stormy day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao không cần sự tự do mà mày dâng hiến nữa."
"Hãy tìm một vị vua mới đi Ness."

Tao không cần sự tự do mà mày dâng hiến nữa...
Tao không cần sự tự do mà mày...
Tao không cần mày.
Không cần mày!

Những câu từ đó như hóa thành ngàn lưỡi dao đâm vào tim của Alexis Ness, giày xéo trái tim vốn dĩ đã không lành lặn của cậu. Cậu cảm thấy thế giới của mình như vừa sụp đổ, tất cả chỉ vì một người, tiền đạo của cậu, hoàng đế của cậu, Micheal Kaiser.

Chàng tiền vệ của Bastard Munchen lết thân xác nặng nề về hàng ghế dự bị, từ đầu đến cuối không nhìn bất kì ai. Cậu không dám ngẩng đầu, sợ ai đó trông thấy dáng vẻ thảm hại của mình. Nhưng có vẻ cậu nghĩ nhiều, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về sân cỏ, nhất là sau bàn thắng của bông hồng xanh nước Đức, sẽ không ai rảnh mà để mắt tới chú chó trung thành mà bông hồng đó vừa vứt bỏ. Hoặc cậu chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy bóng lưng ấy nữa.

Cay đắng làm sao khi bóng lưng của người ấy từng là thứ khiến đôi mắt cậu lấp lánh ánh sao, là cảnh đẹp cậu muốn nhìn ngắm mỗi ngày mà giờ nó lại biến thành cơn ác mộng kinh khủng nhất của cậu. Người ấy bước vào cuộc đời cậu vào một ngày ánh nắng dạo chơi trên khắp các con phố ở thủ đô Berlin, một ngày trời đẹp. Thế nhưng chàng trai nhỏ năm ấy vốn dĩ không thấy được chút nắng nào chiếu vào trái tim mình. Cậu bị kẻ khác chế nhạo, bị cô lập, cậu ngã xuống giữa sân cỏ với đôi mắt phủ đầy nước. Chính vào giây phút cậu định từ bỏ thứ phép màu cậu luôn mơ kể từ ngày tấm bé thì người đó xuất hiện.

Kiêu ngạo, đó là từ ngữ sinh ra dành cho hắn. Hắn đứng trước mặt cậu, dùng giọng điệu chẳng lấy làm lịch sự yêu cầu cậu làm tiền vệ của hắn. Dẫu vậy chàng tiền vệ của năm đó đã coi hắn là ánh sáng duy nhất chiếu xuống cuộc đời đang nhuộm màu u tối của mình. Không biết hắn là ai, tên gì, ngay cả khuôn mặt hắn cũng bị nắng và nước mắt làm nhòe đi vậy mà cậu vẫn nhận lời đi theo hắn chỉ vì hắn nói sẽ cho cậu thấy những điều bất khả thi. Và cũng từ đó Alexis yêu biết bao cái bóng lưng kiêu ngạo ấy, ngày ngày cố gắng cũng chỉ vì muốn chạy theo nó. Vậy mà sau tất cả, hắn, hôm nay, ngay tại sân đấu này, yêu cầu cậu tìm một vị vua mới.

Ngài tuyệt tình thật đấy, hoàng đế của em.

Trận đấu kết thúc, cậu nghe được tiếng reo hò và cả những tiếng khóc than, nhưng đối với cậu lúc này, ai thắng ai thua cũng không quan trọng nữa rồi. Về đến phòng ngủ, mặc cho cái cảm giác bết dính hiện hữu trên từng tấc da thịt, cậu thả mình xuống giường. Mọi xiềng xích được gỡ bỏ, nước mắt từng giọt từng giọt đua nhau trào ra ướt đẫm mảng lớn ga giường, chúng như muốn thay cậu nói ra hết mọi uất ức trong lòng. Khóc. Cậu không muốn khóc, nhưng khi nỗi đau trong con người ta nhiều quá, chúng tìm cách thoát ra khỏi cái vỏ bọc chật chội là thân xác dưới dạng nước mắt. Tiếng nức nở từ vụn vặt đến dồn dập hơn rồi từ từ nhỏ dần đến khi tắt lịm. Chàng tiền vệ nhỏ dần chìm sâu vào đại dương tưởng tượng của chính mình.

Khi cậu tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi và đôi mắt sưng húp đã là chuyện của vài tiếng sau đó rồi. Dù muốn hay không cậu cũng phải đến phòng tắm để xóa đi cái cảm giác khó chịu khắp người này. Giờ này chắc ai cũng đang ở phòng ngủ rồi nhỉ. Nhà tắm không một bóng người, chỉ có mỗi chàng tiền vệ của Bastard Munchen yên lặng để nước lạnh giúp cậu tỉnh táo lại.

Alexis Ness tự hỏi tiếp theo mình nên làm gì. Kaiser không cần cậu nữa rồi vậy cậu biết chuyền bóng cho ai đây? Hắn là người giữ chân cậu lại khi cậu muốn từ bỏ việc chạy trên sân cỏ vậy giờ không có hắn nữa cậu biết đá bóng vì ai đây? Tìm một vị vua mới? Hắn nói dễ nghe quá nhỉ. Cậu nói mình cần một vị vua lúc nào vậy? Từ trước đến giờ người cậu cần chỉ có hắn, Michael Kaiser mà thôi. Nhắc đến chuyện này nước mắt của cậu lại muốn trào ra khỏi hai mắt.

"Ness?"

Cậu giật mình ngoảnh lại, tự hỏi ai ngoài cậu sẽ ở phòng tắm vào giờ này. Đập vào mắt cậu là tên tiền đạo của Blue Lock, người cậu không muốn gặp nhất lúc này sau Michael Kaiser.

"Yoichi?"

Ness cảm thấy may mắn, may mắn vì cả khuôn mặt mình đều ướt sũng, may mắn vì lúc nãy mình đã không vô tình nấc lên, nếu không Isagi sẽ phát hiện ra cậu đang khóc mất. Cậu cố làm cho giọng mình bình thường nhất có thể, dùng giọng điệu không mấy thân thiện đáp lời Isagi.

"Sao mày lại ở đây?"

"Tôi đến để...để rửa tay." Kì thật Isagi chỉ đang trên đường trở về phòng sau một buổi tập đêm khuya mà cậu ta bất chợt nổi hứng vì không ngủ được thôi. Vì nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm nên cậu ta mới tò mò bước vào. Cậu ta cũng không biết sao bản thân mình phải nói dối, nhưng câu từ ra đến miệng lại tự động thay đổi. Có lẽ vì giọng điệu có vẻ không muốn bị làm phiền của Ness chăng?

"Sao giờ này cậu mới tắm? Không tốt cho sức khỏe đâu." Isagi còn định nói một bài nghị luận dài về tác hại của việc tắm đêm thì Ness đã gắt lời.

"Không cần mày quan tâm!"

Sau câu nói đó, cả phòng tắm chìm vào sự im lặng. Nếu không có tiếng nước chảy róc rách liên tục thì còn tưởng họ đang lạc ra ngoài không gian nên mới không nghe được tiếng của đối phương. Ness yên lặng tăng tốc độ tắm rửa, muốn nhanh chóng về phòng để không phải nhìn mặt Isagi nữa. Có vẻ như Chúa đã nghe thấy tiếng lòng của cậu, Isagi quyết định rời đi. Trước khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu ta để lại một câu, đúng hơn là một lời mời, Ness không chắc.

"Tôi biết cậu không ưa gì tôi nhưng nếu muốn tìm một vị vua để chạy theo thì cứ đến tìm tôi. Tôi đối xử với người hầu tốt hơn gã đó nhiều."

Khi Ness quay lại thì đã không thấy bóng dáng Isagi đâu nữa rồi. Lời nói của Isagi khiến cậu suy nghĩ đôi chút. Ý nghĩ đầu tiên là Isagi đang mỉa mai cậu. Cũng không thể trách Ness nghĩ vậy, dù gì trước giờ họ cũng không ưa gì nhau. Ness lắc đầu, mặc kệ ý của Isagi là gì thì cậu cũng chưa có ý định về phe đó. Biết sao được, cái thứ gọi là định kiến và thói quen khi đã đâm rễ trong lòng một người thì rất khó thay đổi trong một sớm một chiều.

Sáng hôm sau Alexis Ness thức dậy sớm hơn thường lệ một chút, có lẽ vì chiều qua đã lỡ ngủ hơi nhiều và chiếc bụng đang biểu tình vì bị bỏ đói một bữa. Cậu vệ sinh cá nhân rồi định đi đến nhà ăn để xoa dịu chiếc bụng đang nóng giận của mình nhưng có vẻ đôi chân không làm theo kế hoạch. Cậu vô thức đi đến phòng của vị hoàng đế cũ như một thói quen. Đến khi nhận ra thì cậu chỉ còn cách cửa phòng hắn vài bước chân.

Mày làm gì vậy Alexis Ness, sao mày lại đến đây, cậu ấy đâu cần mày nữa đâu.

Ness nhanh chóng đi khỏi đó như thể sợ chậm một bước Kaiser sẽ xuất hiện và nhìn thấy cậu vậy, nhưng giờ này chắc hắn còn ngủ lăn lóc trên giường rồi chứ dậy làm sao được.

Nhà ăn đã có lác đác người. Ness nhanh chóng lấy thức ăn rồi ngồi vào một bàn ở gần đó, nhưng cậu chưa ăn được bao nhiêu đã bị làm phiền.

"Nay cậu tới sớm hơn bình thường ha." Isagi tự nhiên ngồi vào chỗ trống ở đối diện, ai không biết còn tưởng họ thân lắm. Ness cảm thấy Isagi mới bị đập đầu vào đâu đó, quyết định không chấp người điên, tiếp tục cúi đầu ăn.

"Cậu đói lắm hả?"
"Cậu nghĩ sao về đề nghị của tôi hôm qua?"
"Đừng vội từ chối. Tên hoàng đế khỏa thân đó không cần tài năng của cậu nhưng tôi khá hứng thú với nó."
"Ness? Cậu nghe tôi nói không?"

"Mày nói nhiều quá đấy!" Ness đứng dậy bỏ đi để lại Isagi ngồi đó. Tuy còn muốn nói thêm nhưng cậu ta cũng đành ngậm ngùi nhìn Ness đi mất rồi bắt đầu ăn sáng. Tên đó đáng ghét chả kém hoàng đế của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro