4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bồ nhớ au không nèee? Bộ này au chưa drop đâu, tới kết luôn, không bỏ dở đâu nha=))

____________________

Sáng sớm tinh mơ, chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng của gã bắt đầu làm ồn, reo lắc inh ỏi, Ness tỉnh dậy trong lòng của hắn, mồ hôi túa ra do cả đêm bị gã ôm đến nghẹt thở, gã vẫn nằm đó, chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại ngay lập tức, nhóc con vẫy vẫy đuôi của mình, tay nhỏ đẩy đẩy, cố lay cái gã có dáng ngủ xấu òm kia dậy nhưng không thành, bất lực, Ness đành bẽn lẽn nhảy xuống giường, đôi chân nhỏ nhanh nhanh chóng chóng bước đến bên cửa phòng, nhón chân chuẩn bị với lấy tay cầm thì cửa bị một lực nhẹ đẩy vào từ bên ngoài làm nhóc khẽ giật mình. Người đang đứng bên ngoài là người có mái tóc màu tím hoa sim, cùng đôi mắt đồng màu, cao tầm 1m85, thấy có người lạ, đôi tai mềm mại đang yên vị trên đỉnh đầu liền dựng lên run rẩy, chạy vọt lại vào trong phòng mà nhảy vào lòng Kaiser làm gã mơ màng tỉnh dậy.

-"Cái gì vậy? Mới sáng sớm mà mày đã làm loạn rồi à?"

-"K-không, em không có!! Chú mau dậy đi, c-có người lạ vào phòng!!"

-"Người lạ á? Tên nào to gan dám mò vào phòng tao vào giờ này cơ chứ?"

-"Tên này này, ngươi muốn ngủ đến ngàn thu sau à?"

Nghe thấy chất giọng quen thuộc lại có phần cáu gắt vang lên bên tai, gã đang mơ màng cũng phải giật bắn mình mà ngồi phắt dậy, ngay tắp lự khuôn mặt hoảng không còn giọt máu, xanh như tàu lá chuối lắp bắp trả lời.

-"Reo!? S-sao ngài lại đến phòng tôi giờ này? Có chuyện gì gấp sao?"

-"Chuyến thảo phạt hai tuần, nhớ?"

-"Vâng vâng, tôi nhớ, bây giờ khởi hành luôn sao?"

-"Ừ, nhanh chân lẹ tay giúp, thuộc hạ của ngươi Niko đang kêu réo bên dưới kìa, thật xấu mặt kẻ làm bề tôi như ngươi"

-"Vâng vâng, thưa người sáng lập thứ nhất, tôi đã biết lỗi rồi, tôi sẽ sửa từ ngày mai ạ"

-"Sao không phải là hôm nay?"

Gã bỏ qua câu hỏi có phần ngớ ngẩn của cấp trên, nhanh chóng gọi người hầu chuẩn bị trang phục và bắt đầu vệ sinh cá nhân, để lại Ness và chàng trai tóc tím vẫn đang khá tức giận lại trong phòng, nhóc con nhỏ đang cố load mớ thông tin não mình mới tiếp nhận. A, Reo là cái người sáng lập thứ nhất mà Kaiser đã kể hôm qua, là người tốt bụng đã cho nhóc chiếc hộp nhỏ hôm qua. Sau khi mớ thông tin đã được xử lí, Ness níu nhẹ vạt áo của người kia, cậu ta trông có vẻ khá bất ngờ nhìn xuống, chăm chăm một hồi vẫn chẳng lên tiếng làm nhóc khá hoảng, mồ hôi tay cũng bắt đầu túa ra, tai và đuôi đều hoảng đến cụp hết cả xuống, Reo lúc này mới chịu cất lời khiến Ness giật mình không ít.

-"À,...Ness nhỉ? Thú nhân tộc cáo thật này,...tai và đuôi cũng là hàng thật hả bé?"

Ngơ ra trước câu hỏi mang chút vô tri, ngớ ngẩn của chàng trai lớn tuổi có mái tóc màu tím hoa sim trước mặt, nhóc con này chẳng biết trả lời như thế nào cả, biết mình đã vô tình xịt keo khiến Ness cứng đờ, Reo liền bật cười, ngồi phịch xuống ghế.

-"Đùa chút thôi, ta đâu đến mức thiếu hiểu biết đến như vậy, haha. Trong thời gian sắp tới ta sẽ thay tên ngu kia chăm sóc cho bé, hi vọng chúng ta có thể kết thân"

-"Vâng, nhưng mà thưa ngài..."

-"Hửm?"

-"Tên ngu là ai vậy ạ?"

-"Ừm...kẻ mang bé về đó"

-"...A!! Chú!!"

-"Bingo"

Kaiser mở cửa bước ra từ nhà vệ sinh, khẽ nhíu mày nhìn hai người hăng say kết thân, trong đầu nhủ trộm Reo chắc chắn đang nói xấu hắn với bé con, chắc chắn là như vậy. Cũng muốn ở lại lắm cơ mà nếu không đi gã sẽ đc hoa sim cho ngủ đến ngàn thu sau, nhanh chóng bước đến bên cô hầu gái ngoài cửa, khoác lên chiếc áo choàng trắng trên tay của cô, bấm nhẹ chiếc gim cài áo lên bên ngực trái của áo, gã quay lại cười rồi dặn dò.

-"Ta đi đây, sau hai tuần sẽ về, Ness, mày đừng có quậy Reo nghe chưa? Ngài ta cho mày chầu diêm vương luôn đó"

-"Ê, muốn đi thêm vài tuần nữa à?"

-"Không hề~"

Gã cười khục rồi cũng nhanh chóng rời đi, trả lại căn phòng im ắng với Ness vẫn đang gật đầu lia lịa và Reo thì thở dài thườn thượt, thái độ như hắn chưa bị phế truất cái chức là còn mấy, sau đó mới chú ý tới nhóc con đang ngồi bên cạnh mình.

-"Nè bé, ăn gì chưa?"

-"Dạ...chưa ạ"

-"Cà ri không? Hay Spaghetti?"

-"G-gì cũng đc ạ"

-"Bỏ cái cách nói chuyện bẽn lẽn đó của bé đi, gọi ta là Reo-onii san"

-"Onii san...ấy ạ?"

-"Ừm hứm, vậy cho thân thiết nè"

"Ừm...Reo-onii san..."

-"Đúng rồi nè, đi ăn thôi!!"

-"Vâng!!"

___________________

Đừng ai hỏi vì sao au lặn mấy tháng trời=)) Chỉ cần biết au đã comeback rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro