3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người sáng lập thứ ba của tộc Ma cà rồng - Michael Kaiser được gọi là quý ông máu lạnh nhưng lạ thay, khi ở bên chú Cáo nhỏ mà gã đã đem về thì gã như biến thành một bảo mẫu. Cả ngày lo cho Ness, ăn, ngủ gì cũng ở bên nhóc. Khi làm việc ở bộ chính trị, gã toàn nằm rũ rượi ra bàn vì không có nhóc ở bên cạnh làm cho bao người than phiền vì thái độ làm việc của gã, sớm muộn cũng đến tai người sáng lập thứ nhất nên gã cũng chẳng quan tâm.

Gã dường như ngày nào cũng dính lấy nhóc con khiến nhóc không ngừng chán nản mà than phiền với Chigiri vào những buổi mà cậu đến thăm. Cậu trợ lý trước giờ từng xử lí rất nhiều những việc mà gã gây ra nhưng duy nhất lần này lại không, đơn giản vì Kaiser chưa bao giờ thể hiện cái thái độ này với một thứ gì nên cậu cũng chẳng biết mà lần.

Sau vài ngày bị cấp dưới và những người làm việc tại bộ than phiền, cuối cùng Kaiser cũng nhận được thư của người sáng lập thứ nhất - Reo Mikage - Bộ trưởng bộ chính trị, yêu cầu gặp mặt. Gã xem nhẹ về thái độ của Reo quá rồi, có lẽ lần này Reo sẽ đưa ra hình phạt nghiêm khắc, chẳng hạn như xử lí mấy cái vụ bạo loạn, thảo phạt những kẻ gây rối ở xa tít tắp, ew, nghĩ đến thôi là thấy rùng mình.

Chiều ngày hôm đó, gã và Chigiri cùng đến phòng của bộ trưởng, căn phòng ở tầng cao nhất của bộ chính trị. Người đó sẽ thường ở lại đến đêm muộn hoặc có thể là qua đêm ở đây, nói trắng ra là chẳng ai kiểm soát được giờ giấc của người đó, trừ kẻ phản bội của tộc Sói năm xưa.

Đến nơi, cả hai thấy cậu ta đang nhìn ngắm bầu trời ngả màu trầm tư bên ngoài khung cửa kính. Một lúc, cậu mới chú ý đến hai người đang chờ ngoài cửa liền ngoắc tay lệnh đi vào sau đó cất lời.

-"Chigiri, để văn kiện lên bàn cho tôi đi. Còn cậu, Kaiser, dạo này bị nhân viên của bộ khiếu nại về thái độ làm việc nhỉ?"

-"Ờm...thì..."

-"Tôi không có ăn thịt cậu, cũng chẳng phế truất chức vị hiện tại của cậu đâu. Chỉ là tôi đã nhận được thư tình báo từ thương hội phù thủy Semori, có một nhân thú tộc Cáo đã bỏ trốn đến lãnh địa của chúng ta nhỉ?"

-"Chuyện đó...đúng là như vậy, thưa ngài"

-"Không cần khúm núm, cứ cư xử như bình thường đi. Thế, đứa nhóc đó ở đâu? Đừng nói là cậu đã đem nó về đấy nhé?"

-"Ngài vốn đã luôn đoán đúng kể từ lần đầu gặp mặt nhỉ?"

-"Tôi nói nhé? Đứa trẻ đó có thể sẽ gây đến cho chúng ta rắc rối lớn, rất có thể sẽ bất đắc dĩ bị cuốn vào chiến tranh"

Chigiri từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, đứng bên cạnh Reo để phân loại văn kiện chợt nhíu nhẹ đôi mày, động tác khựng lại, trở nên cứng nhắc. Suốt hơn trăm năm nay, cậu vẫn luôn không thể vượt qua nỗi ám ảnh với các cuộc chiến tranh. Nó như cái bóng lớn tối tăm giữ chặt lấy cậu và chẳng để cậu bước ra ánh sáng. Đến nay vẫn vậy, cậu bất bình và không thật sự hài lòng khi nghe đến hai từ "chiến tranh" đáng ghét ấy. Cậu lên tiếng.

-"Tôi phản đối chiến tranh, vì vậy xin cả hai hãy suy nghĩ nghĩ thấu đáo để vừa có thể bảo vệ đứa trẻ, vừa đảm bảo an toàn cho tộc Ma cà rồng"

-"Kaiser này, người sáng lập như tôi không hề có thành kiến gì về việc cậu đưa một đứa trẻ vừa thoát khỏi vòng tay của một trong những kẻ nguy hiểm như phù thủy của Goft cả, nhưng...cậu chưa hề "thông qua sự cho phép của tôi", kể cả cậu cũng không thể đảm bảo an toàn cho nó khi đem về đây. Cậu vốn đã biết Goft không từ thủ đoạn gì để giành lấy thứ chúng muốn mà, một lũ Phù thủy điên"

Reo nhíu mày thở dài, tay đưa lên trán day day thái dương, dựa vào câu từ mà cậu ấy nhấn mạnh thì gã cũng nhận mình sai. Không thể phủ nhận việc gã cũng muốn chiến tranh mau chóng xảy đến để tàn sát tất cả những kẻ ngáng đường và phiền phức nhưng có vẻ hai kẻ cấp trên của gã lại thật sự không muốn chiến tranh nổ ra, vốn dĩ họ theo chủ nghĩa hoà bình nên khá hợp với nhau. Cặp đôi tác hợp siêu lợi hại của bộ chính trị nào phải cái danh để ngoa?

Người tóc tím lấy từ trong ngăn bàn ra một chiếc hộp nhỏ được kết đúc từ ma thuật Lock, bên ngoài phủ nhẹ những đốm ma thuật trắng như bụi sao vậy. Chiếc hộp đó, thân cận với cậu ta đến mức hai kẻ đầy tôi là Michael Kaiser và Chigiri Hyoma cũng thừa biết bên trong có gì. Thứ đó rất quan trọng với Reo, đã có lần một tên nội gián buôn lại thông tin của bộ và muốn cuỗm chiếc hộp đó để cao chạy xa bay, và rồi...kết cục của kẻ đó là cái chết. Chết dưới tay người sáng lập thứ nhất, chết dưới tay của một kẻ ưa chuộng hoà bình và chính tinh thể của tên đó cũng bị nghiền nát dưới chân của Reo. Lúc mới trở thành Ma cà rồng và đi theo cậu, gã đã luôn tò mò về chiếc hộp mà có thể làm cho cậu mất đi lí trí, sẵn sàng đè bẹp sinh mệnh của những kẻ táy máy đến nó và đã nhận được một câu trả lời như thế này.

-"Một thứ quan trọng còn hơn cả tính mạng của tôi. Bên trong đó là tinh thể của tộc Sói, người ngự mình trong viên tinh thể là người quan trọng nhất đối với tôi, cậu chỉ cần biết thế là được"

-"Là người yêu của ngài sao?"

-"..."

-"Chẳng lẽ lại không? Tinh thể của Sói tuyết nhỉ? Tôi biết rằng ngài sẽ đập tan tinh thể của từng con Sói một, nhưng nó là ngoại lệ"

-"Không, không phải người yêu. Seishiro đơn giản chỉ là một con Sói tuyết bị đồng loại hắt hủi và rồi đồng hành cùng tôi thôi...Tuy giờ đã ở trong hình dạng của một viên tinh thể, có lẽ suốt thời gian qua tôi đã luôn nuôi nấng hi vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ chuyển kiếp, dù có là bao lâu thì tôi vẫn sẽ chờ... Chờ đến ngày gặp lại"

-"Ngài nặng tình thật đó"

-"Cậu biết rồi đấy, nếu táy máy đến nó thì có khi viên tinh thể cậu cũng chẳng giữ lại được đâu"

-"Vâng, tôi nhớ rồi thưa ngài"

-"Ha, đúng là chú bé đần. Cậu nghĩ tôi sẽ giết cấp dưới của mình tàn nhẫn như vậy sao? Tôi sẽ không giết thẳng mà sẽ bạo hành từ từ, từng ngày từng ngày để rồi đến khi cậu chết vì khốn khổ. Vật lộn với ranh giới âm dương những ngày cuối cùng chẳng phải vui lắm à?"

Ớn lạnh là cảm giác đầu tiên khi nhớ đến câu nói răn đe ấy, cả gã và Chigiri đều đã được nghe nó từ khi mới đi theo Reo, cả hai biết chắc chắn cậu ta sẽ làm thật nên nào giám kháng cự mệnh lệnh. Reo cười, đưa chiếc hộp đến trước mặt gã làm gã bối rối, đổ mồ hôi vì nghĩ bản thân sẽ phải biến thành một viên tinh thể ngay bây giờ mà chẳng có ngày luân hồi chuyển kiếp.

-"Đừng có làm ra cái vẻ mặt đó, tôi đưa nó cho cậu cốt chỉ vì muốn bảo vệ nhóc kia thôi. Bên ngoài chiếc hộp được bao bọc bởi ma thuật Lock và Sleep luân phiên vận hành, tạo ra màn chắn vững chãi cho nó và kẻ sở hữu. Nên là đem về cho nhóc ấy nhé, dặn nó lúc nào cũng phải đem theo bên mình và tuyệt đối không được mở ra"

-"Nhưng nó chẳng phải thứ mà người ngài quý trọng đang ngự trì sao?"

-"Phải, tất nhiên là khi nào Seishiro trở về thì viên tinh thể cũng sẽ biến mất, cho đến lúc đó hãy để cậu ấy bảo vệ cho đứa nhóc đó"

-"Vậy thì được, thưa ngài"

Tuy đã thành thật hối lối và khai tất cả từ A đến Z về việc đưa Ness về, những mong sẽ được tha tội nhưng không, Kaiser bị ấn cho cả đống nhiệm vụ thảo phạt kẻ gây rối ở tận bốn lãnh thổ khác nhau. Nhiệm vụ này vốn là để cho người mới trải nghiệm sự khốc liệt giữa sự giao tranh ngầm lãnh địa với các chủng tộc khác nhưng bây giờ hắn bắt buộc phải nhận, nội xử lí đống phiền phức đó cũng tầm hai tuần cơ.

-"Đi lâu như vậy sao tôi có thể ở lại bảo vệ Ness?"

-"Đem qua đây, tôi nuôi cho"

-"Ờm...chăm sóc tạm thì được chứ nuôi thì không đâu thưa ngài"

-"Vậy cũng được. Ta sẽ chăm sóc một đứa trẻ tộc Cáo có đuôi và đôi tai mềm mại dễ thương, vừa chập chững lên 6. Nghĩ đến đây là đã thấy tuyệt vời rồi!!"

Giống như trợ lý của gã, Reo rất thích trẻ con. Cậu luôn dành một sự chiều chuộng vô đối dành cho chúng, những đứa trẻ dễ thương.

Trở về dinh thự sau một ngày mệt mỏi và nhớ nhung con Cáo nhỏ của mình. Kaiser xông thẳng vào phòng, bế thốc Ness đang ngồi trên sô pha đọc sách mà nhào lên giường làm đứa nhóc chưa kịp hoàn hồn với loạt hành động này kêu la oai oái.

-"Áaa!! Chú làm cái trò gì vậy!? Bay mất trang em đang đọc dở rồi kìa!!"

-"Lát tao tìm lại cho mày, giờ thì nằm im và để tao thoải mái đi"

-"Chú nói cái kiểu gì kì cục vậy? Chú phải xin lỗi em chứ? Chú sai mà"

-"Rồi rồi, tao xin lỗi, được chưa?"

Đã xin lỗi lại còn được chưa, gã làm người trong lòng mình tức đến nỗi hai má phúng phính phồng cả lên, trông như con cá nóc. Nằm một lúc, gã mới lấy từ trong túi quần ra chiếc hộp nhỏ mà Reo đưa cho giao lại cho nhóc, tiện thể dặn dò.

-"Người sáng lập đưa cho mày, cứ giữ bên mình cho đến khi viên tinh thể bên trong biến mất. Đừng mở nó ra nếu không muốn chuyển kiếp đấy nhóc"

-"Vâng!! Là cho em thật ạ? Người sáng lập tốt bụng quá chừng"

-"Lão bị cuồng trẻ con mà. Sẵn đây thì tao nói, ngày mai tao sẽ gửi mày qua bên đó cho ổng chăm sóc, tao có nhiệm vụ, đi tầm hai tuần rồi về"

-"Vâng"

-"Không buồn à? Tao đi hai tuần lận đó"

-"Không đâu, em sẽ không buồn vì em đã nghe theo mệnh lệnh của ân nhân"

Kaiser vò đầu bứt tóc, trong khi rời xa Ness có một ngày gã đã nhớ hơi nhóc đến phát điên thì nhóc lại chỉ đánh một câu xanh rờn kèm biểu cảm như thể đó là chuyện hiển nhiên khi sắp xa gã tận hai tuần, gã buồn. Cũng chẳng hiểu từ lúc nào gã lại quen hơi Ness đến vậy, một lúc, Cáo nhỏ ôm lấy gã, cọ đôi tại mềm mại vào cổ gã làm gã giật mình. Nó xoa xoa đầu gã, nghịch mái tóc mượt rồi dặn dò.

-"Chú nhớ cẩn thận đó, coi chừng bị thương"

-"Nhóc sẽ buồn khi tao bị thương à?"

-"Tất nhiên là buồn rồi"

Kaiser im bặt, ôm thật chặt vật nhỏ trong lòng mình, quả nhiên gã đã bị thao túng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro