summer sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ vậy mà trôi đi. Một ngày, rồi hai, rồi ba, rồi cả một tuần trời.

Thời gian là thứ diệu kì lắm, nó có thể làm một người quên đi thói quen mà người ấy nghĩ cả đời mình cũng chẳng thể bỏ, đồng thời cũng có thể vun đắp nỗi nhớ của một người khác từ hòn đá nhỏ thành một tảng đá lớn rồi thành cả ngọn núi cao trong khi người đó chẳng kịp nhận ra.

Với Ness, cậu đã dần quên được Kaiser rồi, hoặc ít ra cậu cho là vậy. Cậu không còn vô thức đến phòng hắn mỗi buổi bình minh nữa, không còn đôi phút giật mình hối hả cầm kính cầm khăn muốn đưa cho hắn rồi hụt hẫng nhớ ra thực tại nữa, cũng bớt kiếm tìm bóng dáng hắn trên sân tập rồi. Cậu thấy hiện tại mình khá ổn, trống vắng một chút, đôi khi chơi vơi một chút nhưng vẫn sống tốt. Nếu không có tên nhóc Yoichi hay đến lải nhải bên tai thì càng tốt.

Vậy với Kaiser, thời gian qua đã thay đổi hắn ra sao? Hắn đã tập cách tự dậy sớm, đã tự mang cho mình những thứ cần thiết. Đấy. Làm gì có chuyện thiếu Ness là hắn không sống được. Hắn vẫn sống khỏe mạnh và đẹp trai đây này. Chỉ là đôi lúc, đôi lúc thôi nhé, hắn ước rằng cậu vẫn ở đây.

Hắn nhớ đôi mắt lấp lánh ánh sao, nhớ giọng nói êm dịu, nhớ đôi bàn tay đan trên mái tóc mình.
Đôi lúc hắn sẽ vô thức gọi tên cậu để rồi nhận lại cái nhìn kì lạ của đồng đội, hoặc một khoảng lặng thinh.
Đôi khi là vô thức nhìn sang khi nghe giọng cậu, dù cái tên cậu gọi chẳng phải tên hắn.
Và có đôi lần không kiềm được đưa mắt kiếm tìm bóng hình cậu khắp nơi.

Đó, chỉ nhớ chút chút vậy thôi. Mà chắc gì đã là nhớ, thói quen thôi. Ừ, chẳng mấy mà quên ấy mà.
____________________

Chẳng mấy chốc, Bastard Munchen lại có một trận đấu khác. Đáng ra Ness vẫn sẽ ngồi ghế dự bị như trước đó nhưng đến giữa trận cậu tóc hồng thắt bím bên phe Isagi bị chấn thương nên dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, Isagi đã xin anh Noa cho Ness vô sân.

“Tao không nhớ mình có đồng ý về phe mày.” Ness khó hiểu nhìn tên đầu mầm.

“Thì tôi đâu có nói cậu phải chơi cho tôi.” Isagi cười cười, cậu ta tỉnh bơ đáp. “Cứ chơi theo cách cậu muốn, pháp sư.”

Một tên khó hiểu. Ness tặc lưỡi.

Trong khi đó, có một kẻ đứng từ xa quan sát âm thầm nhíu mày. Hắn không rõ tại sao cảnh tượng đó lại khiến hắn gai mắt vô cùng. Tức cái hắn ở xa quá không nghe được hai người đó gian díu gì với nhau. Ness về phe thằng hề đó rồi? Không phải hắn không biết mấy ngày nay tên người Nhật đầu mầm lùn tịt đáng ghét thích đối đầu với hắn đó không ngừng gạ gẫm Ness, hắn chỉ không ngờ cậu đồng ý thật.

“Sao cũng được, chẳng qua chỉ là thằng hầu cũ mà thôi, thích đi theo ai thì đi!”

“...”

“Hồi đó tao mất công dựng cảnh xuất hiện hoành tráng vậy mà! Thằng Yoichi chỉ biết khua môi múa mép mà nó cũng theo cho được, đúng là mắt nhìn người ngày càng kém.” Tên hoàng đế nào đó đứng lầm bầm trông chẳng khác gì mấy cô nàng hờn dỗi người yêu, mà đến hắn cũng không nhận ra.

Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra mặc cho thái độ khó chịu một cách vô lí của Michael Kaiser và sự bâng khuâng của Alexis Ness.

Không ra sân còn được, ra đây rồi lại chẳng biết phải làm sao. Mấy lần Ness giữ bóng đều phải đau đầu không biết nên làm gì. Bảo cậu chuyền cho Isagi? Cậu không muốn. Còn bảo cậu chuyền cho Kaiser? Cậu không dám. May mà còn có Hiori hay Kiyora ở đó.

Nhưng khi cậu lại lần nữa giữ bóng, tình huống không đơn giản như vậy. Kaiser và Isagi đều đang chạy tới gần khung thành đội đối thủ, bên chỗ Isagi rõ ràng thoáng hơn một chút còn Kaiser bị tận ba người kèm. Trong khoảnh khắc Ness quyết định đưa bóng đến chân Isagi thì một giọng quen thuộc vang lên.

“CHUYỀN CHO TAO!”

Như một bản năng, như một thói quen đã khảm vào trong xương tủy, cơ thể cậu lập tức đổi hướng. Dù giữa chừng bị một tên đội bạn cản lại, Ness vẫn liều mình vượt qua. Và khi khuôn mặt cậu tiếp xúc với nền cỏ nhân tạo thô ráp cũng là lúc trái bóng vừa đẹp xuyên thủng lưới đối thủ. Michael Kaiser ghi bàn, bằng đường chuyền của Alexis Ness.

Đầu óc cậu quay cuồng trong thoáng chốc. Kaiser vừa yêu cầu cậu chuyền bóng cho hắn à? Nhưng mà tại sao? Không phải hắn bảo không cần cậu nữa ư? Hàng tá câu hỏi chen chúc nhau trong bộ não của chàng tiền vệ.

“Chuyền đẹp đấy.” Âm thanh bất ngờ vang lên từ đỉnh đầu kéo Ness ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

“Yoi..chi? Nhưng tao đâu có chuyền cho mày?” Isagi ngồi xổm trước mặt cậu, cậu ta vừa khen cậu ngay cả khi cậu chọn chuyền cho Kaiser thay vì cậu ta? Cái quái gì vậy?

“Thì sao? Đó vẫn là một pha kiến tạo hoàn hảo.”

“Đáng lẽ ra vị trí của mày thuận lợi hơn! Nếu tao chuyền cho mày thì mày đã ghi bàn rồi! Mày không trách tao?” Ness sốc lắm. Tên đầu mầm thật sự bị chập mạch rồi hay gì?

“Thế lần sau cậu có muốn chuyền cho tôi không?”

Đôi mắt Ness mở to vì ngỡ ngàng. Nhìn bàn tay đưa về phía mình, cậu cảm giác cổ họng mình nghẹn ứ. Cảnh tượng này có chút quen thuộc.

Kí ức về cái ngày Kaiser tìm thấy cậu ùa về trong thoáng chốc, cậu nhớ lại cái ngày ánh nắng dạo chơi trên khắp các con phố ở thủ đô Berlin, hắn như vị thần đáp xuống từ cõi mây, phủ lên cuộc đời đang nhuộm màu u tối của cậu sắc vàng xinh đẹp, xinh đẹp hệt như màu tóc hắn.

“Này đồ vô dụng, mày có tin vào những điều bất khả thi không?
Làm tiền vệ của tao đi.”

Đó là lần thứ hai trong đời cậu tìm được thứ mình muốn theo đuổi, lần đầu là bóng đá, lần này là hắn.

Dù lúc đó chẳng biết hắn là ai, dù hắn nói chuyện kiêu ngạo đến phát ghét, nhưng hắn đã mang nắng hạ đến bên đời cậu khi cậu tưởng mình sắp chết vì cái lạnh của đêm đông. Đưa tay cho hắn, đưa cả cuộc đời và ước mơ cho hắn.

Cứ thế, cậu lon ton theo gót hắn suốt từng ấy năm trời. Từ vòng tuyển chọn của Bastard Munchen đến sân bóng thế giới, từ thiếu niên vô danh đến Michael Kaiser mà ai nghe tên cũng phải thổn thức. Cũng chẳng biết từ bao giờ ước mơ của người ấy đã trở thành ước mơ của cậu, ước mơ của cả hai người.

Và rồi chỉ vài hôm trước thôi ước mơ đó lại một lần nữa chỉ còn là ước mơ của người ấy.

“Sao? Vẫn nhất quyết không về phe tôi à? Cậu cứng đầu thế!” Thấy Ness đơ ra, Isagi nhăn nhó than thở. Cậu ta mời chào lâu thế mà tên này không động lòng tí nào luôn? Nói nhiều cũng mệt lắm chứ bộ!

Ness sực tỉnh, cậu hất tay Isagi ra tự mình đứng dậy.

“Đùa tôi à!? Cậu có lương tâm không đấy? Tôi chân thành như thế-”

“Mày ồn quá đấy Yoichi ngu ngốc.”

“Excuse me!? Cậu-”

“Muốn tao về phe mày cũng được thôi, bớt ồn ào và đá cho tốt vào. Mày mà làm lỡ cơ hội tao tạo ra là tao đấm mày đấy.”

“Cậu... Ủa, vậy là cậu đồng ý về phe tôi rồi à?”

“Yoichi ngu ngốc.”

“Này!”

Phía Kaiser, sau khi thành công ghi bàn thắng đầu tiên trong trận này, tâm trạng hắn tất nhiên vô cùng tốt. Hắn vội đảo mắt tìm Isagi để nói đôi lời mỉa mai, đồng thời cũng nhìn xem Ness thế nào, hình như nãy cậu bị ngã.

Chà, tốt quá, hai người hắn muốn tìm đều ở chung một chỗ, còn nhìn nhau thắm thiết, đỡ nhau đứng dậy, nói cười vui vẻ nữa. Khung cảnh thơ mộng lãng mạng ấy thành công làm tâm trạng hắn từ chín tầng mây rơi xuống tầng thứ mười chín của địa ngục.

Kaiser không hiểu, rõ ràng theo hắn quan sát nãy giờ thì Ness hình như không hề đứng về phía Isagi. Vậy tại sao? Tại sao Isagi lại muốn Ness vào sân? Tại sao họ lại thân thiết đến thế? Tại sao điều này lại khiến hắn phiền lòng đến vậy?
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro