối nhưng được quyền theo đuổi thầm lặng chăng?

Cuối cùng Isagi vẫn mang quyết tâm theo đuổi đàn em khóa dưới nóng tính.

Theo đuổi trong bí mật, yêu đương trong im lặng, thậm chí việc hẹn hò cũng trở nên lén lút.

Isagi từng hỏi tại sao Rin lại không muốn công khai đến thế. Nhóc ấy chỉ bảo rằng.

"Nhiều chuyện phiền phức lắm"

Cả hai nắm tay nhau đến trường, đứng trước cổng thì buông nhau ra, tiến vào giai đoạn coi đối phương như người lạ.

Cho đến khi Isagi không thể chịu được việc nhớ người yêu mà lặng lẽ đi tìm Rin. Chỉ là định giả vờ vô tình lướt qua thôi là được, nhưng anh chàng đã đứng nhìn cậu nhóc rất lâu sau khi nghe được giọng nói từ người mình yêu nhất.

"Có điên tao mới đi quen loại người như anh ta"

Rin nhìn về phía Isagi, không hề bất ngờ, dường như là cố tình nói cho anh ta nghe. Cậu nhóc đi đến trước mặt anh, cười hỏi.

"Sao hả? Còn muốn quen nhau không?"

Isagi chần chừ, trả lời.

"Em thật sự muốn à?"

"Không, nhưng tôi sẽ xem xét" - Rin chỉ tay về phía sân thượng - "Nếu anh rơi từ trên đó xuống mà không chết, thì tôi sẽ suy nghĩ lại mối quan hệ của chúng ta đó"

Isagi nghệch mặt ra.

"Tôi biết là anh không làm được đâu, thế nên chia tay đi, tôi hết vui rồi" - Rin đút tay vào túi quần rồi đi mất.

Người còn lại như chân đã mọc rễ cắm sâu xuống đất, không cách nào nhúc nhích được. Bàn tay Isagi nắm chặt đến nổi gân xanh, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm phẫn nộ gì.

Kaiser và Ness trùng hợp chứng kiến tất cả, hắn tiến lại gần rồi bảo.

"Còn không mau níu kéo người yêu lại, nhảy một cái là xong mà" - Vừa dứt lời liền bị Ness kéo lại, hắn bực mình đẩy cậu ra. 

Ness vẫn kiên trì kéo Kaiser rời khỏi đó, cậu biết Isagi đang cố gắng bình tĩnh, việc hắn đứng bên thêm dầu vào lửa có khi sẽ có khi chuyện không hay.

Và đúng là có chuyện không hay thật.

Isagi Yoichi đúng thật là đã nhảy từ sân thượng xuống, còn là trước mặt Itoshi Rin.

Ness nghiêng đầu, đưa ngón tay chạm lên bể cá.

"Nếu Isagi tỉnh lại, cậu tính giải quyết thế nào?"

"Trả những gì nợ anh ấy"

Không biết những năm qua thứ cảm xúc Rin có được là tình yêu, hay đơn giản chỉ là sự ân hận vì sai lầm của chính mình. Đây cũng chẳng phải chuyện cổ tích, không phải một nụ hôn có thể đánh thức một người đang ngủ say, thế nên chẳng thể nào biết được tương lai sẽ mang lại cái kết có hậu hay không.

Tình yêu cũng chẳng phải tất cả, nếu không nghiêm túc với nó thì mọi lời nói ra chỉ là lời trẻ con. Nhưng Isagi lại quá chung tình lệ thuộc, đem hết vùng an toàn của mình lộ ra mặc cho đối phương đùa giỡn. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem mạng sống của mình ra đặt cược để mang hy vọng đổi lấy thứ tình cảm không thể nói rõ thành lời.

Chàng trai tóc ombre nhìn tóc xanh bật cười.

"Thật sao?"

Rin khó hiểu với biểu cảm của cậu, khẽ gật đầu. Ness không nói gì thêm, chỉ lén lút gõ nhẹ lên thành giường, rất nhanh đã đứng dậy xin phép rời đi. Trước khi đi còn không quên liếc nhìn Isagi đang hôn mê rồi nhếch miệng cười.

Bước ra khỏi phòng bệnh, cậu thở dài vuốt tóc lên, mái tóc bồng bềnh bị vuốt ngược nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu.

"Tch, nếu không phải Kaiser cũng là kẻ sai trong chuyện này thì tôi cũng chẳng giúp cậu nhiều đến vậy"

Kaiser đã từ nhà thờ về nhà từ sớm, vùi đầu vào giường nhắm mắt nhưng không ngủ. Cứ như vậy trôi qua cả tiếng, quãng thời gian đó hắn vùi mình vào những cảm xúc xưa cũ. Khung cảnh ngày đó Ness tự vẫn đã lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn rất nhiều lần. Cả ánh mắt đong đầy tình yêu xen lẫn uất hận trong hôn lễ.

Trong mơ, Kaiser đã nhìn những cảnh ngày nhiều đến nỗi dần dần nó cũng không còn là ác mộng nữa. Chỉ là nó vẫn sẽ luôn dày vò con người ta đến ngực nhói tim đau, những nỗi đau cố tình chôn giấu lúc nào cũng sẽ âm ỉ thức dậy.

Để nhắc nhở hắn về một kiếp sống mới đang diễn ra. Không phải sống lại để bù đắp lỗi lầm, mà là dành cả kiếp người để chuộc tội và trả giá.

Đôi mắt hắn nặng trĩu mở ra, mở điện thoại lên nhìn thời gian. Đã sắp đến giờ mình phải nấu cơm, nhưng hắn không cảm nhận được Ness đã về nhà. Kaiser lê lếch cơ thể héo úa của mình vào nhà tắm, bịt nắp cống bồn rửa tay rồi xả ngập nước.

Nhấn đầu mình chìm vào trong nước, trước khi bị ngộp chết hắn mới ngước lên. Nước làm ướt tóc mái, nhỏ giọt trong không gian tĩnh lặng làm người ta sởn tóc gáy.

Kaiser xả nước trôi đi rồi nhìn vào gương, hình ảnh hắn trong gương chảy ra những giọt huyết lệ, nhưng khi hắn đưa tay lên sờ mặt mình thì chẳng thấy máu ở đâu. Đột nhiên những con sâu bọ lại xuất hiện, lúc nhúc từ gương xuống, từ từ chạm đến tay hắn đang chống lên bồn rửa.

Tơ máu trong mắt không hề tan đi mà càng ngày càng dữ tợn. Cảm giác ghê tởm dấy lên sự buồn nôn trong cơ thể, hắn cố gắng hết sức nhưng không nôn được gì. Kaiser một tay ôm đầu, một tay bám vào thành bồn rửa mà ngã khụy xuống, cuối cùng ngất đi.

Đến khi hắn tỉnh lại đã là một tiếng sau.

Vẫn là không gian cũ, lúc ngất đi thế nào thì lúc tỉnh lại vẫn sẽ nguyên hiện trường như vậy. Cộng cả kiếp trước lẫn kiếp này, Kaiser đã sống như vậy tổng cộng 10 năm 3 tháng. Tự ngất đi, tự tỉnh dậy, không ai phát hiện ra.

Bước chân hắn nặng nhọc đi xuống dưới lầu, uống nước để xua đi cảm giác nhợn nhợn buồn nôn trong cổ họng. Xong đem bó hoa hồng xanh bản thân đã mua cắm vào bình rồi đổ nước vào.

Sao bạn nhỏ vẫn chưa về? Muốn ôm.

Hắn gọi điện cho cậu.

Đi trên hành lang bệnh viện, cậu nhận được điện thoại của Kaiser, hỏi rằng cậu đang ở đâu.

"Ở trước cửa trái tim anh á, anh ra mở cửa đi" - Nhân lúc bản thân đang vui, cậu làm nũng. Dù trước kia sẽ bị hắn chửi thẳng vào mặt nhưng ai bảo cậu có bản tính cố chấp làm gì.

Đầu dây bên phía Kaiser im lặng, Ness thấy đối phương hình như đang giận liền mím môi miễn cưỡng hạ tông giọng.

"Em...đang ở bệnh viện" - Chần chừ một lúc thì nói thêm câu - "Đến thăm Isagi, giờ em sẽ về"

Kaiser đột nhiên bị cơn khó thở chèn ép không nói được gì, lúc Ness làm nũng cũng không nghe được. Cuối cùng cuộc gọi này hắn chỉ nói được mỗi câu: "Em đang ở đâu?", còn lại cậu đã tự trả lời rồi tự cúp mất.

Cả quá trình diễn ra ngắn ngủi, hắn ôm ngực ngơ ngác nhìn điện thoại. Kaiser không biết cậu đã nói gì, cũng không biết vì sao mình bị cúp máy nhanh đến vậy, chỉ có thể kết luận rằng mình đã làm phiền buổi đi chơi với bạn bè của bé yêu mà thôi.

Tối, khi về nhà và nhìn thấy bình bông trên trên kệ tivi đã được thay hoa mới, Ness tiến lại gần và xếp lại vị trí hoa trong bình. Những đóa hồng xanh được phủ một một lớp kim tuyến, cậu vừa mới chạm vào mà lòng bàn tay đã trở nên bling bling lấp lánh.

Kaiser vừa lau tay vào tạp dề vừa bước ra từ phòng bếp, thấy hai bàn tay sắp ụp vào mặt mình thì tức tốc chặn lại. Hắn nắm hai cổ tay cậu để ra xa, bất ngờ hỏi.

"Cái gì đấy?" - Nhìn đôi tay đầy kim tuyến của đối phương, liền hiểu ra trò chơi khăm mà mình suýt dính phải.

"Hahaha, ta là phù thủy của nhóm Trix đây" - Cậu thật sự muốn trét đống lấp lánh trên tay mình vào mặt Kaiser, nhưng không công bằng ở chỗ tay hắn dài hơn và đang cố giữ khoảng cách với cậu.

Kaiser nghe bạn đời mình nói xong liền phát khờ tại chỗ. Cuối cùng chỉ đành thở dài kéo tay cậu vào bồn rửa bát để xả trôi những vật dính lấp lánh kia.

"L-làm gì vậy?" - Ness hỏi.

Hắn nhếch môi tạo thành nụ cười của một nhân vật phản diện.

"Dùng cuốn sách huyền thoại để phong ấn phù thủy" - Dứt lời liền mở vòi xả nước, kim tuyến dần trôi đi.

Ness trơ mắt nhìn "sức mạnh" của mình biến mất theo đường ống cống.

Cái nhà này bỏ ra hơn 5000 yên đóng tiền Netflix premium mấy tháng chỉ để một người xem Cinderella, một người xem Winx Saga và lậm phim đến đáng yêu thế này thôi.

"Lên phòng thay đồ rồi ăn cơm đ..." - Chưa nói hết câu, bàn tay đầy nước của Ness đã vẩy vào mặt hắn.

Kaiser giật mình, hắn không hiểu hôm nay đã xảy ra chuyện gì với em bé của mình nhưng có vẻ hành động này là muổn trả đũa chuyển hắt nước hôm nọ. Cơ mà hắn chả biết làm sao cả, chỉ có thể nhỏ giọng nói.

"Sao hôm nay em quậy vậy hả?"

Ness xoay người đi lên phòng, không để ý đến hắn.

__________________________________________________

Viết dài xong lười beta ghê, nhưng mà vẫn check lại đàng hoàng rồi nha. Ai thấy sai chỗ nào thì cứ báo để tui sửa lại tại chỗ cho lẹ nhó.

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro