05. Cho tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!Ooc



Em về ở cùng với gã. Ngày qua ngày tiếp xúc. Ness thừa nhận, em thương gã chỉ vỏn vẹn bốn ngày. Ngày xuân, ngày hạ, ngày thu và ngày đông. Cũng thương gã có hai buổi, đêm sang và sáng sớm. 

Ở với gã em mới ngỡ ra. Tính gã trước đó vốn xấu giờ đây còn có thói quen hư. Gã đi sớm về hôm, ít khi về nhà. Ness tự hỏi có phải chăng gã quên mất luôn sự tồn tại của em. 

Nỗi buồn trong em ngày càng lớn và với bệnh tật khiến em đau khổ đến tận cùng. Thoắt cái đã 2 tháng trôi qua. Những lần tiếp xúc giữa gã và em cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mấy hôm về muộn, em đều sẽ chờ đợi gã. Đến khuya, trời đen mịt, gã mới khập khiễng mở cửa bước vào. Một thân to lớn ngập trong mùi rượu cùng nước hoa của phái nữ nồng nặc. Em hỏi hắn với giọng buồn thiu thiu muốn ngủ

"Anh sao giờ mới về?"

Gã chẳng trả lời, phớt lờ em đi thẳng vào trong. Ngồi trên sofa giọng gã đầy bê tha mà ra lệnh

"Lại đây"

Ness nhanh chóng đi về phía gã. Kaiser nhăn mặt, vẻ tức giận hiện lên. Nắm chặt lấy cổ tay em mà kéo về lồng ngực mình. Gã ôm lấy tấm thân bé nhỏ kia thật chặt. Đầu mũi đặt lên cổ em mà hít lấy hương thơm của Ness. 

"Thật khó để tồn tại khi không có cậu bên cạnh đấy Ness"

Phiếm hồng nổi nhẹ trên má thơ ngây. Em đưa hai tay choàng qua cổ gã. Đầy nét yêu nét thương nét chiều. 

"Quay lại với sân cỏ được không?"

Đây có tính là gã cầu xin em không. Ness vui buồn lẫn lộn. Thân mình em thế này, giờ thở không thôi còn khó. Nói gì đến bóng đến banh. 

"Ngài của tôi ơi, khó quá cho tôi rồi"

Giọng buồn thiu, trong đêm đen khô quạnh. Trong phòng khách, cũng không nhiều ánh sáng là bao, chỉ có chiếc đèn để bàn nhỏ đủ để thấy khuôn mặt của người thương. 

"Vì điều gì cơ chứ?"

"Vì tôi là kẻ vô dụng"

Khoảng khắc, không gian ấy chìm sâu vào im lặng. Em chính là nói dối, chối bỏ lấy bệnh tật trên người. Gã một mặt trầm ngâm. Cái sự buồn man mát bao vây hai con người. Để rồi đến lúc không chịu  được nữa gã lên tiếng bắt chuyện

"Hôm nay, Blue lock mở tiệc, có mấy người phụ nữ là bạn của Anri, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều về mấy cái mùi nước hoa trên cơ thể tôi đâu"

"Vâng"

"Tóc tôi... lại dài rồi"

Em hiểu, mái tóc gã hiện tại là một tay em tạo thành. Giờ nó dài em sẽ phải cắt lại cho gã. Khéo môi em cong cong hiện lên cái nét dễ thương khó ai chạm tới nổi. Kaiser nhìn em, Kaiser thừa nhận, Ness có một đôi mắt cười. Sự tình rằng gã yêu cái cách em cười, vì khi ấy em đẹp biết bao. 

Không biết từ khi nào, em đã trở thành em của gã. Trong hai tháng qua, dù tiếp xúc ít, thời gian của gã đa phần đều ở lại trụ sở Blue lock. Mới đầu là bình thản hưởng thụ mọi thứ như bình thường sau lại là khó chịu đến miên man. Làm cho cái cảm giác muốn hơn thua với Isagi cũng vơi vớt đi phần nào. Gã lại thấy thân mình thiếu thiếu một ai, chợt nhận ra cái bóng nhỏ luôn đi sau lưng gã giờ chẳng còn. 

Đôi lúc Kaiser không kiềm chế nổi, cũng là trong đêm mò đến phòng của em. Nhưng tiếc thay nơi đó giờ đã có người ở, là một cầu thủ trẻ mới gia nhập vào đội. Mọi đồ đạc của Ness ít ỏi được để lại đều bị vứt xéo đi. Nhìn thấy khuôn mặt xa lạ gã chẳng quen thiếu điều muốn đấm cho kẻ kia một trận vì dám ở phòng ai không ở lại ở phòng cũ của em. 

Được mấy tuần gã xuất hiện cuồng thâm, sáng sớm dậy trong tình trạng ê ẩm khắp người vì nốc rượu. Trong trận hay ngoài trận sẽ lại vô thức gọi tên em. Cảm giác thiếu vắng này gã thực không tài nào chịu nổi. Trước nay đều chỉ có mình Ness lẽo đẽo đi sau gã, bảo gì làm lấy, nói gì nghe lấy. Mọi người trong đội sớm cũng đã quen. Không ngờ em lại nộp đơn rút khỏi, để lại gã vua khó chiều cho họ. 

Sống với cái vẻ thất thần đó cả tháng trời. Kaiser mới ngỡ em còn ở nhà hắn đấy thôi. Gã quên cả. Niềm vui nhỏ lại loe lói, gã thôi buồn bã thay vào đó là nhớ thương. Chỉ đợi đến lúc về để gặp kẻ cho gã cái buồn cái khổ cả tháng trời. 

Giờ thì hầu cận chính là đóa hồng son

Đức vua kính mến cũng chỉ có một đóa hồng son

Đức vua cũng yêu đóa hồng son nhiều hơn ngài tưởng

Kaiser ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nhanh chóng trở về thực tại. Nơi có Ness, có khoảng không đen. Ness vẫn ôm gã đoạn ngủ thiếp đi từ lúc nào. Em đợi gã vác xác về nhà thân mình cũng mệt lừ cả ra. 

Ôm em mà ấm trong lòng, gã trai nọ trả muốn xa em. Đêm nay sẽ thật ngắn, ngày mai cũng thật ngắn vì dẫu nó dài ở bên em đức vua này vẫn không sao thấy đủ. 

Rồi ngày mai khi ánh bình minh chiếu rọi. Hai thân người ôm nhau trao hơi ấm. Gã trông vậy mà lại là người nằm trong vòng tay bé nhỏ của Ness. Còn tay mình gã choàng lấy eo em. Ôm thật chặt như sợ người đi mất. Vạt nắng chảy qua khóe mi em, ánh sáng chói chang làm mắt em khẽ mở, để lộ lấy đôi ngươi ruby màu rực rỡ. Sự chú ý nhanh chóng ngước về phía gã. Từ bất ngờ đến ngỡ ngàng rồi vui . Vị hoàng đế kính mến của em cũng tỉnh dậy. Giọng gã trông còn ngáy ngủ than dài

"Cậu không ngủ tiếp?"

"Anh ôm tôi chặt quá, tôi không thở nổi"

Em nói, gã biết. Quyến luyến mãi, vẫn là quyết định buông em. Đêm qua quả thật Kaiser đã ngủ một giấc thật ngon. Điều khó mà có được trong hai tháng trước, có lẽ chính là nhờ có Ness trong vòng tay. 

"Anh lên tắm đi thôi. Người anh nồng mùi lắm rồi. Tôi sẽ làm gì đó cho hai đứa mình"

"Sao cậu không tắm cùng tôi, lại để tôi tắm mình?"

"Vì chúng ta đã ngủ quá giờ trưa"

"Cậu làm như đây là Blue lock vậy"

"Chịu anh"

Ness mặc xác Kaiser ở ghế. Đi vào gian bếp nấu gì đó bỏ bụng. Ở đằng xa gã nhìn em mà đôi mày nhíu lại tỏ rõ vẻ tức giận. Rồi mặt cau mày có một mực đi vào phòng mạnh bạo mà đập cửa cái bụp. Âm thanh ồn ào thấy rõ thu hút sự chú ý của em. Nhìn ra phòng khách không thấy gã em biết ngay Kaiser lại đến giai đoạn khó chiều khó nuôi rồi. Thở dài lấy một hơi em tiếp tục mặc kệ. 


Một hồi lâu, khi Ness còn mải mê làm việc. Từ đâu ra, gã đến ôm chầm lấy thân em. Đầu đưa gẫn hõm cổ em mà hít lấy hít để. 

"Anh làm cái gì vậy chứ? Chó à?"

"Tôi đang thử hỏi vì đâu mà mỏ cậu ngày càng hỗn"

"Điên này, bỏ ra cháy nồi rồi"

Ness hoảng sợ nhìn nồi súp trên bếp, em muốn ra xem thử. Khổ nỗi tên hoàng đế đằng kia ôm em chặt quá. Vùng vẫy cũng khó. Chỉ một chút nữa là tan tành bữa cơm. Em nhìn gã, rồi lại thở dài. Cái thân to lớn kia vẫn bám mãi trên người em không xuống. Khiến việc di chuyển cứ khó lại khó lại khó hơn nữa. 

Trong bữa cơm có bầu không khí khác xa cái vẻ ảm đạm ngày thường. 

"Anh khi nào sẽ lại đi?" 

Em hỏi gã

"Tuần sau"

"Rồi khi nào sẽ lại về?"

"Làm sao tôi biết Ego sẽ cho về lúc nào"

Em nghe mà mặt mày buồn thiu. Tại mùa giải sắp tới Ness nghe bảo sẽ quan trọng lắm. Ego lại là kẻ cuồng điên về cái tôi, có lẽ hắn sẽ không dễ dàng gì mà cho một cầu thủ tài giỏi như anh được nghỉ ngơi trong giai đoạn này. 

"Vậy tôi sẽ đến thăm anh"

"Cậu lên làm điều đó sớm hơn mới phải"

"Được được mau ăn đi"

Họ trò chuyện với nhau thật nhiều Kaiser kể cho em nghe bao chuyện xảy ra trong Blue lock. Rằng mọi người trong đó sống ra sao. Có cả mớ drama giữa Kunigami với Chigiri đội bên mà gã nghe ngóng được. Nào là đêm hôm Kunigami mò vào phòng Chigiri làm chuyện bậy bạ bị Reo và Nagi phát hiện chả hạn. Ness nghe xong mà cười khanh khách. Hoàng đế nhà em vậy mà hóng hớt chuyện nhà người khác cũng tài ghê. Kaiser vốn ngày thường rất ít nói đặc biệt trước đó nói chuyện với em toàn dùng từ sắc lạnh. So với hai tháng trước đây chính là điểm khác biệt lớn của gã. Ness thấy lạ mà cũng không gặng hỏi vì sao. Bởi đối với em, Kaiser như này thì được ngày nào là hay ngày đấy. 

Giờ thì hầu cận chính là đóa hồng son

Và hoàng đế cũng rất cần đóa hồng son.

•Odniliub Eternity

14:23-17/3/2024







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro